Vô vàn ánh sao
Mark buồn chân đá bay một cục đá nhỏ ven đường...
Hôm nay anh đi bộ.
Thực ra sau bao năm tháng nỗ lực điên cuồng, cuộc sống quanh anh chỉ là làm việc - ăn - làm việc - ngủ - làm việc. Cứ xoay vòng như thế không nhanh không chậm đã qua 10 năm. 10 năm chỉ sống một cách máy móc vì công việc. Một kẻ máu lạnh cuồng công việc
Thực ra một kẻ ưu tú lại nghiện việc như thế sao có thể là kẻ lang thang cơ chứ. Hiện anh đã thừa có những thứ vạn người ao ước rồi.
Mark Lee - 29 tuổi, thừa tài nguyên bất động sản riêng, tự mình làm chủ một công ty nội thất quy mô tầm cỡ, có tiền, có năng lực, quan hệ rộng, mặt đẹp... ừm... lãnh đạm, quá lãnh đạm. Nhưng chẳng một ai ý kiến đến sự khô khan này của anh hết, mọi phụ nữ đều xem nó là sức hút riêng chỉ ở anh có. Còn đàn ông, họ cho anh là người nghiêm túc trong công việc, đáng ghen tỵ cũng thầm ngưỡng mộ
Mark cũng không biết nữa, thực sự anh có chút vụng về trong suy nghĩ về bản thân. Khó hiểu nhỉ. Như cái cách anh khéo léo từ chối buổi họp lớp tối nay khi nhận được lời mời từ cả tháng trước nhưng lại lặng lẽ khoanh đỏ ngày này trên lịch để bàn. Con người bận rộn mà, phải hẹn trước. Ừm. Sao nhỉ. Anh đã nói anh không có thời gian cho mấy cuộc gặp gỡ vô vị không đem lại lợi ích thiết thực cho công ty, các nhân viên của anh đang ngày đêm chăm chỉ. Cấp trên như anh không nên lơ là. Nhưng sao chứ? Cũng chính anh ra hiệu cùng thư kí riêng để trống lịch cả ngày hôm nay. Cũng chính là anh nói không đi nên cố tình ném lại chìa khóa xe ở công ty còn tạm chặn số tài xế Park. Sao anh mâu thuẫn vậy nhỉ. Rồi bây giờ anh lại đang men theo con đường ngày xưa cùng ai đó... ừm.. ai đó từng là một chút nóng nảy trong đời anh. Anh cùng người đó đã không ít lần đi qua con đường này. Điểm hẹn họp lớp hôm nay cũng là quán ăn cả 10 năm anh chưa hề quay lại. Là nơi ngày xưa đám bọn anh hay tụ tập
Mark không còn nhớ rõ lắm khuôn mặt cậu ấy. Chỉ là, hình như cảm xúc có một bàn tay thật dày thật ấm cũng đang ở ngay đây. Có tiếng cười giòn tan chẳng lí do gì cả. Anh cùng cậu ấy vừa chạy vừa đá hết những viên đá lớn nhỏ trên mặt đường ngày xưa chỉ là đất mềm chứ chưa lát gạch như nay.
"Ừm. Là đường đi học của chúng ta"
Đi qua con đường như quen như lạ, mấy quán ăn quán nước ngày xưa biến đi đâu hết, thay vào là trung tâm thương mại, là vô vàn nhà hàng, là bao shop thời trang. Duy chỉ còn con hẻm nhỏ năm ấy vẫn còn, trong hẻm vẫn còn cả tiệm sách cũ ngày xưa anh vẫn thường cùng người nọ chạy đến. Ừm. Cậu ấy cũng như anh, là một nhóc nhạt nhẽo nhưng cầu toàn trong học tập. Thì đúng mà, cùng một chỗ mà ra không giống nhau cũng lạ.
---------
Trở về vài năm trước đây đi ha.
Mark cùng cậu vốn là trẻ mồ côi cùng nhau lớn lên trong một nhà tình thương ở thành phố này. Jeno từ khi nhận thức được cuộc sống thì đã là một đứa nhỏ luôn vui vẻ cùng ngoan ngoãn rồi, cậu là do đấng sinh thành đem bỏ trước cổng nhà tình thương này từ khi còn đỏ hỏn. Jeno chưa bao giờ oán trách bất cứ ai về điều này. Với cậu, đây cũng là gia đình, cậu có các mẹ có anh chị em... và có Mark. Mark lớn hơn Jeno một tuổi, anh vào đây sống khi ba mẹ qua đời sau một vụ tai nạn năm anh 12 tuổi, người cậu thân thương sau khi hoàn thành nhận lấy toàn bộ tài sản của ba mẹ anh thì trích một phần kha khá ủng hộ nhà tình thương nhỏ này rồi gửi gắm cháu trai yêu dấu lại đây. Ôm tài sản cao bay xa chạy. Cùng lúc mất ba mẹ, đang sống trong đủ đầy cùng yêu thương đột nhiên trở thành người mất đi mọi thứ, Mark suy sụp cảm thấy mình đã bị bỏ rơi. Anh ở trong nhà tình thương được các mẹ nuôi cùng bác sĩ tâm lí hỗ trợ một năm ròng rã nhưng không hề có chuyển biến tốt hơn. Bóng ma về sự mất mát và vì cảm giác không bảo vệ được bản thân cũng như những gì còn lại của ba mẹ cứ luôn quanh quẩn trong đầu, dần già Mark cảm thấy mình gần như lãng quên ngay cả ngôn ngữ vẫn dùng để giao tiếp cả chục năm qua.
Mọi người đều nghĩ như vậy là tuyệt vọng rồi. Nhưng không, Mark của tuổi 13 năm ấy vì một giấc mơ xa xôi mà tỉnh dậy trong đêm tối. Nghe tiếng xích đu cùng câu hát nho nhỏ ngoài sân vườn mà tò mò. Lần đầu tiên sau một năm trời Mark tự mình bước những bước đầu tiên ra khỏi cửa căn phòng anh vẫn xem là u tối... để chạy theo tiếng hát nho nhỏ ngoài sân, bài hát này mẹ vẫn từng hát cho anh nghe khi anh còn là cậu nhóc vừa biết đi nhà trẻ. Giọng hát lạc nhịp mới thật trẻ con.
Họ gặp nhau. Mark nhẹ nhàng tiến tới chỗ xích đu nhỏ đang phát ra tiếng hát. Có cậu nhóc tầm chạc tuổi anh đang ngẩng đầu ngắm sao, vừa hát vừa đếm sao. Mark không nói, chỉ đứng lặng yên nhìn cậu thôi.
Phát hiện có người tới, cậu nhóc ấy cũng chỉ ngạc nhiên một chút, kéo anh cùng ngồi xuống và cậu nói chuyện cùng anh. Như là đã biết về cậu nhóc tầm tuổi mình ở lì trong phòng một năm trời. Cậu ấy nói với Mark tên cậu ấy là Lee Jeno. Cậu ấy nói anh nghe về tình thương và cuộc sống ở mái ấm này. Anh lẳng lặng nghe, lẳng lặng nhìn ngắm. Rồi Jeno đã cười, cậu ấy cười thật tươi khi nói về những vì sao. Ngay giây phút ấy, lần đầu tiên nhìn theo cánh tay nhỏ kia của cậu ấy, nhìn theo nụ cười tươi sáng ấy, chạm vào ánh mắt cong cong trong trẻo ấy. Mark đã cười, chỉ là mỉm cười theo cậu ấy
"Trong mắt cậu ấy, tôi đã thấy vô vàn ánh sao"
----------
Và bạn biết đây lại là một bè lá ế ẩm. Haizzz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top