viii.

lee jeno mới phát hiện, còn hai ngày nữa là đến sinh nhật em rồi.

ngồi nghịch điện thoại suốt cả buổi sáng chủ nhật rồi tự nhiên giật mình nhớ ra như thế, lee jeno mới ngồi bật dậy đầy hoảng hốt. năm nay là em vừa tròn hai mươi tuổi này, tuy anh người yêu đã tặng em quà trưởng thành rồi nhưng thể nào anh cũng sẽ vắt óc suy nghĩ về mấy thứ quà cáp cho xem. sinh nhật năm ngoái ấy mà, lee minhyung còn từng kể là anh đã thức xuyên màn đêm suốt hai hôm liên tiếp để tìm được cho em một chiếc headband thật ưng ý cơ, lần này chắc chẳng ai biết được anh tính làm gì đâu.

mặc dù có quà sinh nhật hoành tráng thì cũng thích thật đấy, nhưng mà có thời gian của chỉ riêng lee jeno và anh người yêu thôi thì càng thích hơn.

"sao ông anh không cứ thế tận hưởng đi nhỉ? sinh nhật ông anh cơ mà?"

zhong chenle đứng trong bếp cau cau có có nhìn anh giai cùng phòng của nó cắm đầu vào chiếc laptop, chăm chú tìm kiếm cái gì nó chả quan tâm lắm. mà nói về lee jeno, em cũng chả quan tâm đến đứa em mình đang lèm bà lèm bèm liên tục. cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình cần sau một hồi hao tổn tâm sức, em gật đầu đầy hài lòng.

"em mình làm sao mà hiểu được tâm lý của người đang yêu hả em mình?"

em nghe thấy tiếng zhong chenle kêu lên đầy bất lực trong bếp, trên môi nở một nụ cười đắc thắng khi biết rõ đứa em chẳng thể nói được thêm gì. dù sao thì đống phiếu quà tặng anh đưa cho em vẫn còn dùng được dài dài mà, coi như lần này lee jeno tận dụng triệt để, cho em vừa có lợi mà anh lại không phải đắn đó gì thêm.

lần này phải vòi anh đi chơi thôi.

"anh ổn nhưng mà tại sao?"

giọng lee minhyung vang lên từ đầu dây bên kia không biết là bất ngờ hay sợ hãi khiến em phải khẳng định lại thêm lần nữa.

"anh tặng em quà vật chất nhiều rồi, em muốn quà tinh thần cơ."

em thấy anh người yêu im lặng một chút, hoặc có thể là không vì em vẫn đang bận cắm mặt vào máy tính từ trưa đến giờ.

"sinh nhật em là giữa tuần mà, đi muộn như thế không sao chứ?"

"em không sao, có anh đi cùng là được rồi."

nhưng câu chuyện là thật sự lee jeno chỉ cần anh người yêu chịu dành thời gian tận hưởng cùng em thôi. suốt cả ngày chủ nhật ở nhà em như xới tung cả trang chủ naver, tỉ mỉ chi li từng chút một lên kế hoạch cho chuyến đi biển hai ngày một đêm với anh người yêu. vốn thì zhong chenle chung nhà cũng quen với cảnh em mặc kệ nó hầu hạ từ phòng khách xuống nhà bếp rồi, tuy nhiên thế này thật sự quá đáng lắm rồi.

"anh có thể đừng nằm ở đây được không?"

ai đời lại cứ nhắm cái sàn nhà đang quét mà nằm ra bao giờ.

thằng bé cứ liên tục ca thán rằng em bỏ tâm sức nhiều như vậy có khác gì là tự tổ chức sinh nhật cho mình đâu, còn em cũng gân cổ lên đáp trả rằng mấy đứa trẻ nít chưa yêu bao giờ còn lâu mới hiểu được. kết quả zhong chenle không chịu nổi nữa, nỗi đau bị giày xéo đầy đau đớn khiến nó quyết định bỏ vào phòng riêng, để lại một lee jeno sung sướng với thắng lợi oanh liệt này.

ngân nga một bài hát mới được lee minhyung gửi cho nghe thử mấy ngày gần đây, em lại tiếp tục đánh dấu sao cho hàng loạt trang web có vẻ cần thiết cho chuyến đi cùng anh người yêu , tâm trạng cực cực kỳ tốt.

chỉ cần nghĩ đến thôi là lee jeno đã thấy hạnh phúc thật sự luôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top