1. chào em, anh là lee mark
trong ấn tượng của lee mark, huang renjun là một cậu em đặc biệt.
anh còn nhớ lần đầu tiên anh trông thấy cậu, à thật ra lúc đó anh không biết đó là huang renjun đâu, là lúc cậu đang ngồi ngẩn ngờ ôm cây ghi ta nhìn trời mây trên sân thượng của công ty vào một đêm đầy sao. chắc là thực tập sinh mới, lee mark nghĩ thầm, bởi lẽ anh chưa thấy cậu bao giờ. bụng bảo dạ thôi đi xuống để người ta riêng tư, có khi người ta đang tập tành sáng tác. nếu lee mark không nhầm, hôm đó là rằm tháng tám, tết trung thu, tết đoàn viên, và cậu nhóc ngồi đó, tay bóc bánh trung thu chắc là mua lén ở cửa hàng tiện lợi gần công ty, ăn một mình, dáng vẻ lầm lũi có chút cô độc. hình ảnh đó rất nhanh bị hàng loạt những thứ khác trong bộ nhớ của lee mark vùi lấp bởi lẽ anh luôn bận rộn, rất bận rộn. còn huang renjun, sau buổi tối hôm đó, không xuất hiện trước mặt lee mark thêm một lần nào cho đến tận ngày cuối cùng cậu đấu với một hidden trainee cùng tuổi để tranh một slot debut của Dream, lee mark mới nhận thức được cậu. trong tiềm thức của anh, lần đầu tiên anh gặp cậu là trong phòng tập đánh giá ngày hôm đó.
"mark, một trong năm đứa nhỏ đó sẽ cùng debut với em trong unit Dream sắp tới đó"
lee mark ngẩng đầu thoát khỏi cái điện thoại chi chít lời nhạc, mắt hướng theo chỉ tay của anh quản lí, thấy được một hàng năm người nom có vẻ hồi hộp trước mặt. huang renjun len lén ngắm nghía lee mark kể từ lúc anh bước vào đến lúc thấy anh đánh giá năm người các cậu, đôi tai dần đỏ bừng, bản thân cố gắng trấn tĩnh trái tim đang gào thét liên tục, lòng tự nhủ phải thể hiện hết sức.
huang renjun quyết định không ngắm nghía lee mark nữa để ổn định tâm lí, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng thả lỏng. bản thân renjun biết, mình chỉ là một thực tập sinh bình thường, vào công ty muộn hơn và so sánh về khía cạnh năng lực còn thua kém nhiều so với bốn người còn lại. cậu còn là người ngoại quốc, gặp nhiều bất lợi trong việc người khác cân đo đong đếm để debut vào nhóm nhạc. "mình đã tập luyện rất chăm chỉ" - huang renjun tự mình lẩm bẩm - "mình làm được mà, mình làm được".
"huống gì có cả anh ấy ở đây"
huang renjun tự mình nghĩ rồi tự mình đỏ mặt, rồi lại tự âm thầm phỉ nhổ chính mình không tập trung. có trời mới biết lúc cậu thấy mark lee bước từ ngoài vào phòng, bản thân cậu đã phải kiềm chế dữ lắm mới bật ra tiếng trong cái không khí căng thẳng vì đang đấu loại như những lần cậu bất chợt thấy anh đâu đó trong công ty, cậu cúi gằm mặt, tay nắm chặt, khóe môi kéo tới tận miệng, trong lòng lăn lộn qua lại hơn một nghìn lẻ một lần. mãi một lúc, huang renjun mới lấy lại được bình tĩnh, khóe mắt vẫn ánh lên niềm phấn khích không giấu được.
"hyung, cái cậu renjun đó, thực tập bao lâu rồi thế? " - thanh niên nghiêm túc lee mark tập trung ngồi xem phần thể hiện của các bạn nhỏ nhỏ hơn mình, nom đó mà chỉ còn hai người, trước đó cũng có nghe ban giám đốc nói về hidden trainee trong lần thi thố này, tâm lí tò mò nổi lên liền ngoắc anh quản lí thầm thì, người quản lí nhỏ giọng - " anh không rõ lắm, có vẻ khoảng năm ngoái, cuối năm hay sao đó".
"ủa, cậu đó không phải hidden trainee hả? "- lee mark ngạc nhiên tròn mắt -" hidden trainee ngoài ban giám đốc với giáo viên phụ kèm thì người ngoài không biết đến sự tồn tại của cậu ta đâu, hóa ra anh biết, ghê thiệt "- nói rồi tự mình gật gù tán thưởng- "em thấy màu giọng đẹp quá trời".
"đâu phải ai cũng suốt ngày cắm cổ vừa luyện tập vừa học vừa chạy tham gia mấy hoạt động SMRookies vừa chuẩn bị debut ba lần trong một năm như em mà không biết" - người quản lí cảm thấy có hàng ngàn con thảo nê mã chạy ngang qua đầu - " cậu ấy không nằm trong dự án Rookies như em đâu"
"thật á?" - lee mark nhướng mày thầm thì - "vậy sao cậu ấy vào được hàng năm người dữ vậy?"
"thằng nhóc đó"- người quản lí chỉ tay về phía renjun " nỗ lực không phải bình thường ".
huang renjun hồi hộp quan sát đối thủ duy nhất còn lại của mình, hidden trainee gần như xuất sắc nhất tầm tuổi thiếu niên trong công ty, từ vocal, dance đến vấn đáp trôi chảy, khả năng xử lí tình huống ổn định, nhìn kiểu gì cũng tốt hơn cái loại mấp mé gần một năm gần thực tập như cậu, lòng khẽ run lên một trận :" chính mình phải dừng ở đây sao?"
huang renjun căng thẳng mím môi, mắt đánh về phía lee mark, không ngờ lại thấy anh cũng đang nhìn mình, vẻ đánh giá. cậu khẽ cúi đầu, nghĩ nghĩ :" cậu ấy rất tốt nhưng chính mình còn tốt hơn, đúng rồi, phải tốt hơn chứ"
"phải tốt hơn mới có cơ hội đứng cạnh anh ấy chứ"
"huang renjun" - một vị giám đốc cắt phăng suy nghĩ của liên miên của cậu bằng tiếng gọi cứng nhắc - " đến lượt em".
.
.
.
kết thúc phần thi, huang renjun ngoan ngoãn lùi về chỗ ngồi ban đầu của mình chờ đợi kết quả. lee mark tiếp tục thầm thì với người quản lí : "theo anh là ai?"
"..." người quản lí im lặng một lúc, mắt ngó thấy ban giám đốc người nào người nấy đều đang đắn đo, đăm chiêu, biết thân biết phận về mấy chuyện sống còn này anh không dám ý kiến, không phải phận sự của anh, đến tai cấp trên là anh chết chắc : "theo em là ai?"
"..." lần này đến lượt lee mark trầm mặc. cả hai mỗi người một vẻ, được cái này thì mất cái kia. hidden trainee tốt thì huang renjun cũng không tệ, tuy nhiên, không hiểu sao anh lại có cảm tình với huang renjun hơn, vì trông cậu có vẻ dịu ngoan hơn chăng?
không khí căng thẳng cũng đến hồi kết thúc, huang renjun bị xướng tên chỉ mặt từ tốn bước lên phía trước, vẻ lo lắng nhanh chóng bị che lấp, bày ra gương mặt trầm ổn, cậu nhóc hidden trainee đứng đằng sau bắt đầu xoắn xuýt.
"hơn nửa trong số chúng tôi chọn bạn đứng đằng sau em" - vị giám đốc cất lời, huang renjun nghe vậy nhưng sắc diện gương mặt vẫn không quá thay đổi, có tái đi một chút- "tốt lắm, vẫn giữ được bình tĩnh" - vị giám đốc trong lòng có sự tán thưởng- " em còn thiếu sót nhiều so với bạn ấy".
huang renjun lẳng lặng gật đầu công nhận, tinh thần xuống dốc nặng nề, gương mặt tái nhợt.
"tuy nhiên" - vị giám đốc mỉm cười - " cậu nhóc kia cũng có chỗ sai sót phạm lỗi, một chín một mười khó thể phân định"- lee mark nhác thấy cái gật đầu đồng tình của gần hết các vị lớn ngồi trên bàn, khóe môi nhếch lên, á à .
" ban đầu quyết định của chúng tôi như tôi đã nói, lựa chọn bạn nhỏ đứng sau em" - giọng vị giám đốc vẫn cứ đều đều, tâm trạng huang renjun theo cái giọng đều đều đó mà nảy xuống nảy lên liên tục " thế nhưng, hôm nay, trong suốt quá trình đánh giá phần thi của em, chúng tôi có bất ngờ, em đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, sự tiến bộ của em biểu hiện rõ rệt hơn"
"Dream là unit thiếu niên của NCT- dự án của công ty chúng ta, là nhóm nhạc sẽ tồn tại và phát triển qua cách để người hâm mộ nhìn thấy sự tiến bộ rõ rệt của các thành viên"
"bạn nhỏ đứng sau em, hidden trainee không có được cái sự tiến bộ rõ rệt như em cho dù hôm nay bạn ấy biểu hiện khá tốt"
"giữa chúng tôi đã có sự cân nhắc lần nữa"
"em phù hợp với NCT Dream hơn"
"chúng tôi quyết định để em debut"
tai huang renjun ù đi, không tin nổi nhìn về phía vị giám đốc mới công bố kết quả . cho đến khi vị giám đốc gật đầu nhìn cậu một lần nữa, cảm giác rộn ràng xông đến khiến cậu không thở kịp, trái tim tưng bừng trong lồng ngực, cậu cúi đầu, giọng nói không giấu nổi niềm vui sướng:
"em xin cảm ơn, em cảm ơn các thầy cô, cảm ơn mọi người đã cho em cơ hội, em nhất định cố gắng nhiều hơn nữa"
lee mark buồn cười nhìn cậu nhóc cứ liên tục cảm ơn rối rít, mắt đánh sang thấy bốn đứa nhóc còn lại sắc mặt ảm đạm, phục có, không phục có, anh bước tới vỗ vai cả bốn người, chân thành:
"đừng buồn nhiều quá, NCT còn nhiều unit lắm, không cái này còn cái khác mà. chúng ta đang nhỏ tuổi, còn nhiều thời gian"
"renjun là người ngoại quốc, cậu ấy phải có thực lực mới được chọn chứ, nếu các em suy nghĩ cậu ấy được thiên vị thì nghĩ lại có hợp lí không? thôi nào, tiếp tục cố gắng nhé"
bất chợt lee mark cảm giác có ánh mắt dán lên sau lưng mình, anh quay người lại, bắt gặp cậu nhóc mới được thông báo debut đang đứng nhìn anh chăm chú.
huang renjun chột dạ dời tầm mắt mình khỏi lee mark, nhác đó đã thấy anh đứng trước mặt, cất cái chất giọng từ tính mê người của mình, cùng một bàn tay chìa ra phía cậu:
"chào em, anh là lee mark"
"sau này chúng ta cùng một nhóm rồi, giúp đỡ lẫn nhau nha"
có lẽ vì niềm vui sướng quá lớn, có lẽ vì huang renjun bị hoa mắt mất rồi mà làm sao lại thấy nụ cười của lee mark rạng lên như ánh dương, đẹp như muôn vạn đóa hoa lê cùng lúc nở rộ, đáy lòng như nhận được cả trận gió xuân ấm áp, tươi lành.
"xong phim" - trong lúc ngây ngất huang renjun tự mình ngơ ngẩn - "mình lại thích anh ấy nhiều hơn một chút rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top