Fanfic | All Too Well

Tác giả: ✌️

Words count: 17552

Tags: Alternate Universe – Lawyer x Student, age-gap, slice of life, break-up, getting back together, sexual content, consenxual sex, NC17, HE

Rating: Mature

Note: Jeno trong đây 20 tuổi, Mark 30. Trước khi phán xét chê trách bất kì nhân vật nào thì hãy nhìn vào độ tuổi của họ đã nhé. Cái tag age-gap là nghiêm túc. Những đoạn tiếng Anh là lời bài hát All Too Well (10 minutes version) – Taylor Swift, khuyến khích nghe nhạc on-loop khi đọc nha.





.

.

"I walked through the door with you, the air was cold, but something about it feel like home, somehow."


Văn phòng luật sư có tiếng nhất tỉnh bang nằm ở khu trung tâm của Vancouver, là nơi nhộn nhịp đông đúc nhất, cũng là nơi biệt lập nhất. Đông đúc nhân viên văn phòng, khách hàng và khách du lịch, nhưng biệt lập với người dân Canada nói chung và tỉnh BC nói riêng bởi nhiều lí do, lí do lớn nhất chính là chẳng có ai lại muốn lãng vãng ở khu vực tụ họp tất cả những thành phần tinh anh của xã hội nếu không phải bản thân họ cũng là một trong những tinh anh đó cả.

Đó là vấn đề tự giác, là vấn đề liên quan đến tâm lý vặn vẹo về địa vị, đến dây thần kinh nhạy cảm của mỗi người, Mark Lee đã nói với nó như vậy.

Jeno lúc đó hồn nhiên trả lời rằng, vậy thì nó có thể thoải mái đến đây gặp anh rồi, bởi vì dây thần kinh nhạy cảm của nó chỉ bị đả kích nếu đó là vấn đề liên quan đến Mark Lee mà thôi.

Đại luật sư thân mặc âu phục của Prada cổ đeo cà vạt của Valentino dở khóc dở cười đưa tay xoa đầu nó, cổ tay còn đeo Rolex phiên bản giới hạn, dịu dàng nói với bạn nhỏ sau này anh sẽ đến trường đón em tan học, như vậy thì em sẽ không phải đến tìm anh, dây thần kinh nào cũng không sợ bị đả kích.

Anh nói vậy, và anh luôn giữ đúng lời như vậy. Kể từ khi hẹn hò với Mark Lee Jeno chưa từng phải bắt tàu điện ngầm về nhà, cũng không về nhà nữa. Chiều nào vừa tan học ra cũng sẽ có anh người yêu đẹp trai nhiều tiền lái theo chiếc xe cũng nhiều tiền nốt đến trước cổng trường, chờ nó, rồi đưa nó về thẳng khu dân cư đắt đỏ nhất phía tây Vancouver. Mark Lee luôn canh giờ rất chuẩn, chuẩn ở đây nghĩa là hoặc đến vừa đúng giờ hoặc anh chờ nó, Jeno chưa từng biết được mùi vị ôm cây đợi thỏ là như thế nào.

Khu nhà anh ở cách căn hộ một người dành cho sinh viên một khoảng cách đủ để đả kích dây thần kinh vận động suốt năm ngủ đông của nó, cho nên nó cũng chưa từng phải tự thân đi đến nhà anh. Nếu không phải là Mark Lee đến đón nó thì cũng là anh gọi xe cho nó, Jeno còn chả biết được rốt cuộc khoảng cách thông thường giữa hai nơi là bao xa, nó chỉ biết ngồi xe mất nửa tiếng nếu đường thông thoáng và gần một tiếng nếu ngày hôm đó có xảy ra tai nạn trên đường cao tốc.

Đúng y theo lời anh đã nói, ở cùng anh thì chắc chắn không một dây thần kinh nào của Jeno có thể bị đả kích. Đại luật sư nói được làm được, tinh anh hàng đầu xã hội, anh người yêu siêu cấp, giàu có, đẹp trai, chắc chắn tài giỏi của Jeno, Mark Lee.

Thỉnh thoảng Jeno cũng rất muốn biết rốt cuộc kiếp trước nó đã làm ra cái công lao đức độ gì mà kiếp này nó lại may mắn đến thế. Biết không phải chỉ để hết tò mò, mà biết còn để kiếp này nó cũng cố gắng làm được cỡ vậy, để kiếp sau vẫn sẽ có cơ hội ở bên cạnh Mark Lee.

Nhưng mà, có một anh người yêu siêu cấp thì bản thân nó cũng có thể tạm gọi là em người yêu siêu cấp nha. Mấy chuyện tiền bạc áo quần xe cộ thì nó chấp không nổi, nhưng về mặt tinh thần thì nó dám nhận là nó tạm ngang bằng với Mark Lee, thậm chí vào những giai đoạn bận rộn của một phiên vụ luật pháp nào đó thì thậm chí nó còn có phần nhỉnh hơn cả anh. Ví dụ như là ngay lúc này, khi nó đang ngồi ở khu vực tiếp khách trong sảnh chính của văn phòng, trên tay là đồ ăn bánh ngọt nước uống đủ loại, trong mắt là hình ảnh anh người yêu đẹp trai vội vội vàng vàng vừa bước chân ra khỏi thang máy vừa lia mắt láo liên tìm người.

Jeno có thể tưởng tượng được cuộc gọi mà anh đã nhận được trước khi chạy xuống đây từ quầy lễ tân, đại khái hẳn là như thế này:

- Luật sư Lee, có người muốn gặp anh, nhưng lại không có hẹn trước.

- Hẹn lại hôm khác đi.

- Người đó, ừm, bạn nhỏ này, nói rằng em ấy tên là Jeno. Jeno Lee.

Trở về hiện tại, Jeno vui vẻ cong mắt cười đưa tay vẫy vẫy vị Đại luật sư vẫn đang đứng yên tia người kia, nhìn thấy cái nhíu mày nhẹ trên khuôn mặt điển trai thì lại càng toe toét miệng cười tươi roi rói.

Mark Lee dùng vài bước đã đứng trước mặt nó, cúi đầu nhìn nó, trên trán đã không còn nếp nhăn nhưng ánh mắt thì vẫn rất nghi hoặc, câu đầu tiên nói chính là

- Em lại quên mang chìa khoá nhà à? Đi gì đến đây vậy? Có lạnh không?

Jeno phì cười lắc đầu, chậm chạp đứng thẳng người dậy khỏi chiếc ghế sô-pha còn êm ái hơn cả cái giường ở căn hộ sinh viên của nó, nâng cánh tay trái cầm đầy một đống đồ ăn thức uống lên, lựa chọn bỏ qua cả ba câu hỏi liên tiếp kia mà vừa vung vẫy tay vừa tự đắc khoe khoang

- Em tự mua đó! Đặc biệt giao hàng tận nơi cho Đại luật sư nha.

- Mua...?

Mark Lee ngơ ngác lầm bầm, nheo mắt nhìn đống bọc giấy trên tay nó, vài giây mới có phản ứng

- À, em mua đồ ăn đến à?

Có phản ứng rồi thì sẽ rất thành thật. Vì thế Jeno ngay lập tức được anh người yêu ôm chầm lấy, áo khoác nó vẫn còn vương hơi lạnh gặp áo sơ mi trắng đắt tiền vải mỏng đương nhiên sẽ truyền nhiệt. Jeno ngọ nguậy trong cái ôm đầy mùi hương Polo Black quen thuộc, cả tim và não đều đã tan chảy thành nước rồi nhưng vẫn mạnh miệng ra vẻ người lớn nói

- Anh đừng ôm, em vừa đi bộ, lạnh lắm.

Phải rồi phải rồi, đúng là thế này, Jeno ở trước mặt anh người yêu siêu cấp nhiều tiền đẹp trai tài giỏi chắc chắn cũng sẽ không thua kém chính là thế này, vừa hiểu chuyện vừa biết quan tâm. Nếu mà lỡ có thua thì cũng là vì Mark Lee chiều nó quá mà thôi. Giống như hiện tại, khi nó đã hiểu chuyện như thế, quan tâm như thế, mà người kia lại chỉ càng ôm nó chặt hơn, lại còn nghiêng đầu hôn nhẹ vào má nó. Jeno biết chắc nếu cả hai không phải đang đứng ở sảnh chính thì môi nó sẽ được hôn luôn chứ không phải chỉ có má đâu, nhưng Jeno là một em người yêu nhỏ rất ngoan, rất hiểu chuyện, rất là vô cùng thích Mark Lee, cho nên nó không đòi hỏi gì thêm, chỉ vùi mặt vào vai áo sơ mi mềm mại khẽ thì thầm

- Anh khi nào xong việc?

- Một lát nữa thôi, còn định đi đón em mà. Hôm nay em được về sớm hửm?

- Ò ~ nên mới mang đồ— Ế ế, anh mau buông tay, buông tay! Bánh ngọt của em!!

Người kia ngay lập tức buông tay, cúi đầu nhìn Jeno luống cuống mở mấy bọc giấy ra xem thử, rồi lại bật cười khi nghe nó than nhẹ, mặt mũi méo xệch ngước mắt lườm anh người yêu.

- Anh ôm chặt quá, bánh hỏng hết rồi nè!

- Được rồi, không sao, hỏng anh cũng sẽ ăn hết. Đi nào, lên phòng chờ anh, tầm nửa tiếng nữa là xong.

Vừa nói anh vừa đưa tay xốc Jeno đứng thẳng lại, một tay vòng ngang eo nó, một tay cầm hết túi giấy trên tay nó. Lúc đưa nó đi qua lễ tân còn thuận tiện dặn dò vài câu, đại ý là lần sau Jeno có đến thì cứ đưa nó lên phòng anh, trừ lúc anh phải tiếp khách ở phòng làm việc thì đưa nó đến phòng dành cho khách trước.

Jeno không giấu được vui vẻ, cười tươi rói với chị tiếp tân xinh đẹp thì thôi đi, suốt cả đoạn đường trên thang máy vẫn cứ cong mắt cong môi mà cười. Cuối cùng, trước khi thang máy dừng lại Mark Lee phải giữ lấy đầu nó, càm ràm rằng có cười đẹp cũng đừng có cười mãi như thế, lỡ người khác thấy thích rồi cướp nó đi mất thì sao. Mark Lee thành công chọc cho Jeno càng thêm vui vẻ, vừa cười vừa ở trong thang máy kéo đầu anh người yêu xuống hôn môi, vừa hôn vừa nghĩ chắc chắn ở đây có camera. Vậy mà Mark Lee vẫn vòng tay quanh eo nó hôn lại nó, dịu dàng vô cùng, dịu dàng đến mức không thực, dịu dàng đến mức Jeno nghĩ rằng trên thế giới này chắc chắn không một ai có thể hạnh phúc hơn nó ngay lúc này được nữa.





"Photo album on the counter. Your cheeks were turning red. You used to be a little kid with glasses in a twin-sized bed. You told me 'bout your past thinking your future was me."


Mark Lee sinh ra và lớn lên ở Canada, từ nhỏ đã ở Vancouver, sau này học xong đại học vẫn chọn mở văn phòng ở Vancouver chứ không chuyển đến một thành phố mới. Jeno đã từng hỏi anh sống cả đời ở một nơi như vậy không cảm thấy nhàm chán sao, bởi vì chính nó từ trung học đã nhất quyết chạy nửa vòng trái đất từ Nam Hàn đến đất nước xa xôi này, lí do khi đó chỉ đơn giản là vì nó không muốn sống cả đời ở nơi mà nó sinh ra.

Vừa đến Canada nó sống ở một tỉnh bang khác, khi học đại học lại chọn một trường ở một tỉnh bang khác, cuối cùng là dừng lại ở BC này vì ước mơ trở thành nhà thiết kế. Có thể nói từ khi bước vào giai đoạn trưởng thành bạn nhỏ Jeno chưa từng dừng lại, vậy mà người yêu nó lại sống gần một phần ba cuộc đời ở cùng một đất nước, cùng một tỉnh bang, cùng một thành phố, một việc mà Jeno còn chưa từng nghĩ là có khả năng.

- Tại sao không có khả năng?

- Em không biết nữa.... chắc là vì bản thân chưa từng nghĩ đến việc đó đi.

Jeno trả lời sau một hồi nhăn nhúm mặt mũi, trầm ngâm suy nghĩ vô cùng kĩ càng. Thế mà anh người yêu của nó lại cười, cưng chiều nhéo nhẹ một bên má mềm mềm được anh nuôi đến là đủ da nhiều thịt, nhìn trái nhìn phải kiểu gì cũng giống như đang nựng em bé, thậm chí đến giọng nói cũng giống như đang dỗ dành em bé

- Là do em còn nhiều thứ muốn thử, còn nhiều điều muốn nhìn thấy, còn nhiều nơi muốn đặt chân đến thôi. Chúng ta đều như vậy.

- Nhưng anh đâu có?

- Anh á? Đương nhiên là có chứ, chẳng qua là anh đã nhìn đủ rồi, đã đi đủ rồi mà thôi.

Mark Lee nói rằng, khi em đã tìm được thăng bằng trong cuộc sống rồi thì sẽ không muốn phá vỡ nó. Jeno nhăn mũi chê anh nói chuyện nghe như bố nó, Mark Lee lại chỉ cười cười cúi đầu hôn trán nó, không trả lời.

Thật ra Jeno biết rõ Mark Lee đang nghĩ gì. Anh đang nghĩ, nó còn nhỏ, đương nhiên sẽ còn muốn đi nhiều nơi, còn muốn bay nhảy trải nghiệm mọi thứ, hai chữ 'thăng bằng' hoàn toàn chưa xuất hiện trong từ điển bách khoa của cuộc đời nó. Như anh đã nói, anh đi đủ rồi, trải nghiệm xong rồi, bây giờ chỉ muốn sống một cuộc sống thoải mái thăng bằng làm tinh anh xã hội mà thôi.

Nhưng đó không phải là mục đích của Jeno khi bắt đầu chủ đề này. Không những không phải mục đích, đó còn là điều cuối cùng nó muốn nhắc tới, về khoảng cách tuổi tác giữa cả hai. Bởi vì vậy nên Mark Lee mới tự giác không nói thêm gì. Bởi vì vậy nên Jeno mới phải ngọ nguậy giằng ra khỏi nụ hôn đã chuyển xuống tận cổ nó từ bao giờ, vươn tay ôm mặt người kia đến đối diện nó, vô cùng nghiêm túc kiên định nói

- Em sẽ không đi đâu nữa. Đây sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của em.

Anh, là điểm dừng chân cuối cùng của em.

Mark Lee nhìn nó. Một giây, hai giây, rồi chậm rãi chống khuỷu tay xuống giường nâng người lên làm điểm tựa, mặc kệ hai tay vẫn ôm lấy mặt mình mà tiến tới hôn môi nó, vừa hôn vừa trầm ấm thì thầm

- Anh hy vọng là như vậy.

Jeno còn muốn đáp lại, chính là như vậy, anh không cần hy vọng, nhưng người kia đã nhanh hơn một bước kéo mạnh tay nó, Jeno không có điểm tựa nên ngã thẳng xuống giường. Thế giới xung quanh quay cuồng mất vài giây, lúc định thần lại người kia thế mà đã cởi áo ngủ ra từ lúc nào, không chờ nó hỏi đã lên tiếng trước

- Hôm nay muốn anh dùng bao không?

- ....

- Hửm, Jen?

- ....





"And I was thinking on the drive down, any time now, He's gonna say it's love, you never called it what it was."


Dùng bao thì sẽ không cần phải lo đến chuyện tẩy rửa, nhưng không dùng bao thì có cảm giác gần gũi hơn nhiều.

Khi mới hẹn hò Mark Lee vô cùng kiên quyết ở vấn đề dùng bao. Jeno còn nghĩ là anh ở phương diện này có tính khiết phích, sau này mới biết được không phải do anh cuồng sạch sẽ mà là do Jeno rất lười. Mỗi lần làm tình xong đều lăn ra ngủ mất, có bị gọi cỡ nào cũng sống chết không chịu dậy đi đến phòng tắm rửa. Nếu Mark Lee mà thật sự khiết phích thì hẳn là nó đã bị anh cho vào sổ đen từ lâu rồi chứ đừng nói đến chuyện yêu đương. Thế nên anh cũng không còn cách nào khác ngoài để yên cho nó ngủ, bản thân sẽ dùng khăn nóng lau sạch da thịt nó, sau đó mới ôm nó ngủ.

Mark Lee chăm mãi thành quen, đương nhiên những việc đó đều không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là khăn nóng chỉ có thể làm sạch ngoài da mà thôi. Nếu không mang bao mà thật sự bắn vào trong, Jeno vẫn cứng đầu không chịu dậy đi vài bước đến phòng tắm, thì chắc chắn ngày hôm sau nó sẽ bị ốm. Đây mới là vấn đề. Đã từng thử qua một lần, quả nhiên ngay hôm sau nó phát sốt, kể từ đó về sau mỗi lần làm tình Mark Lee rất ít khi không dùng bao, chỉ trừ khi anh thật sự chắc chắn Jeno sẽ không lăn đùng ra ngủ. Ví dụ như làm vào buổi sáng Jeno sẽ không thể ngủ lại, hoặc khi làm ở bất kì nơi nào khác ngoài trên giường Jeno cũng sẽ không có hứng thú với việc ngủ gà ngủ gật, hoặc một vài trường hợp khác, đại loại vậy.

Nói tóm lại, ngay lúc này, với cửa sổ kính to đùng trong phòng đang phản chiếu ánh đèn điện từ bên ngoài và Jeno đang nằm trên chiếc giường king-size to đùng vô cùng êm ái, cả hai đều biết chắc sau khi làm xong Jeno sẽ giở lại tật xấu. Biết rõ nhưng vẫn hỏi, lại còn không có động thái nào cho thấy người kia muốn rời giường tìm bao, Jeno biết Mark Lee không phải là đang hỏi ý kiến nó, mà là đang nói với nó rằng đêm nay, anh không muốn dùng bao.

Vì thế Jeno, với thân phận là em người yêu siêu cấp không thua kém của Đại luật sư, vô cùng vui vẻ vòng hai chân dài quanh eo anh người yêu, cổ chân móc vào nhau khoá chặt người ở bên trên mình không cho anh có cơ hội động đậy, trên môi là nụ cười mà nó biết chắc là rất xinh đẹp.

- Anh đoán xem?

Mark Lee chắc chắn không cần đến IQ của một tinh anh xã hội để hiểu được ý tứ này. Anh buông khuỷu tay vẫn luôn chống trên giường, cả cơ thể ấm áp lập tức áp sát vào người nó, cách một lớp quần áo mà hơi ấm vẫn có thể khiến đầu óc Jeno mơ màng. Trước khi nó kịp mở miệng hối thúc thêm môi nó đã bị chặn kín, nụ hôn đầy đủ môi lưỡi tràn ngập hương vị của Mark Lee, hôn một lần chắc chắn sẽ nghiện, hôn nhiều lần rồi thì xem như hoàn toàn vô phương cứu chữa.

Jeno đúng thật là hết thuốc, chỉ một nụ hôn thôi liền dễ dàng khiến nó hoàn toàn buông tay đầu hàng, để mặc cho người tuỳ ý quyết định.

Thế mà trong lúc chìm đắm trong mơ màng loạn lạc nó vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng từng tiếng thì thào hoà lẫn với tiếng thở của người kia, nghe rất rõ ràng anh ở bên tai nó, trên da thịt nó, từng âm từng tiết thì thầm

- Của anh. Của anh. Của anh. Của anh.

Jeno nhắm chặt mắt, đến cả đầu ngón tay cũng bắt đầu run rẩy.

Đúng vậy. Anh nói đúng rồi đó.

Em là của anh.

Vậy nên, Mark Lee, anh cũng là của em, có đúng không?

Jeno khẽ rên nhẹ khi những đầu ngón tay thon dài vô tình lướt qua điểm nhạy cảm bên trong nó, vội vã khẩn cầu anh nhanh lên, nhanh hơn một chút, rồi lại không nhịn được mà hốt hoảng hét to khi Mark Lee không chút cảnh báo mà đâm dương vật thẳng vào. Cho dù đã làm đủ công tác nới rộng rồi nhưng kích thước vẫn cách biệt nhau một trời một vực cơ mà, Jeno vừa chật vật lấy lại nhịp thở vừa thầm oán trách anh người yêu, sao có thể cứ thế mà đâm vào chứ?? Đau chết nó rồi!

Đại luật sư kinh nghiệm dày dặn ở cả dưới giường và trên giường ở bộ môn Jeno-học đương nhiên vô cùng nhạy bén với từng phản ứng của nó. Vì thế anh không hề động. Cả cơ thể từ căng cứng đến dần thả lỏng vùi đầu hôn khắp cơ thể nó, ở những nơi anh có thể với tới, như một cách xin lỗi rất là đáng yêu. Chỉ tiếc là kích thước của dương vật kia vẫn sẽ không vì những hành động dịu dàng này mà nhỏ bớt, thậm chí hình như còn có phần to hơn. Jeno run rẩy hít khí, buồn bực muốn chết nhe răng cắn phập vào vai anh người yêu để trút giận.

- Vẫn đau à? Anh xin lỗi....

- Anh— ư— anh thử xem? Thử rồi thì biết đau hay không ngay!

Mark Lee khúc khích cười nhưng dĩ nhiên là không dám ý kiến gì với lời đề nghị 'thử xem' này. Thay vào đó anh chỉ động nhẹ thân dưới, bỏ ngoài tai những tiếng thút thít rên hừ hừ từ nó, lúc mở miệng nói chuyện lại vẫn chỉ dùng đúng duy nhất một chiêu

- Của anh.

Cả cơ thể Jeno run bần bật vì ma sát vừa mang theo đau đớn vừa mang theo khoái cảm, bên tai toàn âm thanh nhẫn nhịn của người kia vì sợ cậu đau, tai mắt đều đã hoa cả lên nhưng khi giọng nói trầm đục mang theo dư vị của người trưởng thành ở sát bên tai cậu tuyên bố chủ quyền, bên dưới lại vừa chuẩn xác tìm thấy điểm nhạy cảm đã quá quen thuộc, tất cả đồng loạt khiến Jeno hoàn toàn mất kiểm soát. Nó vòng tay ôm chặt người kia, hai chân càng mở rộng, miệng không ngừng lặp đi lặp lại anh ơi, nhanh một chút, mạnh một chút, lại một chút nữa...

Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng cười trầm thấp, cái hôn rất nhẹ lên khoé mắt và bàn tay ấm áp giữ chặt tay không cho nó làm loạn.

- Không đau nữa à?

- Không, đau, không đau nữa. Ở đó— a— anh—

Người kia hôn môi nó, chặn ngang những câu chữ không ý nghĩa từ cổ họng nó, vẫn dùng nguyên âm điệu dịu dàng trước sau như một mà thì thầm

- Không đau nữa thì tự động nhé?

- Cái g— Á!

Jeno còn chưa kịp có đủ thời gian để tiêu hoá hết sự tương lập đến rợn người này thì Mark Lee đã vô cùng dễ dàng lật ngược vị trí cả hai, để Jeno yên ổn nằm xụi lơ trên người mình một lúc rồi nhẹ giọng dụ dỗ

- Em tự động đi nào, muốn nhanh chậm thế nào đều tuỳ em, hửm?

- .... Ưm—

Con mẹ nó.

Là ai? Là kẻ nào đã chỉ dạy cho anh cái thần thái ở trên giường chết tiệt đến mức này vậy hả??

Bạn nhỏ Jeno vô cùng không phục. Tại sao mỗi lần lên giường bản thân cứ bị anh người yêu lăn xả, từ thân thể cho đến tinh thần đều không thoát được chứ? Bị làm đến mức bỏ luôn mặt mũi thì thôi đi, đằng này ngay cả khi nam nhân nói ra lời tình sắc mười phần thì hết chín phần là khốn nạn, cơ thể nhạy cảm thành thật đến mức ngu ngốc này thế mà lại càng bị kích thích, càng trở nên nhạy cảm, càng muốn bị hung hăng chà đạp mới sợ chứ!

Hết cách rồi, Jeno vừa nức nở rên rỉ vừa như bị thôi miên mà tận lực đưa đẩy hông, mỗi một lần đều có thể cảm nhận rõ ràng hình dáng dương vật bên trong cơ thể, cảm nhận rõ ràng từng đầu ngón tay bấu chặt lấy eo nó ngăn không cho nó quá mức kích động mà tự làm bản thân bị thương, cảm nhận rõ ràng từng lời khen ngợi du dương từ tai truyền đến khắp các dây thần kinh cảm xúc của mình.

- Đúng rồi, bé ngoan, giỏi lắm, cứ như vậy, chậm lại chút, cẩn thận, đừng bị thương,...

Hết cách thật rồi, ai bảo nó yêu Mark Lee nhiều đến như vậy cơ chứ.

Thời điểm sắp không thể chịu đựng nổi, Jeno hoảng hốt vùi mặt vào cổ người kia, lộn xộn hôn khắp nơi từ tai đến mắt đến môi anh, mỗi một nụ hôn đặt xuống đều thất thần thì thào

- Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh.

- Jen, muốn bắn sao?

- Em yêu anh.

Mark Lee giữ chặt lấy mặt nó không để nó tiếp tục chạy loạn, xoay người một lần nữa đảo ngược vị trí của cả hai, vừa không ngừng đâm rút vừa kề sát tai nó thì thầm

- Xinh đẹp, em muốn bắn mà, đúng không?

- Mark—

- Anh đây. Bắn đi nào, ngoan.

- Anh— anh, cùng em.

- Ừ, anh cùng em.

Đêm hôm nay Jeno lại không nghe lời. Nó mệt đến mức mắt không mở lên nổi, nhất quyết không chịu mở mắt lăn xuống giường, mặc kệ anh người yêu từ dụ dỗ chuyển sang đe doạ. Cuối cùng vẫn là Mark Lee, anh người yêu siêu cấp đẹp trai nhiều tiền tài giỏi, dùng hết chút năng lượng còn sót lại trong ngày bế cái thân cao gần mét tám nặng gần sáu mươi cân toàn xương vào phòng tắm gột rửa thật sạch sẽ từ trong ra ngoài, mặc kệ lời cằn nhằn gắt gỏng nheo nhéo từ nó.

Lúc an ổn nằm lại được trong chăn ấm nệm êm đã là gần hai giờ sáng. Ngày hôm sau Mark Lee còn phải có mặt ở văn phòng lúc tám giờ sáng. Jeno dụi đầu vào khuôn ngực ấm áp rộng rãi, buồn ngủ muốn chết nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở lầm bầm

- Lần sau nhất định dùng bao.

Lồng ngực kia run rẩy, tiếng cười mà nó cảm nhận được nhiều hơn là nghe thấy không hiểu sao lại khiến tim Jeno đập nhanh hơn mấy nhịp. Mark Lee siết chặt lấy nó, nụ hôn dịu dàng rơi xuống đỉnh đầu nó kèm theo lời nói cũng dịu dàng hết mực

- Ngủ đi, bé ngoan.

Nếu Jeno tỉnh táo hơn có lẽ nó sẽ trề môi cãi lại nó mà ngoan cái gì, hại anh trễ giờ nghỉ ngơi thì thôi đi, lúc nãy lại còn vì buồn ngủ mà trẻ con cáu gắt vô lí hết sức. Nhưng Mark Lee sẽ không phải là Mark Lee nếu anh không bỏ qua hết những tuỳ hứng đáng trách này của nó, cuối ngày vẫn dịu dàng vững chắc ôm lấy nó, tặng cho nó một nụ hôn đầy cưng chiều, giữ nó thật chặt đến tận sáng hôm sau.





"Til we were dead and gone and buried, check the pulse and come back swearing it's the same after three months in the grave."


Thế giới của 'người lớn' luôn là một thứ gì đó Jeno chưa bao giờ hiểu được.

Ngày nó còn nhỏ, bố mẹ nó luôn nói sau này lớn lên con sẽ hiểu mỗi khi nó thắc mắc về một vấn đề nào đó được cho là một vấn đề 'người lớn'. Ngày vừa bước vào trung học ở một đất nước xa lạ, các anh chị năm cuối nói với nó rằng chờ em sắp ra trường rồi em sẽ hiểu. Ngày nó tốt nghiệp trung học, cố vấn đại học và định hướng tương lai nói với nó chúc mừng em, cuối cùng cũng đã trưởng thành khi nó thông báo với cô quyết định theo đuổi ước mơ của mình. Khi vừa mới hẹn hò, Mark Lee luôn nhắc đi nhắc lại với nó, em còn nhỏ lắm, đừng thắc mắc nhiều, anh thích em trẻ con.

Jeno vẫn không nghĩ rằng nó đã trở thành người lớn hay gì, nó vẫn không thể hiểu được những chuyện mà 'người lớn' thường làm, nhưng có một điều nó chắc chắn hiểu được. Mỗi lần Mark Lee nói nó còn nhỏ có nghĩa là anh đang đặt ra một qui luật tuổi tác nào đó giữa cả hai, và mặc dù không có lí do, nhưng nó không thích điều đó chút nào. Nó thích được anh cưng chiều, nó thích mỗi khi anh trêu chọc đùa giỡn với nó, cũng thích mỗi khi anh gọi nó là bé ngoan, nó chỉ không thích cái cảm giác xa cách ngàn dặm mỗi khi khoảng cách tuổi tác được nhắc đến.

Mark Lee biết nó không thích, dĩ nhiên là anh biết, anh luôn luôn biết nó nghĩ gì, cho nên về sau anh hoàn toàn không nhắc đến chuyện tuổi tác nữa, cũng bỏ hết những cái biệt danh trẻ con mà anh từng gọi nó, chỉ giữ lại duy nhất bé ngoan, vì anh biết nó thích được gọi như vậy.

Dần dà rồi Jeno cũng quên mất đi thực tế này. Mark Lee bề ngoài trông vừa đẹp trai vừa quyến rũ, nếu không phải mỗi ngày đều mặc âu phục thì chắc chắn sẽ không có ai nghĩ rằng anh đã đầu ba. Ngay cả Jeno cũng quên. Nó không có một chút bận tâm nào đến tuổi tác của anh hay của chính bản thân, cũng không để ý đến cách biệt tầng lớp xã hội giữa một đại luật sư và một sinh viên năm ba ngành thiết kế, cho đến khi chính cái thực tế đó đích thân đến gọi cửa, kéo Jeno ra khỏi vùng an toàn của mình.

- Luật sư Lee, chào mừng chào mừng. Đây là...?

Người vừa đến ý vị đưa mắt nhìn nó. Jeno theo bản năng nở nụ cười, tay vô ý thức siết chặt lấy cánh tay người bên cạnh. Mark Lee vô cùng hoà nhã mỉm cười với vị kia, một bàn tay vươn đến vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt lại của nó, thản nhiên giới thiệu

- Bạn trai tôi, Jeno Lee.

- A? Đại luật sư tình trong mộng của toàn bộ nữ luật sư trong giới thì ra đã không còn độc thân rồi à?

- Kwon thiếu gia lại nói quá rồi, haha.

- Quá lời hay không tự cậu biết. Này, nói cho người đẹp nghe, vị bạn trai này của người đẹp ấy, ong bướm xung quanh nhiều không đếm xuể. Người đẹp phải giữ người cho kĩ đó nha.

Jeno buồn cười nhìn vẻ mặt đầy ý tứ trêu chọc kia, muốn nói lại rằng Mark Lee sẽ không để nó phải lo lắng đâu, nhưng không hiểu làm sao mãi mà không thể nói ra được. Cuối cùng nó chỉ cười cười thân thiện gật nhẹ đầu.

Có lẽ là vì bầu không khí trang trọng ở đây không thích hợp, có lẽ là vì nó cảm thấy không cần thiết, cũng có lẽ là vì người trước mặt này mặc một thân trang phục nhìn là biết được đặt may riêng, ở cổ tay áo còn thêu logo của nhãn hàng vô cùng tinh tế, chính là nhãn hàng mà bất kì ai trên thế giới đều biết đến nhưng lại không có mấy người từng có cơ hội được mặc. Cho dù là lí do gì đi nữa thì cũng đã thành công biến một cậu nhóc tinh nghịch thích đấu võ mồm trêu chọc anh người yêu như nó hoàn toàn yên lặng.

Mark Lee còn đưa nó theo đến gặp vài người nữa, ai cũng mặc những bộ trang phục mà nó, một sinh viên chuyên ngành thiết kế thời trang chưa từng nhìn thấy trên sàn diễn bao giờ. Jeno đã từng nghe nói giới thượng lưu không bao giờ mặc một bộ trang phục mà cả thế giới đều đã nhìn qua đi dự tiệc, chỉ là không nghĩ tới có ngày nó được tận mắt chứng kiến. So ra thì, nó và Mark Lee thân mặc âu phục Celine mà nó đã mất rất lâu để lựa chọn ở nơi này chỉ được tính là tạm chấp nhận được mà thôi.

Nhìn quần áo để xác định vị trí của một người luôn không nằm trong từ điển của một linh hồn thời trang như nó, nhưng nó biết rõ đó là một trong những qui luật không thể bị bác bỏ của xã hội, thế nên cho dù nó không công nhận thì tất cả mọi người đều tuân theo qui luật đó. Ngay lúc này, đứng giữa tiệc rượu với rất nhiều 'mọi người', lần đầu tiên trong đời Jeno sâu sắc cảm nhận được thế nào gọi là khác biệt tầng cấp, thế nào gọi là nhỏ bé.

Thế mà Mark Lee vốn không hề có xuất thân thượng lưu lại có thể thuần thục hoà nhập ngay vào bầu không khí trang trọng này. Jeno nghĩ nó chưa từng nhìn thấy mặt này của anh, dù nó đã ở bên anh suốt hai năm qua. Luật sư Lee hoà nhã tươi cười với tất cả mọi người, chào hỏi thân thiện, tiếp chuyện được tất cả các chủ đề, thậm chí còn có thể tự nhiên chen ngang vào một cuộc thảo luận về vấn đề mà Jeno không thể nào hiểu nổi.

Một đại luật sư tài giỏi, một đại luật sư quá mức mê người, một đại luật sư vừa giỏi vừa khiến kẻ khác mê đắm. Jeno từng cho rằng nó đã thưởng thức hết được tất cả những mặt xuất sắc nhất của Mark Lee nhưng hiện tại nó mới nhận ra, những gì nó biết, những gì mà nó đã nhìn thấy, chỉ là một phần rất nhỏ mặt nổi của viên kim cương này mà thôi.





"And then you wondered where it went to as I reached for you but all I felt was shame, and you held my lifeless frame."


Jeno trốn ra ban công ngay khi có thêm một người mặc âu phục đặt may riêng khác kéo Mark Lee vào một cuộc thảo luận về luật trao đổi hàng hoá gì gì đó. Mark Lee không cần hỏi cũng biết nó đang nghĩ gì, buồn cười gõ nhẹ lên trán nó, còn hôn má nó một cái, rồi mới để nó tự do chạy loạn.

Anh người yêu cười nó cũng phải thôi, Jeno bĩu môi thở dài. Là tự nó đẩy bản thân vào tình huống hiện tại chứ ai. Là tự nó, trong một giây phút ngớ ngẩn ngu ngốc nào đó, nằng nặc đòi Mark Lee đưa mình đi cùng khi anh nói rằng tối nay anh sẽ về trễ. Bây giờ thì hay rồi, nó chỉ muốn lập tức được quay trở về với ổ chăn ấm áp trong căn hộ ở khu chung cư đắt đỏ nhất phía tây Vancouver mà thôi. Cho dù ở đó cũng là 'đắt đỏ nhất', thế nhưng trong nhà của Mark Lee, trên giường của Mark Lee, nó sẽ không phải cố gắng hoà nhập vào bất cứ tình huống thượng lưu xã giao nào. Bởi vì Mark Lee sẽ điều chỉnh mọi thứ, anh sẽ vì nó mà khiến những gì anh sỡ hữu dung hoà với nó, chưa từng yêu cầu nó phải làm được điều ngược lại.

Jeno chợt nhận ra, cho dù khá muộn màng, rằng không phải là giữa nó và anh không có khác biệt, mà là do chính Mark Lee đã vì nó mà xoá bỏ đi hết những cách biệt đó. Anh đã vì nó mà cố gắng tạo ra một sự cân bằng đầy dụng tâm trong mối quan hệ này, cho dù sự cân bằng đó mỏng manh đến mức, chỉ cần Jeno bước chân vào thế giới của anh một buổi tối mà thôi là bao nhiêu công sức của Mark Lee đều đổ sông đổ biển.

- Jen?

Chưa đứng được năm phút đã có người đến tìm nó. Jeno buồn cười lắc nhẹ đầu, không cần xoay lại cũng biết rõ người đến là ai. Ở nơi này ngoài Mark Lee ra còn ai khác có thể biết nó là ai cơ chứ?

- Ở đây.

Bàn tay trái đặt trên lan can được hơi ấm quen thuộc bao phủ. Jeno đưa mắt nhìn anh người yêu xuất sắc của mình, cong mắt cười trêu chọc

- Sao vậy? Không thể thiếu em một giây nào à?

Mark Lee cũng rất chiều theo mà gật đầu.

- Ừ, nhớ em rồi. Chúng ta về thôi.

- Hử? Anh không tiếp khách nữa à?

- Không, xong cả rồi. Về thôi.

Làm sao mà xong sớm như vậy được. Nếu thật sự có thể dễ dàng về sớm thì anh đã không dặn trước với nó đêm nay sẽ về trễ. Bây giờ còn chưa tới tám giờ tối, cả hai chỉ vừa ở đây được hơn một tiếng.

Cho nên, không phải là 'đã xong', mà phải là 'vì có Jeno'.

Xong cả rồi, về thôi.

Vì có em mà, trở về thôi.

Nếu Jeno người lớn hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút, tài giỏi hơn một chút, chắc chắn nó sẽ không đồng ý. Nó sẽ để anh trở về tiệc rượu, trở về với thế giới của anh, trở về với trách nhiệm mà anh phải làm.

Nhưng Jeno không phải là người lớn. Nó chưa từng hiểu được thế giới của 'người lớn'. Vì thế, nó không khuyên anh quay lại, nó không nói với anh rằng nó không sao cả, anh quay lại tiếp tục việc của anh đi. Nó siết lấy bàn tay đang bao phủ lấy tay nó, mỉm cười nhìn anh, gật nhẹ đầu.

- Vậy thì về thôi. Em muốn lăn giường!

Mark Lee bật cười tiến tới hôn môi nó, giống như một hành động để chặn đi cái miệng tai hại của nó, nhưng từ đầu đến cuối cũng không phản đối nó một lời nào.

Không hoà nhập được thì sao chứ? Chẳng phải nó đã có sẵn một anh người yêu quá xịn xò, luôn sẵn sàng thay đổi vì nó, luôn sẵn sàng đứng trước nó, ngăn cản hết nguy cơ cho nó rồi sao?





"And there we are again when nobody had to know. You kept me like a secret, but I kept you like an oath."


Quán cà phê ở đối diện trường học là nơi đầu tiên Mark gặp Jeno. Khi đó cậu còn làm thêm ở đây, từ cuối năm nhất đã được đặc cách chọn làm trợ lí cho một nhà thiết kế nổi tiếng nào đó kiêm giảng viên bộ môn thiết kế của cậu.

Lần đầu tiên gặp mặt Jeno đã khen anh đẹp trai, tự nhiên như thể đang nói với anh thời tiết hôm đó thật đẹp, chờ đến khi quán đã vắng khách mới mon men đến bàn của anh, xin số điện thoại của anh. Luật sư Lee lúc đó chỉ nghĩ bạn nhỏ này rất đáng yêu, rất đẹp mắt, với người có khuôn mặt như vậy thì việc bị từ chối chắc chắn không phù hợp. Vì thế anh nhận lấy mảnh giấy và cây bút từ cậu, viết vào đó dãy số điện thoại cá nhân kèm theo tên, lúc đưa trả lại còn tiện thể cười với cậu một cái thật dịu dàng, để rồi choáng váng vì đôi mắt cười mà cậu gửi tặng ngược trở lại.

Vốn chỉ nghĩ rằng sẽ làm bạn bình thường thôi, không nghĩ tới Jeno một khi đã bạo thì sẽ bạo đến cùng, tin nhắn đầu tiên gửi anh chỉ vỏn vẹn mấy chữ thế này:

"Anh ơi, anh đẹp trai lắm"

Đại luật sư không cần nghĩ cũng biết chắc chủ nhân của dãy số lạ này là ai. Anh buồn cười nhìn câu tán tỉnh vừa trẻ con vừa thành thật, xuất phát từ tâm lý chọc ghẹo trẻ nhỏ mà nhắn lại

"Anh biết"

Vốn định gửi thêm một câu em cũng đẹp lắm, nhưng chưa kịp nhấn gửi thì bên kia đã dùng tốc độ sao hoả giành quyền đi trước.

"Tốt. Anh nên biết"

Đại luật sư gần bước qua ngưỡng đầu ba tuổi tác run tay mém nữa thì làm rớt luôn điện thoại. Mấy phút sau mới kịp hoàn hồn mà gửi đi lời khen vẫn còn nguyên trên mục soạn tin nhắn của mình.

Bởi vì ấn tượng ban đầu vi diệu như vậy nên mỗi lần quay trở lại quán, anh đều nhớ đến dáng vẻ mặc áo sơ mi trắng đeo tạp dề đen của Jeno tuổi mười tám đầu tiên. Thiếu niên xinh đẹp ăn mặc đơn giản sạch sẽ, có mắt cười lại còn rất hay cười, một mỹ cảnh khiến ai nhìn vào cũng sẽ yêu thích, đại luật sư nổi tiếng một phương hay Mark Lee ở tuổi gần ba mươi thiếu nghị lực chắc chắn đều không phải là ngoại lệ.

Thế nhưng hiện tại ngồi ở đây, vẫn là không gian quen thuộc, vẫn là cách bài trí đơn giản nhẹ nhàng quen thuộc, thế nhưng Mark lại không thể tìm thấy được cảm giác ấm áp quen thuộc kia nữa rồi.

- Tôi đã biết nhóc đó có người yêu ở đây, nó cứ kể mãi thôi, không nghĩ tới đó lại là cậu. Thế giới này đúng là nhỏ mà, haha.

Người ngồi đối diện, bạn đại học cũ có quan hệ không tồi với anh, khó xử gãi nhẹ cằm, bộ dạng vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn cố gắng tiếp lời

- Đây là một cơ hội rất hiếm, gần như là ngàn năm mới có một lần thôi, cũng là do tôi liên lạc với tổng công ty bên kia tốn hết nước bọt mới thuyết phục được. Ai mà biết thằng nhỏ ngốc đó nghe tin xong lại không hề vui mừng, đã vậy còn đòi thời gian suy nghĩ. Nếu tôi đoán không nhầm thì nguyên nhân chỉ có thể là cậu, cậu cũng hiểu mà, đúng không?

- .... Ừ. Hiểu.

Bạn học nhìn vẻ mặt sượng trân của anh đúng một cái rồi cúi đầu thở dài, lầm bầm

- Không ngờ tới lần đầu nói chuyện lại sau từng đó năm lại là chủ đề này, ngại chết đi được.

Mark vội lắc đầu ý bảo không có vấn đề gì, nhưng bạn học vẫn nói xin lỗi.

- Tôi cũng hết cách rồi. Tôi thật sự lo nhóc con đó sẽ từ chối cơ hội này mất. Cậu cũng biết mà, New York là cường quốc thời trang của Mỹ, IMG lại là công ty người mẫu lớn nhất, cơ hội cọ xát tốt như vậy nếu để vụt mất thì ở lại Vancouver có nghĩa lý gì chứ?

Ở lại Vancouver có nghĩa lý gì chứ?

Đúng thật là vậy, não trái tỉnh táo của một đại luật sư nhanh chóng đồng tình với quan điểm này. Luật sư Lee cũng vì thế mà gật đầu đồng tình, còn không quên nở một nụ cười để trấn an người giảng viên có tâm với học trò hết mực kia.

Thế nhưng não phải của Mark Lee thì lại vô cùng mờ mịt, gần như là suốt nửa ngày còn lại cũng hoàn toàn lạc trong trạng thái mất thăng bằng.





"Maybe we got lost in translation, maybe I asked for too much, or maybe this thing was a masterpiece, till you tore it all up."


- Jeno, bố đường nhà mày đến rồi kìa.

Nó sáng rỡ hai mắt nhìn về phía chiếc xe bóng loáng đắt tiền rất không thích hợp đậu ngay phía trước quán cà phê nhỏ ở làng đại học, không thèm để ý đến ánh mắt khinh bỉ của thằng bạn mà gom hết sách vở trên bàn phóng như bay ra cửa.

Luật sư Lee ngày hôm nay không mặc áo sơ mi trắng. Anh mặc áo len đứng tựa vào cửa xe, chất liệu mịn đến mức ai nhìn vào cũng chỉ muốn vùi mặt ngay vào, hoặc có thể chỉ là tưởng tượng của Jeno mà thôi, bởi vì cũng chỉ có nó mới có được quyền làm như vậy.

Jeno cong tít cả hai mắt, nghĩ là làm chạy đến ôm chặt lấy eo anh người yêu, vùi cả khuôn mặt lạnh cóng vào áo anh, thoả mãn thở dài ngay khi nó nghe thấy được tiếng tim đập vững vàng từ bên dưới lớp áo truyền đến tai mình, còn có tiếng người kia cười khẽ, vòng tay ôm lại nó, mang nó bao bọc hoàn toàn trong hơi ấm ngọt lịm mùi hương Polo Black.

- Chờ lâu không? Anh xin lỗi, lúc nãy tình cờ gặp một người bạn cũ.

- Không lâu không lâu! Bạn học cũ à?

- Ừm.

Người kia ậm ừ không giải thích gì thêm, Jeno cũng không để ý, ngẩng đầu, một bàn tay lần xuống nắm lấy tay anh vui vẻ nói

- Trở về nhà nào, em đã nói hôm nay sẽ làm món Ý cho anh.

- Vẫn muốn làm? Ở downtown có một nhà hàng Ý rất ngon, anh đưa em đi.

Jeno không vui nhướn mày.

- Anh muốn ăn ngoài chứ không muốn ăn đồ em nấu?

Vẻ bối rối y như rằng hiện rõ trên khuôn mặt điển trai. Jeno cười thầm nhìn anh người yêu luống cuống lắc mạnh đầu, tưởng nó thật sự mất hứng mà hối hả đổi sang dùng giọng dỗ dành

- Không có, không phải! Anh chỉ không muốn em tốn công thôi, anh ăn gì cũng được mà. Nếu thật sự muốn nấu thì lát nữa anh giúp em, em—

Jeno không chờ cho xong màn độc thoại đáng yêu kia đã rướn đầu dùng môi chặn ngang môi anh người yêu, vui vẻ nhìn thấy rõ ràng hai mắt mở tròn đầy hoảng hốt, cơ thể ấm áp dính chặt với nó cũng vì ngạc nhiên mà cứng đờ. Đại luật sư danh tiếng số một Vancouver cứ thế mà bị một đứa nhóc còn chưa học xong đại học chọc cho chết đứng giữa đường.

Đầu lưỡi ẩm ướt không chờ được phản ứng đã lém lỉnh lướt dọc viền môi anh, cảm giác lạnh lẽo chưa kịp tan khiến lưỡi nó cũng tê dại, nhưng rất nhanh liền được nhiệt độ gần gũi từ da người truyền đến dập tan đi mất. Jeno cảm thấy rõ ràng nhiệt độ đó chạy dọc khắp cơ thể nó, chạy đến thẳng vào tim, khiến đầu óc nó giữa trời thu Canada lạnh giá lại nồng nhiệt đến choáng váng vì hạnh phúc.

Cũng chẳng vì cái gì nhiều, chỉ là một cái chạm môi mà thôi....

Nó thế mà lại yêu người này đến như vậy, Jeno ngẩn ngơ nghĩ thầm.

Cánh tay quanh cơ thể nó đột ngột siết lại rất chặt, đầu lưỡi cũng bị một cảm giác ẩm ướt khác cuốn lấy. Khí tức quen thuộc lập tức ngập tràn khoang mũi, trong miệng, trên da thịt, trong tim. Ở khắp mọi nơi, khắp cơ thể nó, từng bộ phận từ ngoài vào trong từ trong ra ngoài, đâu đâu cũng tràn ngập dấu vết của người này, chỉ một mình người này.

Mark. Mark Lee. Lee Minhyung.

- Anh.

- Hửm?

- Em yêu anh.

Em yêu anh.

Đây không biết đã là lần thứ mấy nó nói ra câu này rồi.

Mark Lee nhìn thẳng vào mắt nó, hai mắt anh so với lò sưởi nhỏ mà anh mua riêng cho nó ở phòng ngủ của anh còn ấm hơn. Jeno có thể nhìn thấy rất nhiều cảm xúc bên trong chúng. Yêu thương có, chiều chuộng có, cảm động có, hoài niệm có. Rất nhiều, rất nhiều cảm xúc, nhiều như vậy, nhưng Mark Lee lại không nói gì ra khỏi miệng cả.

Thay vào đó anh lại hôn nó, ở ngay trên đường phố của làng đại học nhộn nhịp đầy người, không chút do dự kiêng dè, hôn nó. Sau đó còn hôn nhẹ lên má nó, trán nó, rồi mới dịu dàng kề bên tai nó, thì thầm

- Đi chứ?

Jeno nghĩ, Mark Lee con người này, là người sống tình cảm nhất mà nó từng gặp. Từng cử chỉ, từng biểu cảm, từng lời nói của anh, tất cả đều tràn ngập chân thành, không hề giữ lại bất cứ thứ gì, rất ấm áp, rất an toàn. Anh căn bản không cần dùng đến lời nói để khiến người trong lòng hiểu được trái tim mình. Mà người ở cạnh anh, như Jeno, chắc chắn là kẻ hạnh phúc nhất trên đời.

Nó không cần nghe Mark Lee nói. Nó chỉ cần Mark Lee mãi ở bên cạnh nó, vậy là đủ.





Mark đã chờ. Anh đã chờ Jeno tự nói đến chuyện học bổng với anh, đã chờ cậu chủ động cùng anh bàn về tương lai, đã chờ cậu mở lời nói cho rõ ràng, cuối cùng quyết định của cậu là gì. Thế nhưng anh chờ mãi, mỗi lần đều nghĩ rằng chắc hôm nay em ấy sẽ nói, để rồi chỉ nhận lại được thái độ tự nhiên như không từ người yêu nhỏ, chỉ nhận lại được những mẩu chuyện lông gà vỏ tỏi về ngày hôm đó ở lớp, về giảng viên khó tính bộ môn thiết kế mà Jeno không hề biết rằng Mark đã từng gặp qua, cũng là người bạn cũ mà ngày hôm đó anh nói tới.

Jeno cái gì cũng không biết, tiện thể quyết định luôn rằng anh cái gì cũng không cần biết, hồn nhiên thoải mái sống đến là vui vẻ, trong khi Mark lại đếm ngược từng ngày chờ đến ngày mà nó phải rời đi.

Một tuần trước ngày đó, Mark cuối cùng vẫn phải trở thành người lên tiếng trước. Khi cả hai vốn cũng chỉ như ngày thường, ngồi trước ti-vi, Jeno ăn kẹo dẻo, Mark uống trà.

Đó vốn chỉ là một ngày rất bình thường, một buổi tối rất bình thường, thậm chí còn không phải là ngày cuối tuần.

- Jen.

- Hử?

Mark mở miệng, muốn hỏi, rồi lại đổi ý, chuyển câu hỏi thành câu tự thuật rồi mới tiếp lời

- Anh hỏi một chút.

- Sao anh?

Vốn phải là em có chuyện gì muốn nói với anh không?, nhưng Mark cảm thấy nếu bắt đầu như vậy thì chính anh sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình khi Jeno vô tình hoặc cố ý nói dối. Vì thế, anh chọn một cách an toàn hơn, anh hỏi thẳng luôn vào vấn đề

- Em sắp đi Mỹ đúng không?

Mark có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim Jeno đập trật mất một nhịp. Hoặc cũng có thể là do anh tưởng tượng ra thôi, từ biểu tình hoảng hốt của người yêu nhỏ mà tưởng tượng ra.

Thế nhưng anh biết chắc, Jeno xác định là rất hoảng hốt, cứ như thể cậu bị Mark bắt quả tang làm chuyện xấu vậy. Chuyện xấu hay không thì Mark không biết, nhưng thái độ của cậu thì lại cho anh biết được, rằng anh đoán không sai. Rằng lần duy nhất trong đời anh hy vọng bản thân đoán sai đi thì cuối cùng kết quả vẫn là đúng.

Mark vươn tay cầm lấy điều khiển ti-vi, tắt tiếng, rồi mới nghiêng đầu nhìn người yêu nhỏ, vô cùng bình tĩnh hỏi tiếp

- Hay là em đã từ chối rồi?

- ....

- Jen?

Jeno không trả lời. Là vì vẫn không có gì để nói, hay là vì vẫn không muốn nói, hay là vì không dám nói, Mark không biết, cũng không cần phải biết, bởi vì cho dù lí do là gì thì anh cũng biết chắc rằng anh đã đoán đúng.

Anh đoán Jeno sẽ từ chối học bổng kia, anh đúng. Anh đoán Jeno đã từ chối học bổng kia, anh đúng. Anh đoán Jeno sau khi từ chối rồi sẽ xem như chuyện đó không hề tồn tại, bình thản quay trở về nhà cùng anh, cũng xem như anh không hề tồn tại, tự tiện quyết định sắp xếp tất cả mọi thứ, anh đúng. Anh cũng đoán sắp tới đây thôi, Jeno sẽ hỏi lại anh, làm sao mà anh biết được. Em không nói với anh, sao anh có thể biết được?

Vài phút sau, dường như là vì chịu không được sự im lặng dai dẳng, Jeno cuối cùng cũng lên tiếng. Không phải câu trả lời, mà là một câu hỏi khác

- Ai nói cho anh biết?

Và anh lại đúng.

Mark thở dài. Đột nhiên lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

- Việc đó bây giờ quan trọng sao?

- Đương nhiên là quan trọng! Em không nói với anh là vì biết chắc anh sẽ phản ứng như thế này, sao lại không quan trọng?

- Jen.

Người kia lập tức im lặng. Bởi vì Mark hạ thấp giọng xuống. Đây là lần đầu tiên anh dùng tông giọng này để nói chuyện với cậu, cũng là lần đầu tiên anh dùng nó để gọi cái biệt danh mà anh dành riêng cho cậu. Mark không cảm thấy tức giận, anh chỉ rất bất lực, nhưng Jeno thì chắc chắn đang nghĩ rằng anh tức giận rồi, giận rồi nên mới dùng tông giọng đó gọi cậu.

Cho nên, đúng như dự đoán của anh, ngay sau đó Jeno lại cười. Hồn nhiên thoải mái mà nhìn anh cười, cậu nói

- Không sao. Anh biết rồi cũng được, dù sao kết quả cũng giống nhau mà. Đúng vậy, em từ chối rồi.

- ....

- Chỉ là một cái học bổng nho nhỏ thôi, vốn cũng không có gì quan trọng, anh đừng bận tâm.

Không quan trọng? Làm sao lại không quan trọng?

Mark đột nhiên cũng rất muốn cười.

Jeno học thiết kế thời trang, ước mơ của cậu là thiết kế thời trang, mục tiêu cả đời của cậu là thiết kế thời trang. Mark ở bên cậu chưa tới hai năm mà còn rõ ràng, Jeno hiện tại là đang ám chỉ anh không hiểu cậu, hay là đang ám chỉ anh thiếu hiểu biết căn bản đây?

- Em muốn theo đuổi thời trang nhưng lại từ chối học bổng ở học viện thời trang tốt nhất New York, đồng thời cũng từ chối luôn lời mời thực tập từ công ty người mẫu hàng đầu thế giới. Chuyện này đối với em, xác định là không quan trọng?

- Cái đó không phải là trọng điểm. Anh quan tâm đến những thứ này từ bao giờ vậy? Không quan trọng chính là không quan trọng, anh không tin em?

Jeno xù lông rồi, bởi vì thái độ của Mark mà xù lông. Nhưng anh không thể xuống nước với cậu ngay lúc này được, Jeno đang không hề nói lí lẽ. Cậu chỉ đơn thuần là đang chột dạ mà thôi.

Mark đưa mắt nhìn người trước mặt thu hết lại nụ cười ban nãy, lạnh lùng nhìn anh chất vấn, như thể anh mới là người vô lí ở đây vậy. Bây giờ mà anh còn nói thì cậu sẽ còn cãi, mà cãi tay đôi thì chắc chắn sẽ không có kết quả. Vì thế, Mark không nói không rằng đứng bật dậy khỏi ghế sô-pha, xoay người bước trở về phòng ngủ. Lúc đi ra lại trên tay cầm theo một sấp giấy mỏng, đặt xuống trước mặt Jeno, vô cùng bình tĩnh đề nghị

- Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc, xem lời đề nghị này không thuyết phục chỗ nào, rồi quyết định quan trọng hay không sau, được chứ?

- Mark Lee! Anh còn lấy được cái này?? Anh điều tra em à???

Lại không nói lí lẽ. Anh không còn cách nào khác ngoài nghiêm giọng nhắc nhở

- Đừng có gắt anh. Tính em không xấu như vậy.

- ....

Jeno bặm chặt môi cáu bẳn lườm anh. Mark không chút bận tâm ngồi trở lại bên cạnh cậu, vươn tay cầm lấy tay cậu, nhỏ nhẹ dỗ dành

- Rốt cuộc là em muốn thế nào? Nói chuyện đàng hoàng cùng anh, em phải nói ra thì anh mới hiểu được em đang nghĩ gì chứ.

- Em đang nghĩ anh là một tên bắt nạt xấu xa ngốc nghếch.

- Anh bắt nạt ai? Em? Anh mà dám à? Em còn vừa mắng anh ngốc xong.

Người yêu nhỏ lại không thèm trả lời. Mark thở dài, cơn đau đầu đồng dạng tăng vọt y như cái tính cứng đầu cứng cổ của bạn nhỏ này vậy.

Mark không nói nữa, người kia cũng được đà mà kiên quyết không mở miệng. Biết rõ Jeno sẽ trường kì giữ vững trạng thái chiến tranh lạnh này miễn là cậu còn có thể, anh lại đành đi trước một bước, trực tiếp chọn lấy vai người xấu mà đối diễn.

- Bây giờ em không nói, ngày mai anh lập tức đến trường em thuyết phục bọn họ cho em lại cơ hội. Cơ hội này là do thầy em giành về cho em, chắc chắn vẫn luôn chờ em, bây giờ vẫn không phải là đã trễ.

- Anh!

- Ừ, anh. Đến lúc đó em còn không muốn đi, anh trực tiếp bắt em bỏ lên máy bay. Tin anh không?

Jeno mặt mày lạnh tanh cảnh báo

- Đây là chuyện của riêng em, anh không có quyền can thiệp.

- Đúng là chuyện của em, nhưng có liên quan đến anh, anh sẽ can thiệp.

Lời nói này giống như giọt nước tràn ly. Jeno đứng bật dậy khỏi ghế, từ trên cao nhìn xuống anh, vẻ mặt không thể tin được gào lớn

- Anh có biết anh đang nói gì không?? Anh cũng vừa nói rõ đó là học viện ở New York, nói rõ là có cơ hội thực tập, nghĩa là học xong em cũng sẽ không thể trở về, anh vội đuổi em đi như vậy là có ý gì?

Mark Lee nghĩ, em đừng có vô lí như vậy có được không?, Mark Lee nói

- Anh không đuổi em. Anh chỉ muốn nói chuyện—

- Nói cái gì?? Anh còn muốn thay mặt em quyết định nhận học bổng!

Mark mở miệng, rồi lại đóng, nghĩ mãi cũng không ra được cách nói nào khác mà vào tai người yêu nhỏ sẽ nghe không giống như đang 'đuổi người'. Jeno đang ở độ tuổi nhạy cảm, chính anh làm không tốt mới chọc giận em ấy, vì thế cũng rất có trách nhiệm mà nói xin lỗi.

Ai mà ngờ vừa nghe anh xin lỗi xong người kia lại càng nổi giận. Luật sư Lee sống qua ba mươi năm cuộc đời, trong đó hết hai năm dùng để yêu người kia, lần đầu tiên cảm thấy thế giới này quá mức thần kì, mà dây thần kinh cảm xúc của em người yêu tuổi đôi mươi của anh cũng quá là thần kì.

Thần kì hơn cả là khi Jeno mặt không đổi tay không run rành mạch ấn định

- Chia tay đi. Không cần anh đuổi, em tự đi.

Nói rồi xoay người đi thẳng ra khỏi nhà.





"You said if we had been closer in age maybe it would have been fine, and that made me want to die."


- Em nổi điên đủ chưa??

Jeno biết người kia sẽ chạy theo nó, cũng biết nó đã vô lí đến mức chọc anh giận rồi, nhưng chính nó cũng tức giận, nên khi vừa nghe người kia mở miệng ra là đã mắng nó Jeno liền hét ngược trở lại

- Anh buông tay! Buông em ra!

- Jen!

- Chia tay rồi, anh buông em ra! Mau buông—

Cả hai đều đang ở bên ngoài, nhà của Mark nằm ở khu chung cư cao cấp, ban ngày ban mặt ở trên đường cãi nhau ầm ĩ thật sự là chả ra thể thống gì. Luật sự Lee sau vài lần cố gắng an ủi mà người kia vẫn cứ hét to đòi thả liền thật sự buông tay thả người, đã vậy còn bước lùi về sau một bước. Đến lúc này Jeno mới chịu im lặng, ngơ ngác nhìn anh, rồi lại nhìn xuống tay mình.

Sao lại buông tay rồi? Không phải là thật sự muốn chia tay đó chứ?

- Em đủ chưa?

Em đủ chưa?

Đủ chưa?

Jeno tròn mắt trân trối nhìn người kia, người vừa ban nãy còn ôm nó ngồi trên ghế xem một bộ phim hoạt hình đã xem đi xem lại đến hơn chục lần mà không chút than phiền, người trước đó còn đứng đợi nó tan học, ở trước mặt rất nhiều người hôn môi nó, bây giờ lại đứng đây lạnh lùng chất vấn nó.

Nếu Jeno tỉnh táo hơn chắc hẳn nó sẽ nhìn ra được Mark Lee hoàn toàn không có ý chất vấn nó, anh chỉ đơn giản là không muốn nháo loạn hơn mà thôi. Nhưng Jeno lúc này lại hoàn toàn trái ngược với tỉnh táo. Nó rất giận, giận người kia rõ ràng biết rõ tại sao nó lại không nói về chuyện học bổng, biết rõ tại sao nó lại từ chối, cũng biết rõ tại sao nó lại không muốn anh can thiệp vào, nhưng lại vẫn cứ dùng cách hành xử như thể đang dạy dỗ một đứa nhóc chưa hiểu chuyện với nó.

Dựa vào đâu chứ? Dựa vào anh lớn tuổi hơn nó sao? Vì lớn tuổi hơn nên có quyền mặc định xem lựa chọn của nó là thiếu suy nghĩ, hành vi của nó là bồng bột, phản ứng của nó là vô lí, cảm giác tủi thân của nó là con nít sao?

Jeno run rẩy hít sâu một hơi, chậm rãi lên tiếng, vô cùng bình tĩnh, chưa bao giờ nó thấy bình tĩnh hơn lúc này.

- Đủ rồi. Anh nói đi, em nghe đây.

- Chúng ta vào nhà—

- Không vào. Anh muốn nói gì thì nói thẳng ở đây đi, dù gì kết quả cũng sẽ giống nhau thôi.

Anh nhất định vẫn sẽ thuyết phục em nhận lời, nhận lấy học bổng, tuần sau liền đi.

Không cần nghe nữa, nó không muốn nghe nữa.

Nó không muốn nghe người nó yêu tìm đủ mọi lí do để đuổi nó đi nữa. Chướng tai lắm. Rồi lại nổi giận, lại cãi nhau. Vòng tròn lặp lại.

Jeno cũng biết đau mà. Cho nên, không nghe nữa, không muốn nghe nữa.

Mark Lee thở dài, bộ dáng vô cùng mệt mỏi.

Đến bây giờ Jeno mới nhớ ra hôm nay anh phải ra toà, chiều đến vẫn đúng giờ ở ngay cổng trường đợi nó có nghĩa là cả ngày anh phải làm cho hết mọi việc mới không phải tăng ca hay về trễ, đêm nay có khi còn phải thức khuya làm việc, đưa nó đi ăn xong còn chiều ý chở nó đi đến mấy cái siêu thị khác nhau chỉ để tìm mua cho được đồ ăn vặt mà nó thích.

Ngày hôm nay anh mới hỏi nó về chuyện học bổng có nghĩa là anh đã biết từ lâu, đã biết nhưng vẫn chờ nó chủ động nói, nhưng vì chờ không được nên mới phải là người mở lời trước.

Jeno hít nhẹ mũi, khí lạnh cuối thu ở Vancouver khiến cơ thể nó lạnh đến sắp đông cả lại rồi, lúc nãy chạy vội ra ngoài làm gì nhớ mà mặc thêm áo khoác đâu. Người kia vừa nghe nó hít hà liền nắm lấy tay nó, dưới sự ngoan ngoãn đột ngột của Jeno mà dắt nó vào nhà.

Cửa đóng lại rồi Mark Lee mới vòng tay ôm chầm lấy nó. Cơ thể anh cũng lạnh, nhưng ôm nhau một chút thì cả hai rất nhanh đều sẽ ấm lên. Jeno vốn nghĩ anh sẽ lại nói xin lỗi, sẽ chiều theo ý nó mà bỏ qua chuyện học bổng lần này, sẽ đưa nó về phòng ngủ rồi lại ôm nó thật chặt, có lẽ sẽ làm tình, dù sao thì làm tình cũng là cách làm hoà tốt nhất của các cặp đôi. Nó nghĩ ra rất nhiều khả năng, nhưng nó ngàn vạn lần không thể nghĩ tới được câu nói tiếp theo từ Mark Lee, khi anh vẫn đang ôm nó.

- Jen, em phải đi New York.

- .... Cái gì?

Người kia không trả lời hết một lúc lâu, cũng không buông nó ra, cả khuôn mặt dụi vào vai nó nhưng từng câu từng chữ nói ra đều vô cùng rõ ràng

- Đây là một cơ hội rất tốt. Ngành học của em vốn phải được phát triển ở những thành phố thời trang cao cấp. Em giỏi như vậy, mới năm ba đã được mời đi thực tập, sau này cũng không cần lo lắng chuyện tiền nong nữa, chỉ cần em tốt nghiệp thì tương lai của em chắc chắn sẽ rất thành công.

- Anh đang nói nhảm cái gì vậy?

Jeno bình tĩnh hỏi lại. Nó bình tĩnh, nó thật sự rất bình tĩnh, cho đến khi người kia thế mà lại không trả lời nó.

Anh không trả lời nó. Cả thế giới của nó ngay lập tức rơi vào trạng thái đóng băng.

Jeno không thể phân biệt được những cảm xúc hiện tại đang chặn ngang lồng ngực nó là gì. Chắc là do có nhiều quá nên nó không thể phân dạng được, cũng chắc là do nó không muốn nghĩ nữa, không dám nghĩ nữa, nên mới phải mở miệng ngắc ngứ hỏi lại, hỏi một câu rồi lại không thể dừng được

- Anh, anh đang nói đùa thôi đúng không? Anh vẫn còn giận em đúng không? Em xin lỗi, em biết sai rồi, thật đấy, anh đừng giận—

Hơi ấm vốn đang bao trùm lấy nó đột nhiên biến mất. Jeno giật mình vươn tay nắm chặt lấy áo anh, cố chấp lặp đi lặp lại

- Em xin lỗi, em đã nói là em xin lỗi rồi mà, em—

Mark Lee ôm lấy hai bên má nó, động tác dịu dàng, ánh mắt ôn nhu đến mức làm Jeno chỉ muốn khóc. Nó không hiểu làm sao mà anh lại có thể bình tĩnh đến như vậy, bình tĩnh nhỏ nhẹ nói từng chữ một

- Jen, đừng khóc. Ngoan.

- ....

- Em rất giỏi, em luôn nói với anh như vậy không phải sao? Thật ra anh vẫn chưa từng nói với em, nhưng anh biết mà, anh vẫn luôn biết em giỏi thế nào, tài năng thế nào, xuất sắc thế nào. Em phải đến New York. Chỉ có ở đó mới có đủ khả năng mang cho em tất cả những điều em muốn.

Không thể nào, là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu nó.

Không thể nào. Không thể nào đâu. Không thể nào có chuyện người mà nó yêu, người đã ở bên nó suốt hai năm qua, người đã yêu chiều nó suốt hai năm qua, người mới vừa nãy còn mới ôm nó thật chặt như chẳng muốn buông tay, người— Mark Lee. Không thể nào có chuyện chính anh lại đứng ở đây, ngay lúc này, dùng đúng một cái thực tế mà nó vẫn luôn sợ hãi nhất, tự ti nhất, ghét nhất, ghét cay ghét đắng nhất, để nói lời chia tay với nó đâu.

Không thể nào đâu, không thể nào đâu, Jeno cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến khi người kia, với hai tay ấm nóng vẫn dịu dàng ôm lấy khuôn mặt nó, ngón tay cái anh chạm nhẹ dưới khoé mắt nó như thể rất sợ nó thật sự sẽ khóc, nói với nó

- Jen, em còn quá trẻ, chúng ta— không, anh, không phải chúng ta, là anh, anh không thể trở thành lí do cản trở tương lai rực rỡ phía trước của em được.

- ....

- Không phải chúng ta, đây không phải là lỗi của em. Là anh, là lỗi của anh. Anh xin lỗi, Jen.

Sự tĩnh lặng lại một lần nữa ngột ngạt bao trùm. Jeno cố gắng hít thở, nhưng rồi cũng rất nhanh chóng bỏ cuộc khi phát hiện ra cổ họng nó nghẹn cứng. Nếu còn cố chấp hít vào kiểu gì nó cũng nghẹn chết. Vì thế, Jeno đổi hướng, hít vào không được thì thở ra, đồng thời mang ba con chữ duy nhất được hình thành trọn vẹn từ mớ bòng bong trong não nó mà rành mạch nói ra

- Đồ thần kinh.

Mark Lee mở to mắt hốt hoảng nhìn nó, như thể sợ bản thân vừa nghe nhầm, cho đến khi Jeno cắn răng lặp lại

- Đồ. Thần. Kinh.

- ....

Gạt bàn tay ấm nóng trên da thịt ra, Jeno nhắm mắt run rẩy hít sâu một hơi, thở ra, bước lùi lại một bước, hít thêm một hơi nữa, lại thở ra. Đến tận khi đó nó mới nhận ra, cái cảm giác ấm áp quen thuộc mà nó hằng mê luyến, ngay lúc này lại trở thành sợi dây vô hình siết chặt khí quản của nó. Mark Lee bị gạt ra rồi nó mới thở được. Bước lùi lại, cách xa Mark Lee rồi, nó mới thở nổi.

Thở được rồi, não có đủ oxi để hoạt động lại rồi, nó liền nghĩ lại nó vừa mới nói gì, phản ứng tự nhiên đầu tiên là gì, sau đó mới nhìn thẳng vào ánh mắt ngỡ ngàng kia, không xin lỗi mà chỉ chậm rãi tiếp lời

- Bây giờ anh mới phát hiện ra rằng tôi nhỏ hơn anh mười tuổi à?

- ....

- Đến bây giờ, sau hai năm, anh mới đột nhiên nhận ra, rằng tôi còn trẻ à?

- ....

- Tất cả những gì tôi muốn? Anh biết được tôi muốn gì sao?

- ....

- Mark Lee, anh thần kinh vừa thôi.

Đây là lần đầu tiên nó mắng người này.

Ổn thôi, như thế còn nhẹ chán. So với những gì đang diễn ra trong ngực trái nó thì vẫn còn nhẹ chán.

Jeno bỏ mặc vẻ bàng hoàng trên mặt Mark Lee mà mở cửa bước thẳng ra ngoài, đi được vài bước liền xoay người vòng ngược trở lại, quả nhiên nhìn thấy người vừa ban nãy còn hoá đá bây giờ đã tỉnh hồn, vội vội vàng vàng chạy theo nó. Nó chớp mắt, đứng chặn ngay cửa, mặc kệ cảm giác ẩm ướt đáng ghét trên má, nghiêm túc nói

- Tôi đã gọi xe rồi. Không được đi theo.

Nói rồi xoay người đóng sầm cửa lại.

Không được đi theo, nó muốn khóc rồi, đã khóc rồi, ai cũng không được đi theo.





"You call me up again just to break me like a promise, so casually cruel in the name of being honest. I'm a crumpled up piece of paper lying here, cause I remember it all too well."


Một tuần sau, Mark Lee gọi điện cho nó.

Jeno vốn đã không hy vọng gì, nghe máy rồi cũng không lên tiếng, khoảng không lặng ngắt giữa hai đầu điện thoại kéo dài được tầm một phút thì Mark Lee mới khẽ hắng giọng, gọi nhỏ

- Jen.

Nó muốn nhắc anh đừng có mà gọi nó bằng cái tên đó nữa, giống như lần trước, nhưng đến cả việc đó nó cũng lười. Nó lười phải nói với người không muốn nghe.

- Anh.... xin lỗi.

- ....

- Anh rất xin lỗi, Jen.

Bàn tay cầm điện thoại của nó siết chặt. Jeno hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi lại

- Anh có lỗi gì?

- Anh làm em khóc.

Jeno nhếch môi, không vui không buồn nhắc nhở

- Cũng không phải là lần đầu tiên.

- .... Anh biết. Anh xin lỗi.

Trên đời, có vài thứ nghe một lần thì thấy cũng bình thường, nghe quá nhiều lần, ngược lại tạo cho người nghe cảm giác muốn chết luôn cho rồi. Xin lỗi là một trong số những thứ đó. Chết rồi thì khoẻ, khỏi cần phải gặp tên thần kinh người yêu cũ nào cứ lâu lâu nổi hứng lại chạy đến xin xỏ con mẹ gì nữa.

Phiền phức muốn chết. Jeno thản nhiên hỏi tiếp

- Đó là tất cả những gì anh muốn nói à?

Đầu dây bên kia lại im lặng. Im lặng rất lâu, giống như đang suy nghĩ đắn đo nhiều lắm, giống như muốn nói nó hãy chờ anh, chờ một chút, anh sẽ có câu trả lời cho em, anh sẽ—

- .... Jen, anh thật sự xin lỗi. Anh không—

Jeno xoay người ném thẳng điện thoại vào tường.

Mẹ kiếp.

Điện thoại đập mạnh vào tường rồi theo trọng lực rơi xuống sàn, âm thanh vỡ nát bởi vì quán tính của lực ném quá lớn mà vang vọng khắp không gian chật hẹp.

Jeno giận đến mức hai tay run rẩy, đứng chết lặng giữa căn phòng dành cho sinh viên đã được dọn dẹp trống rỗng, bên tai chỉ có tiếng tim đập như đang đòi mạng. Ở đây cũng không còn gì khác để nó ném nữa. Đã dọn sạch hết, chuyển đi hết, bán lại hết, không còn gì nữa.

Hai mắt Jeno hoa cả lên. Đến lúc này nó mới phát hiện không phải hai tay nó run, mà là cả cơ thể nó đều run, tầm nhìn của nó cũng run, run đến mức nó không thể đứng vững, đầu gối mềm nhũn ngồi sụp xuống sàn nhà cùng với chiếc điện thoại nát vụn.

Khốn nạn. Anh nghĩ anh là ai?

Jeno không nghĩ là nó còn nước mắt để mà khóc. Thế nhưng, con người là một giống loài gì đó rất thần kì, cũng rất khốn nạn, cho nên dù giận muốn phát điên đầu óc nó vẫn còn có tâm tình chừa chỗ cho cảm giác đau thương chen vào. Vậy là nó lại khóc. Nước mắt rơi lã chã xuống đầy khuôn mặt nhem nhuốc, hai mắt sưng vù đau đớn biểu tình kịch liệt hoàn toàn không một chút tác động đến tuyến lệ dường như đã hỏng mất rồi của nó.

Vừa khóc nó còn vừa điên điên khùng khùng nghĩ, anh ta thần kinh còn mày thì ngu xuẩn, đúng là tuyệt phối.

Sau này nghĩ lại có lẽ Jeno sẽ chẹp miệng cảm thấy tội lỗi hai chữ thần kinh kia, giận quá thì hay mất khôn, nhưng ngay lúc này, ngay hiện tại, đối với Jeno hai mươi tuổi, Mark Lee chính là thằng đàn ông thần kinh nhất trên đời.





ღ ღ ღ





"Time won't fly like I'm paralyzed by it. I'd like to be my old self again, but I'm still trying to find it."


Ngày Jeno đặt chân đến New York, thành phố không ngủ này vừa đón trận tuyết đầu tiên của năm.

Mùa đông New York không lạnh bằng mùa đông của Vancouver, tuyết cũng không lớn bằng, không nhiều bằng. Jeno đã sống bảy năm ở Canada đáng lẽ ra phải dễ dàng vượt qua mùa đông này mới đúng, nhưng không. Đối với nó mùa đông năm đó là lạnh nhất, rét nhất, buốt nhất, lạnh đến mức khiến Jeno ngớ ngẩn quên mặc áo khoác đến trường tận hai lần và đổ bệnh hết cả hai lần, lần nào cũng phải nhập viện vì sốt quá cao.

Donghyuck Lee luôn khinh bỉ nói rằng nó ngu xuẩn còn đi đổ lỗi cho thời tiết, Jeno cũng không hó hé cãi lại gì. Không phải vì không thể cãi, mà là vì cả hai lần nhập viện đều là thằng bạn cùng phòng này đưa nó đến bệnh viện, ở cả đêm cùng nó ở bệnh viện. Nếu không có Hyuck thì chắc nó đã sốt đến hỏng não từ lâu, cũng không có cơ hội chường mặt đến mà sống sờ sờ ra đây.

Jeno thì lại luôn cảm thấy không sao cả, nó vẫn còn sống, vẫn còn tốt lắm.

Năm thứ nhất ở New York nó sống với tư thái như vậy, thuận lợi hoàn thành năm cuối rồi tốt nghiệp, trở thành nhân viên chính thức đội thiết kế của IMG.

Năm thứ hai nó vẫn sống với tư thái như vậy, chuyển từ IMG qua D&G, bước một chân vào con đường thiết kế quần áo cao cấp. Nó tự tay thiết kế bộ trang phục của một diễn viên hạng A nào đó trên thảm đỏ Oscar năm đó, ghi tên mình vào danh sách những nhà thiết kế trẻ triển vọng nhất.

Bước qua năm thứ ba nó đã làm việc ở Celine được bốn tháng. Là nhãn hàng yêu thích của nó, là phong cách cổ điển thời thượng mà nó theo đuổi, là một phần trong đội thiết kế của Phoebe Philo, trực tiếp làm việc với thần tượng lâu năm của mình.

Năm thứ bốn, nó từ 'một phần' trở thành nhà thiết kế trưởng, dưới một người trên chục người, không cần phải may tay cho thiết kế của người khác nữa, nó đã có thể sắp xếp người may tay hộ mình. Đến cuối năm, Phoebe nói với nó năm sau cô chuyển công ty, vị trí của cô sẽ là của nó. Jeno hít sâu một hơi rồi gật nhẹ đầu, trong đầu lại vẫn chỉ văng vẳng một suy nghĩ, không có gì cả, tốt rồi, vẫn còn tốt lắm.

Năm thứ năm bắt đầu bằng thư thăng chức được gửi thẳng vào hộp thư căn hộ ở Manhattan của nó. Jeno còn chưa kịp cầm thư trên tay, người mở thư lại là thằng bạn cùng phòng thiếu đánh. Cậu ta lướt dọc nội dung bên trong một vòng, thiếu đánh vừa huýt sáo vừa cười hề hề nhìn nó đánh tiếng

- Nói nghe nè, tháng này cho tao chậm tiền nhà nha, hề hề hề.

Jeno đến mắt cũng không thèm nhấc bình tĩnh hỏi

- Chậm hay quỵt?

- Ấy ấy quỵt thế nào được, mày đừng có mà quơ đũa cả nắm!

- Tháng trước mày cũng chưa trả.

- Thì tao đã nấu ăn ngày ba bữa cho mày bù vào rồi còn giề?

- Đồ ăn là tao mua.

- Thì sao?? Mua đồ ăn nhưng không chịu nấu thì có ích gì? Không có tao thì mày tính làm gì với đống đồ ăn đó? Tế thần rác à?

Vấn đề là, Jeno không cãi lại cái tên cả miệng lẫn não đều nhanh này, cho nên nó không còn cách nào khác ngoài im lặng. Donghyuck Lee đương nhiên tự biết bản thân cậu ta toàn thắng, giương giương tự đắc không nhịn được lại nói thêm vào

- Nhưng mà tao nói, mày không muốn nấu ăn thì tuần nào cũng mua đồ ăn về chất trong tủ lạnh làm cái quái gì? Lại còn mua quá trời mỳ Ý, bột mì này nọ, đã lười lại còn bày vẽ đồ ăn Ý à?

- ....

- Hay là thích ăn đồ Ý? Nhưng mà mày cũng đâu có đi ăn đồ Ý ở ngoài bao giờ đâu??

Jeno chậm rãi gấp lại lá thư trên tay, mở điện thoại kiểm tra email, cái đầu tiên nhận được cũng là email từ ban nhân sự. Nó lấy việc tập trung trả lời email để ngừng suy nghĩ. Thằng bạn cùng nhà không thấy nó trả lời cũng chỉ nhún vai xoay người đi làm đồ ăn sáng.

Một lúc sau, sau khi đã trả lời xong cái email vốn chả có gì ngoài lời cảm ơn, Jeno mới ngẩng đầu nhận lấy đĩa đồ ăn được đưa tới trước mặt, thản nhiên nói

- Mua vì mấy thứ đó để được lâu thôi.

Mỳ Ý đóng gói, bột mì, khoai tây, các loại thịt nguội, tất cả đều để được rất lâu trong tủ lạnh. Thỉnh thoảng cần thì lấy ra dùng vẫn không vấn đề gì cả.

Hiển nhiên như vậy, chỉ vậy mà thôi.





"They say all's well that ends well, but I'm in a new hell every time you double-cross my mind."


Đây đã là bữa tiệc rượu thứ hai mà nó phải tham dự trong tuần, và hôm nay còn chưa phải là thứ sáu.

Jeno nhàm chán nhìn một lượt căn phòng được thắp sáng bởi đủ loại đèn chùm vàng trắng xen kẽ như lưu ly, cố gắng nhìn xem liệu có một ai có thể giúp nó giết thời gian hay không, thế nhưng đã năm phút trôi qua rồi mà nó vẫn chưa tìm được mục tiêu nào cả.

Khẽ thở dài, nó chậm rãi xoay người, dự định tìm một chỗ nào đó dễ nhìn đứng một chút chờ ai muốn đến bắt chuyện thì bắt, thế nhưng chân chưa kịp nhấc cánh tay nó bị tóm chặt.

Mùi hương Polo Black thoang thoảng khiến tim Jeno xém chút nữa là ngừng đập, trước khi nó nhanh chóng nhận ra bản thân đang buồn cười đến cỡ nào. Thế giới này hơn bảy tỉ người, có bao nhiêu người xài Polo Black chứ? Hơn nữa, người kia....

- Jen.

.... người kia con mẹ nó thế mà đến thật???

Lúc nãy vừa suy nghĩ vớ vẩn nó đã vừa quay đầu lại, kết quả ngay khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc bên tai đã ngay lập tức vang lên giọng nói quen thuộc, tên gọi quen thuộc, thậm chí cái âm điệu dịu dàng như nước đó cũng quen thuộc hệt như trong phần kí ức đáng nguyền rủa nhất của nó.

Đúng vậy, đáng nguyền rủa nhất. Tất cả những gì thuộc về Mark Lee đều được nó gắn cho cái mác như vậy. Không phải là vì vẫn còn cay đắng giận dỗi gì, năm năm qua đã đủ dạy cho nó cách suy nghĩ của 'người lớn', dạy cho nó cách hiểu được tâm trạng của Mark Lee khi anh ôm nó như thể không muốn buông tay nhưng miệng lại nói nó phải đi New York.

Nó hiểu, nó hiểu hết, thế nhưng hiểu rồi thì sao? Mọi chuyện đều đã thành như thế này, tất cả đều đã trở thành kỉ niệm. Chẳng qua là nó muốn dùng cách kia để ngăn bản thân cứ thỉnh thoảng là lại mở ra chiếc hộp kí ức đầy đau thương, giống như cách mỗi lần nhìn thấy mỳ Ý trong siêu thị là lại phải mua, nếu không mua sẽ tự trách chính mình vẫn còn để ý vậy. Bởi vì mở ra rồi, sẽ rất đau lòng. Trăm lần như một, đều rất đau lòng.

Trong số tất cả những phương pháp nó đã từng dùng qua để tự bảo vệ chính mình, đây vốn là cách hữu hiệu nhất, là cách nó tự tin nhất. Thế mà lúc này, đứng trước mặt người mà nó gán cho ba chữ 'đáng nguyền rủa' này, Jeno sâu sắc cảm nhận được tất cả những nỗ lực năm năm trời qua đều lần lượt trôi tuột khỏi tầm tay. Bởi lẽ sau bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nỗ lực như vậy, sau cùng nó vẫn phải trải qua cảm giác như bị tống vào địa ngục mỗi khi bất cứ điều gì liên quan đến Mark Lee, hoặc chính Mark Lee, xuất hiện trong cuộc sống của nó.

Người kia nhìn nó, thấy nó không còn ý định rời đi nữa thì mới buông bàn tay đang giữ lấy nó, im lặng một lúc lâu sau mới khẽ khàng lên tiếng

- Jen, thật xin lỗi. Em sống tốt chứ?





"Just between us did the love affair maim you too?"


Người yêu cũ gặp lại sau năm năm thì có thể nói những gì? Jeno không biết, bây giờ thì đã biết, chẳng qua nó không chắc tình huống này liệu có áp dụng được hay không. Làm gì có ai năm năm không gặp nhau rồi câu đầu tiên không phải là chào hỏi mà lại đi xin lỗi chứ?

Mark Lee nên cảm thấy may mắn vì đây là Jeno hai mươi lăm tuổi chứ không phải Jeno hai mươi tuổi. Nếu không, khuôn mặt điển trai từ trong trứng kia hẳn là sẽ phải chịu khổ lắm. Jeno hai mươi tuổi trong tay không có gì nhưng dây thần kinh thể lực thì lại rất được chú ý chăm chuốt, còn Jeno hai mươi lăm tuổi có tất cả trong tay đã không còn bị tác động bởi lời xin lỗi kia nữa rồi. Bởi vì nó hiểu, nó đã hiểu hết những chuyện cần được hiểu, hiểu được tại sao Mark Lee cứ cố chấp xin lỗi.

Jeno không ngạc nhiên khi gặp người này ở tiệc rượu. Nó chỉ ngạc nhiên vì gặp người này ở tiệc rượu ở Manhattan. Trong ấn tượng của nó, Mark Lee cho dù có lịch sự thân thiện đến mức nào đi nữa chắc chắn cũng sẽ không vì một buổi tiệc rượu xã giao thông thường mà bay từ Canada sang Mỹ. Mark Lee vẫn là biết rõ nó đang nghĩ gì, vì vậy cũng vô cùng hợp tác mà trả lời trước cả khi nó kịp mở lời chào hỏi

- Anh chuyển công tác.

Jeno nhíu chặt mày.

Chuyển công tác? Cái gì gọi là chuyển công tác? Văn phòng luật có tiếng nhất tỉnh bang lớn nhất Canada là của Mark Lee, có chuyển thì phải là anh chủ động chuyển cả căn cơ của văn phòng đi, làm gì có chuyện chuyển công tác?

Bên tai đã có người khác gọi tên nó. Jeno đưa mắt nhìn qua, lịch sự gật nhẹ đầu rồi mới trở lại với Mark Lee, vô cùng bình tĩnh hỏi

- Anh chờ được không?

Người kia hiển nhiên là không hề nghĩ rằng lời đầu tiên của Jeno lại là như thế. Anh chớp mắt nhìn nó, mất vài giây rồi mới vội vã gật đầu.

- Được. Em cứ làm chuyện của em đi.

Jeno ngay lập tức xoay đi tiếp chuyện với người vừa gọi tên nó. Sau đó lại tiếp thêm vài người, kiên nhẫn tiếp hết một vòng rồi mới đưa mắt tìm thử, nhìn thấy Mark Lee vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, rời mắt nhìn vào đồng hồ đeo tay nhẩm tính thời gian rồi mới quay trở lại cuộc trò chuyện nhạt nhẽo trước mặt.

Đúng hai tiếng đồng hồ sau nó mới quay lại chỗ cũ, nhìn thẳng vào mắt người kia mời mọc

- Anh uống cà phê không? Cuối dãy phố này có một quán rất ngon.

Mười giờ tối bị mời uống cà phê, thế mà Luật sư Lee với thói quen lên giường đúng mười một giờ mỗi đêm vẫn không chút do dự gật đầu.





"Cause in this city's barren cold, I still remember the first fall of snow, and how it glistened as it fell."


Quán cà phê mà Jeno nói đã đóng cửa. Cả hai đành đi bộ ngược trở lại nơi tổ chức tiệc rượu trong cái lạnh cuối thu New York. Mark Lee thì không có việc gì, Đại luật sư đi đâu cũng không bao giờ quên mặc áo khoác ngoài, thế nhưng Jeno thì lại ôm tâm hồn thời trang phang thời tiết của một nhà thiết kế mà đến áo khoác dài ban nãy để lại trên xe trước khi vào tiệc cũng không mang theo. Đi được vài phút cuối cùng vẫn là Mark Lee cởi áo khoác ra khoác lên cho nó, không chờ nó từ chối đã nhanh mồm an ủi

- Thời tiết thế này không là gì với anh, em biết mà.

Jeno ngay lập tức há miệng, vốn muốn cãi lại rằng nó thì biết cái gì? Nó chả biết gì cả, quên hết rồi, nhưng may là trước khi lời ra khỏi cuống họng đã kịp nhận ra hành động đó trẻ con thế nào mà nuốt ngược trở lại. Thời tiết thật sự rất lạnh, gió thổi thế này thì còn lạnh hơn cả khi có tuyết. Jeno dùng lí do đó để chui sâu hơn vào chiếc áo khoác dày cộm đầy mùi hương Polo Black kia.

Mark Lee ở bên cạnh nó thế mà lại thoải mái cười, mặc kệ cái nhướn mày từ nó. Jeno khịt nhẹ mũi, bước chân tự giác đi nhanh hơn vài bước, quả nhiên chỉ một giây sau đã nghe tiếng gọi từ phía sau

- Jen.

- Ừ?

- Đi chậm thôi, tối rồi.

- Lạnh.

- Áo khoác của anh rất ấm. Đi chậm thôi.

Thế là Jeno đi chậm lại. Nó không có ý chờ, nhưng vài giây sau cả hai lại sánh bước bên nhau, tay nó chôn chặt trong túi áo khoác ủ ấm. Chờ đủ ấm rồi, đầu óc cũng ấm hơn rồi, nó mới lên tiếng nói ra câu hỏi đáng ra đã phải hỏi từ lâu

- Chuyển công tác là sao?

Mark Lee hai mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhẹ nhàng giải thích

- Anh mở thêm văn phòng ở New York, chuyển đến đây làm việc.

- Ở Vancouver thì sao?

- Tìm được người khác lo.

- Chỉ mở thêm ở New York thôi à?

- Ừm, chỉ New York thôi.

Jeno gật nhẹ đầu, không hỏi tại sao. Mark Lee cũng không giải thích tại sao, chỉ đơn giản là trả lời câu hỏi của nó như vậy.

Đi được vài bước nữa người kia mới bắt chuyện tiếp

- Người lúc nãy em thảo luận cùng rất tốt. Chủ đầu tư nhưng lí lịch rất sạch, chỉ đầu tư cho tài năng, lợi nhuận hợp đồng thường chia rất sòng phẳng.

- Ồ.

- Nếu cần anh có thể giúp em kiểm tra hợp đồng trước. Miễn phí.

Jeno buồn cười hỏi

- Lợi thế của người yêu cũ à?

Mark Lee không trả lời, hơi nghiêng đầu nhìn nó, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười. Cả khuôn mặt điển trai dưới đèn đường New York nửa sáng nửa tối trông rất là giống một diễn viên phim điện ảnh nào đó mà Jeno không thể gọi tên được.

À, nhớ rồi, giống với vai nam chính trong mơ của nó, Jeno đảo mắt thở hắt một hơi dài.





"I remember it all too well."


Mark Lee đưa nó về nhà. Jeno thế mà ngoan ngoãn lên ngồi ở ghế phụ lái. Chắc là do áo khoác ấm thật nên Jeno không nỡ buông tay, cuối cùng trèo luôn lên xe người ta.

Vẫn là nhãn hiệu xe đó, vẫn là nội thất bên trong y cũ, chỉ khác đây là mẫu mới ra năm nay mà thôi. Jeno đưa mắt nhìn một vòng xung quanh rồi quyết định im lặng là vàng, đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh đêm Manhattan.

Yên tĩnh chưa được bao lâu thì người kia đưa tay mở nhạc, tiếng nhạc đệm yêu thích quen thuộc vừa vang lên Jeno đã không nhịn được nữa mà lên tiếng át luôn cả tiếng nhạc

- Tại sao lại là New York?

Mark Lee mặt không đỏ tay không run vặn nhỏ nhạc lại rồi mới trầm ấm trả lời

- Vì ở đây có người yêu cũ.

- ....

Vờ cờ lờ.

Từ khi nào mà anh người yêu cũ của nó học được bộ môn chọc tiết người, học đến mức làm nó cứng cả họng thế này?

Hình như thấy còn chưa đủ đô Mark Lee lại còn chen thêm vào

- À mà, thật ra thì, anh không nhớ là mình đã đồng ý chia tay đâu.

- .... Anh bị thần kinh à?

- Anh thần kinh hay không em phải biết rõ chứ?

- ....

- Đến nơi rồi.

Jeno ngay lập tức như giật điện mà quay phắt đi tìm đường chạy. Ai ngờ cửa xe ghế phụ vẫn bị khoá. Nó vội vã xoay trở lại, lời yêu cầu còn chưa kịp ra khỏi miệng thì người kia đã nghiêng cả nửa người sang, không quản khoảng cách càng lúc càng bị thu hẹp giữa cả hai mà vẫn cứ nhích gần đến. Jeno nhíu chặt mày, cả cơ thể bị ép càng lúc càng phải lùi sâu vào lưng ghế. Nó biết anh đang giở trò gì cho nên mới không phản kháng, mà cũng không thể phản kháng, nếu không sẽ trở thành tự rước hoạ vào thân.

Vì thế, nó ngồi yên hít thở bầu không khí càng lúc càng nồng đậm mùi hương Polo Black, tận hưởng cảm giác ấm áp từ cơ thể với nhiệt độ cao hơn người thường đang dính sát lấy mình, hai mắt gắt gao nhìn sườn mặt anh tuấn kia, đến thở cũng quên mất cả.

Mark Lee bấm mở khoá cửa, tiện tay mở luôn dây an toàn của nó, như thể anh không thể làm tất cả những việc đó từ bảng điều khiển ngay cạnh tay lái, nghiêng đầu cười dịu dàng nhìn nó.

- Ngủ ngon, Jen.

Jeno quên thở, cũng quên mất cả việc cấm anh dùng cái biệt danh đáng nguyền rủa đó. Nó luống cuống đẩy mở cửa xe, chân vừa chạm đất thì phía sau đã có tiếng gọi với lại

- Jen.

- ....

Có tiếng mở cửa, tiếng đóng cửa, tiếng bước chân, càng lúc càng gần, càng lúc càng vang vọng bên tai nó.

Hình như Jeno phải đi rồi. Jeno phải nhấc chân lên đi thẳng vào nhà đóng cửa lại rồi. Nó phải khoá cả cửa lại nữa, đêm nay Hyuck sẽ không trở về. Nó phải ngủ sớm, sáng mai còn đi làm. Nó còn phải—

- Trước đây anh còn chưa nói với em, anh....

- Tôi đã hẹn hò thêm hai bạn trai và một bạn gái khác rồi!

Mark Lee dừng chân trước mặt nó, nhướn mày nhìn nó một lượt từ chân lên đến đỉnh đầu.

- Cùng một lúc à?

- .... Không— không phải! Anh nghĩ đi đâu vậy!! Ý là trong mấy năm qua, tôi, ờm.... Là vậy đó, chúng ta, ừm, chia tay rồi.

Người kia thản nhiên gật đầu, rồi lại hỏi

- Hiện tại thì sao?

- Sao cái gì?

- Hiện tại em có bạn trai bạn gái gì không?

- Có thì sao?

Jeno lại trở tính trẻ con. Nó cắn chặt môi ngay sau khi hỏi, ngay lập tức muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống luôn cho rồi. Thế nào mà đã năm năm trôi qua rồi vẫn không có chút tiến bộ nào? Ở trước mặt người này vẫn luôn là thái độ trẻ con không chịu nói lí như vậy chứ?

- Không sao, cũng không liên quan lắm.

Thế nhưng người kia vẫn chỉ bình thản đáp, giống như đã quen với tính tình Jeno từ lâu, giống như năm năm qua đi anh cũng không hề hi vọng nó thay đổi, cũng không quan tâm nó có thay đổi hay không. Jeno cuối cùng cũng bình tâm lại, lẳng lặng chờ đợi. Nó biết người kia vẫn còn muốn nói.

Quả nhiên, ngay sau đó Mark Lee liền tiếp lời

- Anh chỉ muốn nói, xin lỗi, anh biết em không thích nghe anh nói xin lỗi nhưng vẫn nói. Không phải cố tình đâu, cũng không phải anh đã quên, chỉ là bản năng thôi.

- .... Ừ. Còn gì nữa không?

- Còn. Còn có câu lúc nãy anh định nói nhưng bị em cắt ngang. Thật ra vậy cũng tốt, vốn dĩ điều này nên phải nói trước mặt em.

Điều mà chỉ có thể nhìn mặt nó mới nói được à?

Có cần phải vừa lòng vòng vừa rõ ràng như vậy không hả anh người yêu cũ?

- Điều gì?

Mark Lee nhìn thẳng vào mắt nó, dịu dàng nói

- Anh yêu em.

- Ừ, tôi biết.

- .... Ừ, tốt, em nên biết.

- Còn gì nữa không?

Mark Lee nhìn nó, rồi lại nhìn, rồi chậm rãi lắc đầu.

- Không. Em vào nhà đi, ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Jeno xoay người bước đi, lần này không có ai gọi nó lại nữa. Cho đến khi vào được nhà rồi, khoá xong cửa rồi, đi từ cửa nhà đến phòng ngủ rồi, đứng từ cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống nó vẫn nhìn thấy người kia đứng dưới khu nhà nó chưa rời đi.

Hết mười lăm phút tắm rửa, mười phút dưỡng da, năm phút cắt được một dĩa trái cây đủ loại, lúc nó quay trở lại phòng bên dưới đã không còn ai nữa rồi. Nó nhẹ nhõm thở phào một hơi, lúc này mới có thể bình tĩnh ngồi xuống suy xét lại mọi chuyện.

Mark Lee mở văn phòng ở New York. Mark Lee nói anh yêu nó. Mark Lee đứng dưới nhà nó suốt hơn nửa tiếng đồng hồ.

Jeno cất hết kí ức về hai năm đó trong một chiếc thùng được gắn mác 'đáng nguyền rủa', nhưng nó vẫn luôn biết rõ sẽ có một ngày không giấu được nữa. Sẽ có một ngày, giống như ngày hôm nay, nó sẽ không thể giấu đi tư tâm được nữa, chỉ cần là một đoạn đường ngắn từ quán cà phê đến tiệc rượu, từ tiệc rượu về lại nhà, cũng đã đủ mở khoá chiếc thùng mà nó dùng tận năm năm chôn giấu thật kĩ.

Mark Lee từng nói anh đã tìm được cân bằng trong cuộc sống, nên không muốn đi đâu nữa, cũng không có ý định đi thêm nữa, nhưng Jeno cũng không ngốc đến mức không biết nhìn vào thực tế. Văn phòng Luật của anh là văn phòng tư nhân, gốc gác là ở Vancouver, khách hàng là dân Canada, danh tiếng là ở Canada, luật pháp là của Canada. Mở thêm một văn phòng Luật ở một thành phố khác thì không có gì đáng ngại, nhưng mở thêm một văn phòng ở một thành phố khác, thuộc một đất nước khác, thì lại là cả một vấn đề. Không chỉ là vấn đề về nhân lực hay khách hàng, vấn đề lớn hơn nữa là vấn đề về kiến thức. Làm sao một luật sư cả cuộc đời chỉ dùng để thực hành luật pháp Canada lại có thể dễ dàng chuyển sang thi hành luật pháp Mỹ được chứ? Thậm chí còn có thể mở được văn phòng tư nhân? Dựa vào cái gì? Như vậy thì có khác gì làm lại từ đầu đâu?

Anh mở thêm văn phòng ở New York, một câu nói đơn giản như thế, nhưng rốt cuộc là trong năm năm qua Mark Lee đã làm những gì, đã phải bỏ ra những gì, mới có thể ngày hôm nay, đứng trước mặt Jeno, thản nhiên mà thông báo như thế chứ?

Mark Lee đã từng dùng hành động để chứng tỏ tình yêu, bây giờ lại còn dùng đến cả lời nói. Jeno không nói dối khi nó nói rằng nó không cần lời nói yêu thương của Mark Lee, thế nhưng đến khi trực tiếp nghe được ba chữ anh yêu em kia, trái tim nó vẫn theo lẽ thường mà trật mất một nhịp.

Đương nhiên là nó biết anh yêu nó. Làm sao lại không biết được chứ? Nếu không yêu nó thì hai năm kia tính là gì? Nếu không yêu nó thì làm sao có thể dễ dàng buông tay để nó đi thực hiện ước mơ như vậy? Một câu yêu nói ra rất dễ dàng, Jeno đã nói cả trăm lần rồi, thế nhưng liệu nó có khả năng làm được như Mark Lee không? Liệu nó có cao thượng đến nổi yêu một người yêu cả tương lai và ước mơ của người đó không? Hành động của Mark Lee, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là vừa hèn nhát vừa thiếu tính thuyết phục, Jeno hai mươi tuổi đã nghĩ rằng anh vừa thần kinh vừa khốn nạn, nhưng Jeno hai mươi lăm tuổi vẫn còn nghĩ như thế sao?

Không, chắc chắn là không. Không phải vì đã 'người lớn' nên biết suy nghĩ, mà là vì, chính nó đã cảm nhận được niềm vui thuần khiết nhất của mình ở những đỉnh cao khác nhau trong sự nghiệp. Mỗi khi đạt được thêm một thành tựu nào đó, trong những khoảnh khắc đó, Jeno không hề nghĩ tới Mark Lee, cũng không hề nghĩ tới mối tình đau thương nhất. Những lúc đó trong lòng nó chỉ tràn ngập hạnh phúc cùng tự hào. Chính điều này là bằng chứng rõ rệt nhất của việc Mark Lee đã làm đúng.

Anh nói rằng Jeno phải đi thì mới đạt được tất cả những gì mà nó muốn, Mark Lee cũng nói đúng.

Anh đã nói đúng, đã làm đúng, không phải chỉ vì anh cao thượng, không phải chỉ vì anh yêu nó, mà còn vì anh hiểu Jeno. Anh hiểu nó yêu Mark Lee, nhưng nó cũng yêu thiết kế, yêu thời trang. Anh hiểu nó cố gắng nhiều như vậy chắc chắn là vì muốn gặt hái thành quả. Anh hiểu nó tự biết nó tài năng nghĩa là nó muốn cả thế giới đều phải nhìn thấy được tài năng của nó. Anh hiểu rằng Jeno hai mươi tuổi sẽ không bao giờ chịu thừa nhận nó yêu sự nghiệp không kém gì nó yêu Mark Lee, cho nên anh giúp nó một bước, anh giúp nó cởi bỏ, giúp nó không chút vướng bận theo đuổi ước mơ của mình.

Cho nên, đương nhiên là nó biết anh đã, đang và sẽ mãi yêu nó. Nó luôn biết, biết rằng anh yêu nó không kém gì, thậm chí là còn hơn cả chính nó đã, đang và sẽ mãi yêu anh.

Cho nên mới nói, hiện tại là tình huống gì đây? Nó nên đối mặt giải quyết thế nào thì mới đúng đây?

Điện thoại rung bần bật kéo Jeno ra khỏi cơn mơ màng. Nó dùng nĩa ghim vội một miếng táo bỏ vào miệng nhai rồi mới cầm lên kiểm tra, là tin nhắn từ một số lạ. Jeno chưa từng cho số điện thoại cá nhân của mình cho người lạ nào. Nó nhíu chặt mày trước khi bấm mở tin nhắn.

"Sáng mai anh mang đồ ăn sáng đến, đừng tự làm đồ ăn."

Jeno ngẩn ngơ chớp mắt, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn vô cùng ngắn gọn xúc tích thế mà lại khiến tim nó đập nhanh hơn một nhịp, đầu óc đã không còn nghĩ đến việc tại sao số điện thoại cá nhân của mình lại nằm trong tay người lạ, tại sao Mark Lee lại biết được số điện thoại mới này. Thay vào đó nó chỉ lần lượt đọc tin nhắn, một lần rồi lại thêm một lần, cho đến khi màn hình điện thoại tối đen trở lại.

Cho nên mới nói, hiện tại là tình huống gì đây? Nó nên đối mặt giải quyết thế nào thì mới đúng đây?

Jeno đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục ăn trái cây.

Mười phút sau, khi đã ăn hết trái cây, nhìn tới nhìn lui cũng không tìm được việc gì khác để làm nữa, tâm tình vẫn trôi nổi lềnh bềnh như biển nước, nó mới cầm điện thoại lên trở lại. Mất một lúc lâu sau mới gửi đi một tin nhắn chỉ có vỏn vẹn duy nhất hai chữ.

"Được rồi"

Sau đó nó tắt điện thoại, tâm tình thư thái lăn thẳng lên giường ngủ. Lúc hẹn đồng hồ báo thức còn cố ý hẹn trễ hơn mười lăm phút. Sáng hôm sau nó không cần phải tốn thời gian làm đồ ăn sáng nữa rồi.


Được rồi, chỉ là đồ ăn sáng thôi mà.

Được rồi, anh thích thì đến.

Được rồi, cứ như vậy đi, dù sao cũng không thể quên, cũng không thể buông tay.

Được rồi, vẫn là yêu mà, mọi việc cứ quyết định như vậy, tới đâu thì tới đi.


END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top