© 0.1

Hôm nay, Minhyung cũng lại đến.

"Đêm nào cũng gõ cửa độp độp nhà con người ta thế này, cậu có thấy phiền không?". Tôi rót chút cam thảo ra cốc, rồi từ trong nhà nói vọng ra, cũng không chần chừ gì mà tiến nhanh lại để chào đón "kẻ khác người của tôi" - là cậu ấy, Lee Minhyung.

Một Lee Minhyung của xuân xanh, đi qua hai mươi vứt bỏ mười tám. Nhân gian luôn vang vọng có một thời tươi trẻ thì phải tự thân giữ lấy, để sau này vuột mất thì không hay. Còn thanh xuân của cậu ấy thì lại do một người khác. Rất quan trọng.

" Uống đi!". Tôi đưa cốc cam thảo còn ấm, làm bộ hối thúc về phía người đang đứng trước mặt mình. Bình thường thì chỉ có nước lọc, nhưng ngày trước tôi có nghe người ta mách, rằng uống cam thảo sẽ tốt cho sức khỏe và dễ vào giấc ngủ hơn. Tuy thế cũng không nên uống quá nhiều, tôi không muốn trên đường về cậu ấy lại vì cam thảo của tôi mà thiu thiu ở nơi ngóc ngách nào đó như một tên vô gia cư đâu.

"Hôm nay chu đáo nhỉ," Minhyung cười nhẹ, tay cầm chiếc cốc lên cao rồi phe phẩy, làm chất lỏng thơm dịu bên trong sóng sánh liên hồi. "Còn chuẩn bị cả cam thảo nữa cơ."

Tôi đưa cốc trà cho cậu ấy chắc cũng đã lâu, cho tới bây giờ cậu ấy vẫn cứ đứng im lặng, tay vẫn cầm để săm soi mà vẫn chưa chịu uống. Mặc kệ, tôi quen rồi, quen với việc cậu ấy là một kẻ khác người. Và tôi vẫn cứ đứng ngoài cửa chờ cậu ấy đáp lại lòng tốt của tôi - nốc hết tách cam thảo ấy. Gặp nhau cũng đã lâu, đêm nào cũng gõ cửa làm phiền tôi thế này, dần dần tôi cũng đã coi việc đó như một lẽ thường ngày. Đột nhiên hàng loạt kí ức ùa về hiện diện trong tâm trí tựa như những thước phim quay chậm, tất cả là về cái ngày mà hai chúng tôi - hai con người tưởng chừng như ở hai khoảng không vô định, xuyên qua giới hạn của sự sống, đến bên và hiện tại luôn làm phiền nhau mỗi khi đêm về.

Choáng ngợp.

Tôi còn nhớ hôm ấy là đêm trăng tròn, rất tròn, cứ vằng vặc mà tỏa ra thứ sáng ân dịu, mềm mại như muốn vỗ về những lữ khách lạ chẳng may lạc đường. Hôm ấy cũng không còn sớm, trời đã về khuya, còn le lói vài dải sao nhấp nháy trên vòm trời xám đục. Chưa ngủ, tôi chưa ngủ, vì bản thân tôi có sứ mệnh xoa dịu những tâm hồn ứa nước, còn tồn tại nhiều quặn đau thương tổn, và tôi cũng biết chắc một điều rằng: Hôm nay, tôi sẽ phải đặc biệt ngồi chờ. Vì linh hồn tìm đến tối nay, hết sức cô độc và rất cần sự vỗ về.

Cộc, cộc.

Tới rồi!

Tiếng đập cửa vang vọng khắp cả không gian, lúc này trăng cũng vừa vặn sáng trưng như những vì tinh tú bạc, nhẹ nhàng rót từng chút một vào trong những khung cửa đơn điệu. Tôi cũng không chần chừ gì nữa mà mau tiến tới để mở cửa đón khách, để mau chóng giải quyết vấn đề rối rắm của con người sầu ưu này.

"Bắt tôi chờ hơi lâu đấy!". Tôi vặn nắm xoay cửa và mở toang hết sức có thể. Có lẽ tôi hơi mất kiểm soát một chút rồi, không biết vì sao nữa, tôi đã có linh tính đêm nay sẽ có gì đó không ổn, không ổn cho cả hai, nghĩa là tôi và người tôi sắp gặp mặt. Khi ngăn cách không còn nữa, đập vào mắt tôi là đôi giày người ấy mang. Trắng, nhưng dính đầy bùn đất, như chạy một mạch không màng tới việc mình dẫm phải thứ gì để tới đây vậy. Bản thân hơi ngạc nhiên, trong lòng cũng không cầm cự được nữa mà mau chóng ngẩng mặt lên, đường nét khuôn mặt của người này cũng dần hiện ra, với việc tôi phải ngước cằm mình lên một chút. "Là một nam nhân."- Tôi thầm cảm tưởng trong đầu, giọng điệu pha chút bỡn cợt. Và cũng không tránh khỏi việc tôi, người trước giờ chẳng để ý vẻ ngoài của ai ra sao - đánh giá về mã ngoài của cậu thanh niên trước mặt. Cậu này đẹp trai, tôi công nhận. Đã bảo là thanh niên thì phải trông rất trẻ đúng không, tôi nghĩ phải vào tầm độ tuổi hai mươi. Nói về thời trang của người này thì hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo phông trắng, khoác bên ngoài là chiếc cardigan màu be hơi sờn một chút ở vai, diện một chiếc quần đen cùng đôi giày trắng và tất nhiên, dính đầy bùn đất ở phần mũi giày.

Đảo mắt một vòng, rồi bỗng dồn hết sự chú ý vào hai bên gò má của người trước mặt. Là vài giọt lệ, đã hơi khô đi vì những cơn gió đêm. "Cậu ta khóc à?". Tôi thực sự đã nghĩ như thế. Để ý thấy dưới đuôi mắt có một nốt ruồi, người ta gọi nó là nốt ruồi huyết lệ, ai sinh ra sở hữu nốt ruồi này thì bẩm sinh rất dễ hay khóc hay buồn phiền về nhiều chuyện. Cũng có nghe người khác nói, rằng người có nốt ruồi huyết lệ không hay khóc, chỉ đặc biệt rơi lệ khi bản thân quá cô đơn, nhìn vô tư nhưng thực chất mang rất nhiều ưu tư, hiểu nôm na là người luôn tỏ ra là mình ổn nhưng thực chất không ổn chút nào. Tôi không biết nữa, không biết cậu ấy nằm trong trường hợp nào, và vì sao cậu ấy lại khóc. Tôi muốn biết. Và đã tuyên bố chắc nịch như thế, thì phải chăm sóc cho cậu ấy chu đáo rồi đây.

Mớ suy nghĩ rối rắm kết thúc bằng cái kéo tay từ người đối diện. Là cậu ấy, nắm lấy một bên tay tôi rồi giúp tôi ngửa lòng bàn tay ra, tay bên kia nãy giờ mãi để sau lưng giờ xuất hiện cùng một hộp quà nhỏ. Bước lại gần hơn bước nữa, cậu để hộp quà vừa vặn trong lòng bàn tay tôi, cùng một nụ cười mỉm trông rất bi thương.

"Tặng cậu!". Cậu ấy nói, đầu môi thốt ra nhẹ bẫng như gió tháng tám - nhẹ nhàng và vô ưu. Thanh âm này, tuyệt quá, thế mà từ nãy tới giờ chẳng nói câu nào cả. Cậu ấy cúi đầu xuống, khẽ thở dài một hơi, dù trời mới thu thôi nhưng hơi thở cũng phả ra khói rồi. Rồi chẳng nói chẳng rằng thêm gì nữa, cậu ấy tiến thẳng ngay vào trong. Mệt mỏi cởi bỏ từng chiếc giày một rồi xếp ngay ngắn phía bậc thềm, nhanh chóng bước đến rồi thả mình xuống nơi sô pha lạnh lẽo.

Ngoái nhìn theo từng hành động của cậu ấy, tất cả đều mang vẻ sầu não. Không rõ nguyên nhân nào, cũng chẳng biết lý do ra sao lại đưa hộp quà này cho tôi, quà mua chuộc chăng? Mở nắp hộp với vẻ khó hiểu, tôi mau chóng phát hiện ra. Là một quả cầu tuyết. Quả cầu có hai nhân vật nam nữ bên trong, tay trong tay nom rất hạnh phúc. Kế bên còn một tấm thiệp, còn là thiệp viết tay, có vẻ như là chữ viết tay của cậu ấy. Trông cũng rất gọn gàng ngay ngắn.

"Jeno à, liệu em có muốn ở bên anh trong mùa đông sắp tới không?

Anh, Lee Minhyung. Đang hỏi một câu rất chân thành đấy, Lee Jeno."

À, thì ra cậu ấy tên là Minhyung.

Nhưng còn Jeno? Jeno là ai?

Tôi lại ngoái nhìn Minhyung một lần nữa. Cậu ấy vẫn thế, vẫn mệt mỏi ngồi trên sô pha, đầu ngả ra nhìn một mạch về phía trần nhà, trông trầm tư ghê gớm. Dựa theo nội dung bức thư, cộng với biểu cảm của cậu ấy lúc này, có lẽ Minhyung bị từ chối rồi, bị Jeno từ chối. Tôi thở dài một lượt, quả là đàn ông thất tình, ca này khó đây!

"Đã tặng lại quà sau khi bị người khác từ chối như thế mà cậu không biết lấy tấm thiệp ra à? Tôi đâu phải là Jeno?". Tôi bỡn cợt nhằm lấy lại tình hình một chút, để làm cho không khí tốt lên nhưng có vẻ thất bại rồi. Cậu ấy vẫn chẳng nói gì cả.

"Đau không?". Tôi vẫn hỏi, nhưng lần này không đùa nữa. Có vẻ như bản thân đã nhận thức được vấn đề, nó không nhẹ nhàng như tôi nghĩ. Tôi cảm nhận được, Minhyung thật sự rất yêu Jeno, nên mới phiền não đến thế. Tôi nghe người ta nói, khi mà đã yêu thật lòng và dành trọn vẹn trái tim cho mối tình đó, thì đàn ông sẽ chính là người mang nỗi đau âm ỉ bền bỉ đến hàng chục năm sau, có những người còn rơi vào chứng trầm cảm nặng nề. Nói ra mới biết, bây giờ tôi có nên cùng Minhyung làm vài ly rượu hay không, cũng còn phải cân nhắc. Trường hợp một, sẽ khuây khỏa được một chút và cùng tâm sự với tôi cả đêm. Trường hợp hai, khóc lóc thảm thiết và lụy tình đến mức không thể tả. Hai trường hợp vẽ ra trong đầu tôi như thế, và tôi thôi nghĩ khi đầu dây bên kia cũng đã lên tiếng trả lời.

"Đau. Như chết đi sống lại vậy." Im lặng một hồi lâu, Minhyung trả lời, nhưng câu từ âm điệu bi thương đến không thể tả. Cậu ấy, một tâm hồn cô độc đến đáng thương - đang ngồi đây than thở với trời đất và dường như đang cầu cứu sự trợ giúp của tôi. Như thương cậu ấy thêm một chút, thoạt nhìn như chẳng có gì xảy ra cả, nhưng bên trong lại hỗn loạn rối bời như có ai cầm xẻng xúc hết những bùn đất để vùi vào đó chút cây hoa. Và Jeno, liệu em ấy có xúc động khi nhận được món quà ý nghĩa như thế không? Và tôi nữa, nếu như tôi là Minhyung thì sẽ đau khổ tới mức nào khi chứng kiến người ấy quay bước, bỏ lại tấm lòng thành phía sau?

Chúng tôi không nói gì nữa, chỉ như hai linh hồn xơ xác yên vị trong căn phòng vắng, tham lam uống lấy uống để ánh trắng bạc được rót từng chút một vào bên trong, ngập tràn mát lạnh và khoan khoái. Cũng đủ để lại viên pha lê thật đẹp nơi gò má hai người.

Đôi giày buồn một mình ngoài thềm, cô đơn đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top