Quen biết

Jaemin đưa Jeno về nhà. Chưa kịp nổ máy xe liền nhận được cuộc gọi của RenJun. Xem này, gọi vào giờ này hẳn là có chuyện đây mà

"Alo. InJun gọi mình có gì không"

Đầu kia là tiếng thở dài

"Nếu như bạn của cậu bị nhân viên bắt gặp mua bánh kem và hoa trong cái thời gian nhẽ ra phải ở văn phòng. Một người cuồng công việc lại bỏ ra ngoài giữa giờ làm để đi mua bánh và hoa... khi cậu hỏi anh ta mua cho ai anh ta nói cho một người đàn ông mà họ đã chơi thân cả chục năm rồi... nhưng cũng chưa từng mua như thế bao giờ. Cậu có tin không?"

Biết rồi. Jaemin biết cậu ấy là đang nói tới ai. Hẳn là Mark đi, hôm nay là sinh nhật Jeno. Anh ta lại muốn để quà lại hộp thư như lần trước? Mark Lee anh không xong rồi. Na Jaemin sẽ không để anh có cơ hội tiến thêm dù chỉ một bước lại gần người của cậu. Nhưng mua cho người thân hơn chục năm là ai chứ? Có người bao che cho anh ta?

"Người này có quan trọng lắm với InJun không?"

"Rất quan trọng. Một là người đã bên mình hơn mười năm, một là người từ nhỏ đã cùng mình khôn lớn. Chính vì như thế, mình mới càng không tin hai người họ lại cùng nhau làm mấy chuyện không giống với tính cách của họ trước giờ như vậy."

"Đúng rồi Huang RenJun, người yêu của cậu là đang nhắm nhe chồng sắp cưới của Na Jaemin này. Cho nên dù không muốn cũng đành phải lôi cậu theo thôi. Mà thực ra cậu đã làm rất tốt suốt 10 năm qua rồi."

"Ồ. Vậy là anh ta đã nói mua bánh và hoa cho người bạn còn lại kia à? Vậy có lẽ cậu nên gọi cho người còn lại hỏi thử xem"

RenJun chép miệng. Vấn đề ở chỗ cậu đã gọi cho Lucas trước để hỏi xem có thật là Mark đã bỏ đi giữa giờ hay không...

"Không. Mình đã gọi cho bạn thân nhất của mình Jaemin à. Và anh ấy nói người kia đã rời đi giữa giờ như thế là vì anh ấy sắp rời đi. Và người kia mua bánh và hoa là để chuẩn bị cho bữa tiệc chia tay sớm của họ vào tối nay"

Vậy là rõ rồi. Mark có người giúp. Còn là tự nguyện giúp đỡ bao che cơ chứ. Được thôi. Vậy Jaemin sẽ dẹp luôn cả Mark và thần trợ giúp của anh ta. Chẳng phải Jaemin có RenJun giúp đỡ đây sao.

"Vậy sao. Họ chung công ty luôn à. Vậy sao cậu không tới thẳng chỗ họ thử xem"

RenJun nhức đầu vì cứ phải úp mở với Jaemin vì những chuyện vớ vần này. Cậu và cậu ta gặp nhau trong buổi triển lãm tranh của RenJun vào tháng trước. Khi ấy chỉ có một mình Jaemin là người hiểu được ý nghĩa bức tranh cuối cùng không được lồng kính trong chuỗi dài tranh trưng bày của buổi triển lãm hôm ấy. Sau đấy họ nói chuyện với nhau. Jaemin đã tâm sự rất nhiều về những khó khăn, áp lực mà cậu trải qua trong suốt thời gian theo đuổi cuộc sống của một người nổi tiếng. RenJun chưa bao giờ là người biết cảm thông, cậu cũng chỉ yêu duy nhất bản thân mình. Mọi thứ với cậu đều là thứ muốn có thì phải nắm lấy. Chỉ là muốn mà thôi. Nhưng Na Jaemin có gì đó rất khác. Cậu ta tin tưởng RenJun, điều mà không một ai cho cậu hết. Jaemin thậm chí đã kể về tình yêu thầm kín của cậu ấy là một người đồng giới. Và họ chỉ mới quay lại với nhau được khoảng một năm trong suốt hơn 10 năm quen biết. Jaemin đã luôn lắng nghe những tâm sự của cậu. Cho dù cậu đã không nói hết hoàn toàn về chúng.

"Thôi được. Jaemin còn nhớ người mình giới thiệu với cậu là thiết kế giỏi nhất ở công ty mình chứ?"

"Ừm. Mình nhớ mà. Là Mark Lee. Thực ra mình có quen một người tên giống như vậy. Nhưng mình không chắc nữa InJun à haha. Quá lâu kể từ ngày mình và anh ta gặp nhau rồi"

RenJun thở dài. Được rồi. Đến lúc nên thành thật rồi. Jaemin đã luôn tin cậu và cậu ấy cũng là bạn cậu. Cậu ấy cũng có quyền biết những chuyện về cậu mà

"Ừm. Là anh ấy. Mark là người đã ở cạnh mình suốt 10 năm qua. Ý mình là... bọn mình sống cùng nhau Jaemin ạ... như một cặp ấy. Chuyện này chỉ mình và những người thân quen của mình biết thôi. Và hôm nay anh ấy đã mua bánh và hoa cho ai đó. Cách đây không lâu anh ấy say khướt ở quán bar và gọi tên người khác trong lúc ở cạnh mình. Mình đã quá choáng váng để nhớ được cái tên ấy vì anh ấy chỉ nói một lần nhưng mình thề là nó rất đặc biệt, rất quen nữa. Hôm nay mình đã nghe được chuyện này ở công ty và gọi cho Lucas, người anh đã ở bên mình từ hồi bé xíu. Và anh ấy đã nói... ừm... như mình đã nói ở trên đó. Lucas nói mình có thể tới đó vào tối nay. À. Anh ấy là người sẽ chịu trách nhiệm phần thiết kế nhà cho Jaemin đó."

Ồ. Ra là Lucas. Jaemin vậy mà đã quên mất anh ta. Trước khi bắt đầu kế hoạch phong tỏa phạm vi của Mark quanh Jeno, cậu đã thuê người điều tra chi tiết về Mark và những mối quan hệ của anh. Nhưng với tính cách của Mark thì Jaemin không xem Lucas là người bên cạnh anh vì Mark sẽ luôn độc lập. Người cậu chọn nhắm tới là RenJun. Bạn thân của RenJun không phải lựa chọn tiếp cận của Jaemin. Đi đường xa không bằng chặn gần càng chặt càng tốt. Có RenJun có nghĩa là đã nắm được điểm chết của Mark. Mark sẽ không thể bỏ rơi RenJun lúc này được đâu.

"Vậy InJun có muốn tới đó không. Chẳng phải là tiệc chia tay sao. Mình nghĩ cậu nên tới đó. Còn có thể xem xét thái độ của họ nữa"

RenJun ậm ừ. Cậu không muốn tới đó một mình. Cậu sợ bản thân sẽ không chịu được nếu Mark không ở đó

"Jaemin có muốn tới cùng mình không? Ở đấy toàn một đám đàn ông khô khan muốn chết. Jaemin có thể tới và bàn luận một chút về các thiết kế cậu muốn cũng được"

Jaemin chỉ chờ có vậy thôi.

"Tới lúc gặp nhau rồi Mark Lee. Các vòng chơi nên bắt đầu rồi nhỉ"

"Được chứ. Thực ra mình muốn đi để gặp InJun thôi. Mình cũng có chuyện muốn khoe với cậu đấy. Vậy mình sẽ đón InJun ở nhà nhé"

Và RenJun đã đồng ý. Cuộc chơi chính thức bắt đầu

.
.
.

"Xem ai tới cùng ai kìa Mark"

Lucas vỗ vai Mark. Tiến lên chào hỏi RenJun cùng Jaemin.

"Jaemin à. Đây là Lucas, người sẽ lo phần thiết kế kiến trúc nhà tân hôn cho cậu. Còn kia là Mark. Này Mark. Đây là Jaemin, bạn em"

RenJun cười với Lucas. Và anh hiểu ý cậu là gì. Lucas là người biết ăn chơi hưởng lạc, biết vui thú, quan hệ rộng, lắm bạn bè. Với một người như vậy lí nào ngay cả diễn viên đang trên tầm cao nhất ở đất này còn không biết. Vậy làm sao mà hẹn hò người này người nọ cho được. Rạp phim nào mà không dán poster của cậu ta. Không cần giới thiệu cậu với anh nữa. Còn hiển nhiên cậu biết Mark là người cuồng công việc, không nói thì chắc chắn là không biết một cái gì hết. Làm gì có thời gian mà xem phim hay là rong ruổi mấy chỗ như thế. Đều là công việc công việc mà thôi.

Trái lại Mark biết. Biết quá rõ là đằng khác. Na Jaemin thì vẫn cứ mãi là Na Jaemin chói mắt và đáng ghét như thế. Và anh thì luôn là kẻ thất bại tới sau cậu ta. Mark không vui khi thấy Jaemin ở đây, nhưng quan tâm hơn cả chính là chữ "bạn" của RenJun kìa

"Bạn em sao? Anh không biết đấy. Em chưa từng nói về cậu ấy"

RenJun không muốn trả lời. Cậu sẽ không nói nếu cảm thấy đó là một câu nói vô nghĩa chẳng đem tới chút hiệu quả tinh thần nào.

Jaemin mỉm cười. Ý cười như có như không tiến tới bắt tay Lucas. Rồi tới Mark. Bốn mắt giao nhau. Lực tay hai bên đều siết thêm một vòng. Lúc thả tay Jaemin cười nói

"Sao lại không biết chứ. Chúng ta biết nhau mà đúng không. InJun này mình từng nói có người quen tên như thế mà đúng không. Xem ra là cùng một người rồi."

RenJun tỏ ra đầy bất ngờ. Jaemin đơn giản giải thích họ là bạn học cấp 3. Chơi chung một nhóm nhưng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối họ gặp nhau. Bây giờ đã trưởng thành cả. Mark yên lặng không nói gì. Anh đang để ý chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út của Jaemin. Anh đã xem hàng trăm video về cậu ta vài hôm nay chỉ vì muốn hiểu rõ hơn về tình địch. Nhưng nhẫn đeo kiểu trang nhã như thế thật chưa bao giờ có. Hoặc nói thẳng cậu ta đã không bao giờ đeo phụ kiện ở ngón ấy. Mark rùng mình vì suy nghĩ vừa lướt qua.

Jaemin cũng cảm nhận được điều ấy. Cậu cười thật tươi với RenJun và đưa bàn tay với chiếc nhẫn bạc về phía cậu ấy.

"InJun này. Mình đã nói có chuyện muốn khoe với cậu đúng chứ. Nhìn xem. Hôm nay là sinh nhật của người yêu mình. Mình đã tổ chức sinh nhật và cầu hôn cậu ấy. Cậu ấy đồng ý rồi. Vậy là chúng mình sắp kết hôn. InJun khỏi phải lo mình xây nhà tân hôn để ở với cún con rồi nhé haha"

RenJun cũng nắm tay Jaemin cười, vui vẻ nói lời chúc mừng với cậu.

Ở đây chỉ có hai người là vui thôi. Còn áp xuất xung quanh Mark như đang hạ dần. Lucas cũng cảm thấy như vậy. Lơ đãng theo nhạc nền, Lucas âm thầm đánh giá JaeMin

"Xem ra không nên coi nhẹ Na Jaemin này rồi"

RenJun dừng lại ánh nhìn bên cạnh bánh kem cắt dở của Mark.

"Sách về những ngôi sao? Lucas anh đổi gu rồi đấy à"

Lucas ba hoa với RenJun rằng dạo đây bạn gái mới của anh hứng thú với thiên văn nên đã mua để xem một chút. Nhưng bọn anh đã chia tay rồi. Bây giờ anh không hứng thú với chúng cho lắm.

"Ồ. Vậy sao. Người yêu của tôi lại rất thích thiên văn. Nếu anh không hứng thú vậy cho tôi đi. Tôi đem về cùng cậu ấy nghiên cứu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top