Part 5

Như đã giao kèo, Mark sang nhà Nhân Tuấn để dạy cậu tiếng anh sau giờ học, căn hộ nhỏ khá chật hẹp ở trong khu dân lao động, chỉ vỏn vẹn một căn bếp nhỏ đang thơm mùi bánh bao hấp, bàn gỗ ngồi đất vừa ăn cơm vừa tiếp khách, ngọn điện dây tóc chiếu sáng yếu ớt, đồ dùng nhỏ xinh vừa đủ dùng được sắp xếp khác gọn gàng, bên góc trong cùng là cái giường gập của mẹ. Bà Hoàng nhìn thấy Mark đến nhà như khách quý, lấy loại trà ngon nhất chỉ dành tiếp khách pha cho anh uống mà cậu chưa thấy bao giờ.

"Mẹ giấu ở góc nào vậy?"

Cậu dẫn anh lên khu vực được coi là "thánh địa" của riêng Nhân Tuấn, vóc dáng cao lớn leo cầu thang nhỏ không may đập đầu lên trần nhà, nghe tiếng cộc một cái khá to, cậu quay lại thấy mặt anh nhăn nhó mà vô thức đưa tay xoa lên cái đầu rối bời. Chiếc bàn học gấp trải ra trên nệm với cái đèn nhỏ kẹp bên cạnh, Nhân Tuấn lôi chăn ra chùm lên người chỉ hở mỗi mặt và tay phải cầm bút rồi bảo anh đấy là kiểu ngồi học của cậu mỗi khi trời lạnh.

Mẹ Hoàng bưng lên hai cái bánh bao nóng hổi cho cả hai rồi đi làm, Mark lúc này ngồi chăm chú làm một bảng quy định giờ học dán lên tường trước mặt.

Lớp học tiếng anh thầy Mark Lý

Quy đinh:

Chỉ được nói tiếng Anh trong giờ học.

Phải xin phép có lý do chính đáng được Thầy Lý duyệt thì mới được nghỉ học.

Sau mỗi bài học, sai lần một cảnh cáo nhắc nhở, lần hai bị búng trán, lần ba phạt 5 tệ.

Vô tình nói tiếng Trung trong khi học sẽ bị phạt như điều số 3

"Gì vậy, cậu đinh thành kẻ tiếp theo bắt nạt tôi sao? Tôi đâu có giỏi giao tiếp sao tránh sai sót được"

"Lớp học thì phải có quy định rõ ràng, chấp hành mới tốt được, cậu cố gắng không sai sót những gì đã học là được, tiến bộ thì sẽ được thưởng"

"Thưởng gì vậy?"

"Học giỏi thì sẽ biết"

Nhân Tuấn bập bẹ như trẻ con tập nói theo anh từng từ một, cậu nhìn chăm chăm và môi của Mark để bắt chước cách phát âm và khẩu hình miệng, chậm rãi rồi nhanh dần, quả thực Mark khá có khiếu trong việc dạy học này, anh cố gắng tạo bầu không khí giao tiếp thoải mái và tự nhiên nhất với nhiều ứng dụng thực tế khác nhau, thỉnh thoảng có bị anh phạt búng trán khiến cậu oai oái kêu lên trưng mặt dỗi hờn, làm anh sau đó lại lấy ngón tay xoa nhẹ cho bớt đau. Và sau mỗi lần nói đúng, tiến bộ hơn anh lại xoa tay lên mái tóc mềm như vuốt ve tiểu miêu khen ngợi.

"Good job kitty"

Cứ thế ngày qua ngày, kết thúc giờ học là Mark lại theo Nhân Tuấn về nhà phụ đạo tiếng anh, cậu học rất nhanh, không còn mông lung như ban đầu mà thậm chí có thể trả treo lại. Bỗng nhiên đèn trong nhà tắt hết khiến xung quanh tối đen và lạnh lẽo. Nhân Tuấn bám chặt lấy tay Mark, cậu rất sợ bóng tối và ghét cảm giác vô định khi không thể thấy gì trước mắt, chỉ nghe thấy tiếng văng vẳng thông báo đang sự cố đường truyền tải điện trong khu.

"Nhà cậu có nến không?"

"Có nhưng giờ không thể nhìn rõ đường để đi lấy"

Mark bất chợt bật đèn trên điện thoại rọi vào mặt mình rồi quay ra hù chơi Nhân Tuấn một cái khiến cậu giật mình hét lên bay hết hồn vía, anh khoái chí cười lớn nhưng rồi tắt ngúm khi nghe thấy tiếng nấc. Mark nhận ra rằng đây không phải là lúc để cười, liền hạ điện thoại xuống ôm lấy đôi vai đang run rẩy vỗ về.

"Tôi xin lỗi, Nhân Tuấn sợ lắm sao, nếu đang giận thì quay lại đánh tôi này"

"Tôi sợ bóng tối"

"Cúp điện mất rồi, vậy chúng ta dừng học tại đây nhé, tôi sẽ ở đây cùng cậu đến khi mẹ cậu về"

"5 giờ sáng mai mẹ tôi mới về, bà ấy là ca đêm tại cửa hàng tiện lợi"

"Thế tôi ngủ lại đây cùng Nhân Tuấn, ngày mai đi học cùng cậu luôn, nếu mai vẫn chưa có điện thì qua nhà tôi học vậy"

"Cũng...cũng được"

Cả hai chầm chậm men theo cầu thang đi xuống dưới, Nhân Tuấn không may bước hụt chân mà trượt xuống, nhắm chặt mắt chuẩn bị tinh thần tiếp đất, Mark phản xạ nhanh quay người ôm chặt lấy cậu và lòng. Nhân Tuấn nghe rõ tiếng thở và tim đập nhanh trong lồng ngực, mặt bất giác đỏ ửng, nhanh chóng đứng dậy và đỡ anh lên, Mark tiếc nuối rời tay khỏi vòng eo mềm mại nhỏ nhắn kia.

"Không sao nữa rồi"

Khi còn ở bệnh viện bôi thuốc cho cậu, Mark được nhìn cơ thể mảnh khảnh từ đằng sau với đôi vai gầy, vòng eo nhỏ nhắn như con gái, hõm lưng sâu cong lại đường chữ S khiến anh vô thức định chạm vào men theo sống lưng ấy nhưng đã kịp tỉnh táo rụt tay lại.

Mark bật nhạc nhẹ nhàng, nằm xuống đệm ngủ, hơi ấm trong chăn được tăng lên gấp đôi khi có thêm người nằm bên cạnh khiến Nhân Tuấn an tâm phần nào nhưng cũng ngượng ngùng không kém. Cả hai cứ thế im lặng cảm nhận giai điệu du dương phát ra từ điện thoại, còn anh bất đầu ngân nga theo playlist của mình, quay đi quay lại cựa quậy một hồi Nhân không nhịn nổi tò mò mà quay ra hỏi nhiều thứ về anh.

"Cậu ở qua đêm thế này mà không báo bố mẹ một tiếng sao"

"Báo họ thì được gì chứ, tôi đang sống một mình, bố cũng không có để ý cuộc sống hàng ngày của tôi ra sao, trừ khi có sự việc gì đến tai thì ông ấy mới liên lạc đến tôi"

"Mẹ cậu thì sao?"

"Bà ấy mất từ khi tôi 2 tuổi, tôi hoàn toàn được vú nuôi và vệ sĩ riêng chăm sóc, bố tôi chỉ xuất hiện khi cùng tôi luyện boxing hồi còn nhỏ, thương trường và những phi vụ làm ăn luôn là mối quan tâm hàng đầu của ông."

"Bố cậu chắc quyền lực lắm"

"Ông ấy luôn khiến người khác phải nể sợ, không ai dám trái ý, điều duy nhất ông ấy cho tôi là vật chất, kỳ vọng ở tôi có thể kế nghiệp ông nhưng tôi không muốn trở thành một ông Lý thứ hai, những việc bố tôi làm đều nhiều hiểm nguy và vô tình. Nhân Tuấn, có thể cậu đã nghĩ rằng mình bất hạnh, kém cỏi dễ bị bắt nạt, bị xa lánh vì xuất thân của mình nhưng cậu vẫn may mắn hơn tôi và lũ côn đồ kia"

"...."

"Vì cậu được sống trong tình yêu thương của mẹ, luôn có người quan tâm bên cạnh mơ về những điều tốt đẹp, sống trong lẽ phải, không sai trái hay máu lạnh"

"Cậu cũng đâu phải là máu lạnh, cậu đã giúp tôi rất nhiều thứ, lại tốt bụng nữa, cậu không giống tụi kia"

"Tụi nó giờ cũng đã khác rồi đúng không, phải có người tác động cho tỉnh ngộ thì mới thay đổi được, chỉ là tôi đã tỉnh ngộ trước tụi nó thôi".

"Tại sao cậu lại đến Bắc Kinh"

"Vì tôi có cảm giác sẽ gặp được Nhân Tuấn"

"Aishh, đừng trêu tôi như vậy nữa mà, ngủ đi mai tôi còn dậy sớm"

Nhân Tuấn quay ngoắt sang một bên đưa lưng về phía Mark, anh dịch sát người vào cậu, dù đệm nhà cậu không rộng rãi, mềm mại bằng giường phòng anh nhưng nó ấm áp vô cùng. Cũng như cậu, Mark thích mùi sữa thoang thoảng mỗi lần lại gần, vẻ mặt hờn dỗi quá đỗi đáng yêu khiến anh không ngừng trêu đùa, cả nụ cười thuần khiết, cơ thể nhỏ bé chịu đựng những tra tấn suốt khoảng thời gian nhưng tinh thần cậu không ủy mị, ánh mắt ngoan cố, kiên cường đó khiến anh nhớ lại người đó ở Canada.

Anh Kevin từng là bạn của anh, trong trận chiến hỗn loạn giữa các phe đối lập đã liều mình bỏ mạng để bảo vệ Mark và anh em khác mà không chịu khuất phục. Anh ấy từng tâm sự rằng có một người em trai cùng cha khác mẹ tên Hoàng Nhân Tuấn ở Trung Quốc, giải quyết sự vụ này xong sẽ "gác kiếm" từ bỏ Canada đến đó để gặp em và đoàn tụ vì đó là người thân duy nhất còn sống mà anh có thông tin sau bao năm.

Những cuộc đấu vì tiền, vì số phận mà đưa đẩy người bản chất lương thiện phải nhúng bùn trước những thứ trái luân thường đạo lý. Kevin cũng khuyên Mark hãy tính đến con đường an toàn hơn trong tương lai, dù là được chọn kế thừa bóng tối nhưng ánh sáng vẫn nên là mục đích của Mark cho dù có gian truân, trắc trở. Trước khi nhắm mắt, Kevin muốn Mark thay anh gặp cậu, quan tâm đến cậu nếu có thể.

Mark điều tra tung tích cuộc sống của Nhân Tuấn, được biết cậu và mẹ đang sống tại Bắc Kinh, anh xin ông Lý đến đó coi như hỗ trợ ông phi vụ làm ăn mới tại đó. Ông Lý khá bất ngờ vì con trai mình bắt đầu có hứng thú với công việc và đồng ý với điều kiện không quậy phá. Anh cố tình chuyển vào lớp cậu đang học, ngay từ lần đầu gặp cậu, Mark đã có ý định sẽ bảo vệ Nhân Tuấn bằng mọi giá.

Càng tiếp xúc với cậu, anh thấy trong lòng mình càng rạo rực hơn, nó không phải tình bạn đơn thuần hay chỉ vì lời hứa với anh em, đó là tình cảm khác lạ như cảm nắng, thích một ai đó, anh tận dụng mọi cơ hội để ở bên cạnh cậu nhiều nhất có thể.

Nhân Tuấn đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, anh nhẹ nhàng tắt nhạc đi rồi khẽ quàng tay ôm cậu vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top