Nơi cất giấu kí ức

"Nếu chúng ta chỉ sống một lần trong đời thì có nên hết lòng cho chính mình một lần hay không"

Mark đã từng đau đầu vì ý nghĩ này nhiều lần. Xong cuối cùng anh vẫn tự cười vào thứ suy nghĩ ngu ngốc ấy của chính mình bấy nhiêu lần. Chẳng phải ngoại trừ không chọn Jeno khi bản thân rất muốn ra anh đã luôn vì bản thân mình đó sao. Anh chẳng luôn cứng nhắc như vậy à.

Hôm nay trong lúc thu dọn lại đống đồ đạc cũ trong kho để tìm một bản thảo cũ anh đã ném bỏ từ lâu. Anh biết RenJun sẽ không vứt nó đi đâu vì cậu ấy luôn nói "Anh sẽ cần những ý tưởng cũ kĩ cho một lần thay đổi của thời đại. Biết đâu nó có ích". Và vì vậy Mark bây giờ đang lúi húi với đống bụi và giấy lộn trong nhà kho. Mark đã định áp dụng nó cho nhà tân hôn của Jaemin. Mark biết làm thế có chút ích kỉ và mạo hiểm. Nhưng không sao. Na Jaemin thì có thể hiểu biết về nhiều lĩnh vực nhưng đây là lĩnh vực giỏi nhất của anh. Cậu ta không thể bắt bẻ anh trong phân đoạn này đâu. Hài lòng thở ra một hơi lớn với bản thảo anh gọi là "mạo hiểm" trên tay. Mark nghĩ là cuộc đời anh có thể lần này đã là mạo hiểm nhất rồi. Tuy anh không thể đường hoàng thách thức Na Jaemin nhưng cứ mặc kệ và gián tiếp ủng hộ cậu ta kết hôn với người trong lòng thì Mark nghĩ anh sẽ không phải người dễ dàng như vậy.

Vui vẻ xoay người định rời khỏi cái đống bụi mù thì đụng trúng cái kệ đồ phía gần cửa ra. Mark làm đổ cả cái kệ mới đúng. Có lẽ nó khá cũ và RenJun đã cất nó vào kho lâu lắm rồi. Cái kệ này mẫu mã trông giống như thời anh còn trung học mới đúng. Anh nhớ nó đã từng nằm trong nhà kho của họ từ hồi còn ở Canada những năm đầu tiên. Vậy có lẽ tuổi thọ của nó thậm chí còn hơn thế. Cũng không khó hiểu nếu nó bị gãy một bên đế mà. Mark không nghĩ anh có lỗi vì làm hỏng nó đâu. Nếu có lỗi ở đây có lẽ là do anh đã biến cái nhà kho này thành một nơi bừa bộn hơn trước mà thôi. Anh sẽ dọn dẹp nó một chút trước khi lười biếng và bị RenJun cằn nhằn vậy.

Trong lúc dọn đồ rơi ra từ kệ đồ cũ. Mark vô tình thấy một hộp thiếc nhỏ... nó bị bẹp góc do tủ đồ đè lên. Mark bật cười vì mình lại có lúc làm ra mấy chuyện ngu ngốc thế này. Ví dụ như anh thế mà đụng đổ cả một kệ đồ, làm móp góc hộp đựng đồ và bây giờ anh ngồi chồm hổm xem hình hồi nhỏ của RenJun trong đống giấy lộn bừa bãi ở nhà kho bụi mù. Thực sự Mark đã không còn giữ hình lúc nhỏ của mình nữa, anh đã bỏ lại toàn bộ những gì anh có khi đó để hôn mê ở Canada mà... những thứ ấy có lẽ còn ở nhà tình thương. Đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy hình hồi nhỏ của cậu ấy. RenJun không bao giờ nhắc lại chuyện lúc còn nhỏ và giường như bố mẹ cậu cũng không muốn nhắc tới. Cho nên nếu không phải đụng trúng kệ đồ ọp ẹp này có lẽ anh sẽ không biết được RenJun lúc nhỏ là một cậu nhóc vô cùng tinh nghịch, đáng yêu... mặc dù cậu lớn lên cũng rất đẹp nhưng không có phần nghịch ngợm khi ấy. Và cậu ấy còn có răng khểnh. Có lẽ RenJun đã nhổ nó mất rồi, vì từ lúc nhìn thấy cậu cười lần đầu tiên anh đã không biết tới sự tồn tại của hình thái đáng yêu này. Cũng tiếc quá đúng không.

Mark giật mình khi thấy tấm hình phai màu ở cuối album ảnh. Hình này chụp không lâu trước khi họ gặp nhau lần đầu. Ừm. Ngày tháng đằng sau rõ lắm. Tấm hình bị cháy một góc xém vào nửa mặt người đang cười rất tươi trong hình. Người này đứng cạnh RenJun và lúc ấy cậu ấy chưa mất chiếc răng khểnh. Mark đột nhiên băn khoăn về lí do RenJun trở thành một đứa nhóc trầm lặng và khó hiểu như thế suốt hơn mười năm trời. Lí do anh nghĩ vậy không phải vô căn cứ. Chẳng phải thần sắc cậu ấy cho tới tấm hình cuối cùng vào khoảng 5 6 tháng trước vụ tai nạn ấy vẫn rất tốt đó sao. Nhưng Mark lại chưa từng thấy cậu như thế kể từ khi anh mở mắt tại Canada tới giờ. Chẳng phải ba mẹ cậu đã nói cậu như vậy từ nhỏ nên họ sẽ luôn làm theo những gì cậu muốn để cậu thấy vui vẻ hay sao. Hay tất cả chỉ là một màn kịch với riêng anh thôi. Người bị cháy gần hết mặt cao hơn RenJun, đó là lí do cậu ta bị "cháy" hết gần cả mặt như thế mà RenJun thì "vẹn nguyên". Người này có nụ cười rất quen mắt, cảnh trong hình có vẻ là chụp ở Hàn chứ không phải quê nhà của RenJun. Mark có rất nhiều câu hỏi trong đầu và chiếc hộp ấy như một nơi cất giấu kí ức của cậu ấy vậy. Nơi từng có Huang RenJun tươi trẻ đầy sức sống khác hẳn bây giờ, nơi đó anh không tồn tại. Nhưng anh không thể hỏi RenJun được vì cậu ấy chắc chắn sẽ không nói đâu và tình hình tâm lí cậu sẽ tệ hơn bây giờ nữa. Anh đã hứa với ba mẹ cậu sẽ không bao giờ hỏi lại chuyện cũ rồi mà.

Linh cảm chưa bao giờ thôi thúc Mark một cách mãnh liệt như thế.

"Hãy làm đi. Tìm hiểu đi. Đây là chìa khóa giúp bản thân mày vượt khỏi nhà tù tâm lí suốt mười năm qua. Hãy tàn nhẫn một lần rồi mày sẽ được ở cạnh người mày luôn giấu kín"

Mark hoảng sợ với suy nghĩ của chính mình. Nhưng rồi anh ngay lập tức gạt bỏ nỗi lo sợ ấy. Anh không chắc nếu đây là một sự lừa dối gì đó với mình anh sẽ dùng nó để bỏ trốn khỏi rào cản của RenJun mà không quá áy náy. Nhưng có một điều anh chắc chắn đó là anh muốn biết sự thật. Anh đã là người bên cạnh cậu ấy hơn mười năm. Con số này đủ để anh có quyền biết nhiều hơn về cậu ấy. Dù là thời gian hay thân phận đi nữa anh nghĩ mình có quyền. Có lẽ đây mới là lần đầu sau bao nhiêu năm ở cạnh RenJun anh mới thấy có cảm xúc muốn được thấu hiểu cậu như thế. Cho nên Mark vẫn sẽ tìm hiểu về nút thắt này tới cùng.

"Tôi không biết em đã cất giấu những gì. Không biết có thể làm cho nụ cười khi đó của em trở lại hay không. Cũng không biết giữa chúng ta thì có tồn tại loại tình cảm xa hơn vốn có không nữa. Nhưng tôi chắc chắn bản thân mình cần một lí do để sẽ không bao giờ trở thành một góc tối góp phần che lấp đi nụ cười đã héo hắt đi nhiều phần của em bây giờ"

Cũng như một kế hoạch vậy. Mark sẽ xem nó như một loại công việc. Anh sẽ sử lí nó tốt nhất như cách anh đã luôn làm. Rõ ràng và không sai sót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top