ix.i
khi lee jeno bảo rằng em sẽ lên mọi kế hoạch cho sinh nhật của chính mình, lee minhyung chỉ biết ú ớ không biết phải phản ứng ra sao nữa.
thật sự thì trong suốt mấy ngày tiếp theo, chẳng có gì diễn ra suôn sẻ theo đúng ý anh mong muốn cả. ngay từ ban đầu là bước ngỏ ý muốn mượn xe hơi từ ông anh jung jaehyun cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu, lee minhyung buộc phải bảo em người yêu dời ngày đi chơi sang tuần tiếp theo. cũng may là việc bận mà jung jaehyun đã nhắc không kéo dài đến mức đấy, nên cuối cùng anh và em người yêu cũng có thể ấn định cuộc vui chơi vào một ngày muộn đến gần hai tuần so với sinh nhật của lee jeno.
và rồi lee minhyung quên mất rằng daecheon lúc này đang là mùa lễ hội, cho nên lúc anh bắt đầu đặt phòng cho hai đứa thì đã chẳng có nơi nào còn trống nữa rồi. mặc dù ý tưởng ngủ lại trên chiếc xe đỗ bên bờ biển nghe thật sự hay ho đấy, nhưng có nghĩ kiểu gì anh đều thấy nó không hề khả thi chút nào.
bước chuẩn bị đã trắc trở vậy rồi, lại thêm cả mấy khả năng về sự cố bất ngờ, trục trặc xe cộ, vấn đề sức khỏe các thứ có thể xảy ra nữa, bao nhiêu là lo nghĩ cứ thế quanh quẩn trong đầu lee minhyung cho đến ngày khởi hành.
bánh xe lăn bon bon trên đường lớn nếu tính từ hơn sáu giờ sáng thì cũng đã được gần một tiếng đồng hồ, lee jeno ngồi trên ghế phụ lái bên cạnh anh vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ ngắn. em dụi dụi mắt, kiểm tra lại giờ giấc một lần rồi bắt đầu tìm kiếm mấy bài nhạc đã được lưu sẵn trong điện thoại.
ban đầu trên xe là một bầu không khí nhẹ nhàng và thoải mái hết sức, với nhạc nền là mấy bài hát vui tai mà lee minhyung chắc chắn anh từng nghe qua mà chẳng nhớ nổi tên. nhưng rồi đến khi em người yêu của anh hoàn toàn trở nên tỉnh táo sau quãng thời gian chợp mắt, em quyết định lựa chọn liên khúc nhạc dance xập xình của các nhóm nữ.
"anh ơi."
"sao thế em?"
tất nhiên là lee minhyung vẫn đang cố định tầm nhìn của anh trên con đường lớn rộng mở, nhưng anh cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn em người yêu đang hướng về phía mình.
"em mệt."
ừ, tất nhiên là mệt rồi. nếu anh đã dành nửa tiếng đồng hồ để hát theo và tái hiện lại vũ đạo của một đống nhóm nhạc nữ giống hệt em thì anh cũng sẽ mệt chính xác như vậy đấy.
anh bạt cười thành tiếng và vẫn giữ nguyên ánh nhìn hướng về đường lớn, lee minhyung đưa tay xoa đầu em rồi chỉnh lại mớ tóc lòa xòa trên khuôn mặt em người yêu, anh mong là chúng không còn có vẻ lộn xộn nữa.
lee jeno vừa chuyển nhạc nền sang thể loại ballad, em ngồi yên chăm chú chơi xếp hình trên điện thoại. nắng bắt đầu lên, nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa kính, cùng với âm nhạc dìu dịu khiến tâm trạng anh tốt hơn hẳn. suy nghĩ trong đầu chẳng còn nặng nề như ban đầu, hai vai lee minhyung thả lỏng, anh còn cùng em ngâm nga theo mấy lời ca mà anh không biết là mình nhớ rõ.
"thế này thích thật nhỉ?"
trong một thoáng hướng mắt về phía em, anh nhận ra lee jeno cũng đang nhìn anh thật chăm chú, trò xếp hình đã bị em bỏ quên từ lúc nào. đôi ngươi trong vời của em sáng lên lấp lánh, mà anh chẳng biết là do ánh mặt trời hay là bởi niềm vui thích. anh chỉ biết chừng ấy là quá đủ để anh quên hết những lo toan trong tâm trí.
"đến một nơi, chỉ có hai đứa mình thôi."
lee jeno khúc khích cười, cố tình nhoài người sang ghế lái để tựa đầu vào vai anh, đôi mắt cũng nương theo ánh nhìn anh hướng về phía trước.
"chỉ có anh và em thôi."
em nhẹ giọng nhắc lại lời anh.
_
chẳng biết anh mình có ổn không nhưng mà vẫn là tặng cho sugardeskmate hansolhobi của mình.
hôm trước là mình buồn, hôm nay lại đến anh buồn mất rồi. cũng có khi là anh chả có tâm trạng để đọc đến tận dòng này đâu, nhưng mà nếu đã đọc đến đây rồi thì phải luôn nhớ là anh tuyệt lắm đấy nhé, anh không thất bại xíu nào đâu. mà nhỡ anh có thất bại, thì xung quanh anh cũng có một đám thất bại nữa cơ mà.
bảo anh đừng buồn thì nghe vô lý quá, nên đành bảo anh là buồn xong rồi thì nhớ vui lên đấy vậy.
cả hội thương anh <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top