Sách thiên văn

Sau đêm hôm ấy như là chẳng có chuyện gì khó nói xảy đến cả... là RenJun không nói. Mark quá say để nhớ những gì mình đã nói. Họ cứ thế bên nhau như hiển nhiên, thói quen mà... 10 năm khó bỏ. RenJun vẫn ở nhà vẽ tranh của cậu, chuẩn bị cho các kế hoạch triển lãm trong năm. Mark vẫn sẽ đến công ty, làm việc quần quật thậm chí sẽ tăng ca nếu có dự án lớn. Lucas vẫn sẽ lâu lâu nhàn nhã gọi điện hỏi thăm RenJun cùng Mark. Chà. Một người đàn ông đáng để yêu nếu anh ta nghiêm túc mà đúng không, họ cứ thế làm bạn cũng lâu không cần đếm rồi mà.

Mỗi ngày của Mark sẽ chầm chậm trôi qua với vô số việc Mark nghĩ thật nhàm chán cũng thật điên rồ ( à nếu công ty không có dự án lớn - không cần lãnh đạo lao đầu tăng ca ). Hằng ngày anh sẽ mở đầu buổi sáng bằng nụ hôn nhẹ với RenJun, tới công ty công tác tới sẩm chiều... đánh xe tới góc khuất khu nhà Jeno ở và chờ đợi... chờ đợi hình bóng cậu ấy khuất đi sau cánh cửa. Lại trở về ăn cơm cùng RenJun, sử lí công việc tại nhà.

Luôn có một vài kì lạ giữa những tầng ý niệm của RenJun mà Mark không bao giờ thấu được. Ví dụ tại sao RenJun luôn vẽ tranh trừu tượng mơ hồ, có tính nghệ thuật, nhưng không sức sống. Ví dụ như RenJun sẽ không vẽ về đời sống, về con người... cậu chỉ vẽ Mark. Ví dụ như RenJun sẽ không vui khi Mark thể hiện sự quan tâm tới một ai hơn cậu và Lucas. Nhưng cậu cũng không để anh công khai rằng họ là người yêu với mọi người. Ý cậu chính là tình cảm của cậu người không quan trọng không có quyền nhìn nhận. Mark không hiểu, cũng không muốn đề cập thêm. Anh thậm chí thở phào vì điều ngu ngốc ấy. Haha. Mark nhận ra mình chính là một thằng khốn dối trá trong thứ tình yêu lệ thuộc này của cậu... à không... nó không giống tình yêu. Không phải yêu. Mark yêu Jeno. Đây là một mối quan hệ. Mối quan hệ dựa trên gánh nặng trách nhiệm và những sự giả dối. Tệ thật.

Đây là ngày thứ 8 liên tiếp sau chuỗi ngày anh cứ đậu xe khuất ở một góc gần nhà Jeno. Hôm nay Mark không đi tay không. Anh mua vài quyển sách, là loại sách thiên văn Jeno vẫn thích đọc ngày trước. Mark lặng lẽ đặt nó lên phía trên hòm thư trước cửa nhà cậu. Quay lại xe và chờ đợi. Mark đã nghĩ nếu Jeno nhận sách có lẽ một trong vài ngày sắp tới anh sẽ mạnh dạn hơn mà bấm chuông cửa sau khi cậu vào nhà. Anh muốn nghe giọng cậu ấy quá

Jeno trở về nhà sau tan ca, vừa đi bộ vừa cắm tai nghe nói cười... là đang nói chuyện cùng ai đó. Mark đã nghĩ có lẽ cậu sẽ mải nói chuyện mà không thấy những cuốn sách. Không đâu. Jeno đã mỉm cười và nói gì đó với người trong điện thoại khi nhìn thấy chúng. Vui vẻ cầm sách vào nhà. Chỉ vậy thôi.

"Được rồi Mark. Em ấy đã cười. Ít ra mày có thể làm Jeno cười"

.
.
.

Jeno mở đèn phòng khách cùng với loa điện thoại. Cởi bỏ áo khoác, lật dở vài trang sách, cậu khúc khích cười cùng người kia

"Jaemin nói muốn cho tôi chút bất ngờ. Là sách này sao. Tôi chưa bao giờ nói mình thích thiên văn. Sao Jaemin biết vậy haha"

Người bên kia lắng xuống chừng 2 giây. Nhưng ngay sau đấy liền ý cười phản ứng

"Sách sao? Anh không biết đâu... là DongHyuck nói anh nghe đó. Jeno thích là được."

Jeno lại cười. Cậu biết ngay mà. Lee Donghyuck là cái đứa lắm chuyện, đã kêu đừng nói lung tung mà

"DongHyuck nhiều chuyện ghê... đáng yêu haha"

Jaemin cũng cười, bóp sống mũi làm giọng hờn dỗi

"Bạn đừng khen nó. Anh ghen đấy. Anh đánh nó đó nha"

"Haha... được rồi được rồi. Không đáng yêu. Chỉ có Jaemin đáng yêu thôi. Đáng yêu nhất... mà Jaemin cứ xưng "Anh" với mình thế nhỉ. Ngày xưa đâu có thế đâu. Cái người này... thật là..."

Bên kia cười cười chép miệng

"Tại vì anh thích. Bạn đã nói sẽ luôn chiều chuộng anh cơ mà, nói chỉ cần anh vui là được. Anh thích thế đấy. Vì anh lớn nhanh được không. Jeno còn thấp hơn anh đó. Ngày xưa Jeno cũng chiều anh vậy rồi. Anh quen rồi. Bây giờ không được chiều không chịu nổi nha. Bạn có ý kiến?"

Jeno gập bụng cười lớn... cậu không đáp lại. Tại vì không biết làm sao nói lại, tại vì cái người xưng "Anh" kia còn bé hơn cậu vài tháng đó nha. Lại còn là "anh" thích làm nũng nữa. Càng nghĩ càng cười vang cả nhà

"Này. Lee Jeno. Không được cười. Này... anh dỗi đó... Jeno hư quá" Jaemin thấy người kia không đáp chỉ cười thì lại lần nữa vờ vịt hờn dỗi. Câu sau nói đến mềm mại nhỏ xíu.

"Ấy. Dỗi thật đấy à. Thôi đừng dỗi. Thương mà". Bên này ngưng cười xuống giọng lấy lòng, vành mắt vẫn là ý cười cong cong.

Jaemin lại lí nhí nói lại "Có đâu..."

"Jeno ơi... anh mệt quá, hay anh hoãn lịch hôm nay nhé. Jeno đi ăn với anh nha. Bây giờ anh chạy xe qua. Bạn thay đồ đi nhé... được không? Bạn rảnh chứ"

Jaemin dè dặt hỏi. Cậu biết "sách thiên văn" kia nhất định không phải trò đùa vui của đám con gái, cũng không phải loại hình thể hiện của DongHyuck... vậy chỉ còn một người. Jaemin mơ hồ không muốn để Jeno có cơ hội gặp lại người đó. Năm đó hay bây giờ cũng vậy, cậu thích Jeno, cậu luôn là người chủ động. Jaemin biết. Cậu luôn biết tiếp theo nên làm gì

"Dạ. Rảnh chứ. Chuẩn bị ngay đây haha"

Câu trả lời quái gở của Jeno như phá tan mọi suy nghĩ trong não cậu. Lôi tuột Jaemin đang chìm nổi trong mớ tính toán muốn khuấy đảo cả cuộc đời một vài con người đi lên tới chín tầng mây. Chậc. Cái người này

"Ơ... "dạ" á. Jeno lại "dạ". Ngại chết được. Đừng có mà bày trò đáng yêu nha. Ngại quá không chạy xe được bây giờ"

"Jaemin là "anh" thì mình "dạ", "vâng" là đúng rồi. Chạy lẹ đi đói lăn ra đất bây giờ. Ăn luôn sách bạn mua bây giờ. Nhanh nhanh nhanh" Jeno nghiêng ngả thúc giục.

"Jeno ơi"

"Dạ"

"Ahhh... Cúp đây. Đáng yêu quá chịu hông nổi rồi"

Jaemin sau cùng buông giáp đầu hàng. Cúp máy. Không chịu nổi. Jeno nói "dạ" một cái mà cậu muốn tông cửa sổ bay xuống đường chạy bộ tới nhà người ta thật luôn. Tiếc là đang ở trường quay, chỗ dựng cảnh ở tầng 10 lận đó. Tự nhủ sau này phải gọi tên cậu ấy thật nhiều để còn được nghe người ta "dạ" nữa. Thích quá đi thôi

Lẩn thẩn ngồi nghĩ lại trong lúc chờ trợ lí đem xe tới. Jaemin nhớ lại lời tỏ tình ngốc nghếch của Jeno năm ấy

"Mình thích Jaemin lắm. Jaemin làm bạn trai mình nha. Mình hứa sẽ luôn chiều theo ý bạn. Jaemin bảo gì cũng nghe hết. Jaemin cũng thích mình được không"

Bất giác bật cười, lúc đấy Jaemin chỉ đơn giản nói "được" thôi. Rồi nắm tay cậu ấy cùng đi ăn kem. Jeno bây giờ so với khi ấy trầm lặng hơn, ít cười hơn. Jeno vẫn đáng yêu, nhưng có gì đấy xa cách lắm. Cậu biết lí do. Nhưng Jaemin vẫn tự tin vô cùng. Hơn 10 năm trước cậu là người nhận ra tình cảm này trước, cậu thắng. Lần này người kia lại vẫn chậm hơn cậu, hiện tại chẳng phải cậu vẫn thắng đó sao. Quá khứ hay tương lai Jaemin liền sẽ không để tâm, hiện tại Jeno là của cậu. Là của Jaemin thôi

.
.
.

Donghyuck đang mải mê cùng mớ văn kiện chồng chất như núi. Điện thoại rung báo tin nhắn đến. Là Jaemin

"Có người tặng sách thiên văn cho Jeno. Tôi nhận là của tôi rồi. Lee DongHyuck ngày mai tan ca tôi đón cậu. Tôi với cậu nói chuyện cho rõ ràng. Tôi đợi đến khi gặp được cậu mới thôi. Không được chuồn đâu đấy = =

-NaNa- "

DongHyuck cười nhạt. Cậu biết sớm muộn sẽ thế mà. Đơn giản gửi lại một câu "Biết rồi mà" cùng một mớ icon. Cậu không để Jaemin biết cậu bối rối được.

DongHyuck dọn đồ về nhà. Không muốn tăng ca nữa. Chẳng có tâm trạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top