i
nàng làm được rồi
nàng làm được rồi
thôi nghệ viên cứ lặp đi lặp lại câu nói trong miệng khi chính mình đã ra tay sát hại lý minh hưởng - cũng chính là vị lão công của nàng.
một nhát dao vào bụng, đau đến thấu xương tuỷ. lý minh hưởng liền gục xuống đất. y phục trắng của hắn từ bao giờ đã nhuốm đỏ.
còn phía đằng thôi nghệ viên, mặt nàng cắt không một giọt máu. lúc sau nàng liền buông con dao khỏi đôi tay nhuộm màu tội lỗi rồi liền gục xuống đất. nàng ngẩng mặt lên trời, cười đến điên dại, nàng đã trả được nỗi ô nhục này cho cha mẹ và nhà họ thôi rồi.
hai chục năm về trước mọi người đều nghĩ nhà họ thôi chết vì hoả hoạn trong lúc mọi người đang ngủ mà thiệt mạng. nhưng chẳng ai biết rằng, tất cả đều là câu chuyện do lý thái dung - phụ thân của lý minh hưởng bịa đặt.
hôm ấy trời mưa to, xác chồng xác, ngoài sân mùi tanh nồng của máu xộc lên mũi. tất cả mọi việc đều một tay lý thái dung dựng lên để bịt miệng người họ thôi khai ra chính hắn đã giết thôi hải miên để thăng quan tiến chức.
chỉ sau nửa canh, nhà thôi đã mất đi sự sống. nhưng lý thái dung vẫn không nghĩ rằng, thôi nghệ viên còn sống.
lúc ấy nghệ viên trốn sau cánh tủ mong ngóng tiếng mẹ quay lại. đến khi ngẩng mặt lên chỉ thấy mẫu thân còn hấp hối nửa sống nửa chết. trước khi nhắm mắt, bà chỉ kịp nói:
- mối thù này, con phải trả cho ta, trả cho nhà họ thôi
tên lính vệ của lý thái dung chạy tới nhưng cũng là quân của cha nàng thông đồng với nhau. hắn bảo nàng giả chết rồi che mắt lý thái dung để nàng vào thùng xác.
thôi nghệ viên đứng lên, nhìn vào mắt lý minh hưởng ngu ngốc. khi chạm vào đôi mắt ấy, tâm can nàng bỗng nhiên bị lay động bởi lý minh hưởng. đến khi sắp chết rồi khuôn mặt hắn vẫn giữ nổi tâm trạng điềm tĩnh như này sao?
rõ ràng là ngươi biết ta là người họ viên vậy tại sao còn chọn ta làm vợ ngươi, thôi nghệ viên hỏi.
bởi vì ta yêu nàng, lý minh hưởng đáp lại với tông giọng trầm nhưng lại dịu dàng biết bao. nghe thấy, nghệ viên liền cầm chiếc dao găm trước mắt dơ trước mặt minh hưởng, đừng có nói nhảm.
"đừng lấy chiếc dao găm nhỏ bé này ra doạ ta, nghệ viên"
"ngươi sắp chết rồi đấy, lý-"
"ta biết nàng sẽ không ra tay"
minh hưởng cắt ngang lời nói.
"bởi vì ta biết, nàng muốn ta chết từ từ trong tâm can"
khi nghe đến câu thứ ba, nghệ viên đã không thể chịu nổi mà kề sát con dao vào cổ lý minh hưởng ngươi nghĩ ta sẽ không dám ra tay sao?
"nàng sẽ không làm thế"
"đừng nói những lời đấy để ta động lòng rồi cứu ngươi"
"ta không cần nàng cứu, ta cũng không cần nàng động lòng, chỉ muốn hỏi rằng nàng đã bao giờ yêu ta chưa?"
lý minh hưởng nhìn sâu vào bên trong đôi mắt ấy, nói ra những điều từ trong tâm can mình bao lâu nay chưa có lời giải đáp chỉ mong người đối diện gật nhẹ đầu.
nhưng không, hắn nhận được là một cái lắc đầu. thôi nghệ viên là chưa từng yêu hắn, vậy là hắn biết rồi. những cử chỉ thân mật, những đêm huyên ái hay những ngày tháng dạo chơi bên con sông nhỏ tất cả đều là muốn trả thù. cho dù hắn có biết trước đi chăng nữa, cũng chưa từng chấp nhận sự thật trái lòng này, nhưng sự thật vẫn là sự thật. thôi nghệ viên chưa từng yêu lý minh hưởng.
"nói ra câu hỏi đấy là ta đã mãn nguyện rồi, giờ có chết cũng chẳng còn tha thiết gì nữa"
"trong mơ, ta thấy ta cùng nàng sống với nhau hạnh phúc trên tay bồng con chúng ta, nhưng chưa từng nghĩ kết cục sẽ như này"
sau khi nghe minh hưởng nói, nghệ viên trầm lặng mở lời.
"ngươi thực sự yêu ta đến vậy sao? tại sao lại ngu ngốc đến vậy?" - đôi mắt nàng đã bắt đầu rưng rưng
"bởi vì ngu ngốc mới yêu nàng. ta biết nàng là đến bên ta là vì trả thù, biết nàng yêu thầm tên quận chúa nhưng ta đều làm ngơ. nhưng nàng biết không, ta chưa từng hối hận vì làm vậy"
"cũng sắp đến lúc ta hết chịu nổi rồi"
minh hưởng đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt người hắn thương.
nghệ viên không hiểu, là nghệ viên không hiểu mình tại sao lại rơi nước mắt, rơi nước mắt vì kẻ mình hận đến chết. là nghệ viên đã hiểu được chân tình của minh hưởng chăng.
bàn tay khô rát của minh hưởng chạm vào khuôn mặt cô rồi giữ nguyên trên ấy
"nàng đừng khóc, ta sẽ đau lòng lắm. cuối cùng nàng cũng động lòng vì ta rồi sao? ta sẽ coi như đây là một cảm kích cuối cùng nàng dành cho ta"
"để ta khắc lại khuôn mặt người vào trí nhớ của ta để tới kiếp sau để tìm về, bởi vì nàng là người ta yêu"
lý minh hưởng trong hấp hối, nghệ viên chỉ biết lặng đi.
"ta chỉ còn một câu hỏi cuối cùng thôi, kiếp sau nàng có nguyện cùng ta đi đến hết đời không?"
minh hưởng nâng tay lên, dơ bàn tay trước mặt nghệ viên, nhìn nàng bằng ánh mắt trân thành nhất.
nghệ viên đã lay động bởi ánh mắt ấy, giọng nói ấy. nàng nhẹ nhàng đặt tay lên tay của lý minh hưởng rồi đáp lại bằng giọng nghẹn lại.
"ta nguyện ý"
minh hưởng mỉm cười rồi lịm đi trong vòng tay của nghệ viên.
nghệ viên chỉ biết khóc, là do nàng ngu ngốc bấy lâu nay không biết rằng mình đã trót thương lý minh hưởng để rồi hành động như này. chính tay nàng đã cướp đi sinh mạng của người nàng thương.
những ngón tay của nàng lướt qua những đường nét trên khuôn mặt rồi hôn nhẹ lên trán của lý minh hưởng. nàng đứng dậy đặt người của minh hưởng dựa vào cửa, trước khi đi nàng quay đầu lại rồi nói.
"chàng hãy đợi ta nhé, ta sẽ đến bên chàng sớm thôi"
"QUỐC MẪU, NHÀ VUA MẤT RỒI"
'BAN LỆNH TRUY NÃ THÔI NGHỆ VIÊN TRÊN KHẮP ĐẠI YÊN. AI BẮT ĐƯỢC SẼ ĐƯỢC TRẢ ƠN HẬU HĨNH'
người dân đi qua ai nấy cũng xôn xao bàn tán, hoá ra hoàng hậu lại chính ra người ra tay sát hại nhà vua, thật ghê tay và kinh tởm.
người đời đều chửi rủa thôi nghệ viên vì độc ác nhưng chẳng ai biết rằng câu chuyện đằng sau đó đau lòng đến mức nào.
thôi nghệ viên chạy đến một ngọn núi nơi lần đầu tiên nàng và minh hưởng gặp nhau, nàng quay đầu nhìn lại quang cảnh một lần rồi thả mình theo hư vô.
lý minh hưởng đã gặp được thôi nghệ viên chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top