Fanfic | December to remember

Tác giả: (ẩn danh)

Words count: 2410

Tags: romance, fluff, slice of life, established relationship

Rating: Teen And Up





December 10th


 

Jeno rất thích những chiếc áo hoodie.

 

Vậy nên khi mùa lạnh tràn về, đó cũng là lúc cậu có thể lôi những chiếc hoodie yêu thích của mình ra khỏi tủ áo. Những chiếc áo với chất vải mềm mại và đủ ấm để giúp cậu không cần mặc thêm áo khoác bên ngoài.

 

Jeno thích hoodie đến nỗi dường như số hoodie mà cậu sở hữu có thể chiếm đóng hết một tủ quần áo. Và Jeno yêu quý chúng đến mức cậu chưa từng bỏ đi một chiếc áo nào, kể cả những chiếc cậu đã mua từ rất lâu về trước. Cũng nhờ cái máy giặt thần kinh điên loạn trong căn hộ của cậu và Mark mà những cái áo đấy đã 'lớn lên' cùng cậu qua bốn năm chung sống với anh.

 

Tuy nhiên, để nói là yêu thích nhất thì Jeno sẽ chọn chiếc hoodie rộng quá khổ của Mark. Cậu thích những cái tay áo hơi dài so với cậu, phủ qua cả đầu ngón tay, rất hoàn hảo cho những ngày Jeno không phải lên lớp và đến chỗ làm.

 

Jeno càng đặc biệt thích nét phấn khởi trong nụ cười của Mark khi anh đi học về và nhìn thấy em người yêu mình cuộn tròn trên sofa chơi game, trên người cậu là chiếc áo hoodie yêu thích của chính anh, để rồi giây tiếp theo, Jeno sẽ bật dậy và như không nhận thức được trọng lượng của chính mình, cậu nhào đến ôm Mark và đòi anh bế mình về sofa.

 

Mark nhẹ nhàng đặt Jeno xuống một bên ghế rồi cũng tự đặt mông ngồi xuống, sau đó cả hai sẽ chia nhau hơi ấm qua vài nụ hôn chậm. Jeno sẽ níu lấy áo của Mark, cố gắng áp sát lại càng gần anh càng tốt.

 

Và Mark trong vô thức khẽ vuốt lấy tay áo của Jeno – à không, là của anh chứ. 'Cái áo này em mặc đẹp hơn anh...'. Anh thì thầm, ngón tay ve vuốt bề mặt vải dạ mềm mịn.

 

'Em biết mà', Jeno vừa nói vừa tựa đầu lên vai Mark. 'Vậy nên em mới mặc chứ'. Mark chỉ cười, và rồi cúi xuống cho một nụ hôn nữa.


 

December 12th


 

Nếu Jeno thích sưu tầm nhiều loại hoodie, thì Mark cũng có sở thích nhỏ của riêng anh. Đó là anh thích khăn choàng cổ.

 

 

Mark không nghĩ là anh có một cái khăn choàng nào gọi là yêu thích nhất, vì anh thích hết tất cả. Mỗi một chiếc khăn đều gắn liền với một câu chuyện hay một dịp ấm áp trong cuộc đời của Mark.

 

 

Như chiếc khăn len màu đỏ có họa tiết bông tuyết trắng mà bà nội tự tay đan cho anh nhân dịp Giáng sinh năm anh 10 tuổi, đó cũng là lễ Giáng sinh đầu tiên của anh ở Hàn Quốc. Và khi được bà quấn chiếc khăn quanh cổ, nhìn nụ cười hiền lành của bà dành cho mình, cảm giác ấm áp vòng quanh cổ bất giác lan tận vào tim, điều đó khiến Mark nhận ra, anh rất thích khăn choàng cổ.

 

 

Anh cũng thích chiếc khăn cashmere màu xanh Chenle mua tặng anh dịp sinh nhật sau hơn 1 năm thằng bé đến Seoul, và thằng bé cũng mua một cái tương tự màu đỏ cho riêng mình. Để rồi sau đó, cả hai đã phải dành ra cả ngày trời để phân trần rằng họ không phải người yêu, chỉ là bạn thân thật là thân cùng dùng hai cái khăn gần giống nhau thôi. Sau nhiều năm trôi qua và nhìn lại, Mark cũng có thể hiểu được tại sao người ta lại nghĩ như vậy. Có lẽ khăn choàng đôi không phải là ý tưởng thông minh cho lắm.

 

 

Còn có chiếc khăn đen trắng Renjun mua cho anh vào dịp Giáng sinh năm ngoái, Mark thích nó vì trông rất hợp mốt, có thể vừa kết hợp với đồng phục đi làm của anh lại vừa giữ ấm cho anh trong những ngày ngồi học ở thư viện trường.

 

 

Nhưng chiếc khăn anh ấn tượng nhất có lẽ là chiếc mà Jisung đã đan cho anh mấy năm trước, khi em ấy bắt đầu học đan len. Chiếc khăn dài đến mức có thể chạm được mắt cá chân Mark, có nghĩa là anh phải quấn rất nhiều vòng quanh cổ mình nếu không muốn vấp lên khăn và đáp thẳng mặt xuống đất, điều mà anh hoàn toàn không mong sẽ xảy ra.

 

 

Trong hầu hết các trường hợp, chiếc khăn trông có vẻ không thực tế cho lắm, nhưng nó có thể hữu dụng khi anh và Jeno cùng đi dạo phố. Vì Jeno, đủ tự tin với chiếc hoodie-ấm-áp của mình, sẽ chẳng bao giờ chịu mang theo khăn choàng cổ, và cậu luôn rơi vào tình trạng run lẩy bẩy nhưng vẫn cứng đầu không chịu nhận sai với Mark.

 

 

Và Mark sẽ chỉ thở dài, kéo Jeno lại gần rồi choàng cái khăn dài lên cổ của cả hai. Sau đó, Jeno sẽ dán cả người mình lên người Mark, đòi anh đỡ lấy mình, trong khi cậu rúc tay vào nguồn ấm để nghịch nghịch mấy sợi len đan lỗi trên cái khăn.

 

 

Giờ nghĩ lại thì có lẽ cái khăn này chính là cái mà Mark thích nhất.





 

 

 

December 20th


 

 

'Tiệc giáng sinh này em sẽ làm bánh. Nên bây giờ chúng mình phải bắt tay vào luyện tập thôi'.

 

 

Mark ngước nhìn lên từ quyển sách anh đang đọc vì thông báo đột ngột của Jeno. Cậu đang nhìn anh đầy hi vọng, tay nắm chặt lấy điện thoại còn đang phát dở một đoạn clip hướng dẫn làm bánh.

 

 

Trong một chốc Mark mới tiêu hóa hết đống thông tin anh vừa tiếp nhận được, trước khi xem xét đến việc nó có khả thi với Jeno hay không. Anh biết một khi cậu đã quyết định thì có trời ngăn cản được, ngay cả khi cậu biết rõ hậu quả sẽ kinh khủng đến mức nào. Nghĩ đến thế, Mark đành phải thở dài chịu thua.

 

 

'Được rồi. Mà chúng mình có đủ dụng cụ làm bánh không nhỉ?'.

 

 

'Đương nhiên là có', Jeno khịt mũi. 'Làm bánh cũng dễ như ăn bánh í mà'.

 

 

Mark không dám đồng ý.

 

 

.

 

 

Và đúng như những gì Mark đã lo sợ, khi anh đang cẩn thận đo lường nguyên liệu để cho vào hỗn hợp, thế là Jeno giật lấy cái tô từ tay anh, quả quyết rằng cậu làm còn nhanh hơn anh gấp mấy chục lần. Và giờ đây, anh phải đứng nhìn trong kinh hãi khi em người yêu bắt đầu trộn hỗn hợp bột, khuấy nhiệt tình đến nỗi gần nửa số bột bắn hết ra bàn bếp.

 

 

Cho đến khi Jeno thông báo rằng mình đã đánh bột xong, lượng bột dính trên tóc cậu thậm chí còn nhiều hơn số bột còn lại ở trong tô. Mark ngước lên nhìn từ bài hướng dẫn rồi phá ra cười khi nhìn thấy vệt bột dính trên má cậu. Jeno nhăn mặt, cố gắng nhìn vào hình ảnh của mình phản chiếu trên cái khuôn inox, cho đến khi Mark bước đến nhẹ nhàng lấy tay chùi lên má cậu, rồi hôn lên chỗ vừa dính bột và nhận xét 'hơi ngọt đấy'.

 

 

Jeno bật cười rồi kéo anh vào một vài nụ hôn nữa, níu chặt lấy áo anh khi anh ngửa đầu ra sau để thở. Và cả hai chỉ thực sự buông nhau ra khi Mark sực nhớ về hỗn hợp bánh nằm trên bàn. Họ đổ tô bột vào khuôn làm bánh và Jeno cho tất cả vào lò nướng.

 

 

Sau đó họ chuyển sang làm kem chocolate để trang trí bánh, Mark dùng muỗng đút Jeno vài miếng khi cậu cằn nhằn về chuyện cần phải thử kem trước khi phết nó lên cái bánh đầu đời của họ. Và Mark chợt tìm thấy niềm vui trong việc phết kem lên bánh, khiến nó trông càng kì dị hơn đến nỗi Jeno phải giật lấy cái muỗng từ tay anh để sửa sang lại cái bánh.

 

 

Jeno tít mắt cười khi cái bánh đã được hoàn thành. Mới lần đầu mà đã cho ra kết quả thế này thực ra không tệ. Cậu có tự tin từ giờ cho đến tiệc Giáng sinh năm nay, cậu sẽ có thể mang đến cho mọi người một chiếc bánh khúc cây thực thụ. Nhưng nụ cười của cậu chợt tắt ngấm, chuyển thành một cái bĩu môi phụng phịu khi Mark nhét cái bánh vào tủ lạnh, nói rằng khi nào ăn tối xong mới được ăn bánh.

 

 

Thế là Jeno ném một nắm đường vụn về phía Mark trước khi kéo anh vào một nụ hôn sâu.





 

December 24th


Vì đã hứa sẽ giúp đỡ Renjun chuẩn bị cho bữa tiệc nên Jeno và Mark đã có mặt ở căn hộ của cậu ta sớm hơn những người khác. Vừa bước qua cửa, cảnh tượng đập vào mắt họ là Renjun đang bận bịu bày trí bàn tiệc và Donghyuck thì lẽo đẽo đằng sau với một đống bát đĩa.

Mark và Jeno đang định bước đến gần để chào hỏi thì Donghyuck đã hí hửng lên tiếng ngăn họ lại, cằm hất về khung cửa ngay phía trên đầu họ. Vì không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cả hai lơ ngơ mất mấy giây trước khi ngước lên nhìn và Jeno khẽ thở dài khi nhìn thấy nhánh cây tầm gửi treo ngay trên đầu mình.

Cậu nhìn chòng chọc về phía Donghyuck và mở miệng ra định nạt nó. Nhưng Mark đã kịp túm lấy áo khoác và kéo cậu về phía mình, hôn điên cuồng. Donghyuck rú lên trong niềm phấn khích, cười như điên khi Renjun nhéo lấy má nó, bắt nó đặt chiếc đĩa lên phần khăn mà cậu ta vừa trải trên bàn.

Khi Mark tách ra khỏi Jeno, anh đưa một tay lên nựng đôi má lạnh cóng của cậu. Còn cậu thì mỉm cười, vòng một tay quanh bạn trai mình rồi kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Cậu ôm siết Mark vào lòng mình, vùi mặt vào vai áo mềm mại thoảng mùi nước xả vải của anh rồi nhướn môi hôn lên sau tai Mark. Họ đứng yên như thế một lúc (cho đến khi Renjun buộc phải lên tiếng cằn nhằn) thì mới chịu buông nhau ra. Jeno đưa hộp đựng bánh cho Mark, còn mình thì vươn tay lên giật nhánh tầm gửi xuống, trước khi nắm tay anh đi về phía nhà bếp.

'Em lấy cây tầm gửi làm gì thế?' Mark thả quà xuống gốc cây thông, nhận lấy hộp bánh rồi ngơ ngác hỏi, bước nhanh hơn một chút để theo sau cậu.

'Để treo ở chỗ khác'. Jeno nhếch môi cười tinh nghịch, bước chân càng nhanh hơn tiến về vòm cửa của nhà bếp.





00:00 AM, D-day | MarkNo's Day


 

'Thời gian trôi qua nhanh nhỉ, mấy hôm nữa là sang năm mới rồi', Donghyuck rên rỉ, đưa tay chỉnh lại cái băng đô tuần lộc Renjun bắt nó đeo. 'Tưởng không đợi được đến năm mới chứ, cả năm vừa rồi chán chết đi được'.

 

'Có cái gì mà mày không chán đâu'. Jaemin cười khẩy. 'Thật ngạc nhiên là mày và Renjun có thể kéo dài lâu như vậy'.

 

'Làm như có lúc nào nó chán được Renjun ấy'. Jeno đảo tròn mắt, đặt cốc choco nóng đang tỏa hương ngào ngạt xuống bàn.

 

'Trên đời chưa từng thấy ai cố gắng trong thê thảm để được Renjun chú ý như vậy đâu'. Chenle đang xử lí nốt dĩa bánh cũng cố chen vào một câu.

 

Còn Mark thì cố để cả bọn giữ trật tự và bắt họ ngồi vào vị trí. Đó là một truyền thống của nhóm 7 người khi tụ họp lại vào đêm Giáng sinh, ăn một bữa cơm, bóc quà và trò chuyện đến nửa đêm để xem một bộ phim chiếu muộn trên truyền hình cáp và ngủ lại cùng nhau một đêm.

 

Đó cũng là truyền thống, khi tất cả cùng nhau chụp một tấm hình rồi gửi cho gia đình mình đang ở xa, thông báo cho họ biết rằng con mình đang hạnh phúc và mạnh khoẻ.

 

Như thường lệ họ ngồi theo thứ tự tuổi tác. Và cũng như thường lệ, Mark phải chật vật xoay sở để ép đám nhóc to mồm kia khép miệng lại rồi ngồi yên, và Jeno luôn là người duy nhất có thể sắp xếp được việc đó.

 

Mark nhấn nút máy ảnh rồi ba chân bốn cẳng chen vào vị trí của mình. Jeno đếm ngược và tất cả cùng cười tươi khi đèn flash nháy lên. Họ xúm xít lại chỗ điện thoại rồi cười rộn ràng khi trông thấy bức hình, sau đó thì ai nấy tự cầm lấy đồ ăn vặt, chọn một vị trí ngồi thoải mái trước màn hình tivi và bắt đầu xem phim.

 

Khi đồng hồ treo tường trong nhà ngân vang một hồi chuông báo hiệu 12 giờ, sự tập trung yên ắng của mọi người đang dồn vào bộ phim đang chiếu bất giác bị phá tan. Jeno quay sang nhìn Mark đang ngồi cạnh mình để rồi bị kéo vào một nụ hôn nồng nàn, đôi tay anh ôm chặt lấy gương mặt cậu. Còn cậu vòng tay qua cổ anh, đắm mình vào nụ hôn cho đến khi Donghyuck ngồi cạnh chịu hết nổi phải lên tiếng.

 

'8 năm rồi, năm nào tao cũng phải thấy cái màn kỉ niệm ngược chó thế này. Có ai đời yêu nhau từ lúc nào không biết, thế là cộng dồn ngày tháng sinh lại ra ngay cái dịp này để kỉ niệm ngày yêu nhau như hai người không hả?'

 

Năm nào cũng vậy, dường như đã quá quen thuộc với cảnh tượng đang diễn ra, cả bọn chỉ biết đảo tròn mắt kì thị, còn Mark thì cười rạng rỡ rồi ôm chặt lấy Jeno.

 

'Jeno ơi, chúc mừng ngày của chúng mình'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top