Cầu vồng
Em đã từng nghĩ, đến một lúc nào đó, em sẽ rời xa anh ấy để đi về một nơi khác, nơi mà không có đau thương.
Mỗi lần như thế, em lại nhớ đến dáng vẻ của anh ấy sau mỗi lần trở về nhà, đều ôm lấy em, dụi dụi như một chú cún nhỏ:
- Bảo bối, mệt chết anh rồi. Sạc pin chút nào.
Đến cuối cùng, em vẫn là không nỡ.
Em không nỡ để anh ấy ở lại, em không nỡ để anh ấy một mình vượt qua mọi giông bão.
Anh ấy còn ở đây, em không nỡ rời đi.
Thế giới này mệt mỏi là thế, nhưng chỉ có anh ấy cùng em chống đỡ.
Thế giới này đau thương là thế, lại chỉ có anh ấy cùng em vượt qua.
Thế giới này tàn nhẫn là thế, nhưng chỉ có mình anh ấy vì em mà rơi lệ.
Thế giới này cũng cô độc là thế, em chỉ có mình anh ấy thôi.
Em nhớ có một lần, mở mắt ra đã thấy mình đang ở trong bệnh viện, anh ấy nằm bên cạnh nắm chặt lấy tay em. Nắm lâu như vậy, tay thật sự có chút tê.
Em nhẹ nhàng rụt tay về, lại làm anh ấy thức giấc. Trong một thoáng đó, em thấy anh ấy rơi nước mắt.
Cũng không phải là khóc đến mức tâm tê phế liệt, lại giống như là đã kìm nén quá nhiều, nước mắt cứ lẳng lặng mà rơi không ngừng được.
Anh ấy nhìn băng trắng quấn quanh cổ tay em, rồi ôm nhẹ lấy em bảo:
- Đừng để anh một mình. Xin em...
Em đã nghĩ cuộc sống này vốn chẳng còn ý nghĩa gì với em. Mỗi ngày cứ trôi qua trong vô vọng, nhưng khi em muốn buông xuôi, thì anh ấy xuất hiện.
Anh ấy giống hệt như một thiên thần, an ủi trái tim đã trải qua quá nhiều đổ vỡ của em. Anh ấy nhẹ nhàng xoa dịu mọi vết thương lòng của em. Anh ấy cho em cảm giác rằng mình còn tồn tại. Và anh ấy cho em biết rằng, em không một mình, em không cô đơn, em còn có anh ấy.
Nhưng nếu một ngày anh ấy không cần em nữa, em biết phải làm sao đây?
Nếu không có anh ấy, có phải em sẽ lại trở về cuộc sống vô vọng lúc trước không?
Trở về khi mà em chẳng biết bản thân mình cần gì. Em không biết mình muốn gì, em không biết mình thích gì, em cũng chẳng biết mình phải làm gì.
Từ khi có anh ấy, em có thứ mình thích, có việc muốn làm, có người mình thương. Vừa hay, anh ấy cũng thích em.
Anh ấy xuất hiện tựa như cầu vồng sau ngày bão ấy. Vào một ngày trời xanh, mây trắng, nắng vàng, chàng trai ấy bước vào cuộc đời em.
Anh ấy phá bỏ mọi nguyên tắc của em. Anh ấy khiến cho em biết yêu bản thân mình hơn.
Vì nếu em tự làm đau mình, anh ấy sẽ đau lòng. Em không muốn thấy anh ấy đau lòng.
Bỗng nhiên, em lại muốn ở bên cạnh anh ấy cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top