Nấc thang
"花吐き病" - hanahaki byeong : Căn bệnh có gốc rễ từ tình yêu đơn phương không hồi đáp, thứ tình cảm đau đớn ấy dồn nén lâu ngày, khiến cơ thể sản sinh ra loại hạt giống hoa kì lạ. Thời gian ủ tâm bệnh càng lâu, hạt giống trong cơ thể càng phát triển, đến một ngày hoa nở, vật chủ sẽ không ngừng thổ ra những cánh hoa. Cánh hoa theo những trận ho mà bung nở, theo đường thở của người bệnh thoát ra ngoài, luẩn quẩn trong không khí.
Hanahaki khá hiếm gặp, với tỉ lệ là một trên một trăm ngàn người.
Cách chữa trị là tình cảm đơn phương được đáp lại; hoặc, phải phẫu thuật nhổ tận gốc cây hoa trong cơ thể, khi đó kí ức về người mà bệnh nhân thầm yêu cũng sẽ biến mất theo.
Nhưng nếu hanahaki mãi mãi không được chữa lành, người mắc bệnh sẽ gặp khó khăn trong hô hấp do hoa bít đường thở, dẫn đến tử vong
'Mùa linh lan ngắn ngủi
Chẳng qua nổi tháng năm'
一Le temps du muguet
Có những lúc nó trở mình thức dậy, với tấm lưng đẫm mồ hôi thấm ướt cả một mảng drap giường. Cổ họng bỏng rát như bị ai đó thọc tay vào tận bên trong cào cấu cho sưng tấy. Xương cốt rệu rã, những thớ cơ trì trệ uể oải như muốn ngừng hoạt động. Lưng nó đau nhức, cả cơ thể như bị bẻ quặt thành hai nửa.
Nó bước xuống giường. Gan bàn chân tiếp xúc với nền gạch lạnh ngắt tạo thành một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc khắp xương sống và đánh mạnh lên thuỳ não. Nó cố đứng lên, nhưng một cơn choáng nhẹ quật nó trở lại vị trí cũ. Không khí đêm lành lạnh qua khung cửa sổ mở hờ len lỏi khắp căn phòng nhỏ, hoà với mùi hương của mấy cánh hoa linh lan vương đầy bên gối.
Dồn hết sức vào đôi cánh tay, lấy đó làm điểm tựa, dứt khoát và mạnh mẽ như một con sói, nó bật dậy khỏi tấm nệm giường. Cố đứng vững trên đôi chân mềm nhũn, nó lắc đầu vài cái, xua đi những mộng mị hãy còn lấn lướt trong tâm trí, rồi loạng choạng men theo bờ tường. Lòng bàn tay nó đầy mồ hôi, miết dần cho đến khi chạm phải công tắc điện.
Phòng vệ sinh sáng đèn.
Nó bước vào trong, vội vã mở vòi nước, rồi vốc lên mặt mình. Thứ chất lỏng tiếp xúc với biểu bì da tạo cảm giác đặc sánh. Nó lại tiếp tục vốc những vốc nước lớn hơn, mặc kệ chúng chảy tràn xuống mặt, xuống cổ, và khuất sau chiếc áo ngủ mở vài cúc trên cùng. Tay nó trượt dài theo khuôn mặt, cảm nhận sống mũi thẳng, gò má đầy đặn và đường cằm sắc bén. Tất cả được thực hiện trong trạng thái mắt đang nhắm chặt. Và khi mở mắt ra, nó thấy mình trong gương, lộn xộn một cách không thể chấp nhận được. Mái tóc đen của nó dính bết mồ hôi, hai thái dương hằn lên những đường mạch, và đôi mắt thì vằn vện những tơ máu đỏ ngầu.
Cơn ngứa ngáy nơi cuống họng bất chợt ập đến khiến lý trí trở về. Cổ họng nó đột nhiên thắt lại, những cánh hoa trào ra, nó gập người, cả cơ thể run lên theo từng cơn ho.
Cho tới khi cổ họng đã quen dần với cơn đau rát, ổ bụng tê rần và khóe miệng thì mất dần cảm giác, nó mới nhận ra nước mắt mình đã lăn dài trên khuôn mặt, nhỏ thành từng giọt xuống những cánh hoa trắng tinh, vương vãi khắp lòng bồn.
.
Jeno đã từng mường tượng đến cái chết của mình. Nó dự sẽ nằm trên một chiếc giường trắng, xung quanh trải đầy những cánh hoa linh lan. Nó khẽ khúc khích khi tưởng tượng khuôn mặt mình lúc đó. Jeno có vẻ ngoài thánh thiện, và một lần thử tỏ ra thánh thiện thì có mất gì?
Lần duy nhất trong đời, cũng là lần cuối cùng, nó muốn mình phải thật lộng lẫy trong mắt Mark. Jeno mỉm cười – một nụ cười đầy toan tính. Đúng rồi, Mark sẽ dẫn đầu đội đặc nhiệm swat, đột nhập vào căn nhà hoang trên đỉnh đồi. Họ sẽ lùng sục khắp các căn phòng. Và không có gì cả.
Rồi Mark, với linh tính sắc bén của một cảnh sát đặc chủng, sẽ thử thách vận may của mình bằng cách leo lên gác mái của căn nhà. Và cậu đã đúng khi tìm thấy nó trên đó, nhợt nhạt, không sức sống, trên chiếc giường trắng toát. Vô số cánh linh lan rơi nhẹ xuống sàn gỗ đóng bụi, sắp úa tàn. Không khí sẽ sánh đặc mùi của linh lan thay vì tử khí đặc trưng. Không gian sẽ tràn ngập ánh nắng vàng vọt của mặt trời buổi xế chiều.
Tang tóc. Và chết chóc.
'Mark Lee' nó lẩm bẩm. 'Mark Lee à...'
Anh sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy tôi nhỉ? Nó tự hỏi mình.
Anh có khóc không? Có căm giận tôi không?
Có ân hận không?
Nó không biết. Jeno không thể nào biết được.
Anh, sẽ lặng im cầu chúc tôi lên thiên đường, hay nguyền rủa tôi cút xuống địa ngục nhỉ?
Từ tận trong tim Jeno vẫn luôn mong muốn có một ngày, Mark sẽ nhìn nhận nó như một thiên thần. Ắt hẳn, đó sẽ là sự giải thoát cho mảnh hồn đã mục rữa, nát tươm của mình.
.
.
(*) hoa linh lan: Một loại cây thảo lâu năm, hoa có mùi ngọt và toàn thân có độc, tên tiếng pháp là muguet, tên tiếng anh là ladder to heaven (nấc thang đến thiên đường)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top