Thời gian sẽ trả lời

Hôm nay Mark vẫn như thường lệ hết ca lại đánh xe tới khu nhà thân thuộc. Nhưng lần này có vẻ chờ hơi lâu hơn bình thường vẫn không thấy bóng hình nhớ thương.

"Hôm nay em ấy bận sao?"

Ở trong xe tranh thủ giở vài kế hoạch cùng báo cáo xem lại, tâm trí thực sự lại trôi về nơi xa. Cũng không biết trôi tới đâu nữa. Về khung cửa sổ nhìn ra hướng xích đu của nhà tình thương năm ấy. Về góc bàn học với chiếc ô nhỏ của Jeno hay sân bóng hôm ấy anh nắm tay cậu bày tỏ. Mark cũng không rõ nữa, chỉ chắc là bản thân nhiều năm chìm nổi thương trường thế mà có lúc không tập trung được, đúng là "anh hùng cũng không qua ải tình nhân".

Bất chợt nhận được cuộc gọi quen thuộc của Lucas. Gọi số công việc sao? Tan làm rồi mà, anh ta chưa bao giờ là người chăm chỉ như vậy. Nghĩ ngợi. Mark không bấm nghe.

Hồi sau lại là hồi chuông khác. Lần này người kia kiên trì gọi số cá nhân. Mark nghĩ đang bận. Dứt khoát không để tâm.

Thế nhưng chuông cứ đổ liên tục 3 hồi nữa như thế. Cuối cùng bứt rứt bắt máy.

"Alo. Có chuyện gì không"

Giọng bên kia không hề có chút vội vàng, nhưng hình như nghe ra điểm thận trọng.

"Cậu biết Na Jaemin chứ?"

"...." Mark không đáp.

"Mark Lee. Tôi hỏi. Cậu.Biết.Na.Jae.Min. Không!!"

"Biết. Bạn học cũ. Xã giao. Thế nào?"

Mark ghét Jaemin. Thật đấy. Trời ơi anh đã kể với Lucas chắc tới cả ngàn lần trong gần chục năm qua là anh không ưa cái tên này. Vâng. Chỉ biết một cái tên thôi. Còn người ta nổi tiếng sao anh không biết. Có quan tâm chuyện showbiz bao giờ đâu mà hay.

"Na Jaemin cậu quen là tên diễn viên nhà nhà săn hỏi hiện nay?" Lucas hỏi lại, giọng đầy nghi hoặc.

"Chắc vậy. Một thứ chói mắt" Phải phải. Đúng là cậu ta, một sinh vật mơ hồ làm người ta cảm thấy nguy hiểm.

"Cái đm sao cậu không bảo sớm. Tôi mà biết Jaemin này với Jaemin kia là một đã không nhọc nhằn rồi. Trời ơi"

"Hửm. Cái gì này kia đấy? Cái gì nói lại coi" Lucas thực sự làm anh choáng váng đó. Anh ta sắp ... à không. Là đã? Đã làm ra chuyện điên khùng gì rồi chăng

Chậc. Anh ta đã hét lên là anh không xong rồi. Bằng một cách thức vi diệu nào đó cậu ta - Na Jaemin đã có mặt tại buổi triển lãm của Renjun vào tháng trước. Và Renjun tuần trước dùng quyền quản trị kí với cậu ta một hợp đồng thiết kế nhà tân hôn cùng nội thất độc quyền với công ty xây dựng nhà đất của Lucas cùng công ty nội thất liên kết của anh. Ngân sách không nhỏ đâu. Cậu ta nói sẽ dùng hình ảnh cá nhân pr cho phía họ nhiệt tình nếu nhận được bản thiết kế vừa ý. Và biết không chứ. Cậu ta yêu cầu người thiết kế chính là anh - Mark Lee. Và RenJun đồng ý. "Ôi không. Tạch rồi cưng ơi. OMG. Tôi nghĩ là lần này cậu đứt rồi. Nếu RenJun phát hiện ra mấy việc ngớ ngẩn cậu làm gần đây... nếu cậu ấy có chuyện. Tôi sẽ bóp chết cậu đó Mark. Cậu mau giải quyết nhanh giùm đi. Cúp đây"

Lucas ngắt máy ngay sau dứt câu để lại Mark bần thần trong xe cùng vô vàn ý nghĩ chồng chéo. Anh sợ ư? Anh rối loạn? Không. Mark cảm thấy anh thực sự bất ngờ mới đúng. Không ngờ JaeMin lại tìm tới anh sớm như thế. Cậu ta là muốn trực tiếp chặn đầu anh chăng? Cậu ta biết gì về RenJun? Biết gì về quan hệ của anh và cậu ấy? Nhà tân hôn? Phải rồi. Bọn họ - bạn bè trong buổi họp lớp đã nói về kế hoạch kết hôn của cậu ta và Jeno với anh... có lẽ là năm sau. Hoặc gần hơn cả thế. Jeno có muốn thế không? Cậu thực sự muốn kết hôn với cậu ta?

Ngay khi Mark nóng lòng vò tóc trong mớ câu hỏi chết tiệt về sự khốn kiếp của thế giới này thì phía đối diện xuất hiện một xe thể thao. Sẽ chẳng có gì quan trọng đâu. Nhưng người xuống xe ở ghế lái lại là cái đầu lòe loẹt của Na JaeMin mà anh vừa thấy cách đây vài hôm trên TV, bộ phim mới đây cậu ta đóng chính được giải lớn cơ mà, lên thời sự đó. Nhìn thật chói mắt. Chói mắt hơn là ghế phụ xe đi xuống chính là Jeno. Ồ. Tức chết anh đi còn hơn.

"Hôm nay đúng là một ngày thật tệ"

Mark nghĩ thế và đánh xe rời đi khi thấy họ cùng nhau vào nhà cậu ấy. Anh nên về thôi. Hiện tại chính là khốc liệt như vậy. Anh sẽ trở lại tìm cậu ấy vào một ngày khác... khi không có Na JaeMin ở đây. Đừng trách anh hèn nhát, anh là người tới muộn mà. Còn muộn tới hai lần. Không đủ tư cách nhảy vào giữa họ đâu. Nhưng Mark muốn thử, chỉ là thử cứu vãn quan hệ đã đứt quãng từ lâu với cậu. Bạn bè? Anh em? Người thân? Gì cũng được... thật may mắn vì họ không phải người yêu. Thật may vì anh đã chưa được nghe câu trả lời. Như vậy níu lấy một tình bạn, tình thân sẽ dễ dàng hơn việc cứu vãn một cuộc tình tan vỡ. Và anh cũng không đủ thời gian để cả hai bắt đầu lại. Có thể cậu sẽ kết hôn, Mark muốn ít nhất có thể đứng bên vị trí anh trai cậu ấy. Họ đều không còn người thân ở đây rồi. Anh chỉ mong mỏi có thế thôi. Tất nhiên càng mong hơn là được cùng cậu tiến về lễ đường

---------

"Jaemin quay cả ngày rất mệt rồi. Còn cố chạy qua đây nấu cơm cho tôi. Cảm ơn Jaemin nhé. Tôi sẽ ăn thật ngon."

Jeno vừa cười vừa đẩy đũa về phía Jaemin. Vừa ăn cơm ý cười ngày càng đậm.

"Anh không mệt đâu. Bạn thích là được. Anh không nấu bạn khẳng định sẽ lại ăn mì gói. Không tốt chút nào. Nào ăn nhiều vào. Ngon không? Có ngon không?"

Vừa hỏi vừa gắp một miếng thịt bò lớn sang bát người đối diện. Mặt đầy ắp mong chờ.

"Ngon. Ngon lắm. Số 1 luôn"

Người kia cười tới hai mắt híp lại, khoa trương búng ngón cái. Vừa ăn vừa hí hửng lắc lư theo đoạn nhạc trong phòng. Cơm nuốt chưa xong, liền lập tức nói thêm.

"Jaemin định nuôi tôi thành DongHyuck thứ 2 chắc. Tôi ăn cơm cậu nấu sắp béo hơn Lee DongHyuck rồi. Công ty tôi là làm quảng cáo, nhân viên vẫn yêu cầu ngoại hình đó. Tôi béo quá là sẽ bị đuổi việc nha haha"

"Béo gì chứ. Jeno rất đẹp trai. Thật đó. Đẹp trai số 1. Yên tâm trong mắt anh bạn lúc nào cũng tuyệt cú mèo. Anh bây giờ có nhiều tiền lắm, bạn bị đuổi thì anh nuôi. Nuôi combo cả Lee DongHyuck luôn cũng được"

Nghe Jaemin nói xong cả hai cùng phá lên cười. Cứ vậy trôi qua một bữa cơm. Jaemin rửa chén, Jeno lẳng lặng ở sau phụ dọn dẹp. Jaemin thấy hạnh phúc với những vụn vặt nhỏ bé này. Không lâu nữa là sinh nhật Jeno, cậu sẽ cầu hôn cậu ấy trong ngày sinh nhật. Jaemin không biết là tự tin này là tới từ đâu, nhưng cậu chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý. Cuối tháng này cậu sẽ kết thúc hợp đồng dài kì thắt chặt hình ảnh 7 năm với công ty. Có thể công khai hẹn hò được rồi. Chờ sang năm có thể kết hôn. Càng nghĩ càng thấy êm đẹp mĩ mãn.

Xong xuôi cả hai cùng ngồi xem vài chương trình giải trí trên TV, Jaemin gọt một ít trái cây. Cùng cậu nói chuyện phiếm.

Nghĩ lại thấy bực mình, nhẽ ra hôm nay Jaemin sẽ đến gặp DongHyuck. Cậu biết chắc chắn cậu ta bày trò, phải có người giúp đỡ đốc thúc, bằng không dựa theo tính khí người kia không thể một bước liền mò được tới nhà người của cậu. Chẳng qua là muốn nói chuyện cho rõ ràng mà thôi. Cậu cần chắc chắn người ở bên sẽ không rời bỏ mình giúp đỡ tình địch. Thế nhưng Lee DongHyuck lại dám tránh cậu. Đã thế còn xuất chiêu cuối là cái người này đây, giữa đường chạy về hướng nhà DongHyuck, Jaemin nhận được cuộc gọi của Jeno nói là nhớ cậu, muốn cùng cậu ăn cơm. Trời ơi. Người yêu nói nhớ, nói muốn cùng ăn cơm thì bây giờ có tới 10 Mark Lee hay 20 Lee DongHyuck Na(không tiền đồ) Jaemin này cũng xin bỏ ra sau đầu. Cho nên chạy lại công ty đón người ta về nhà nấu nướng ăn một bữa cơm thật ngon thật vui vẻ được chưa. Còn có thể mặt dày đòi ngủ lại cũng được nha. Thích chết đi được.

Trên thực tế vốn dĩ Na Jaemin cũng không đơn thuần là cậu nhóc cấp 3 bày trò láu cá khiến người người yêu thích nữa. Mà vốn cũng chưa bao giờ là đứa ngốc đơn thuần như Lee Jeno. Cậu sớm đã tính toán chặn đầu phía kia rồi, còn lại thời gian sẽ trả lời ai mới là người có được hạnh phúc.

"Mark Lee, anh thử nói xem tôi không cản được anh chạy tới tìm Jeno. Vậy Huang RenJun có bản lĩnh ấy không. Anh cứ chờ xem"

------------------

Thực ra tui đã viết phần kết luôn rồi. Nhưng mà vẫn muốn nghe thử ý kiến của mọi người coi sao. Cuối cùng là MinNo, MarkHyuck hay là MarkNo, NaHyuck, LuRen hoặc là HyuckNo, NaJun.... đều có thể xảy ra hahaha. Đoán xem =)))))))

À đúng rồi các bạn ở đây đều đã 28, 29 cả rồi ạ... thật xin lỗi vì vấn đề tuổi tác hic hic. Tuy vậy nhưng tuổi này với đàn ông là tuổi ổn định trong suy nghĩ và sự nghiệp nhưng vẫn là còn trẻ để yêu đương lắm. Tầm vài năm nữa mới là thời hoàng kim cơ mà ha. Thôi các chị cố tiếp thu nha chứ tui cũng không biết sao chọn nhân vật vậy luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top