Trở Lại
Mark ngây ngốc ngồi giữa phòng bệnh, bác sĩ nói anh đã xảy ra chấn thương khá nghiêm trọng vào trước đây, có lẽ di chứng cũ đã tái phát vào lần va chạm này, khiến kí ức của anh mơ hồ không rõ. Thế nhưng trang thiết bị ở chỗ họ quá kém để có thể giúp anh kiểm tra sâu hơn về tình trạng này. Vì nghe bác sĩ nói một hồi nhưng chẳng hiểu mô tê gì, Mark chủ động đề nghị nếu nó không quá ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống sau này thì sau khi trở lại thành phố anh và Jeno sẽ tới bệnh viện lớn để kiểm tra kĩ hơn. Bác sĩ cũng không phản đối gì, vấn đề của anh là kí ức mất đi mới đúng.
Mark cứ ngồi như thế rời đi và Jeno với đáy mắt trong nhưng tầm nhìn vô định đang cau mày thật chặt. Mark vô thức đưa tay xoa lên nếp nhăn bị cậu tạo ra do nhăn mặt, Jeno giật mình tránh đi.
"À... chuyện này... Jeno nhà chúng ta lớn thật rồi. Chỉ là... anh hôn mê lâu như vậy hả? Anh nhớ được mình đã lao vào đầu xe của ai đó.. ừm. Anh có thi đại học không? Anh.. Jeno này..."
Mark muốn hỏi Jeno "nhỏ" rất nhiều điều, thế nhưng Jeno "lớn" ở trước mặt anh... liệu có giải đáp hết cho anh tất cả hay không? Với thái độ lạnh nhạt khác hẳn sự sốt sắng khi nãy lúc anh mới tỉnh giấc quả thực khiến Mark muốn lùi bước. Phải chăng khi quay lại là Mark "nhỏ" thì nên rụt rè như vậy chăng? Anh không rõ mình có đang làm đúng hay không nữa
"Anh muốn hỏi gì?"
"...Anh"
Mark không dám nói gì thêm, anh thấy cậu có vẻ như rất xúc động, còn như là đang rất giận nữa. Jeno cuối cùng không chịu nổi, dùng giọng cao hơn hằn bình thường trả lời, cậu thực sự muốn phá tan sự im lặng bức bối này.
"Thứ nhất, anh hôn mê khoảng hơn một tuần, cái anh nghĩ về mốc thời gian bị tông trúng là chuyện xảy ra hơn 10 năm về trước rồi. Thứ hai, anh không hề thi đại học mà đã nhận học bổng toàn phần và đi du học sau khi tỉnh lại. Anh còn gì muốn hỏi không? Anh chỉ nhớ có tới đó?"
"...."
Mark vẫn tiếp tục im lặng, thế nhưng lần này Jeno đã đủ kiên nhẫn để không mất kiềm soát mà hét lên vào mặt anh. Cậu cảm thấy bao nhiêu oan ức cùng tủi thân suốt tất cả những năm qua như đang ùa về cùng một lúc. Chúng trở lại toàn bộ, đau đớn và buồn bực giày vò y như ngày Mark rời đi. Cậu phẫn nộ vì suốt những năm tháng qua một mình chịu đựng, một mình vượt qua, tự mình sống với một lỗ hổng thật lớn trong lồng ngực. Xuân qua nắng lên, xung quanh ấm áp, riêng mình cậu biết lòng mình trống trải. Hạ tới, mọi người năng nổ vui tươi riêng mình cậu mỉm cười nhưng luôn thấy thiếu vắng. Thu sang trời se se, tiết trời mát mẻ dịu êm, cậu lặng lẽ nhận thiệp mời cưới của bạn bè khắp nơi, ai ai cũng đã đều tìm thấy nơi mình cần tới, chỉ mình cậu vẫn ngày ngày quét lá rụng trước sân.. như quét lại sẽ lấp đầy tâm tư vậy. Khỏi phải nói đến trời Đông, tuyết rơi như cắt trúng từng khúc mắc trong lòng, mặc càng ấm thì tâm càng lạnh. Bốn mùa trôi qua thật nhanh, chỉ riêng nút thắt trong lòng thì vẫn chưa được tháo bỏ, ngày ngày cố gắng để trở nên tốt hơn, sợ rằng sẽ có ngày mình không đủ "nặng" để giữ chân những người còn ở lại... từng người từng người một đều rời đi. Các em nhỏ được nhận nuôi sẽ rời đi, các em lớn hơn ra đời tự lập cũng không muốn trở lại. Các mẹ lớn tuổi cũng dần không còn ở cạnh cậu được nữa. Mọi người nghĩ cậu luôn mạnh mẽ, thực ra cậu chỉ là buộc lòng phải bước tiếp mà thôi. Tới khi đã thấy bản thân không còn luyến lưu, không còn nghĩ suy gì... thế nhưng người đàn ông này đây, người mà đã hứa hẹn cùng cậu, người lựa chọn rời bỏ cậu và mọi người không một lý do này.. anh ta trở lại như nhắc lại cậu đã từng khổ sở và ngu ngốc thế nào và nói rằng anh ta chẳng nhớ gì cả. Như hết thảy những thứ cậu đã trải qua đều như chẳng tồn tại gì hết... nếu có thể được nói, Jeno rất muốn nói hết những nỗi đau trước đây, nói hết những ấm ức bản thân luôn giấu đi, muốn nói hết một lần rồi rời khỏi Mark, xóa bỏ cái tên này trong đời.
"Thế thì sao chứ? Cho dù em đã trải qua những gì, cũng đâu có giá trị gì với anh. Người tỉnh lại ở nơi mọi thứ chưa hề mất đi, làm sao anh hiểu được? Anh vĩnh viễn không cảm nhận được"
"Vậy mình là gì với nhau em nhỉ? Jeno nhà chúng ta đã trưởng thành rồi, tuy anh không biết lý do tại sao em lại lạnh nhạt như vậy. Thế nhưng mọi thứ khiến em không còn vui vẻ nữa... thì chắc chắn là do lỗi của anh rồi.... Đúng không?"
Mark không hiểu được lý do tại sao sắc mặt Jeno trở nên giận dữ, thế nhưng ngoài nhận lỗi anh cũng không thể làm gì hơn cả. Jeno cũng không trả lời anh, cũng không phủ định gì cả. Mark lùi tới gần chỗ cậu hơn, tránh qua đống dây truyền dịch vướng víu bên người, vòng tay kéo Jeno vào một cái ôm vụng về. Bất chấp sẽ đụng vào những vết thương còn chưa lành hẳn khắp mình mẩy. Chỉ cần Jeno không đẩy anh ra, thì mọi đau đớn ngoài da đều xứng đáng. Cậu không phản kháng, Mark nhẹ nhàng dựa đầu lên vai cậu, dùng tay trái không bị kim truyền cắm búa xua rối rắm, anh xoa nhẹ lưng Jeno như muốn lấy lòng cậu vậy.
"Thế cho nên là do anh thật rồi. Anh không biết hiện tại chúng ta là gì cả, nhưng không sao cả... mình còn nhiều thời gian mà phải không em. Từ từ anh sẽ cố nhớ ra tất cả, sẽ bù đắp cho em, sẽ sửa chữa những lỗi sai. Chỉ cần em còn ở đây, chỉ cần em không bỏ anh lại... cho dù lúc anh tỉnh tại em có đồng ý hay là từ chối lời bày tỏ của anh cũng được. Anh muốn nói lại rằng hiện tại anh chỉ có mình em, anh chỉ nhớ tới một mình em, với anh em là quan trọng nhất. Có quên đi mọi thứ cũng sẽ không quên em. Jeno...Mark rất yêu em. Cũng không từng quên mình đã luôn yêu em"
"Anh chưa bao giờ quên rằng mình yêu em rất nhiều"
Lúc nói ra những lời này, bản thân Mark đã khóc nhưng cũng chằng hề nhận được hồi âm gì. Jeno nói anh nên nghỉ ngơi đi, không cần quá vội vàng nhớ lại, cậu chỉ ở ngay giường kế bên anh cũng không cần bất an làm gì. Jeno quay lại giường của cậu, kéo chăn chùm qua đỉnh đầu, cậu không nhìn thấy Mark, cũng không muốn anh nhìn thấy cậu.
------------
Suốt những ngày tiếp theo của chuỗi ngày chờ đợi tin tức về Jeno, Jaemin như quả bom phát nổ từng ngày. Donghyuck ở bên cạnh cảm thán bản thân dạo này vì thằng điên cùng nhà này mà như lạc lối trở về thời kì trẻ trâu bồng bột cả ngày lông bông. Donghyuck từng mong muốn bản thân sẽ theo đuổi con đường trở thành một nghệ sĩ, cậu cũng từng rất yêu âm nhạc, nhưng vì đời sống cá nhân khá bê bối thời trẻ dại khiến cậu ái ngại về dư luận trong tương lai. Cậu từ bỏ theo đuổi ánh đèn sân khấu chọn một công việc văn phòng bình thường, ngày ngày lên mạng "quẹt duyên" với hy vọng trong đống bạn trai qua đường sẽ có người để đi cùng mình tới hết đời. Yêu hết mình, chơi hết mình... cũng thất tình hết mình. Sau khi vào viện một lần suýt chết vì "thói quen sinh hoạt không lành mạnh", Jeno cưỡng chế ép Donghyuck bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia nếu không cả hai sẽ nghỉ chơi. Donghyuck nhìn đống vỏ chai và đầu lọc trải đầy thảm trải sàn... cười khổ đi vào phòng nắm tóc Jaemin lôi dậy
"Mẹ cha nhà nó... đúng là thằng ngu dốt còn ở cùng thằng thiếu nghị lực... dậy. Còn nằm ỳ ra nữa, dậy thu dọn nè. Jeno về mà thấy đống chai lọ với vụn thuốc đầy nhà thì không chỉ tôi bị nghỉ chơi đâu. Lôi thôi bê bối là cậu cũng bị hủy hôn luôn đó"
Jaemin mệt mỏi, hai mắt thâm quầng dù đã ngủ không biết bao lâu sau khi uống say. Việc đầu tiên khi tỉnh giấc luôn là kiểm tra tất cả tin nhắn và cuộc gọi, còn xem lại một lượt tin tức nhưng vẫn chưa có điểm gì khởi sắc. Donghyuck nhìn sự bất lực chạy dài trong bầu không khí bức bối của cả hai, tặc lưỡi lại bắt đầu hút thuốc.
"Đừng hút nữa. Ung thư đấy"
"Kệ. Muốn chăm được cậu thì tôi đây phải tỉnh táo. Không hút? Không chịu được, run tay lắm."
Jaemin trầm mặc một hồi, đứng dậy mở máy bắt đầu pha cà phê
"Mấy hôm trước có người gọi tới, cậu gì giọng ngọt ngọt... tên gì ý nhỉ. À đúng rồi. Tôi thấy cậu lưu là "Injun" còn có trái tim đằng sau nên cũng lưu lại như vậy. Cậu lén lút ngoại tình sau lưng hai chúng tôi đúng không? Hả? Mau khai ra đi. Tôi có số cậu ta đó, có thể tìm gặp bất cứ lúc nào đấy"
Donghyuck cười ngả ngớn, Jaemin cảm thán ngay trong lúc thế này cậu ta cũng còn có thể đùa giỡn được. Càng nghĩ càng thấy bản thân không hề là người có xu hướng bạo lực, gần đây đánh Lee Donghyuck tới mức mặt mũi đều có chỗ bầm tím, có chỗ hãy còn sưng... khả năng đều là lúc không tỉnh táo bị cậu ta chọc tức mới nổi điên như vậy thôi.
"Cậu tự ý nghe điện thoại của tôi, tôi đã không chấp rồi. Còn ở đó dám suy nghĩ bậy bạ đổ tội lên đầu tôi. Tôi thấy cơ bản Lee Donghyuck cậu là đang gây sự muốn cùng tôi đánh nhau có phải không?"
Donghyuck cũng không có chối cãi, quả thực cứ ở trong trạng thái bất lực như vậy rất ngột ngạt, cho nên mới kiếm chuyện với Jaemin. Chẳng qua cậu ta đánh rất nặng tay, cho nên Donghyuck cũng không ngại đánh trả dứt khoát, ra tay ngoan độc không hề nhượng bộ. Nếu nói Jaemin đánh cậu thành đầu heo, thì cậu chừa cho họ Na cái mặt kiếm cơm, Na Jaemin cũng ăn đau không ít. Chỉ có đánh tới mệt thì thôi chứ cũng không thua thế cậu ta.
"Cậu đánh tôi chứ bộ, cậu nhìn xem... đúng là đàn ông xấu xa không biết thương hoa tiếc ngọc. Đánh tôi từ dân văn phòng quay lại thành dân giang hồ luôn rồi. Tôi đã chịu đựng cậu nhiều lắm đó"
"Nè bộ cậu thì vừa lắm à? Nếu không phải tôi luôn rèn luyện thân thể thì chắc đã bị cậu đánh cho thân bại danh liệt luôn rồi. Đừng có lúc nào cũng thụi vào bụng người ta như vậy chứ?? Có biết là tôi còn kí giấy hiến tặng nội tạng rồi không. Cậu đập hỏng hết thì mới là không biết nghĩ cho tương lai nước nhà đó"
Donghyuck mệt mỏi ngã ra giường, miệng lẩm bẩm có Jeno ở đây thì nhất định sẽ đuổi cổ Jaemin ra đường. Mắng Na Jaemin là đồ tồi. Cậu phải chụp hình lại làm bằng chứng, để Jeno về thấy cậu bị cậu ta bạo hành, mặt mũi tím xanh, sẽ đuổi Na Jaemin ra đường.
Jaemin nghe vậy, uống một ngụm cà phê lại bắt đầu cười điên dại. Cậu cũng lăn xuống giường cạnh Donghyuck
"Được. Vậy nói với mọi người là tôi phát điên lên vì không tìm được Jeno nên đã đánh cậu, nói nếu không mau chóng tìm được Jeno thì chắc tôi sẽ giết cậu mất. Mau đăng đi đăng cho người ta mau tìm Jeno của tôi về đây... bằng không tôi sẽ giết Mark Lee ngay khi tìm được anh ta mất"
------------
Phía bên đây Lucas cùng cảnh sát cũng không tra được gì. Lần cuối cùng tìm thấy dấu vết của cả hai là trong nhà kho bỏ hoang gần khu vực xác định mất tích. Chính xác là tìm thấy rất nhiều vết máu lớn nhỏ, qua xét nghiệm với mẫu vật lấy ở nhà riêng thì xác định là của Mark. Nhưng chỉ tra được tới đó là đứt đoạn. Lucas cảm thấy có người đang cố tình nhắm vào Mark mới đúng, nếu không sao có thể cho người điều tra lại trả về là xác. Anh ta ở cạnh Mark rất nhiều năm cũng chưa từng thấy qua bị trả thù kiểu này. Bản thân rất muốn điều người đặc biệt có năng lực hơn giúp họ tìm Mark và Jeno nhưng lại lo sợ tính nguy hiểm của lần điều tra này sẽ chỉ càng mất nhiều hơn lợi, chết mất nhân tài, còn đánh rắn động cỏ. Không còn cách khác đành áng binh bất động.
Trong khi Lucas lu bù vì mớ việc công việc tư xếp cao tới nóc nhà, lại không may để giấy báo kết quả xét nghiệm hiện trường có gắn tên Mark tới tay Renjun. Bấy giờ Renjun mới như bừng tỉnh về sự mất tích của Mark, Lucas biết không thể giải thích thêm đành thừa nhận Mark mất tích cùng Jeno, nhưng ngoài việc được Mark lôi kéo ra ngoại thành chơi bời thì anh ta không biết gì hơn cả. Renjun biểu tình thoáng chốc vô cùng kích động nhưng lại bình ổn ngay lập tức. Cậu nhốt mình trong phòng tranh cả một ngày để suy nghĩ thật kĩ vấn đề này.
"Chỉ có Jaemin. Chỉ Na Jaemin mới có thể giải đáp những vấn đề này"
Renjun quả quyết gọi điện cho Jaemin nhưng không ai nghe máy. Lại lục lại số điện thoại của người đăng bài đã cho cậu lần trước. Chuông đổ hai hồi Donghyuck đã bắt máy
"Alo. Là cậu, lần trước gọi tới đúng không"
"Là tôi. Tôi muốn liên lạc với Jaemin nhưng không được. Cậu có thể giúp tôi không"
Donghyuck nghe ra chút run rẩy rất nhỏ trong giọng nói trong trẻo ở phía kia đầu giây. Một khắc không tỉnh táo lại suy nghĩ tới hay là Na Jaemin thật sự đã ngoại tình. Vì thế cười ra miệng, Donghyuck thật sự muốn hỏi thẳng người bên kia
"Tôi không biết cậu với Jaemin là quan hệ gì, nhưng m.."
Không để Donghyuck nói hết câu, Renjun biết vấn đề của mình nằm ở đâu. Cậu chỉ muốn nhanh chóng gặp Jaemin để xác minh mọi chuyện
"Tôi biết người mất tích là hôn phu của Jaemin. Như vậy đủ để được gặp cậu ta chưa?"
Donghyuck nghe xong lại có thêm nhiều nghi ngờ, nếu như người kia thân thiết đủ để biết về Jeno, vậy mục đích muốn gặp Jaemin ở thời điểm này là gì?
"Nếu thế thì cậu hẳn biết chuyện tôi đứng ra lên tiếng chỉ là trò quỷ gạt người, vậy mà vẫn liên lạc với tôi? Cậu không sợ bị tôi trêu đùa à? Cậu là bạn kiểu nào với Na Jaemin? Bạn thân thật hay tình nhân?"
Renjun có hơi sốc với câu hỏi của Donghyuck, thế nhưng việc gặp được Jaemin ngay lập tức mới là mục tiêu của cậu. Vậy nên không do dự Renjun trả lời hai chữ "Tình nhân"
Đầu giây bên kia im bặt, sau bao nhiêu năm sống trên lầu cao của sự quan tâm từ người thân tới không còn chút không gian toan tính gì, đây chắc là một lần hiếm hoi Renjun cảm thấy có người nói ra lời khiến bản thân phải lo nghĩ tới câu tiếp theo phải đáp lại thế nào. Tay chân cũng có chút run lên vì cảm xúc.
Donghyuck một hồi như thức tỉnh, cảm thấy người này không biết là liều lĩnh, thú vị hay là không biết xấu hổ nữa. Nhưng mục đích của cậu ta là gì, Donghyuck muốn tự mình xác minh. Bất cứ mối nguy hại nào xung quanh hai mảnh quan trọng còn lại của ngôi nhà này, Lee Donghyuck cậu sẽ không bỏ qua.
"Thế thì xin phép tôi muốn chúng ta gặp nhau trước đã"
"Được."
.
.
.
.
Đâu rồi đoạn hội thoại Renjun vạch trần Jaemin lợi dụng tình cảm mình để kiểm soát Mark đâu mất rồi. Cái đoạn cua tốc độ cao viết dưới bình luận từ năm trước nữa luôn hay sao đó. Hóa ra đã viết bộ này lâu quá trời lâu vậy luôn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top