Phim hết. Kí ức cũng phải tạm dừng.
Quay trở lại thực tại, Minhyung bây giờ đã uống sạch hết cốc cam thảo. Tôi như thở phào, dòng hồi tưởng khiến mạch cảm xúc như vỡ òa một chút. Gặp nhau tính tới hôm nay đã tròn ba trăm ngày, một quãng thời gian dài, nhưng không đủ để quên một người. Minhyung trước mặt tôi, vẫn thế. Vẫn đẹp trai, vẫn tới gặp tôi lúc nửa đêm, vẫn không quên được Lee Jeno. Tình đầu lớn lao thật đấy, không có cách nào cho vào dĩ vãng cả. Ngay cả khi thấy cậu ấy chật vật với khoảng thời gian dài ưu tư, tôi thật sự không chịu nổi, có thể tôi sẽ nổ tung vào một ngày nào đó. Minhyung không cho tôi biết quá nhiều về em ấy, chỉ biết Jeno là người đầu tiên khiến cậu ấy chạy một mạch dưới mưa để quay trở lại trường học vì biết em ấy không mang dù, chỉ biết là Jeno là người mà Minhyung một đời không thể quên được.
"Này, nghĩ gì thế, hôm nay tôi đẹp trai quá à?". Cậu ấy nãy giờ thấy tôi đứng đăm chiêu, trông ngây ngốc như đứa dở thì không khỏi buồn cười, ánh mắt cong cong tựa vầng bán nguyệt. Minhyung khoác vai tôi, như cuộc hội ngộ giữa bạn học cũ lâu ngày không gặp, rồi thản nhiên cùng tôi bước vào nhà. Nơi ở thì vẫn thế, vẫn vẹn nguyên như lúc đầu, chỉ có ô cửa nhỏ được làm rộng ra hơn (nhiều chút) để tiện cho việc ngắm trăng - là thú vui nho nhỏ của cả hai đứa.
"Cậu thì khi nào chả đẹp mà nói thế nhỉ? Hôm nay có chút xuống dốc hơn mọi ngày đấy." Khi đã yên vị bên sô pha quen thuộc, tôi liền đáp trả ngay. Chỉ là đầu tóc hôm nay hơi bù xù một chút, quầng thâm cũng đậm hơn thường ngày, môi cũng không hồng hào là bao.
"Đúng nhỉ," Minhyung cười một tiếng, nhẹ bẫng như thả vào không trung. Nhếch mép được một hồi, rồi nụ cười hoàn toàn vụt tắt. Lạ thay, nét mặt cậu bỗng dưng thay đổi, ánh mắt nghiêm trọng dần, nét mặt đau thương mà cũng lạnh tanh đến rợn người. Cậu nhìn về phía đối diện, hướng ánh mắt vô vọng thẳng vào con ngươi đen láy của tôi như thể chuẩn bị rạch toang cả nhãn mạc ra vậy. Bi thương lắm, cũng lạnh lẽo cô độc đến vô cùng. "Hình như. Tôi bị bệnh rồi."
Hình như. Tôi bị bệnh rồi.
Tôi bị bệnh rồi...
Những lời Minhyung vừa thốt ra vẫn cứ văng vẳng hoài không nguôi trong đầu tôi. Vốn là người không nói ra những thứ nhỏ nhặt cho người ngoài biết, cậu ấy sẽ tự giải quyết những việc nằm trong tầm với. Nếu là cảm xoàng hay cúm nhẹ, cậu ấy sẽ tự mua thuốc uống và không cần nói với ai cả, vì không muốn làm phiền bất kì ai. Nhưng đằng này là bị bệnh, lại một mực nói ra như thế thì việc này không đơn giản. Nói thẳng ra, Minhyung đang gặp phải vấn đề gì đó - rất nghiêm trọng.
Phiền não bây giờ của cậu ấy trước sau chỉ có mỗi một người, chính là người con trai kia. Ở đây thì ai cũng đã biết: là Jeno. Sự việc này, cũng chỉ xoay vòng quanh mình em ấy. Vốn đã khắc khoải, nay càng trầm trọng hơn, quanh năm suốt tháng vì Jeno mà đau khổ. Cậu ấy, nhất định phải là Jeno. Trong cuộc đời này, cũng nhất định chỉ vì Lee Jeno mà yếu đuối khóc thầm. Từ khi đến tìm tôi, cậu ấy sống ra sao, tôi cũng may mắn được biết đôi chút. Có lẽ cũng không quá nhiều, nhưng vừa đủ để biết được em ấy là cả nguồn sống của cậu. Nhìn Minhyung... xơ xác quá! Xơ xác bên trong tâm hồn, một tâm hồn gồ ghề ngày ngày quặn đau cùng với cô đơn bủa vây ở khắp mọi phía. Nói thương hại thì không hề đúng, là tôi tự cảm thấy cậu ấy phải được yêu thương nhiều hơn, vì mỗi tôi thì vẫn chưa đủ. Và cũng vốn dĩ tình thương này đã không đủ từ lúc bắt đầu.
"Cậu-"
"Em ấy sẽ ra nước ngoài ngày mai.
...
❝ Vì Jeno là cả ngân hà, là cả vạn vì tinh tú.
Vì Jeno là nhịp đập, là cả sinh mạng cho cuộc sống thiên thu.
Vì Jeno, buồn phiền chẳng thể thu gọn.
Và vì Jeno là Lee Jeno, chẳng phải là một ai khác.❞
...
Sặc.
Minhyung giờ đây không thể ngăn những cơn trào ngược đau đáu cứ thể dâng trào ngày một càng nhiều hơn, cậu khổ sở giương ánh mắt vô hoặc lên không trung, mép cười nhạt đắng ngắt. Từng cơn đau cứ thế dày vò, đè nghẹt lên hô hấp của cậu, quãng khí ngắt quãng khó khăn hơn khi sự đẹp đẽ bên trong ngày càng dần dần muốn thoát ra ngoài theo cuống họng. Minhyung gắng hết sức bình sinh, chập chững khó nhọc đứng dậy khỏi chiếc sô pha êm ái, cố gắng lê từng bước để bước vào nhà vệ sinh gần nhất nhằm phóng thích những thứ chết tiệt này đi. Từng cảm giác cứ như hòa làm một với hồng cầu nóng đỏ, thắt chặt con tim đang thổn thức mãi không nguôi. Cậu như khựng lại, vì đau đớn đã kịp thoát ra khỏi khoang miệng, trước sự chứng kiến của người trước mặt. Cậu cứ thế yếu đuối mà thả dài buông xuôi, mặc cho vài ba những cánh đã nằm yên vị trên mặt sàn, sộc lên mùi mặn nồng của máu chảy và thấm đẫm dịch vị. Rồi dồn hết sức lực cuối cùng, cậu yếu ớt vặn nắm xoay cửa nhà vệ sinh rồi đóng sầm lại, bỏ mặc thế giới bên ngoài để dốc toàn lực mà nôn. Thậm chí móc cả họng để cơn đau đớn ấy, trượt theo làn nước mà mất hút sau một cái gạt cần nước.
Tôi đã vừa được chứng kiến một cuộc đấu tranh, một cuộc đấu tranh giữa sự xinh đẹp và kẻ thống khổ bị sự xinh đẹp ấy chiếm hữu.
Và phần thắng thuộc về ai, thì cũng đã rất rõ. Lạnh lùng đâm một nhát dao sắc lẹm xuyên thẳng qua con tim còn đỏ hỏn, vật thể tàn ác ấy - đã chiến thắng bằng việc thành công trào ra khỏi lồng ngực, kiều diễm trải dài trên mặt sàn.
Vẫn chưa thoát được cơn ác mộng ban nãy, hình ảnh Minhyung khổ sở khi không kiềm chế được nữa làm cho chính tôi, thấy cực kỳ ám ảnh. Nhưng bản thân lúc đó như chết đi, không nói được câu nào, kể cả một cái nhấc tay cũng là khó khăn. Tôi chỉ biết trợn tròn mắt, mồm há hốc như con người mỗi lần chứng kiến một cái gì đó không thể tin được. Khi không gian chỉ còn vang từng tiếng nôn thốc nôn tháo bi thương của cậu ấy, thâm tâm tôi rung lên từng hồi như muốn bật khóc. Quay sang, nhìn thấy sắc tím ấy, tôi lại không cầm được mà căm hờn vô cùng. Người cũng không tự chủ được nữa mà bước tới, cúi xuống rồi đưa tay nâng chúng lên.
Là những cánh thạch thảo, đẹp đẽ đến chết người.
Tôi sững sờ, ít nhất là trong vài giây. Min... Minhyung nôn ra những cánh hoa?
Cả hai bàn tay bây giờ là ngập tràn những bông thạch thảo, tràn lan như muốn nhuộm tím cả đôi, trong có xen lẫn vài vệt máu đỏ và mùi nồng thì chẳng thể tránh khỏi. Chẳng hiểu sao, trăng ngoài kia vẫn sáng, làm tôn lên tông màu rực rỡ như thạch anh lấp lánh trong lòng. Tôi giãn ngón tay ra, chết điếng nhìn sắc tím ấy luồn qua từng kẽ hở rồi rơi lả tả xuống đất. Ngoài kia vẫn còn những âm thanh mệt mỏi phát ra từng hồi đau đớn, lâu thật lâu như muốn rũ bỏ hết tất cả nỗi niềm sâu thẳm nay được dịp tuôn trào.
"C-Cậu bị bệnh thật rồi... Minhyung à."
─ Minhyung đã sai khi nói yêu đơn phương như chết đi sống lại. Chỉ khi hoa tràn ngập lấp kín cả buồng phổi, dù có chết đi thì cũng không thể sống lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top