iii.

mười hai rưỡi đêm.

vốn đây cũng không phải là giờ mà lee minhyung yên giấc trên giường ngủ thường ngày, nhưng viễn cảnh quen thuộc chắc chắn không phải là anh, ngồi trước máy tính, với bài luận vẫn còn dở dang. vò đầu đầy mệt mỏi, anh với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, quyết định tự cho mình vài phút nghỉ ngơi.

đó là lúc tin nhắn từ lee jeno xuất hiện trên màn hình nhỏ.

"anh ngủ chưa?"

"em muốn nói chuyện đêm."

"anh ngủ rồi à?"

anh không nghĩ nhiều, cứ thế bấm gọi cho em. chính em cũng không biết lúc mệt mỏi thế này lee minhyung muốn được nghe thấy giọng em đến thế nào đâu.

"em còn tưởng anh ngủ rồi cơ."

cùng với tiếng cười khúc khích cố nén lại trong đêm, đó là điều đầu tiên anh nghe ngay khi lee jeno bắt máy. bên kia đầu dây có tiếng gió quạt, có loáng thoáng cả tiếng một bài hát nào đấy anh thấy quen thuộc mà chẳng thể nào nhớ ra.

"anh đang làm luận án. sao giờ này em vẫn chưa ngủ?"

giọng lee minhyung nhẹ và khẽ, dường như anh cố để những âm thanh mà mình phát ra không làm át đi tiếng thở em đều đều.

"em nhớ anh."

anh bật cười, rồi anh nghĩ lee jeno hẳn là cũng đang vui thích lắm vì chọc được cho anh cười. dạo gần đây anh và em đều bận rộn với việc học, mà em bỗng nhiên nói vậy làm anh nhớ ra phải đến một tuần rồi hai đứa chưa có cuộc nói chuyện nào tử tế. không phải anh không nhớ em, chỉ là lee minhyung chẳng bao giờ ngờ được chính anh cũng có thể xa em lâu đến thế.

"hôm nay của em thế nào em?"

lee jeno hình như chỉ chờ có thế thôi thì phải, nghe anh hỏi rồi liền nói liên một hồi không ngừng nghỉ. từ chuyện hồi đầu tuần thằng bé zhong chenle cùng phòng ăn mất cái bánh red velvet em suy nghĩ mãi mới dám mua, cho đến vụ tên bạn na jaemin mới hôm qua chậm hạn chót làm nội dung bài tập nhóm khiến em phát điên lên để hoàn thành, em đem ra kể hết. em kể nhiều chuyện, giọng em trầm xuống lẫn cũng tiếng nhạc, còn anh thì chỉ lắng nghe, thi thoảng buông một lời nhận xét vu vơ.

"anh không biết đâu, em đã phải cực cực kỳ vất vả để có thể bù được hết đống thông tin mà na jaem quên mất đấy."

"anh không biết, nhưng anh biết là em tuyệt vời mà."

"này nhé anh phải nghe chuyện của em chứ."

"anh vẫn nghe mà."

"thế sao tự dưng lại bảo em tuyệt?"

"thì anh là anh nói thật."

lee minhyung không biết hai đứa đã nói chuyện hết bao nhiêu thời gian. anh chỉ biết ngay cả khi chiếc máy tính xách tay trước mắt mình đã đóng lại, giọng lee jeno vẫn cứ vang lên thật khẽ ở đầu dây bên kia. chỉ nghe thôi anh cũng đủ biết em đã muốn chìm vào giấc ngủ đến nhường nào,  đúng thôi, cũng hơn ba giờ sáng rồi.

"thôi em ngủ đi, gần sáng rồi đấy."

"anh xong luận án chưa?"

"xong rồi, em ngủ đi, anh cũng ngủ."

"ngủ đi đấy nhé, anh ngủ luôn đi đấy."

nhưng rồi chẳng ai chịu ngắt máy trước, chỉ im lặng mà lắng nghe nhịp thở đều đặn từ phía đối phương. lee minhyung cười lên thành tiếng, mà rồi lee jeno cũng khúc khích theo.

"ngủ ngon em nhé."

anh cũng chỉ muốn đi vào giấc ngủ với giọng nói của em ngay bên tai thôi đấy, em ơi.

"anh cũng ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top