vi. bonus

hiếm lắm mới có một bữa lee minhyung ngủ lại nhà em người yêu.

vốn giường của lee jeno là giường đơn, để chứa được hai tên thanh niên trai tráng vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn thì thật sự bất khả thi. không phải là anh chưa nghĩ đến điều này, anh còn định ôm chăn gối trong phòng zhong chenle ra ngoài sofa ngủ rồi đấy. nhưng mà em người yêu của anh thì chẳng chịu cho anh phải chấp nhận say giấc một cách bất tiện như thế, cứ nằng nặc bắt anh nằm chung với mình mới được.

"chật lắm anh thề đấy, anh không thể ôm em nằm yên cả đêm được đâu."

"sao lại không được? anh yêu em cơ mà."

nói thế rồi em nắm cổ tay lee minhyung, đang ngồi ở mép giường, kéo mạnh một lần làm anh mất đà ngã thẳng xuống bên cạnh em. bằng tất cả sự nhanh nhẹn khẩn trương của mình, em vội ôm lấy anh, hai chân cũng gác lên người anh với tốc độ bất ngờ.

anh bối rối nhìn lee jeno cười thích thú rồi mất thêm vài phút nữa để đánh giá lại tình hình lúc này. em ôm anh chặt như thế thì chẳng có cách nào mà lee minhyung có thể ra phòng khách nằm được nữa.

nhưng mà cũng không phải là anh không thích.

anh gỡ cánh tay em đang đặt ngang trên eo mình để những ngón tay đan vào nhau thật chặt, đặt nhẹ lên ấy một nụ hôn để nghe thấy tiếng em khúc khích thêm lần nữa. lee jeno nhìn anh với đôi mắt cười trong vời của em, còn lee minhyung thì bận rộn vuốt lại mái tóc em lòa xòa trên trán.

"có bao giờ anh nghĩ thế này không?"

"anh nghe đây."

"chỉ cần mình ở bên nhau thế này thôi là được rồi."

phải trả lời em thế nào đây nhỉ?

lee minhyung choàng ôm lấy em người yêu của mình, để em an yên tựa vào lồng ngực anh, nghe thấy tiếng tim anh đập vì em mà rộn ràng.

"nếu là với em, thì anh luôn nghĩ như thế."

lee jeno nằm trong lòng anh ngẳng đầu lên nhìn thật lâu, rồi lại cúi xuống rúc sâu hơn vào lòng người em yêu. anh không biết vì sao em liền bỗng nhiên hỏi anh về hai đứa, nhưng anh chẳng bao giờ muốn để những nỗi bất an được phép tồn tại trong mối quan hệ của anh và em.

"đừng nghĩ nhiều."

"em có nghĩ gì đâu."

một khoảng im lặng chạy dài giữa anh và em. mãi đến khi lee minhyung nhận ra người trong lòng anh hơi thở đã đều đều như sắp ngủ, anh mới quyết định lên tiếng.

"anh yêu em."

"em cũng yêu anh."

lee jeno đã nhẹ nhàng đáp lại anh như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top