Vết sẹo thấy được hóa ra lại không đau

Bọn họ không uống đồ có cồn, chỉ đơn giản ăn mấy món thân quen ngày xưa rồi ôn lại vài mẩu chuyện cũ mà thôi

"Anh Mark này. Năm ấy anh đi vội đi mất hút hàng lươn tới tận bây giờ mới thò mặt về. Bọn này hờn anh lắm đấy" DongHyuck vẫn thế, luôn nhắng nhít trêu ghẹo anh. Ngày xưa Jeno sẽ luôn đánh nhau cùng Donghyuck mỗi khi cậu ta ghẹo Mark tới đỏ mặt.

Mark chỉ cười cười. Anh năm ấy chưa kịp tham gia kì thi đại học chỉ còn cách vỏn vẹn một tuần, sau khi ở sân bóng tỏ tình cùng Jeno vội vàng lao đi... không ngờ lại đụng trúng đầu xe của con người làm thay đổi cuộc đời anh mãi sau này.

Năm ấy Mark đụng trúng đầu xe Renjun. Được gia đình cậu ta bỏ tiền mua hết thông tin vụ tai nạn hôm ấy, cùng một trận mưa cuốn trôi đi tất cả. Mark tỉnh lại đã là buổi sáng của một năm sau đấy. Anh ở Canada. Haha thật buồn cười. Renjun là một cậu nhóc đam mê nghệ thuật. Cậu ta thích vẽ. Sau khi thoát khỏi cơn bàng hoàng của vụ đụng xe, cậu ta ngồi bần thần hàng giờ ở đầu giường cậu trai đang hôn mê kia. Nhìn tới say mê. Sau khi nhận hồ sơ điều tra về thân phận của Mark. Đột nhiên Renjun nghĩ thầm, cậu muốn đi Canada học mĩ thuật. Ở đây cậu có một tác phẩm nghệ thuật không chủ nhân. Tại sao không đem theo. RenJun có bệnh trầm uất, ba mẹ cậu sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu nếu điều đó khiến cậu trở nên vui vẻ hơn. Vì thế, Mark tỉnh dậy sau một năm tại Canada, trong một căn phòng xa lạ. Mark nhận ra, trong căn phòng ấy treo đầy những bức tranh... tất cả... tất cả đều là bản thân anh khi đang say ngủ. Thật chân thực như là Mark trong khung hình ấy còn đang hít thở vậy...

Sau đó Mark biết mình đã bỏ lỡ những gì. Renjun dựa vào hồ sơ thi đã nộp sẵn với số báo danh của Mark cùng một chút quan hệ gia đình, xin được học bạ của Mark - cậu học sinh với thành tích gần như toàn diện nổi trội đều các môn rồi lại nhờ ba cậu dùng một số tiền không nhỏ cắt cho anh một xuất học bổng toàn phần diện xét tuyển học bạ sang Canada. Sau đó bảo lưu hồ sơ. Toàn bộ bạn bè Mark bao gồm Jeno chỉ biết anh đã nhận học bổng và rời đi ngay sau đó... họ không còn biết thêm gì về Mark nữa.

Mark chợt nhớ về bí mật duy nhất mình che giấu Jeno. Quyết định biến nó trở thành vô nghĩa. Phải, Mark đang có một cơ hội lớn cho tương lai, anh sẽ thực hiện hết những việc đó và đóng gói chúng vào hư vô. Mark nghĩ có lẽ anh sẽ quên đi Jeno thôi.. anh vẫn chưa nhận được câu trả lời, Jeno sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Cậu ghét những người đùa giỡn với chuyện tình cảm, có lẽ Mark đã trở thành người như thế trong mắt cậu rồi. Và Mark lại có thêm một bí mật nữa giấu Jeno, bí mật về Renjun và Canada.

-----------

"Anh Mark không biết còn nhớ không nhỉ... về Jaemin" DongHyuck thấy Mark không trả lời chỉ cười thì quyết không buông tha. Donghyuck biết chứ, biết Mark thích Jeno. Sau khi Mark đi khỏi, Donghyuck trở thành bạn thân nhất của Jeno. Cậu biết Jeno đã sống thế nào mà...

Mark tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi Donghyuck nhắc tới Jaemin... ừm. Anh không thích cậu ta chút nào

"Anh chắc sẽ bất ngờ lắm đấy. Năm xưa cậu ta chỉ là thằng nhóc đẹp trai được ong bướm vây quanh thôi. Đã hút mất Jeno của chúng ta đi mất một năm trời. 10 năm sau trổ mã còn khủng khiếp hơn. Cậu ta bây giờ đẹp trai lắm đấy, lần này chắc sắp cướp mất Jeno của chúng ta hết phần đời còn lại rồi. Ây da... bao nhiêu năm như vậy Jeno vẫn còn thích cậu ta hả trời. Thật hâm mộ"

Từ miệng Donghyuck cùng mọi người Mark biết được Jeno hiện đang sống rất tốt, hiện là trưởng phòng của một công ty quảng cáo tầm cỡ. Và cậu gặp lại Jaemin trong một lần giao lưu cùng đối tác phía bên kia. Jaemin hiện đang là diễn viên - người mẫu có vị thế không nhỏ.. ừm. Chỉ là Mark không quan tâm tới phim ảnh hay báo đài gì đấy nên không biết gì thôi. Jaemin đồng ý kí hợp đồng với công ty của Jeno đem đến mức lợi nhuận lớn đầy bất ngờ, Jeno được lãnh đạo công ty đánh giá cao. Và họ dần thân thiết hơn. Khoảng một năm trước Jeno nói với đám bạn thân ở đây là cậu ấy cùng Jaemin đang yêu nhau. Thế đấy, Mark lần nữa lại đẩy Jeno về phía cậu ta.

Mark cảm thấy anh chưa bao giờ có lý do để có thiện cảm cùng Jaemin hết.

Và hôm nay Jeno không tới với lí do Jaemin có lịch quay ở xa và sức khỏe cậu ta không được tốt nên Jeno muốn ở cạnh chăm sóc. Thế đấy, Mark lại lần nữa càng thêm không thích Jaemin.

Xin phép ra về trước vì có việc bận. Mark rời cuộc vui khi đã nghe đủ thông tin về Jeno. Anh còn muốn tới tiệm sách cũ kia một chút nữa, trước khi nó đóng cửa.

Mark thấy như mình trở về ngày xưa ấy. Khi anh vẫn chỉ là thằng nhóc cấp 2 chỉ biết Jeno và sách vở. Lướt qua kệ sách ngày xưa anh cùng Jeno hay đùa nghịch. Anh sẽ ở bên này hé mắt nhìn cậu đùa giỡn phía bên kia kệ sách qua khe hở của hàng sách cũ. Mark sẽ thò một tay sang phía kia để trêu chọc Jeno. Jeno sẽ cầm lấy bàn tay phải với một vài vết chai cùng vết sẹo hơi nông kết lại cưng cứng ở lòng bàn tay Mark. Cứ khều qua khều lại ở vết sẹo ấy. Đấy là vết sẹo ngày còn bé bé Jeno chơi dại hại thân khiến cả giá để đồ của nhà tình thương đổ xuống người hai đứa... và Mark đã lấy tay đỡ lấy phần góc rìa của nó khi cái giá ấy sắp đổ xuống người Jeno. Mark phì cười khi nghĩ lại chuyện cũ, Mark đã chảy cơ man là máu, chảy cả dọc tay áo đồng phục cấp 2, chảy lên cả mặt Jeno đang ngồi xổm ngước mặt lên trong sợ hãi. Lúc ấy Mark đã nhăn mặt một chút xong lại cười. Còn Jeno thì khóc. Khóc to lắm. Các mẹ ở nhà tình thương đã nói ngày đầu tiên tới đây Jeno còn đỏ hỏn cũng khóc lớn như thế. Nhưng lần này lớn hơn... khóc to hơn. Mark càng cười thì Jeno càng khóc lớn. Khóc tới mức đám trẻ con trong nhà cũng ồ ạt khóc theo. Các mẹ cùng Mark chỉ cười mãi cũng không nỡ mắng cậu một câu nào. Lúc sau Jeno nói là vì cậu quá sợ, Mark bị thương chảy bao nhiêu máu còn cười như ma nhập, lại sợ các mẹ sẽ mắng khi biết cậu nghịch dại làm cả hai xém bị giá đồ đè bẹp còn khiến Mark bị thương nên càng sợ, mới càng khóc lớn như thế.

Jeno tặng Mark một vết sẹo dài ở lòng bàn tay. Ai cũng thấy, nhưng anh không đau. Mark đi để lại cho cậu nhóc năm ấy một vết thương dài. Vết thương lòng đã khép miệng thành sẹo. Chẳng một ai nhìn thấy, nhưng có lẽ sẽ đau dài lâu.

Mark rút một quyển sách trên kệ, dở lật từng trang nhưng đầu óc không hề tập trung vào đấy. Mark hé mắt qua khe hở nhìn sang phía kia. Anh thật sự hy vọng sẽ có một cậu nhóc đang ngồi bên ấy, cậu ấy sẽ cười cùng hai mắt cong cong... Mark đã không còn nhớ rõ mặt cậu nữa. Hình như thật sự nhìn thấy một cậu trai bên kia thật. Mark vô thức gọi tên Jeno, bằng cái tiếng trêu trọc ngu ngốc vẫn hay gọi

"Alo Jeno nhà chúng ta có đó không" Tự nói rồi tự bật cười nghĩ mình điên rồi. Có lẽ nếu ở đây còn có người chắc họ sẽ nghĩ anh bị điên mất.

Nhưng nơi này chẳng có ai hết. Mark vừa nói vừa thò tay phải của mình sang phía kia khe hở... tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên tim, anh nhắm mắt cảm nhận nhịp tim mình dồn dập. Mark thật sự hồi hộp mong chờ sẽ có một bàn tay nắm lấy tay anh, vuốt ve vết sẹo dài đã đóng vảy cứng lại. Hay là chỉ nhắm mắt lại để cảm nhận mà thôi

Mark thật sự cảm thấy có một bàn tay đang chạm lấy tay anh. Bàn tay này cũng có vài vết chai nhỏ... là tay trái, đúng vậy cậu luôn dùng tay trái nắm lấy tay anh vì tay phải đang mải viết bài rồi. Bàn tay kia dày hơn tay nhỏ của cậu.. ừm Jeno cũng lớn rồi mà, cũng nhẹ vuốt ve các khớp tay xuống vết sẹo dài trên lòng bàn tay Mark. Mark mở mắt khi nghe tiếng khịt mũi nhỏ... Jeno khóc à.

Khoan đã... bàn tay kia biến mất rồi. Mark vội níu lấy lí trí mơ hồ còn sót lại, hé nhìn qua khe hở. Thấy một cậu trai đang vội dọn túi sách rời đi. Anh chạy vòng qua nhưng cậu ấy đã chạy ra khỏi cửa. Mark đã đuổi theo nhưng không kịp rồi...

Là Jeno. Là Jeno đúng không. Là Jeno của anh mà phải không. Đúng là em mà phải không. Jeno đã tới tìm anh phải không. Jeno ơi. Anh tới rồi đây. Em đừng đi cùng cậu ấy được không...

Mark đứng bần thần khi cơn mưa rào ập tới, mưa xối xả ướt hết cả người. Mark nhớ lại chiều mưa hôm ấy lúc tan trường. Jeno để lại chiếc ô màu trời của cậu trên bàn học của Mark, rồi vội chen chúc trong chiếc ô nhỏ màu vàng của Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top