/4/

trong tiết học, ohm nhận thấy có vài người thì thầm to nhỏ rồi nhìn cậu, khó hiểu thật, do tiếng ồn đã kinh động đến giáo viên đang giảng bài khiến giáo viên giận dữ quát

- không học mà cứ nói chuyện là sao đây?

- không ngoan được hôm nay đúng không? rồi dẹp hết sách vở vào hộc bàn, làm kiểm tra ba mươi phút

dứt câu, đột nhiên lớp như có bạo loạn mà ai nấy đều hét toáng lên cầu xin cô đừng kiểm tra, ohm không hiểu tại sao mọi người lại sợ kiểm tra như thế, nó đơn giản mà, cậu muốn hỏi người bàn trên, nhưng thôi vì sợ phiền họ, rồi cũng đưa ngón tay thon dài ra khều cậu bạn nọ

- có việc gì sao học sinh mới?

- à..tại sao mọi người lại hét toáng lên như thế vậy?

- cậu ngốc thật, bà cô đó là giáo viên hoá mà cho đề kiểm tra khó nhất cái trường này đó, lớp này xui lắm mới dính phải bả.

ohm gật đầu vài cái như đã hiểu được vấn đề

- ừmm, cảm ơn cậu

- không có gì

nói rồi cậu nam sinh quay ngoắc lên bàn trên, cậu ngồi im lặng xem tiếp theo bà cô sẽ làm gì

- nhanh lên không nói nhiều

cậu ngoan ngoãn mà dẹp hết sách vở vào hộc bàn, chừa lại cây bút và một số đồ dùng khác

giáo viên bắt đầu lôi từ trong cặp ra một xấp đề, không nhanh không chậm mà phát cho từng dãy, khi các học sinh nhận được hết đề rồi thì mới nói lớn

- lần kiểm tra này cô sẽ đánh giá vào cột điểm, nên ngoan ngoãn mà làm cho tốt

mọi người ai nấy cũng mếu máo, nhưng vẫn phải chịu thua mà ngồi làm đề, đề của giáo viên hoá thật sự rất khó, có một số người phải vò đầu bứt tai. còn garfield từ lúc phát đề đến giờ vẫn làm đề im lặng, đề này không làm khó cậu chút nào, cậu buông bút xuống khi đã làm xong, nhìn xung quanh lớp chẳng thấy có động tĩnh gì, chắc cậu là người đầu tiên làm xong, cậu đẩy ghế ra, bước lên bàn giáo viên nộp bài trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

học sinh mới của lớp mà lại học giỏi đến thế sao, một số người ngoảnh mặt về hướng một chàng trai ngồi ở ngay phía dưới bàn cậu.

- uây, có người học giỏi hơn ai kia rồi kìa

tiếng thì thầm nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy, ohm không biết ai kia mà người nọ đề cập đến là ai, cậu nộp xong cũng quay về vị trí chỗ ngồi, vòng tay lên bàn úp mặt xuống ngủ, không để ý mọi thứ xung quanh.

tiếng chuông hết tiết vang lên, cậu mới ngẩn đầu lên nhìn xung quanh, bụng cậu chợt reo, đói bụng rồi, cậu mới vào nên chẳng quen biết ai nên cậu đi một mình trên hành lang, trên đường đi đến căn tin thì cũng bắt gặp không ít ánh mắt dán vào người cậu.

cậu cũng rẽ qua lối khác để đến căn tin, ohm mua một cái bánh sandwich và hộp sữa dưa lưới rồi thì đem về lớp, cậu không định ăn ở căn tin vì nơi đó hơi đông, không còn chỗ ngồi, nên lựa chọn về lớp ăn là hợp lý nhất.

- vẫn là mình cô đơn

ohm tự nhủ, khi giải lao thì trong lớp thưa thớt học sinh khá nhiều, cậu đi về chỗ ngồi của mình, bốc cái bánh ra mà ăn, cắm ống hút vào hộp sữa hút một hơi. thì từ đâu có một học sinh nam đi đến cái ghế trước mặt, xoay nó lại đối diện cậu rồi ngồi xuống, cậu nam sinh đó nhẹ giọng nói

- xin chào, học sinh mới

ohm đưa mắt nhìn người nam sinh rồi đáp

- à chào

- làm quen không? thấy cậu có vẻ cô đơn

- cũng được

việc có người đến bắt chuyện làm bạn khiến cậu khá vui

- mình là poon, có việc gì cứ nhờ mình giúp cho nhé, mình ở ngay bàn sau lưng cậu đó.

bấy giờ ohm mới biết phía sau mình vẫn còn người ngồi, nhìn bên cạnh chỗ của poon có balo của người khác thì cũng đoán được có người ngồi cạnh cậu ấy.

- à mà chiều nay ở nhà thi đấu của trường có cuộc thi bóng rổ đó, nhiều người đến xem lắm, cậu đi với mình đi ohm

ohm ít có khi quan tâm đến mấy cuộc thi banh bóng này kia lắm, nếu lỡ từ chối cậu bạn mới quen này thì có bị mất thiện cảm không nhỉ, cậu mím môi hỏi

- cuộc thi đó kết thúc có muộn không?

poon chống tay lên bàn, đáp:

- nó không muộn lắm đâu, chỉ sáu giờ rưỡi là kết thúc rồi

- thế tan học mình sẽ đi cùng cậu

- tốt quá, cảm ơn vì đã đi cùng mình nha

ohm gật đầu thay cho lời nói, rồi tiếng chuông vào học cũng reo. đến tiết cuối của ngày là môn văn, thầy giáo chuyên cần chậm rãi giảng văn ngôn, bên dưới đa số đổ gục xuống bàn, ngáp ngắn ngáp dài, ohm vẫn ngồi điềm tĩnh, một tay cầm viết, viết những thứ cần ghi nhớ vào trong tập, một tay bấm điện thoại dưới hộc bàn, nhắn cho bố bảo rằng sẽ về hơi muộn.

chuông tan học vang lên, chưa đợi thầy giáo hô lớp nghỉ thì gần như nửa lớp đã ùa ra rồi, thầy giáo lắc đầu ngao ngán rồi thu dọn mọi thứ xong cũng ra khỏi lớp.

ohm cũng thu xếp mọi thứ vào balo, cậu xoay người về đằng sau, đưa mắt nhìn poon dọn đồ vào balo, rồi lại lia mắt sang bên cạnh, bấy giờ chỗ ngồi đó trống không, bộ cậu bạn ấy cũng như mọi người mà ùa nhanh ra khỏi lớp như mọi người à, sự tò mò thúc đẩy cậu mở miệng hỏi.

- cậu bạn bên cạnh cậu ra nhanh thế

poon đang dọn đồ thì ngẩn đầu lên nhìn cậu, rồi nhìn sang bên cạnh, hiểu được lời nói của cậu rồi đáp

- đâu có, cậu ta xin tan sớm khi bắt đầu tiết rồi, cậu không để ý sao

- à không để ý

ohm gãi đầu một cách hờ hững, poon dọn đồ cũng đã xong, chu đáo đi trước để dẫn đường, học sinh mới mà làm sao biết được nhà thi đấu nằm ở nơi nào. khi đi, ohm cũng thầm ghi nhớ vị trí đường đi, tới nơi rồi mới biết nó cũng chỉ đối diện phòng giáo viên ở đằng xa.

bên ngoài nhà thi đấu đã có hàng tá nữ sinh tụ tập, bàn luận xem lần thi đấu này ai sẽ thắng, một số người còn mua bánh nước mang vào để tặng các hotboy bóng rổ mà họ thích, topten dắt cậu vào một dãy ghế ngồi còn dư khá nhiều chỗ, nơi này có tầm nhìn vừa đủ để thấy được cuộc thi bên dưới, poon ngồi bên cạnh cậu luyên thuyên với một số người bạn khác, cậu nghe thoáng được là sau khi kết thúc sẽ đi chơi net.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top