Vờ như anh không ở đây

Thực ra Mark không nghĩ anh sẽ gặp lại Jeno vào khoảng thời gian này. Hay đúng hơn Mark chẳng bao giờ là người sẽ tin vào mấy cái tình cờ đâu.. ừm. Dù rằng cuộc sống của anh là tràn ngập những sự tình cờ trái ngang làm đầu óc anh rối ren hết cả. Và cho tới nay... ừ đúng. Là vì ghét những thứ sẽ xảy đến đột ngột nên chối bỏ nó đi vậy. Cho nên Mark chán ghét mọi sự tình cờ. Như hôm nay vậy

Thì bạn biết mà Jeno là một nhân viên sáng tạo trong một công ti quảng cáo kha khá có tiếng. Thế thì một hợp đồng nào đó giữa các ngành có thể khiến họ va phải nhau mà đúng chứ. Nhưng không đâu họ không là đối tác hay là khách hàng gì của nhau hết. Chỉ là Mark có một cuộc họp với phía đầu tư cùng với nơi Jeno chạy tới dự hội thảo của công ti cậu thôi. Khi mà anh đang ểu oải lết vào vệ sinh sau buổi họp khô khan kia định sẽ vỗ vài vốc nước lên mặt trước khi gục luôn xuống sàn vì cơn buồn ngủ ngắt quãng từ chiều tới giờ... anh thấy cậu vừa vặn bước ra. Và Mark đã làm một việc anh nghĩ là ngu ngốc nhất đó giờ từng làm. Vâng. Đóng sập cửa lớn khu vệ sinh từ bên ngoài vào để ngăn Jeno có thể nhìn thấy mình.

"Ôi. Tỉnh cả ngủ"

Ok. Tuy rằng anh mới chính là người mong ngóng gặp người ta nhiều tới nỗi đều đặn chạy xe tới trước cổng nhà cậu chỉ để nhìn cậu chút thôi qua cánh cổng kia rồi lại về. Nhưng không phải thế này. Mark không sẵn sàng. Thậm chí anh sợ là mình ngủ mơ nữa cơ. Anh không thể gặp Jeno với bộ dạng mơ ngủ kiểu này... thực ra cũng không tệ. Ổn phết đấy chứ... nhưng là không. Mark không hiểu anh đã làm gì nữa. Thật ngu ngốc. Nhẽ ra vị trí của cả hai phải đổi cho nhau mới đúng.

Phía bên trong Jeno lúc đầu chỉ là thoáng thấy gương mặt rất quen thôi nhưng sau khi bị cánh cửa lớn đập vào mũi thì ok. Cậu biết là ai mà. Sau bao nhiêu năm như thế thì việc đầu tiên anh làm khi trở về không phải tìm kiếm cậu. Nếu hôm ấy trong tiệm sách cũ cậu không đưa tay lên có lẽ anh cũng mãi lãng quên luôn là họ đã không bên nhau mười năm rồi đấy. Jeno thực sự tức giận. Vậy ra cậu cũng không có quyền nhìn thấy mặt anh à. Thực sự cậu nghĩ cả hai nên đổi vị trí cho nhau lúc này. Vậy cậu chắc chắn sẽ mặc kệ anh mà bỏ về. Nhưng xem đi anh ta muốn làm gì đây. Jeno nổi giận liên tục dật tay nắm cửa đang bị người kia giữ chặt từ phía trong

"Này! Anh kia. Rốt cục anh muốn gì thế hả?"

Mark vẫn im lặng. Nếu anh nói, cậu sẽ nhận ra anh mất

"Này tránh ra. Anh là biến thái à"

"Anh khôn....". Không đâu. Mark đã không muốn trả lời chút nào

Ngay khoảnh khắc nghe được giọng nói phía kia cánh cửa truyền tới, Jeno cũng không biết vì sao cảm thấy đau lòng như vậy. Chẳng phải đêm mưa ấy anh cũng chạy theo cậu, gọi tên cậu đó thôi. Nhưng Jeno không hề định dừng lại đâu. Mà hôm nay cậu thực sự muốn nhìn thấy Mark.. chút thôi cũng được. Họ đã xa nhau quá lâu và có lẽ vì bị nhốt trong này khiến cậu buộc lòng phải bình tĩnh hơn để tìm cách thoát ra. Jeno biết mình chỉ đang cố tìm lí do cho cảm xúc kì lạ của bản thân cậu thôi

"Là anh đúng không? Mark? Đúng là anh rồi"

"Em biết rồi còn hỏi lại..."

"Đúng là đồ tồi"

"Anh biết. Xin lỗi em"

"Mở cửa cho tôi"

"Không"

"Chỉ nhìn một chút... ". Jeno cũng không hiểu nổi chính mình khi tự nhiên lại nói như vậy

"Anh xin lỗi. Nhưng mà em cứ vờ như mình chưa chạm mặt đi. Cứ vờ như anh không ở đây..."

"Anh diễn tuồng gì vậy"

"Em cứ xem như là nhầm lẫn đi. Em quay lại bước lên ba bước. Khi em lùi lại... anh không ở đây nữa. Cũng chẳng ai chắn lối em"

Sau đề nghị nghe thật không giống ai của Mark, cả hai như rơi vào trầm lặng. Thật sự không biết dùng bao nhiêu phần dũng khí trong cuộc đời. Cuối cùng Jeno mở lời trước

"Tôi không giận anh đâu"

Cậu cười, trong lòng là ngổn ngang bao lời cũ mới cùng những kỉ niệm từ thời còn cắp sách tới trường. Cậu vẫn như thế thôi. Trong tâm vẫn cứ muốn nghe lời anh lắm.

Mark không có tự tin nhiều lắm rằng cậu sẽ nghe theo mình. Bản thân anh còn nghĩ nó thật ngu ngốc. Jeno nói đúng. Anh diễn tuồng chắc. Một vở tuồng nhạt nhẽo và tệ hại. Nhưng rồi anh lại nghe thấy phía trong có tiếng bước chân, cùng nhịp đếm của cậu. Cũng chẳng có thời gian nghĩ nhiều. Nới lỏng cavat thít chặt trên cổ áo, Mark chạy một mạch tới tận bãi gửi xe khách sạn mới thở ra. Mark nghĩ anh sẽ tới tìm cậu vào một ngày nào đấy không xa, chắc là trong tuần này. Trước đó anh vẫn cần kết quả điều tra kia cổ vũ một chút.

....

Bần thần đi xuống từ taxi. Lúc nãy kiểm tra tin nhắn mới thấy Jaemin nói bận không tới đón cậu được. Dặn cậu nhớ ăn tối đúng giờ, về nhà cẩn thận nữa. Jeno thấy may mắn vì cậu ấy bận ngay lúc này. Cậu không muốn Jaemin thấy mình trở nên bất thường chút nào. Jaemin luôn không an tâm về cậu mà.

Cho dù có gặp qua rất nhiều khách hàng khó khăn. Cho dù là tần suất công việc có lớn mấy hay ý tưởng nghĩ mãi không qua, hay thậm chí Donghyuk có đột nhiên khóc lóc gọi điện kêu thất tình cũng không thể khiến Jeno cảm thấy căng thẳng như bây giờ. Cậu nghĩ bản thân đã suy nghĩ quá nhiều ngay cả trên đường về.

Tắm rửa qua loa. Mở danh sách nhạc Jaemin vẫn cài cho cậu để thư giãn dễ ngủ. Nằm úp mặt trên giường lớn, cậu cũng chẳng muốn ăn gì bây giờ hết. Thôi thì cứ đi ngủ và xem như chuyện lúc nãy chỉ là giấc mơ

"Được rồi. Nếu anh muốn vậy em cũng sẽ vờ như anh đã không từng ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top