yêu em thì phải nói em biết.



mmarkpkk x ohmtpk
cảnh báo séc

"em thấy người ta làm gì thì quyến rũ nhất?"

"mặc áo sơ mi trắng ạ."

Ohm Thipakorn dạo này thấy anh Mark của em lạ lạ, dường như cái người này đang tránh em. ngày trước thì không ở chung với em hay em bỏ quên anh ấy một vài phút đã khó chịu, còn bây giờ thì đến ánh mắt cũng không muốn chạm mắt với em nữa.

Ohm Thipakorn đi từ bước không quen biết gì anh đến bước dành mọi cơ hội để trở thành partner của anh đến giờ tất nhiên không phải chỉ để làm anh em thân thiết ruột thịt gì với Mark Pakin, em nhiều anh em lắm rồi không cần phải bổ sung thêm người vào nữa đâu. Ohm Thikaporn đây là muốn khiến anh yêu em không rời, khiến anh thiếu em liền không vui vẻ, nên dễ gì em để Mark Pakin rời đi như thế được.







Mark Pakin cũng cảm thấy bản thân mình kì lạ, anh dường như đã thay đổi rất nhiều nhưng hình như cũng không nhiều đến thế. Bạn bè xung quanh bảo anh đối với tụi nó vẫn không thay đổi gì, vẫn cười nói vô tri không cần cân nhắc giữ lại điều gì. nhưng họ cũng nói thêm, thứ mà anh thay đổi không phải với tụi nó, mà là với Ohm Thipakorn.

Anh từ một con người không tim không phổi, đối xử với ai cũng như nhau, anh em đâu đâu cũng là người nhà, thành một người ở bên em lại nhẹ nhàng vì sợ bản thân mạnh tay làm em đau, hay lại vì lời lẽ ngu ngốc nào đó nói ra khi không nghĩ quá nửa giây của mình sẽ làm em suy nghĩ vài tiếng đồng hồ. Mark Pakin cũng sẽ vì em mà thay đổi giờ giấc nghỉ ngơi để có thể phù hợp với em, Ohm là người dậy sớm, Mark cũng sẽ dậy sớm, Ohm ngủ lúc 11 giờ tối, Mark cũng sẽ chiều theo thói em mà ngủ sau khi dỗ được em ngoan ngoãn đi ngủ.

Người từng dùng những điếu thuốc để xoa dịu nỗi cô đơn trong lòng, giờ đây lại có thể nghe theo lời em mà đổi thành những viên kẹo ngọt được em lén lút nhét qua kẽ tay mỗi khi đi ngang qua nhau, từng là người uống cà phê mỗi ngày thay buổi sáng lại có thể thuận theo ý em mà giả vờ không biết lý do việc em tìm cớ để bản thân chở em đi ăn sáng ngày qua ngày.

Mark Pakin dường như đã từ bỏ mọi quy tắc của bản thân để trao cho em một thế giới lý tưởng theo em mong muốn.

Đến tận tuổi này rồi, làm sao Mark Pakin không biết những mưu mô, ẩn ý nhỏ bé ẩn chứa ở trong lời nói Ohm Thipakorn thủ thỉ mỗi ngày được. Nhưng những thứ này đều không nằm cho kế hoạch cuộc đời của Mark Pakin, anh không thích con trai, cũng không muốn vì bản thân mà khiến gia đình lo nghĩ về chuyện này.

Ohm Thipakorn thích Mark Pakin, anh biết nhưng lại chưa thể sẵn sàng để đón nhận em theo cách em mong muốn được. nếu vậy thì phải giữ khoảng cách nhỉ? nếu vậy thì phải em thấy khó mà lui nhỉ?

nếu vậy thì em sẽ đau lòng sao?

Mark Pakin không rõ bản thân nên làm gì lúc này mới phải, một mặt thì thấy bản thân chưa thể chấp nhận một bản thân thế này, một mặt thì lại không thể làm em đau lòng đến khóc nức nở như trước mặt được.




"anh, anh đây là ý gì?" Ohm Thipakorn quyết định đã làm thì phải làm cho tới, không thể để con mồi vào bẫy rồi đi ra dễ như thế được. mà em không có gì nhiều, có một chút kĩ thuật diễn này đem ra làm trò mèo cho anh. nhưng Ohm Thipakorn không ngờ mình từ giả vờ khóc thành khóc không thể nín được như lúc này.

"sao lại khóc đến mức này rồi." em thấy người đứng trước mặt mình vừa thở dài vừa dùng vẻ mặt không biết phải làm gì với em đưa tay lau nước mặt trên mặt em.

"do anh không để ý em, do anh có suy nghĩ không cần em nữa." em nói trong giọng nức nở, người thì ngồi trên đùi anh, hai tay thì ôm chầm lấy anh, giấu mặt quyết không cho anh thấy mặt mình nữa.

mình xong đời rồi, diễn giả thành đau lòng thật.





Mark Pakin không biết làm gì với em nữa, anh thấy bản thân mình thật sự hết cách rồi, vừa nãy còn đanh thép căn dặn trong lòng là phải giữ khoảng cách với em, không thể để em lún sâu vào một người chưa chắc sẽ lo lắng chu toàn cho em như vậy được. nhưng giờ khi được ôm em ngồi trong lòng lại không nỡ buông tay, lại không muốn rời xa hơi ấm mà mình thích không muốn buông như này được.

với Ohm Thipakorn, Mark Pakin từ một người dùng lý trí để quyết định lại bắt đầu do dự về việc trái tim mình đang đập không hề đúng nhịp chỉ vì em ở gần mình.

"anh đâu nói anh không cần em."

"nhưng hành động anh nói như thế." Ohm lúc đầu ra vẻ rất quyết tâm vùi đầu vào sau gáy anh nhưng lúc nói chuyện thì lại ngẩng đầu lên nói nhỏ qua tai anh.

Ohm Thipakorn đây là yêu tinh, một yêu tinh không ngừng thủ thỉ bên tai anh sa ngã vào tục thế.

"nói chuyện đàng hoàng." anh bất lực kéo em ngồi thẳng trên người mình, cũng bắt em nhìn vào mắt mình để nói chuyện.

và Mark Pakin thấy lòng mình thắt lại khi đôi mắt bình thường luôn lấp lánh ý cười của em giờ đây lại tràn ngập đau thương nhìn về phía anh.






Ohm Thipakorn không còn cách nào khác phải đưa mắt nhìn về phía Mark Pakin, thế mà thứ em thấy lại là sự tan vỡ trong ánh mắt anh nhìn em.

anh đau lòng nhỉ?
mình vì anh khóc đến độ này mà anh không đau lòng thì không được đâu.





trong khoang xe mờ mịt chật hẹp, Mark Pakin nghe thấy giọng em nghẹn ngào, từng câu từng chữ hạ xuống,

"em không muốn ở một mình hoài như vậy nữa, buồn bã lắm, anh yêu em đi được không?"

không còn sự tuỳ ý mọi ngày, em giờ đây chỉ còn sự uỷ khuất và nhượng bộ, dường như em đã buông bỏ mọi sự kiêu ngạo của bản thân chỉ để hỏi anh một câu em đã giữ trong lòng lâu rất lâu mặc kệ đáp án của anh là thế nào, cũng mặc kệ mối quan hệ này có thể đi đến đâu.

trái tim Mark Pakin chợt nhói đau, như thể có một thứ gì vỡ nát tận sâu bên trong mình. tình yêu có thể khiến con người có thể hèn mọn đến thế nào, và tình yêu cũng có thể khiến con người sa lầy.

không biết qua bao lâu, Mark Pakin lại thở dài, tay dừng lại ở đôi mắt ửng đỏ của em, xoa xoa nhẹ rồi nói,

"được."

Mark Pakin không muốn để một Ohm Thipakorn rực rỡ toả sáng tự tin lại phải trở nên hèn mọn như thế, nên anh đành tự nguyện sa lầy vào tình yêu của em.




Ohm Thipakorn hớn hở, không ngờ hôm nay khóc một trận ra trò như thế đã ngay lập tức thu về kết quả thắng trận toàn tập, biết vậy từ đầu cua lâu vậy làm gì, cứ nhào vào lòng anh khóc rồi gọi chồng có khi cũng được luôn ấy chứ nhỉ.

"em tính cứ cười hoài vậy hả?" Mark Pakin ngồi đối diện em bất lực với tay xoa đầu em, em phát hiện bản thân mình rất giống chó, rất thích được anh xoa đầu. thế là em cứ xoay xoay cái đầu vài vòng dưới bàn tay ấm áp của Mark Pakin.

"vui thế này, bình thường là em mười ly rồi."

"bây giờ thì không được nữa rồi." Mark Pakin vừa nói vừa để em nghịch bàn tay mình.

"tại sao vậy?"

"uống rượu nhiều, dạ dày em chịu không nổi đâu." Mark Pakin vẫn nhớ có lần em uống hai ba ly gì đó ở buổi đi chơi của công ty thôi mà đủ để khiến em phải nhập viện chuyền nước nháo nhào cả một ngày dài.

"không đâu, trước kia em khoẻ lắm."

"bây giờ thì khác rồi."

"khác gì cơ?"

"bây giờ em có bạn trai rồi." Mark Pakin vươn người lại gần em rồi hôn nhẹ lên đôi môi đang mím lại vì ngạc nhiên của em. "giờ đã có người lo cho em."



Mark Pakin không ngờ có ngày bản thân có thể vì sự hiện diện của một người mà cảm xúc dao động đến mức này, đến mức chỉ vì một nụ cười tủm tỉm của Ohm Thipakorn mà nảy sinh phản ứng sinh lý thì thật sự là hết cứu rồi à.

Mark Pakin đúng giờ đến đón em người yêu đi ăn tối. hôm nay Ohm Thipakorn diện bên ngoài là vest, bên trong là áo sơ mi trắng đơn giản nhưng không hiểu vì sao Mark Pakin lại luôn có cảm giác em yêu tinh này lại bắt đầu phe phẩy đuôi, cuốn bản thân anh lại mà bắt đầu dụ hoặc.

kết thúc buổi ăn, cả hai cùng lên xe nhưng cái cảm giác dụ hoặc khi nhìn em mặc áo sơ mi lúc này vẫn tồn tại khiến Mark Pakin ngồi trong xe bật điều hoà nhưng lại toát cả mồ hôi.

"anh, sao anh nóng vậy?" Ohm Thipakorn lại lần nữa ghé vào tai của anh thủ thỉ.

"đang dụ anh đó à?"

"dụ anh cái gì?"

"dụ anh ăn em."

Ohm Thipakorn bật cười vì câu nói này của anh, em cười đến vui vẻ một hồi xong lại ngồi thẳng lên đùi anh như cái hôm tỏ tình đó một lần nữa.

"đúng vậy, em đúng là đang dụ anh đấy." Ohm Thipakorn ghé vào tai anh cắn nhẹ, cơ thể cả hai người đều run lên vì sự ma sát bất ngờ này.

Mark Pakin ngửi được mùi hương nước hoa thoang thoảng cùng mùi sữa tắm đan xen trên người em, thế mà lại dường như đang bắt đầu đốt cháy lý trí của người tự nhận là người tỉnh táo nhất lúc này.

"vậy thì phải để anh hôn em chứ." Mark Pakin nói rồi nhẹ nhàng kéo em khỏi tai mình, ngẩng đầu lên nhìn đang ngồi trong lòng mình để rồi lại kéo em xuống trầm luân trong nụ hôn sắc dục với bản thân.



Ohm Thipakorn phát hiện cái người này chưa yêu đương bao giờ lại có thể hôn nhuần nhuyễn đến vậy, đây là tự học thành tài sao.

Em được Mark Pakin ôm vào trong lòng, tay đè lên gáy kéo em xuống mà hôn. lúc đầu nụ hôn chỉ là gặm nhắm hai môi trên dưới nhẹ nhàng nhưng dường như người đối diện kia lại bắt đầu thấy không đủ nên đã nhẹ nhàng dụ dỗ em mở miệng ra đưa lưỡi vào khuôn miệng ẩm ướt.

đầu óc Ohm Thipakorn bắt đầu trống rỗng, người mềm nhũn chỉ có điểm tựa là người nóng rực đối diện. môi lười day dưa liên tục đến mức em bắt đầu không biết cách thở thế nào, cái người này thật sự là lần đầu sao.





phải một lúc lâu sau, Mark Pakin mới buông em ra nhưng khi nhìn em lúc này lại thấy bản thân bắ đầu không ổn rồi. Ohm Thipakorn lúc này hai mắt tràn ngập hơi nước, môi thì ửng đỏ, cả người mềm oặt dựa vào người anh mà thở.

thật muốn bắt nạt em ấy tiếp.

"hôn tiếp chứ?"

Mark Pakin một bên tự trấn tĩnh bản thân, một bên lại nhìn thấy công sức bình tĩnh nãy giờ của mình thành công cốc chỉ vì một câu nói mời gọi của em.

anh lại một lần nữa cúi người xuống quấn lấy môi em. hai người hôn nhau dây dưa liên tục khiến nước bọt không kịp nuốt xuống bắt đầu chảy dọc xuống, lại được tay Mark Pakin lau đi cho em.

Mark Pakin không hiểu, tại sao lại có người ngọt ngào từ trong ra ngoài như này được.

anh bắt đầu rời khỏi môi em mà hôn dọc xuống cần cổ trắng nõn nhỏ nhắn của em, tay thì ôm lại chiếc eo thon đang không ngừng run rẩy, thứ mà anh từng nghĩ chỉ một tay bản thân mình quàng qua cũng đủ để ôm trọn lấy nó.


Ohm Thipakorn bắt đầu thấy dưới mông mình đỉnh lên một vật vừa nóng vừa to. thế là em liên tục dùng eo của mình ma sát với vật nóng phía dưới, vậy mà cuối cùng lại bị anh dùng tay đè lại eo không cho di chuyển nữa.

"em đừng động đậy." em nghe thấy giọng Mark Pakin trầm khàn nói bên tai mình.

"làm sao? không muốn ăn em nữa à?"

"chỗ này không thích hợp. về nhà đã nhé." Mark Pakin vừa hôn lần cần cổ em vừa nói.

"thế thì em ngồi lại chỗ cũ."

"đợi một chút, để anh bình tĩnh lại đã." lại được ôm vào trong lòng anh, Ohm Thipakorn thấy cái anh này thật sự là tự làm khổ mình, ôm em thì làm sao mà bình tĩnh lại được.




Mark Pakin ôm em người yêu vào nhà, sau đó chỉ chờ em đóng cửa lại là đã không nhịn được mà ôm em đặt lên kệ giày, cúi người xuống hôn, mới vào đã vội vã môi lưỡi va chạm không ngừng.

tay Mark Pakin thì không ngừng xoa bóp chiếc eo thon của Ohm Thipakorn, thật sự là nhỏ quá đi, nhỏ đến mức khiến anh yêu thích không nỡ buông mà anh hiện tại lại càng không muốn buông.

chỉ muốn đè em ấy ra làm đến mức khóc nức nở dưới thân mình.

"vô phòng nhé?" nhận được cái gật đầu của Ohm, Mark Pakin vừa bế em rảo bước vào phòng vừa tiếp tục nụ hôn đang còn dang dở với em người yêu.




hôn ở ngoài cửa với hôn ở trên giường đối với Ohm Thipakorn cũng không có gì khác nhau, đều sẽ bị anh Mark của em đè ra hôn đến không thở được, đến nước bọt không kịp nuốt không ngừng rơi ra. chỉ là hình như vô phòng thì cái anh này lại càng ngày càng càn rỡ hơn, tay anh bắt đầu dời vị trí từ eo lên trước ngực em, bắt đầu biết cách qua lớp áo bóp nhẹ, đè nặng lên núm vú vốn vẫn đang rung rinh cương cứng của em.

"hức.." em giật mình mà phát ra tiếng rên, Mark Pakin thấy vậy thì lại càng được nước lấn tới, tay anh luồn vào trong chiếc áo sơ mi trắng vốn đã xộc xệch của em mà xoa nắn hai bên vú vốn vì đi tập gym mà vô cùng săn chắc của em.

"a.. cái anh này.." Mark bắt đầu buông tha cho bờ môi đã sưng tấy của em, môi anh hôn xuống cằm, rồiaij dịch dần xuống cần cổ thon nhỏ của em, lại còn không biết học ai mà cắn một phát rõ kêu trên da em.

"làm sao, làm em thích à?" Mark Pakin bật cười khi nghe giọng em khàn đặc.

Ohm Thipakorn lại nổi lên thói bướng bỉnh lật người đè anh xuống dưới thân mình, nhưng mà em không biết người với người cũng sẽ khác nhau, Mark Pakin có thể dùng thân mình che kín cả thân em nhưng đến lượt em thì lại như con nít vọc đòi ngồi lên người người lớn trêu chọc.


Mark Pakin hưởng thụ cảm giác em người yêu ngồi đè lên đũng quần mình mà đung đưa nên một tay vắt ra sau gáy, một tay đặt lên eo em mà xoa nắn.

"hoàng tử nhỏ, em muốn chỉ thị thế nào?" Mark Pakin bắt lấy cái tay đang ở trên mặt mình mà xoa xoa của em, đặt một nụ hôn lên đó rồi ngẩng đầu nhìn vào mắt em hỏi.

rồi anh thấy Ohm cúi người xuống, cách môi anh cỡ độ 3cm gì đó rồi dừng lại. Mark Pakin rướn người lên tính tiếp lấy bờ môi em đưa đến nhưng em lại một lần nữa lùi xa thêm một chút, vừa đủ để hờ hững chạm nhẹ vào môi anh.

Ha, nhóc con, giờ cũng đã biết trêu người rồi.

Ohm Thipakorn lắc nhẹ đầu, nhìn anh mỉm cười rồi nói,

"thích em sao?"

hoá ra là Ohm Thipakorn thật sự là yêu tinh, yêu tinh câu dẫn anh sa lầy vào tình yêu, dụ hoặc anh chìm đắm trong dục vọng.

"thích, thích em." Mark khàn giọng nói. sau đó lại nhìn em đưa tay cởi từng nút áo sơ mi trên người anh, búng nhẹ lên đầu ti, mông lại bắt đều ma sát đều lên dương vật đang cương cứng đến phát đau của mình.

"muốn em sao?"

"muốn."

"muốn làm gì em?"

"muốn đụ em."



Ohm Thipakorn mới vừa nghe anh dứt lời liền thấy trời đất xoay chuyển, em lại một lần nữa bị Mark Pakin đặt dưới thân.

em phụng phịu nói, "người ta còn chưa khiêu khích đủ mà?"

"cứng đến thế này rồi mà còn chưa đủ sao?" Mark bật cười rồi lấy tay em kéo xuống bộ phận nóng rực dưới thân của anh.

"để em mở ra cho đỡ chật nhé." nói rồi em cới tay cởi từng nút quần, sau lại từng chút từng chút một kéo nó xuống, lộ ra chiếc quần trong không giấu được dương vật đang độn lên thấy rõ.

"to thiệt đó nha."

"to vậy, đụ em mới sướng." Mark mất hết kiên nhẫn với cái độ trêu người của em, anh cúi người xuống hôn lên cái miệng chuẩn bị lải nhải không ngừng của em, rồi cũng không còn lý trí mà cũng cởi quần em ra.

cách lớp quần lót khiến hai dương vật đều đang cương cứng ma sát với nhau.

môi lười phía trên không ngừng quấn quýt không rời, bên dưới Mark Pakin cởi bỏ lớp quần cúi cùng của em, bắt đầu xoa nắn, đưa lên đưa xuống làm Ohm Thipakorn thoả mãn không ngừng rên rỉ, hông cũng tự động dịch lên dịch xuống theo bàn tay anh.

"cái em này dâm quá đấy." Ohm mặc kệ tiếng nói của anh người yêu mà hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm của đôi bàn tay có nhiều vết chai của anh.

"hức.. a.. anh thật biết chơi." em sung sướng thốt lên khi Mark lật người em lại, ngón tay anh bắt đầu dịch dời về phía sau, về phía lỗi hậu đang không ngừng mấp máy mời gọi người đến khám phá.

Mark Pakin một bên ngắm em người yêu vì thoải mái mà rên rỉ đến mặt đỏ hồng cả lên, một bên đưa ngón tay thăm dò lỗ nhỏ đã bắt đầu ướt át của em.

"hức.. a.. chỗ đó.." tiếng rên của Ohm Thipakorn đột nhiên to lên chỉ vì Mark Pakin cúi người đưa lưỡi dò xét vào bên trong lỗ hậu của em người yêu mình. lưỡi anh thọt ra thọt vào lỗ như thể đang dùng một dạng dương vật nhỏ hơn chơi em trước khi thứ thật đó tiến vào, anh cứ tiến ra tiến vào, mút lấy mút để một cách ngon lành khiến Ohm bắt đầu cảm thấy bản thân không ổn chút nào rồi. em không nhịn được mà kẹp chặt hai đùi cũng khiến anh được đà tiến sâu hơn vào bên trong lỗ hậu.

âm thanh của Ohm thì bùi, vị bên dưới thì lại ngọt, thật sự cả hai cùng hoà quyện khiến Mark Pakin dần dần không thể giữ được lý trí vốn đang lung lay của mình.

"a... ưm.." chiếc lưỡi này như đang xoa dịu chỗ ngứa bên trong của em, nhưng dường như càng gãi lại càng thấy ngứa hơn khiến cả người Ohm đều thấy khó chịu.

"ân.. không được.. anh, anh mau vào đi.." Ohm đẩy mông về phía sau.

Mark Pakin cảm thán rồi ma sát dương vật của mình qua lại trên chiếc lỗ không ngừng mấp máy của em người yêu, sau đó lại quyết định ôm em người yêu ngồi lên người mình, nhẹ nhàng hôn lên môi em.

tay kéo dương vật của mình dần dần đâm vào lỗ hậu ướt át mà anh thèm muốn nãy giờ.

"a.. đau.. anh... đau quá.." Ohm cắn lên bờ vai to rộng của Mark mà rên rỉ.

"một chút sẽ hết đau." Mark Pakin vừa nói vừa hôn nhẹ lên mặt em mà an ủi, cũng di chuyển thật chậm để em người yêu dần thích ứng.

"đau quá.. sao chưa hết đau nữa.." Ohm một bên cố gắng thích ứng với dương vật siêu to quá cỡ của Mark vừa than thở.

"đau quá thì ra ngoài nhé?"

"điên à, không chịu." Ohm cố tình lùi mông xuống khiến dương vật mới vào được một chút lại thêm một nấc nữa tiến vào sâu trong em.

cơn đau dần biến mất, chỉ có độ nứng của em thì ngày càng tăng cao, Ohm như chìm đắm trong khoái cảm, mông em cũng bắt đầu lắc lên lắc xuống.

"dâm chết đi được." Mark Pakin bật cười vì hành động của em, xong sau đó cũng bắt đầu đưa đẩy vào trong lỗ hậu của Ohm, mới đầu chỉ nhẹ nhàng nửa cây sau đó anh lại được đà tiến tới, cuối cùng là lút cán thật sau vào bên trong khiến cả hai đều đồng thời phát ra tiếng rên rỉ.

"thích không em?" dâm dịch của hai người theo chuyển động kịch liệt mà dần chảy xuống ướt cả ra trải giường, còn Mark thì không ngừng đụ em, sau đó lại vì tìm được điểm G trong em mà làm đến không thể thở được.

"a.. anh.. ch-chậm lại một chút.."

"không chậm được, chậm thì em sẽ không sướng." Mark Pakin bật cười, sau đó lại ôm em người yêu ngồi dậy, để Ohm nửa ngồi trên người mình, nửa ở không trung, dường như thứ giữ em lại lúc này chỉ có dương vật đang đâm thật sâu trong người em.

anh vừa đâm vừa cố tình thả tay ra khiến mông em cứ thế rơi thẳng vào dương vật đang giương cao chờ sẵn, nhiều lần như vậy khiến Ohm không nhịn được mà cao trào.

"hức.. em.. em tới." Ohm bật khóc, em bắt đầu chảy những giọt nước sinh lý ướt cả một bên vai của Mark nhưng lúc này anh lại không bận tâm nhiều như vậy. Mark bắt đầu thấy bản thân mình có chút điên rồi, bình thường thấy Ohm khóc thì chỉ thấy lòng dạ quặn thắt, giờ em khóc trên giường lại có thể mang lại khoái cảm bất ngờ cho anh, lại khiến anh muốn dừng cũng không dừng được, cứ không ngừng giã nát lỗ hậu của người đang khóc lóc rên rỉ xin tha này.

thật sự, muốn anh chết trên người em cũng được.

Ohm Thipakorn thì đã cao trào ba bốn lần rồi nhưng mà cái người phía sau em chỉ mới ra một lần nhưng vẫn đủ sức tiếp tục lật người em lại mà đụ địt không ngừng.

"aa.. em tới.." Ohm cảm thấy sau đêm nay thì giọng mình không dùng được nữa rồi, cứ liên tục rên rỉ cả tiếng đồng hồ thế này thì ai chịu cho nổi.

Mark cuối cùng cũng no bụng thoả mãn, ôm lấy em không còn sức nào đi tắm rửa sạch sẽ, rồi lại nhét em vào chăn, ôm em vào lòng, sau đó trong cơn mơ màng Ohm Thipakorn nghe được anh nói,

anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top