Fanfic | saranghae tto saranghae
Tác giả: mọt.
Wattpad: _motjito_
Words count: 1754
Tags: Vampire Lee Jeno, Human Mark Lee, Love confessions, just feelings, without plot
Rating: Teen And Up
"Em yêu anh."
Jeno ngồi bên cửa sổ, hai bàn chân trần đung đưa. Mái tóc đen nhánh bị gió thổi rối tung, em nhìn Mark bằng ánh mắt chân thành nhất em có thể biểu đạt được, em không lại gần hắn, chỉ dám ngồi ngay bệ cửa sổ.
"Tình yêu là nguy hiểm, là nỗi đau."
"Nhưng em lại càng yêu anh, em càng muốn chịu đau đớn như thế."
Jeno nghịch ngón tay, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt trầm tư đang lột trần tất cả những gì sâu thẳm nhất trong lòng em. Nếu bố Jeno ở đây, hẳn là ông sẽ tức giận lắm khi dòng dõi Favotino cao quý như em mà lại tỏ ra mềm lòng, vụng về và nhút nhát trước một con người tầm thường. Theo đúng lẽ, về những gì em được thấy, được dạy bảo, Jeno phải nhào vào Mark ngay bây giờ, hút trọn máu của hắn đến giọt cuối cùng, thỏa mãn với sự hưng phấn sôi sục dưới da. Nhưng tất nhiên em không làm vậy, em yêu hắn cơ mà, Jeno biết chắc, dù cho Mark có đeo những trang sức bạc hắn giấu nhẹm trong tủ, em vẫn sẽ ôm hắn chặt như vậy. Kể cả nếu Mark muốn cùng Jeno nhảy múa dưới ánh ban mai, đó cũng sẽ là ngày cuối cùng tuyệt vời nhất đời em. Trái tim của Jeno Favotino không hề chết như bao ma cà rồng khác, nó đập rộn ràng trong lồng ngực em từng ngày, được lấp đầy bởi tình yêu và hy vọng, tha thiết, nhớ nhung chỉ mỗi một bóng hình.
Em luôn nói với hắn em mong muốn trở thành con người như thế nào, để được trải qua tuổi già, để được chết đi bên cạnh người mình yêu thương. Trong cái vòng lặp thời gian vô tận này, Jeno đơn côi bởi lẽ ma quỷ là thế. Mark cũng chỉ là một con người bình thường, nhưng bằng một cách nào đấy hắn luôn là người bảo bọc em, kề cạnh em, chở che em như thể hắn là sinh vật mạnh mẽ nhất trên đời. Mark nâng niu Jeno hệt như chiếc gai từ một nhành hồng vô hại cũng có thể khiến em đớn đau rỉ máu, như em là một chú chim non chưa thể rời xa vòng tay ấp iu của hắn, như Jeno chẳng có tí ti sức mạnh gì của một ma cà rồng thực thụ, chỉ giống như một đứa trẻ vài năm tuổi khóc lóc rồi lại say giấc.
"Tối quá, anh không nhìn thấy được Jeno."
Mark cất tiếng, muốn Jeno ngồi kế mình, có xen lẫn chút gì đấy mệt mỏi trong giọng nói, hẳn là Jeno đột ngột xuất hiện trước cửa sổ phòng hắn giữa đêm khuya cũng không khiến hắn bất ngờ như bao lần nữa, cậu bé này tinh nghịch vô lo như vậy, mặc kệ bao lính canh đang trong ca tuần dưới kia. Mark dụi mắt, kiên nhẫn đợi Jeno nhìn hắn, không một tiếng động, nhưng hắn không ngại phải đợi, hắn có thể đợi cả đêm. Mark lướt ánh mắt nơi các ngón tay em đang bối rối đan vào nhau, nơi hàng mi dày khẽ run khi em nhìn sang hướng khác.
"Người em lạnh lắm."
Jeno ngại rồi, ngại ra mặt, em lấy đại một lý do chẳng ra làm sao, để không phải vai kề vai với thân nhiệt sẽ làm em bối rối, lắp bắp không rõ chữ mỗi khi hắn hỏi em vu vơ về cuộc sống ở lâu đài xa tít tăm kia.
Đằng này Jeno còn vừa tỏ tình với Mark, hắn không thể để ý một tí sao?
"Người anh ấm."
"Anh trả lời em trước đã."
"Câu đó còn chẳng phải là một câu hỏi."
"Em không biết, em có nói yêu ai bao giờ đâu."
Mark tiến lại gần Jeno, giang rộng hai tay, hắn biết em sẽ chẳng thể nào từ chối. Hắn lo rằng Jeno ngồi nơi cửa sổ ấy sẽ trượt chân ngã, mà quên rằng em có thể bay xa hàng ngàn dặm, Jeno của hắn sẽ mãi bé bỏng và cần được trông chừng thế thôi. Em bĩu môi vì chưa nghe được điều mình muốn nghe, dẫu vậy Jeno vẫn lủi thủi đến bên Mark, vùi mặt vào hõm cổ hắn như bao lần. Kỳ thực em không thể nào cản lại việc cứ hay tò mò ngắm nhìn sợi chỉ đen được xuyên qua cái lỗ bấm trên tai hắn, Jeno chưa từng thấy con người nào làm như vậy trước đây. Vào ngày đầu tiên Mark và Jeno biết đến nhau, ở một trong những buổi tiệc ồn ào và xa hoa của các quý tộc, em thấy hắn đeo một đôi bông tai bạc nho nhỏ. Dẫu vậy đôi bông tai ấy chẳng xuất hiện sau này nữa, thay vào đấy là một sợi chỉ mỏng mà phải cố lắm mới nhìn ra. Jeno không tự tin để nói rằng lí do Mark đổi bông tai là vì mình, nhưng tâm trí em cứ mải mê dựng nên viễn cảnh hắn tháo nó ra với suy nghĩ Jeno sẽ bị bỏng khi vô tình chạm phải. Mark bắt gặp lấy ánh mắt Jeno, màu mắt nâu chìm vào sắc đêm nhìn em không rời, cuốn trôi hết những lời em định nói.
"Jeno biết vì sao anh lại thay thành sợi chỉ không?"
"Không ạ."
"Vì Jeno đấy."
Hắn chạm lên cằm em, vân vê rồi nhẹ nhàng nâng lấy, đôi mắt hắn chứa cả một vũ trụ mà Jeno luôn yêu, ánh trăng sáng soi ngoài cửa sổ, giúp em được nhìn Mark rõ hơn một chút, say mê hơn một chút. Tay phải hắn ôm chặt lấy eo em, tay trái hắn chải chuốt các lọn tóc vốn chẳng đều. Jeno không biết bản thân trông như thế nào, nhưng Mark nhìn em không rời mắt, như thể em đã cướp mất thứ gì đấy của hắn, cướp mất trái tim, Jeno thầm nghĩ rồi lại tự cười khúc khích. Mấy câu sến sẩm em nghe loáng thoáng hai tên lính canh đùa giỡn thế mà lại có nghĩa trong trường hợp này.
"Anh yêu em."
Mark chậm rãi đưa bàn tay ấm vuốt ve sườn mặt Jeno, ngón trỏ nhấn vào nốt ruồi gần đuôi mắt em, Jeno rụt người lại vì nhột, nụ cười nở rộ trên môi em xinh yêu như đóa diên vĩ vàng giữa một trưa hè tháng bảy. Mark chưa từng tưởng tượng đến một Jeno tắm mình dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, vì hắn biết điều đấy là không thể. Mark càng không mong em cố làm thế vì hắn, dẫu cậu bé này mà nghe đến thứ gọi là vẻ đẹp của mùa hè thì sẽ tò mò biết bao. Hắn buồn vì chỉ có thể đưa em đến mỏm đá, ngắm nhìn một đại dương đen kịt, nổi từng đợt sóng lớn xô vào bờ. Hắn buồn vì dù hắn có hứa dẫn em đến đỉnh của toà tháp cao nhất vương quốc, nắm tay Jeno cùng ngắm bình minh, nó vẫn là điều không thể. Mark trao Jeno tình yêu để bù lại những thiếu sót ấy, bù lại sự ấm áp từ ánh nắng mặt trời mà em luôn mong mỏi được cảm nhận, dẫu Jeno của hắn cứ ngây ngô nói rằng hơi ấm của Mark là đủ để giữ cho em ấm áp, ấm áp từ con tim.
"Thật không? Thật không hở anh?"
Đáy mắt Jeno ầng ậng nước, em nắm chặt lấy hai bên vai của Mark, đến cả người cũng run lên mất rồi. Tựa như em vừa bước hụt một bước, nhưng thứ đón chờ em không phải mà mỏm đá chênh vênh mà là một nệm mây êm ái. Tựa như cổ họng em được đổ đầy mật ngọt, như trái tim thật sự hiện hữu nơi lồng ngực trống, máu thật sự chảy dưới làn da lạnh, tựa như em là một con người.
"Ai lại đi gạt Jeno cơ chứ?"
Sẽ thật tàn nhẫn biết bao nếu hắn lừa gạt Jeno, Jeno của hắn. Em xứng đáng với tất cả sự thành thật trên đời, xứng đáng để đòi hỏi Mark nói yêu em một ngàn lần, một tỷ lần dù chỉ đứng yên đấy cùng đôi lời vụn vặt trên môi chả rõ. Dưới hàng mi đen dày, ánh mắt em tròn đầy niềm vui. Chẳng điều gì trên đời này có thể biểu đạt được, và Jeno biết trong khoảnh khắc này, chẳng ai có thể hạnh phúc bằng em.
Đêm bỗng dài hơn, em và hắn lại chẳng làm gì cả. Ngoài việc Mark đôi khi sẽ hôn lên trán em thật lâu thật lâu, còn Jeno nằm yên bình trong lòng hắn, hơi thở phả nhẹ lên cổ, lên cằm. Gió thổi rét buốt đâu hề hấn gì với em, nhưng Jeno vẫn cứ rúc vào người Mark như thể nó lạnh lắm, còn hắn thì lo em lạnh thật, càng siết chặt vòng tay vốn đã không còn khe hở nào.
Chẳng ai biết sau đó Mark có vết cắn nào ngay cổ để ở cạnh Jeno đời đời kiếp kiếp hay không. Hay Jeno đồng ý rằng trước khi hắn biến mất khỏi cõi đời này, em sẽ cùng hắn đón lấy ánh nắng sớm đầu tiên và cuối cùng ở đỉnh tòa tháp cao nhất vương quốc. Jeno và Mark chỉ biết rằng, em và hắn giờ đây chẳng cần gọi nhau là em và hắn nữa, vì chúng ta đã là tuyệt vời hơn cả thảy, rằng dẫu là thiên đường hay địa ngục, Jeno sẽ chẳng bao giờ có thể buông bàn tay Mark ra. Mi em sẽ luôn khép chặt khi khuôn mặt em vùi vào lồng ngực hắn, và nhịp tim hắn ngay cả lúc ngủ cũng có thể đập rộn ràng vì em (dù nói lãng mạn thế thôi, nhưng em chắc là vậy).
Mark hứa với em, và Jeno cũng hứa với hắn.
đêm dài ngày ngắn ngủ thôi anh ạ,
mong một mai ánh dương không chỉ trong giấc nồng,
dọa sợ đôi ta những chông gai xa lạ,
nỗi bất hạnh này đồng hành cùng em không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top