© 0.3
❝Bẻ cho em một vì tinh tú
Nếu em muốn, tôi sẽ chạy đằng trời
Góp cho em chút lấp lánh trong vắt
Để em cười, hà cớ gì không thể? ❞
(Đoạn thơ thứ ba mươi bảy,
nằm trong tuyển tập tâm sự Những điều không thể nói của Elliont.)
. . .
Đêm đó, thật sự là ác mộng, một cơn ác mộng dài và day dứt.
Minhyung choàng tỉnh khi mí mắt vẫn còn đọng lại tầng nước nhàn nhạt. Khổ sở gượng người dậy, cậu đưa tay giữ một bên đầu vẫn còn đang đau nhức, rệu rã nhìn khắp xung quanh. "Mình đang nằm trong phòng của cậu ấy", Minhyung nghĩ, tay vẫn không ngừng vỗ vỗ vào một bên đầu. Khi cậu tới đây vào một năm trước, chính bản thân cũng thấy nơi này rất ảm đạm, chung quanh chỉ đơn giản có mấy chậu cây và một khung cửa sổ lớn mà tầm nhìn hướng ra ngoài thì có thể thấy được trăng sáng. Bên trong nội thất cũng không quá cầu kì, chỉ có nghe một mùi hương dễ chịu lúc nào cũng phảng phất nơi đầu mũi, khiến con người ta có thể vì nó mà ngồi xuống, thư giãn, kể về những chuyện hôm nay, kể cả những thứ tồi tệ nhất. Căn phòng này, trước kia cậu đã từng vào. Vốn dĩ trước đây nó có màu trắng, nhưng vì nhức mắt nên Minhyung đã đề nghị được sơn lại thành màu nâu gỗ, trông ấm áp và gần gũi hơn. Cậu cũng mua thêm một cái bàn lớn, vì căn phòng rất rộng nên có thể để được rất nhiều thứ. Nhưng người kia không muốn, phòng ngủ chỉ cần giường là đủ, vì vốn dĩ nó chỉ để ngủ thôi. Vì vậy, nó đã được để trong phòng ăn, trở thành bàn ăn bất đắc dĩ mặc dù quanh năm suốt tháng chẳng có ai đến ăn cơm, nhà ít ra cũng chỉ có hai người, không cần bàn ăn cũng sống tốt. Cậu cầm lấy chiếc chăn được đắp ngay ngắn trên người, đưa lên mũi hít nhẹ.
Mùi thạch thảo, mùi của sắc tím ấy.
Minhyung cười khẩy một cái, hóa ra không tệ, lại còn rất thơm. Cậu không hề trách tại sao mùi hoa thạch thảo bây giờ lại trở thành mùi hương của mình. Cậu thích nó, nhưng ghét hậu quả mà nó để lại. Khi những cơn nôn nao trực trào từ dưới sâu thẳm nơi đáy vực, đem lại cho cậu cái cảm giác buồn nôn và kinh khủng không thể tả. Và khi những cánh hoa mềm mại ấy tuôn rơi, mang theo thứ dịch vị nhầy nhụa như sự kết hợp làm cậu dường như có thể chết đi trong một tích tắc. Nhưng không ai trách được thạch thảo, nó quá đỗi xinh đẹp và kiều diễm dưới làn nước trong trẻo, làm cậu càng dấy lên trong mình cái cảm giác sủng ái, luôn muốn ngắm nhìn hương sắc này cho dù thâm tâm đang bị giằng xé đến ác cùng kịch liệt.
Suy cho cùng là biết nó đau đớn, nhưng vẫn bị cái thứ độc tố mĩ miều này mê hoặc.
"Tỉnh rồi thì ra đây."
Tôi nói vọng ra từ trong bếp, tay vẫn đang khuấy nồi cháo sôi sùng sục. Minhyung nghe được, cố gắng bước chân ra khỏi giường, tay vẫn giữ khư khư một bên đầu, chân loạng choạng mà một chút nữa đã làm vỡ cây đèn để gần cửa. Trông hình như vẫn còn mệt, tôi dừng việc của mình lại rồi chạy tới, nhẹ nhàng dìu cậu ngồi xuống bàn ăn. Minhyung từ đầu tới cuối không nói gì, chỉ ngồi vào bàn, vẻ mệt mỏi hiện thấy rõ. Lúc này tôi lấy bát, múc cháo vào đó rồi rót thêm một cốc cam thảo, xong xuôi bưng ra ngoài bàn đặt trước mặt cậu. Minhyung trông, xác xơ lắm, chỉ sau một đêm mà tất cả dường như thay đổi một cách chóng mặt như vậy có lẽ cậu ấy không thích ứng nổi. Tôi bưng bát cháo lên, đưa chiếc muỗng bạc vào tay cậu, ra hiệu rằng cậu hay mau chóng ăn hết đi, cũng một phần tôi không chịu nổi khi cậu gầy gò như thế nào nữa. Minhyung nhìn xuống chiếc muỗng trong tay rồi lại ngước nhìn về phía tôi. Cậu cười, nhẹ thôi, như gió thoảng vậy, rồi như nghe thấy lời nguyện cầu của tôi, cậu từ từ ăn hết bát cháo sườn, thi thoảng dừng lại một chút sau đó lại tiếp tục.
"Từ từ thôi, coi chừng phỏng." Tôi lo lắng khi thấy cậu ấy ăn vội một muỗng cháo mà không cẩn thận chưa thổi, hậu quả là buông muỗng rồi ngồi xuýt xoa đủ đường. Con người này hình như vậy chưa lớn, non trẻ và khờ dại, vậy mà đã phải chịu một cú sốc lớn như vậy, phận như tôi đây cũng thấy xót xa chứ chưa nói tới cả người cứng rắn nhất. Tôi thôi nghĩ ngợi, cầm lấy bát cháo, tay múc một muỗng đầy đưa kề lên miệng thổi cho hơi nóng bay đi, để không làm Minhyung có thể đau đớn nữa. Khi cảm thấy nhiệt độ đã hạ, tôi đưa muỗng cháo về phía cậu ấy, một tay hứng ở phía dưới tránh cho nó không đổ. Minhyung từ nãy tới giờ vẫn quan sát từng hành động của tôi, do quen rồi, quen tôi như một người bạn, một người quản gia luôn chăm sóc và vỗ về cậu từ khi cả hai gặp nhau. Thuận theo những gì tôi làm, cậu cũng hợp tác, ăn hết muỗng cháo tôi đút cho. Minhyung rất ngoan, không cứng đầu hay khắc nghiệt quá với ai, ngược lại chan hòa và dễ tính. Cậu chỉ dần khép kín từ ngày Jeno đi, ngày qua ngày sống trong một mảng tối. Sáng sớm thì tôi không biết, nhưng cứ tối đến là cậu sẽ lại ghé qua đây rồi lại rời đi khi mặt trời vẫn còn say giấc. Trong tâm trí cậu, nơi đây chính xác là một quán nhậu, mà thứ rượu cậu ấy uống chính là những mảnh trăng sáng treo ngoài cửa, rót vào nơi cậu một làn nước đê mê và khuây khỏa. Trong một lần ngắm trăng với tôi, Minhyung cũng đã nói rằng bản thân coi đây là nhà, là nơi thân thuộc với cậu từ lâu. Còn tôi, cậu không rõ tôi là gì đối với cậu, cảm giác như tôi là một nét vẽ nhỏ trên bảng giấy trắng, không có gì lớn lao, không có gì đặc biệt nhưng lại là nét vẽ duy nhất trên trang giấy đó, khiến tôi cảm thấy cũng có chút vinh dự. Tôi vẫn cứ đút cho tới khi bát cháo đã vơi đi hết, Minhyung cũng đã uống hết cốc cam thảo trên bàn, tự tâm cảm thấy đã làm được một việc lớn lao.
"Tôi sẽ dọn, cậu ngồi nghỉ đi." Tôi nói, tay cầm lấy chiếc cốc và bát rỗng, đi đến bồn rửa và đặt gọn vào đó. Cậu cũng hiểu rằng bây giờ cậu ấy là người bệnh chưa khỏe, nên cũng để mặc cho tôi muốn làm gì cũng được. Cậu vẫn chưa nói gì cả, trông thật tệ. Làm thế nào để cậu có thể mở lòng đây, câu hỏi này vẫn hiện diện trong đầu tôi không lúc nào dừng lại.
Sau khi rửa bát xong, quay lại thì đã không thấy Minhyung đâu, chắc là lại ra ngoài cửa sổ hay quay trở lại phòng ngủ tiếp. Tôi cứ đinh ninh như vậy nên không đi tìm mà chỉ ngồi trong bếp, pha một ấm trà rồi ngồi nhìn nắng sớm. Trước mặt tôi là một cửa kính trong suốt, có thêm một tấm bạt che xen kẽ, nắng cũng thuận theo đà đó mà chiếu vào. Đẹp, tôi phải nói là đẹp, xung quanh có thêm chim chóc líu lo, mấy khóm hoa màu nhạt cũng đung đưa theo gió, kéo theo nước trong hồ cũng sóng sánh, lăn tăn chơi đùa cùng. Tôi thấy tâm trạng mình khá hơn một chút, và ước gì Minhyung cũng ở đây, cũng thấy những thứ như thế này thì tuyệt biết mấy. Nói rồi không chần chừ gì thêm, tôi đi ra phòng khách tìm cậu, cho cậu thấy đâu là hạnh phúc. Nhưng tìm mãi mà không thấy đâu, chỗ ngồi phía cửa sổ, trong phòng ngủ cũng không có. Tôi lấy làm lạ, cậu đi đâu được khi cơ thể vẫn còn chưa hồi phục?
Cái đảo mắt cuối cùng dừng ở vị trí chiếc sô pha, nơi cũng có một chiếc bàn khác nữa, trên đấy có một tờ giấy nhỏ, có chữ. Tôi đi tới, cầm tờ giấy trắng được xé vội lên và đọc thầm:
"Cảm ơn về ngày hôm qua, cả hôm nay nữa. Cháo ngon lắm, và cũng xin lỗi vì những gì tôi đã gây ra."
Cậu rời đi, để lại mảnh giấy để nhắn nhủ đôi lời với tôi chứ tuyệt đối không thể nói chuyện trực tiếp, như ngôn từ bị nghẹn lại nơi cuốn họng chẳng phát ra được gì. Minhyung đang cảm thấy có lỗi với tôi ấy mà, chắc có lẽ vì tôi đã giúp cậu nôn hết những gì còn lại rồi đỡ cậu lên giường, chỗ bừa bộn ấy một tay tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Tại sao cậu phải khách khí như vậy với tôi, việc này cũng không quá to tát. Hiểu cậu tôi cũng đã hiểu gần hết, chỉ còn về chiếc hộp nhỏ cậu luôn cất giấu là không cho tôi phạm vào. Nơi đó là của em ấy, của Lee Jeno. Chính bản thân Minhyung cũng luôn sợ hãi khi phải mở chiếc hộp ấy ra, đối mặt với những kỉ niệm xưa cũ như gián tiếp đâm một nhát dao vào lồng ngực, cứ thế liên tiếp làm cậu ngã vật ra, khóc lóc cầu xin đừng cứ mãi đeo bám lấy linh hồn mục rữa này, cho đến khi sức cùng lực kiệt, cho đến khi vạn vật trên Trái Đất đều chết khô.
Tôi vẫn sẽ là người chứng kiến cuộc đấu tranh ấy, như một khoảnh khắc điểm tô cho chuỗi đời hèn hạ của bản thân. Tôi chỉ đứng đó, còn người kia cứ thế gồng mình chống chọi với cơn mưa gai góc cứ từng ngày rạch ra nơi cậu một lỗ hổng lớn, kinh khủng và không thể chữa lành.
(Mình xin lỗi vì đã không cập nhật nó sớm hơn, thực xin lỗi mọi người)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top