xi.
gần đây lee minhyung thấy em người yêu mình có thú vui mới.
lee jeno hễ cứ rảnh ra lúc nào là lại ôm quần áo sang nhà anh đòi ngủ qua đêm. mùa hè rồi, tuy lee minhyung cũng thuộc kiểu người thích vận động nhưng nếu so sánh việc chạy nhảy ngoài sân bóng dưới ánh nắng chói chang với việc nằm trong phòng điều hòa mát lạnh với em người yêu, thì chắc chắn anh sẽ chọn vế thứ hai. cái này không cần phải bàn cãi gì nhiều luôn.
tám giờ sáng, điều đầu tiên lee minhyung thấy được khi chạy ra mở cửa trong trạng thái ngái ngủ tột cùng là khuôn mặt cười rạng rỡ không thua gì mặt trời tháng sáu của em người yêu. chẳng để anh kịp phản ứng hay mở lời chào, lee jeno đã trực tiếp lao thẳng vào lòng anh mà ôm.
nóng thì nóng thật, nhưng được em ôm chặt thế này tất nhiên là thích.
"chào buổi sáng, lee jeno."
"chào buổi sáng, lee minhyung."
khó khăn lắm lee minhyung mới có thể lôi được em vào phòng của mình nằm, rồi mất thêm cả đống thời gian để em chịu buông ra để anh còn đi thực hiện mấy thủ tục cá nhân buổi sáng. đến lúc anh quay lại, lee jeno đã đang đắp chăn kín mít, vừa xem gì đó trên điện thoại vừa cười. anh vươn vai một cái rồi cũng leo lên giường, chui xuống dưới tấm chăn để rúc đầu vào cổ em người yêu.
"đoán xem hôm nay em sang đây để làm gì đi?"
"không biết đâu."
thế nhưng lee jeno vẫn cố đẩy anh ra bằng được, mặc kệ biểu cảm cực kỳ uất ức trên khuôn mặt anh mà cặm cụi mở chiếc ốp màu xanh in hình dưa hấu khỏi điện thoại, rút ra một mẩu giấy gấp làm tư đưa cho anh. lee minhyung chỉ liếc qua thôi cũng biết thừa mẩu giấy đấy được lấy từ tập phiếu quà tặng anh cho em vài tháng trước.
ôm em cả ngày.
"em viết thêm vào đấy à?"
"anh có bảo là không được đâu?"
lee minhyung phì cười nhìn dòng chữ viết tay của em cố tình nắn nót sao cho thật giống những nét viết có sẵn từ anh. em người yêu đánh giá thấp anh quá, chẳng lẽ cách viết của hai đứa khác nhau thế nào anh lại không biết?
anh giật lấy chiếc điện thoại trên tay em đặt sang một bên, trực tiếp kéo cả lee jeno vẫn còn đang ú ớ không hiểu gì lẫn đống chăn em trùm quanh người vào lòng. em người yêu hừ mũi một cái rồi cũng thò tay ra ôm lấy eo anh, còn tiện thể gác một chân lên người lee minhyung nữa chứ.
"em nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không?"
lee jeno dựa đầu vào lồng ngực anh, khúc khích cười, em bảo là có nhớ vì lúc đấy lee minhyung giống hệt một thằng ngốc.
cuối năm nhất, lee minhyung được xếp vào nhóm đi giới thiệu về tuyển sinh vào trường đại học của mình ở một số nơi, tình cờ thế nào lại đi đến đúng cái trường cao trung em đang học. hôm đó lee jeno cũng có mặt tại điểm phát tờ rơi, chẳng hiểu vì lẽ gì mà anh cứ mải nhìn em cười với đám bạn mà quên luôn cả việc mình phải làm. đến lúc có người ra tận nơi hỏi han thì anh cũng buột miệng nói thành lời rằng mắt cười của em đẹp quá. tất nhiên là lee jeno có nghe thấy, nghe được rồi em còn cười tươi hơn nữa, còn lee minhyung cứ nghệt mặt ra thôi.
"anh phải tự thấy mặt anh lúc đấy cơ, buồn cười cực!"
lee jeno vẫn giữ nguyên nụ cười làm anh điêu đứng suốt từ lần đầu gặp mặt trên môi, đưa tay vỗ vỗ lên má anh hai cái. lee minhyung bị trêu cũng không chịu thua, trực tiếp véo em người yêu đến đỏ cả má.
lee minhyung hít một hơi thật sâu, anh mơ hồ ngửi thấy cả hương đào lúc nào có trên môi em quanh quẩn trong không khí. gõ nhẹ vào lưng em người yêu để lee jeno một lần nữa ngẩng đầu dậy khỏi lồng ngực mình, anh hỏi nhỏ.
"em có muốn viết thêm nữa vào tờ phiếu đấy không?"
"sao ạ?"
"vì anh muốn hôn em."
_
cuối cùng thì love coupons cũng đã đi đến hồi kết rồi!
trước hết mình thật sự rất cảm ơn những ai đã luôn dành thời gian và tình cảm để ủng hộ cho đứa con tinh thần này của mình, mình xin gửi mọi người tấm lòng biết ơn siêu to khổng lồ luôn.
thứ hai là em muốn gửi lời yêu thương vô cùng đến anh yêu hansolhobi vì chiếc idea siêu cấp dễ cưng này.
một lần nữa, cảm ơn mọi người lắm lắm, hẹn gặp lại mọi người lần sau nha.
ilusm <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top