iv.i

lee jeno đang rất chán.

em đang nằm dài trên giường, chẳng để làm gì cả. đợt cao điểm của bài tập với kiểm tra vừa qua rồi, nên đám người cùng phòng với em cũng dắt nhau đi chơi hết, và chắc sẽ không về trong ngày hôm nay đâu. lăn lăn lộn lộn một lúc, cuối cùng mãi em mới chịu ngồi dậy kiếm cái gì để nhét vào bụng.

hôm nay rõ ràng không phải là ngày của lee jeno khi trong phòng trọ hoàn toàn chẳng có dấu hiệu của thứ đồ gì với đủ khả năng đảm bảo sự sống cho em hết. những lúc thế này, có một anh người yêu là điều cần thiết.

"đi nhậu đi anh."

ừ thế là lee minhyung chạy sang dắt em đi nhậu thật.

tám giờ tối, phố phường seoul cũng lên đèn, lee jeno cùng với anh người yêu của mình lúc này đã yên vị trong một quán rượu nhỏ được dựng lên ven đường, lầm bầm than vãn về cái lạnh se se của tiết trời mùa xuân. gian bếp nhỏ, vốn là một chiếc thùng xe đã qua 'cải tiến', bập bùng lửa cháy, và mùi thức ăn thơm lừng khiến em tự hỏi sao mình chưa từng đến những nơi thế này trước đây.

à vì em mới qua tuổi trưởng thành năm nay, và anh người yêu lee minhyung của em lại là một công dân tuân theo pháp luật kiểu mẫu.

anh nhai nhai miếng bánh gạo cay, tay rót đầy soju vào ly của cả hai trong khi liếc mắt về phía lee jeno đang sung sướng đưa xiên chả cá lên miệng với vẻ ngờ vực. bắt gặp ánh nhìn từ phía anh, em chỉ cười tươi với đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết, chủ động cạn ly đánh lên một tiếng keng lanh lảnh.

"lần đầu thì uống vừa thôi, anh không biết phải làm gì với em lúc say đâu."

"thế thì càng phải thử mới biết được chứ anh!"

nói rồi lee jeno nốc sạch ly rượu còn lee minhyung thì ôm mặt đầy bất lực. nhưng bất lực là việc của anh thôi, còn việc của em chính là ăn một miếng dồi và tự rót cho mình một ly mới.

"đưa cái này vào đống phiếu tặng đấy thật sự là một ý kiến tồi."

rõ ràng là nghe thấy tiếng anh ca thán, cơ mà lee jeno chẳng để tâm mấy, em chỉ tập trung vào đĩa thịt chân giò vừa được mang lên vài phút trước. trên bàn có vài ba chai soju đã rỗng, bên cạnh em là lee minhyung, người uống với tốc độ từ tốn hơn nhiều, đang nhìn em với ánh mắt vừa cưng chiều vừa lo lắng.

"anh này?"

mất thêm một lúc anh nỗ lực giằng co, cộng với đôi ba lần lee jeno giành phần thắng mà ngon lành uống sạch ly rượu, lee minhyung phát hiện ra em say thật rồi. hai tay chống cằm, má đỏ ửng, mắt lim dim, miệng thì cười vu vơ, đúng thật là say rồi.

"em say rồi đấy."

lee jeno lập tức nhăn mặt. cái anh này đúng lạ lùng, em say là say thế nào được, tỉnh bơ thế này cơ mà. em chỉ thấy chóng mặt một xíu, nóng trong người một xíu, mơ màng một xíu thôi, chứ chả có gì là say ở đây cả ấy. mà nhắc đến nóng, kia có phải ly nước đang đặt trên bàn không? nhưng mà nhìn cũng khá giống cái ly rượu, thôi kệ, gì em cũng uống hết.

lee jeno một lần nữa cạn ly trước ánh nhìn khó có thể nào hoảng hốt hơn của anh người yêu.

"cô ơi cháu xin thêm một dồi chiên!"

giơ tay như muốn thu hút hết tất cả sự chú ý, chưa hết ở đấy mà em còn kêu lớn khiến vài vị khách khác giật mình. thế rồi ngay giây sau đó, lee jeno mất đà, cả người lao thẳng vào anh ngồi bên cạnh.

"không không cô ơi, thanh toán giúp cháu!"

lee minhyung dở khóc dở cười đỡ lấy em người yêu yên vị trong tay mình chưa đầy một phút đã bật dậy nhìn anh chăm chú.

em chau mày suy nghĩ, sau đó lại đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt anh, xoay qua xoay lại mấy cái liền. đúng là khuôn mặt đẹp trai, ngay cả lúc khả năng nhìn của em không tốt mấy vẫn cứ hệt là đang phát sáng. nghĩ trong đầu như vậy, em giữ nguyên tay mình mà bắt đầu giở giọng nựng trẻ con.

"ai mà đáng yêu quá vậy nè?"

"người yêu ai thế này nhỉ?"

"a đúng rồi."

"là người yêu em."

cứ mỗi lần dứt câu là lee jeno lại hôn chóc lên môi anh một cái khiến lee minhyung cũng cảm nhận được bắt đầu tai mình nóng lên. thấy anh ngượng ngùng như thế, em lại cất tiếng cười thích thú.

cười anh chán chê một hồi, lee jeno đâm ra mệt mỏi, liền nằm gục xuống bàn, chẳng bao lâu đã cất tiếng ngáy khe khẽ.

sau đó, ừm, sau đó em nhớ là thức dậy ở căn hộ của lee minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top