Part 3


Cơ thể đau nhức khó nhúc nhích, Nhân Tuấn mơ hồ mở mắt nhìn lên trần nhà trắng cùng mùi thuốc sát trùng vừa khó chịu lại vừa quen thuộc, ngày bé do bị tim bẩm sinh nên bệnh viện như là ngôi nhà thứ hai của cậu. Cậu nhớ lại hình ảnh mẹ nước mắt lăn dài đầy lo lắng, bế cậu trên tay chạy nhanh vào phòng cấp cứu mỗi lần cậu lên cơn đau tim và thật may mắn, cậu đã được phẫu thuật thành công trong chương trình hỗ trợ của chính phủ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Sau 10 năm, cậu lại nằm đây lần nữa, không còn khung cảnh hỗn chiến căng thẳng ở con hẻm, Nhân Tuấn cảm nhận được sự bình yên trong không gian phòng bệnh nhỏ, bên người mẹ đang nắm lấy tay cậu xoa đầu đầy âu yếm. Đáng chú ý hơn là ngồi bên cạnh bà còn có anh bạn Mark Lý với gương mặt sứt nhẹ trên má trái, cùng bàn tay phải đang được băng và quần áo đồng phục thì xộc xệch. Nhân Tuấn tỉnh dậy khẽ gọi, mẹ Hoàng không kìm được nước mắt mà xoa lấy gương mặt xanh xao đang bị sưng lên của cậu, vừa thương vừa giận mà trách móc nhẹ nhàng đứa con ngây dại rồi chạy đi gặp bác sĩ.

Hiện tại chỉ còn cậu và Mark, dù gương mặt sáng lạn buổi sáng kia giờ cũng đang có vết sứt sẹo nhưng lại tăng thêm vẻ phong trần, xem chừng anh không bị thương nặng đến mức phải nằm như cậu mà vẫn có thể đi lại nhanh nhẹn. Ánh mặt trìu mến đó vẫn đang nhìn cậu kèm thêm vài phần hoang mang, không cần hỏi cũng đủ biết rằng chính anh là người đã xông vào đánh lũ đó.

"Cậu không sao chứ, còn nhận ra tôi không?"

"Mark Lý, cảm ơn cậu rất nhiều, không có cậu lúc đó chắc giờ tôi đang ở nhà xác cũng nên, phiền cậu quá rồi"

"Tôi không thể đứng nhìn một lũ to con lại đi ăn hiếp dã man một người yếu ớt được, thực sự thấy ẩu đả như vậy mà không làm gì tôi cũng thấy chân tay mình khó chịu lắm"

"Tay cậu không sao chứ? Bị băng thế kia chắc cũng đau lắm"

"Có hề hấn gì so với trước kia đâu, chỉ vài ngày là khỏi thôi"

"Trước kia?" Nhân Tuấn thấy lấn cấn trước câu nói này của Mark, nếu một mình chống lại ba đứa tụi nó mà không hề hấn gì chắc hẳn thể lực và khả năng đánh nhau của Mark không phải dạng vừa, cậu bắt đầu tò mò về anh hơn. Mẹ Hoàng trở lại với hai phần cháo trong tay, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy và đút từng miếng cháo cho cậu ăn, bây giờ cơ thể cậu còn duy nhất phần đầu và cổ có thể hoạt động dễ dàng, tay chân và toàn thân đều thâm tím và băng bó đôi chỗ. Mark vừa cầm thìa bằng tay trái vừa cố gắng ăn nhưng vì không phải tay thuận nên hễ đưa tới gần miệng là bị rớt ra vài phần trông khá khổ sở khiến Nhân Tuấn không nhịn được mà cười khẽ.

"Wow cuối cùng cũng đã thấy cậu cười rồi, tôi còn tưởng cậu bị rối loạn nhân cách né tránh chứ, cậu cười đẹp lắm đó"

Dù trên gương mặt nhỏ nhắn ấy đang bị sưng cùng nhiều vết thâm tím nhưng nụ cười của Nhân Tuấn lại thanh khiết, ngây thơ cùng đôi mắt lấp lánh khiến Mark ngây người mà buột miệng khen cậu.

Thật lạ lùng khi thấy người khác dành lời khen cho mình, lại còn từ miệng người con trai mới quen biết chưa được một ngày, Nhân Tuấn có chút xấu hổ không giấu nổi mà tai đỏ dần lên. Một người đàn ông cao lớn mặc vest đen chỉnh tề mang không khí có phần hắc ám bất ngờ đi vào phòng bệnh rồi tiến nhanh tới chỗ Mark Lý khẽ nói chuyện với anh, không gian tĩnh mịch xung quanh đủ để Nhân Tuấn nghe thấy cuộc đối thoại của họ.

"Chuyện của cậu đã xử lý xong, tôi đã báo với ông Lý về sự việc của cậu và muốn cậu liên hệ với ông ấy ngay"

"Cảm ơn, xong việc tôi sẽ gọi, anh về được rồi, đêm nay tôi sẽ ở đây"

"Chào cậu"

Nhân Tuấn khó hiểu nhìn anh với nhiều câu hỏi trong đầu, người đàn ông kia trông có phần đáng sợ nhưng lại cúi đầu chào khá lịch sự và nể trọng anh, xem chừng không phải là người thân hay giám hộ, có phần giống vệ sĩ hơn. Mark tiến đến ngồi cạnh cậu, anh cũng phần nào nhìn ra được sự hoang mang, bối rối trong lòng lúc này qua ánh mắt nhìn không chớp kia, khẽ khàng nói với cậu.

"Từ giờ sẽ không một ai dám bắt nạt cậu nữa, đến một sợi lông cũng sẽ không thể đụng vào, cậu có thể yên tâm đi học được rồi, nếu còn lo lắng thì tôi sẽ cùng cậu đi học và về nhà nếu muốn"

"Cậu đã làm gì lũ kia rồi?"

"Chỉ là cho chúng nó vài đường quyền để cảnh cáo"

"...."

"Yên tâm tôi không làm gì quá đáng cả, chỉ là có trao đổi với gia đình của chúng để họ dạy dỗ lại con cái thôi".

Đến lúc chấm thuốc lên vết thương trên cơ thể, Nhân Tuấn nhẹ nhàng cởi áo lộ ra làn da trắng xanh xao khiến các vết xước và thâm tím hiện rõ và đậm nét hơn. Mẹ Hoàng cùng y tá đi làm thủ tục nhập viện cho cậu nên Mark chủ động hỗ trợ bôi thuốc. Nhẹ nhàng xoa thuốc lên làn da mỏng manh, Mark công nhận rằng sức chịu đựng của Nhân Tuấn khá tốt khi cơ thể nhỏ bé này bị chà đạp, đánh đập liên tục mà mắt vẫn chừng lên nhìn đối phương đầy thách thức mà không hé miệng kêu đau đến nửa lời.

"Cậu cũng lì đòn thật đấy, không dễ gì chịu đựng những vết tích này"

"Còn cậu chắc giỏi võ lắm nhỉ, một mình hạ được chúng nó mà không hề hấn gì"

"Tôi được bố dạy boxing từ bé, cũng luyện tập thường xuyên nên kiểu tấn công của mấy thằng đó dễ bắt bài, không là gì với tôi cả"

Mở lời kết bạn đối với cậu không phải dễ dàng nhưng con người này khiến cậu muốn khám phá và trở nên thân thiết hơn. Cậu định bụng hỏi rõ hơn về Mark

"Sao cậu lại tốt với tôi vậy, chúng ta mới chỉ biết nhau chưa được một ngày, xung quanh ai cũng muốn xa lánh tôi hết"

"Nói sao nhỉ, có thể tôi và cậu cùng là người mới từ nơi khác đến Bắc Kinh có sự tương đồng chăng ? Tôi thấy cậu có gì đó khá thu hút, tôi không sợ rước họa vào thân như những người khác nên tôi càng muốn làm thân với cậu hơn".

Cảm giác ấm áp đặc biệt chảy trong người Nhân Tuấn, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tinh anh của Mark chất chứa sự tự tin, đầy sức mạnh mà cậu chưa có được, mang đến cho cậu sự tin tưởng, an toàn ở tương lai trước mắt. Tim cậu lúc này đập nhanh, không thể thoát ra khỏi những rung cảm kỳ lạ đang trào dâng trong lòng, "Nhân Tuấn mày tỉnh táo lại đi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top