Part 7
[Mình up nhầm part 7 và part 8 với nhau và đã chỉnh đúng lại rồi nhé. Mọi người có thể đọc lại 2 phần này để hiểu rõ hơn ạ. Mình xin cảm ơn.]
Chú Mạc sáng ra mặt hớn hở cầm bản hợp đồng đặt hàng đặc biệt từ một nhà hàng trong khu cao ốc phức hợp Triều Dương. Chú vỗ vai khen Nhân Tuấn giỏi vì đã giới thiệu hiệu sữa nhỏ của ông làm nguồn cung cấp lâu dài cho một nhà hàng đồ Châu Âu, hết lời cảm thán vì không ngờ một đứa trẻ như cậu lại có mối quan hệ lớn như vậy.
Nhân Tuấn ngơ ngác nghe chú Mạc thao thao bất tuyệt mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu cầm lấy bản hợp đồng đọc rõ từng chữ, đặc biệt chú ý đến mục: chia 10% hoa hồng trên mỗi hóa đơn cho người môi giới là tên Hoàng Nhân Tuấn, đích thân Hoàng Nhân Tuấn giao 2 hộp mỗi ngày lên tầng 62 và tiền sữa đó hoàn toàn Hoàng Nhân Tuấn hưởng.
"Nhân Tuấn, cháu có quen ai ở trên tầng 62 đó à, chủ nhà hàng sao?"
"Một bạn học cùng lớp cháu ở đó, cậu ấy biết cháu làm ở tiệm sữa của chú, nên có thể nhà cậu ấy nghe ngóng được mà tìm đến đây"
Nhân Tuấn biết thừa hợp đồng này là từ ai, đây là một chuyện tốt nhưng anh không có bàn bạc với cậu trước mà lại tự ý sắp xếp quyết định khiến cậu rơi và thế bị động và có phần lấn cấn.
Đứng trước tòa cao ốc vừa lạ vừa quen, hai nhân viên nhà hàng cùng xe đẩy đứng đợi sẵn cậu và chú Mạc, cậu theo những thùng sữa, thùng kem, phô mai đi vào bên trong nhà hàng kiểu Ý sang trọng, những chiếc bàn tròn bày nến và hoa, vật dụng còn được mạ vàng sáng bóng, tất cả nhân viên đến đầu bếp đều bận đồng phục lịch sự, tác phong chuyên nghiệp và nhanh nhẹn.
Sắp xếp hàng hóa đầy đủ và trả tiền, nhân viên đưa cậu một chiếc thẻ tín dụng nói rằng tiền hoa hồng kèm 2 hộp sữa của cậu sẽ được chuyển khoản vào đó, thậm chí đưa luôn cho cậu thẻ khóa tầng 62 để giao hàng mỗi ngày. Cầm hai hộp sữa trên tay, cậu nhanh chóng lên đó để hỏi chuyện cho ra nhẽ.
Cậu đặt sữa lên bàn bếp rồi gõ cửa phòng ngủ nhưng im lặng không một tiếng động, bây giờ là 7 giờ sáng, có lẽ anh vẫn còn đang ngủ. Nhẹ nhàng mở cửa ló đầu vào, chiếc giường ngủ rộng đang trống trơn với chăn gối lộn xộn chưa gấp, trên bàn có lọ nước tăng lực cùng gói bánh quy đang ăn dở rơi vụn ra ngoài.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy và cái hắt hơi làm cậu giật mình, Nhân Tuấn đoán Mark ở trong đó, cậu liền giúp anh trải lại giường gọn gàng và dọn đống bánh thừa kia lại. Mở rèm ra chạm tay vào màn sương lạnh đang đọng trên cửa kính, sáng sớm đứng trên cao nhìn mây thấp ngang bằng mình thật thú vị.
Mark ra ngoài nhìn bạn người yêu bé nhỏ kia đang mân mê ngón tay lên cửa sổ đầy chăm chú như đang vẽ cái gì đó, ánh sáng như thu lại chiếu vào cậu không khác gì một tiểu thần tiên. Anh nhẹ nhàng tiến gần mà không phát ra tiếng động, bắt lấy cái tay đang vẽ linh tinh và kéo cậu áp sát vào mình.
"Cậu bạn giao sữa đã đến rồi sao"
Mark lúc này chỉ quấn độc một khăn tắm ở ngang eo, mái tóc ướt vuốt ngược ra sau, bờ vai rộng vạm vỡ cùng cơ thể săn chắc lấm tấm nước, những đường gân dây điện chạy dọc trên cánh tay và cổ thể hiện sức mạnh không thể đùa. Một vài vết sẹo mờ nhỏ trên cơ thể càng làm tăng thêm vẻ phong trần, quyến rũ
Lần đầu nhìn rõ cơ thể anh sau lớp áo che chắn thường ngày khiến cậu không khỏi lúng túng, Nhân Tuấn giật nảy mình quay lại nhìn anh một hồi liền lấy tay chắn chữ X trước ngực phòng thủ, mặt đỏ lên khi thấy bộ dạng của anh trước mặt mình.
"Tại sao Mark không mặc đồ vậy"
"Vì bây giờ tôi mới ra lấy đồ mặc"
"Sao không mặc luôn trong phòng tắm kia chứ"
"Vì đây là phòng tôi, tôi muốn mặc ở đâu thì kể tôi chứ, em ngượng sao, có gì đâu mà phải ngại, đăng nào tôi cũng thấy lưng trần của em rồi, coi như huề đi"
Mùi thơm của siro lá phong tỏa khắp căn phòng rõ hơn bao giờ hết khiến Nhân Tuấn mê man như cơn say mà quên mất mình có chuyện chính, cậu lắc nhẹ đầu tỉnh táo nhìn con người trước mặt đang sấy tóc, mặc đồ mà hỏi.
"Chuyện hợp đồng nhà hàng Alessio và tiệm sữa chú Mạc là do Mark làm đúng không?"
"Có vấn đề gì sao? "
"Chỉ là Mark không báo trước với em chuyện này làm em thấy mình bị động như đứa ngốc vậy, dù sao em không muốn mình mang tiếng lợi dụng hay dựa dẫm bạn trai có tiền"
Anh tiến gần phía cậu, nắm chặt tay lên đôi vai gầy nhìn thẳng vào mắt cậu mà dõng dạc giải thích với bạn nhỏ đang tủi hờn kia, việc anh làm chỉ với mục đích hỗ trợ gia đình cậu trang trải cuộc sống thoải mái hơn chút, không quá hà tiện mà tự làm khổ mình.
"Em nghe này, đây là hợp đồng Win - Win đôi bên cùng có lợi, không hẳn là vì em mà tôi làm như vậy. Tôi mới chuyển đến Bắc Kinh thay cha quản lý nhà hàng mới mở này, kiếm được nguyên liệu hữu cơ để chế biến thức ăn không phải dễ, những thương hiệu lớn thì quá đại trà không thể tạo hương vị riêng. Cũng nhờ em mà tôi biết đến tiệm sữa hữu cơ của chú Mạc nên chuyện em được hưởng hoa hồng là hoàn toàn bình thường, trong kinh doanh, bất kì người giới thiệu, dẫn mối được phần trăm riêng"
"..."
"Xin lỗi vì đã không nói trước với em nhưng từ từ rồi em sẽ hiểu, tất nhiên trong quá trình hợp tác nguyên liệu có vấn đề thì cũng sẽ trừ giá hay trừ lợi nhuận theo đúng luật kinh doanh. Tôi cũng sẽ công tư phân minh trong chuyện này"
"Vậy Mark hoàn toàn có thể lấy hai hộp sữa miễn phí mà, đâu cần phải đặt riêng rồi trả tiền cho em"
"Không, kia là của nhà hàng, còn hai hộp này là của riêng tôi, tôi muốn em hưởng hết, không chia ai cả"
Giải thích một hồi, cậu cũng hiểu ra phần nào, gương mặt nhúng nước kia nở rộ vui vẻ hơn, anh ôm chặt lấy cậu vào lòng rồi gục mặt xuống cổ hít hà. Mỗi ngày cậu lại hiểu thêm về con người anh hơn, dù đều vừa học vừa làm nhưng công việc của anh phải gánh vác lớn hơn của cậu gấp nhiều lần, chỉ biết rằng trong thương trường cha anh là người có tầm cỡ nên Mark cũng sẽ lăn lội nơi đó từ sớm và chịu nhiều mệt nhọc không kém. Anh không hề giống những đứa con nhà giàu chỉ biết khoe của, hưởng tiền ăn chơi xa hoa, mà luôn biết thông cảm, gần gũi, không ngại khổ cực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top