Người ở bên không phải người trong lòng

Mark chầm chậm lái xe tới khu nhà Jeno ở. Chẳng hiểu sao nghĩ ngợi một hồi vẫn không dám xuống xe. Ừm. Vậy thôi. Chọn một góc khuất tầm thấy, Mark đậu xe lại rồi cứ thế ngồi bần thần ở đấy không biết bao nhiêu giờ đồng hồ. Từ lúc sẩm chiều tới tối muộn cũng chỉ lặng nhìn như thế.

Ngay khi Mark nghĩ anh nên về thì chợt nhận ra bóng hình thân quen. Là Jeno. Jeno về rồi. Mark không dám gọi, cũng chẳng dám xuống xe hay chạy tới. Anh muốn lắm. Muốn nhìn cậu rõ hơn, nhưng không được. DongHyuck dặn anh rồi, không nên vội vàng. Jeno vẫn cần thời gian. Cho nên Mark không vội. Anh cũng chẳng có quyền vội, anh nói rồi mà... vẫn có người đang chờ anh ở nhà.

Mark lặng lẽ nhìn bóng dáng Jeno. Cậu ấy cao hơn rồi, vẫn trắng như thế. Jeno lớn lên vẫn là Jeno với đôi mắt cong cong cùng khóe miệng mỏng. Nhưng là cậu ấy trưởng thành rồi, bớt đi nét tinh nghịch. Cả dáng vẻ đáng yêu trẻ nhỏ ngày trước cũng đã nhạt phai theo tháng năm để lại cho cậu nét trầm ổn cùng phong thái nam tính hơn trước. Trưởng thành rồi mà, bỏ đi nét trẻ con liền trổ mã rắn rỏi hơn. Cảm xúc tiếc nuối cùng buồn thương cứ thế dâng lên trong Mark. Anh thất vọng ngập tràn vì mình đã không phải người ở cạnh bên Jeno lúc cậu trưởng thành, những lúc khó khăn... hay chỉ đơn giản không thấy được sự đổi thay ngay trên đường nét khuôn mặt cậu ấy. Chỉ thế thôi, Mark muốn phát điên lên rồi. Con người lãnh đạm trên vô vàn chiến trường giành phần thắng, không chút băn khoăn luôn đặt cao lợi ích chung lên tầm cao nhất. Không ngại khó khăn cũng không gợn cảm xúc, mơ hồ như thế... người làm kinh doanh mà, thương trường như chiến trường. Người lạnh nhạt quen nếp sau gần 10 năm lăn lộn trên mọi chiến trường cuối cùng bùng nổ. Mark bây giờ chỉ muốn kiếm gì đó phát tiết toàn bộ bực dọc cùng nhung nhớ mơ hồ vừa vỡ ào ra suốt những tháng năm qua. Cứ nhìn mãi nhìn mãi về phía bóng lưng ấy cho tới khi cậu ấy khuất khỏi cánh cổng. Bần thần một hồi Mark đánh xe rời đi.

Chạy xe vòng quanh thành phố trong vô thức. Mark không muốn về nhà, cũng không biết là nên đi đâu. Chỉ là cứ lòng vòng vậy thôi... mở kính xe để gió thổi cho khuây khỏa.

Nghĩ ngợi một hồi điện thoại báo đến tin nhắn mới. Là Lucas - bạn thân của anh cùng Renjun. À. Không. Chỉ là bạn thân Renjun mà thôi. Ngoài Jeno, Mark nghĩ anh không còn ai thân thuộc hơn nữa cả.

Lucas cùng Renjun lớn lên từ nhỏ, bằng tuổi Mark. Tốt nghiệp sớm hơn Mark 2 năm vì vốn dĩ Mark đã giành 2 năm cho hai lần thay đổi cuộc sống mà. Lucas là người tài năng nhưng không bao giờ tỏ ra kêu căng với những gì bản thân đang có. Nếu dùng 3 từ để nói về anh ta thì thường là ưu tú, tự tin, phóng khoáng. Anh ta đối xử cùng anh vô cùng nhiệt tình. Nhưng không hiểu sao Mark nhận thấy mình mơ hồ không thích Lucas và hình như anh ta cũng như thế với mình. Cuối cùng thì vẫn chẳng có gì thay đổi. Sau 10 năm quen biết thì vẫn như vậy. Lucas là bạn thân Renjun cho nên cũng là bạn của Mark. Chỉ vậy thôi, anh cùng anh ta cũng chỉ thân quen vì Renjun. Và vì cậu ấy mà anh ta cũng giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc. Ít nhất Mark biết ơn vì điều ấy. Cái tiếp theo khiến anh mơ hồ không thích Lucas nhưng luôn hòa nhã cùng có phần cố gắng nhiệt tình hơn là Lucas luôn đúng lúc. Một người đàn ông đúng thời chăng. Anh không biết. Nhưng anh ta luôn xuất hiện khi anh và RenJun cần. Chẳng biết vì sao nữa. Như ngay như bây giờ chẳng hạn. Lucas có chuyến công tác về Hàn Quốc 15 ngày, vừa đáp máy bay không lâu liền gặp chuyện không vừa ý, nhắn Mark cùng anh ta bay nhảy xả stress. Cũng đang cần khuây khỏa liền được người rủ đi bar. Ok thôi. Cần giải tỏa mà.

Mark chạy xe tới chỗ hẹn. Hôm nay chỉ có anh cùng Lucas mà thôi. Hai người đàn ông một người trầm ổn người kia ồn ào thế mà rượu vào lời ra không ít. Người bình thường ầm ĩ thì lại nói ít cười nhiều, ngược lại Mark lại có phần nói nhiều hơn. Cũng không hiểu sao nữa. Từ trước kia, nhiều năm trước đã nói cùng Lucas về Jeno và về đất nước anh từng sinh sống. Chẳng vì cái gì, nhưng Mark đã không nói với RenJun và Lucas cũng không nói lại với cậu. Chính xác thì... Mark hiện là người yêu của Renjun. Chính xác hơn đã là người yêu Renjun từ 10 năm trước rồi. Ngay khi anh tỉnh dậy sau cơn mê man dài. Người đầu tiên anh thấy là Renjun, người giúp đỡ anh mọi mặt là Renjun. Chấp nhận sự hỗ trợ của Renjun cùng gia đình cậu ấy chính là chấp nhận Renjun ở cạnh mình... cứ thế mặc định Mark là người đàn ông của Renjun. Mỗi lần nói như thế, cả anh cùng Lucas đều cười. Hai nụ cười nhạt với hai sắc thái khác nhau, nhưng chẳng ai cố đoán ý ai hết. Mark biết anh đáng bị trừng phạt một nghìn lần vì đã không thật lòng cùng Renjun. Nếu một ngày cậu ta biết anh trong lòng luôn hướng về một người con trai khác. Có lẽ Renjun sẽ xé nát hoặc đốt luôn cả ngôi nhà của họ đang sống - căn nhà với cả nghìn bức tranh chân dung Mark với đủ sắc thái biểu cảm. Renjun có lẽ sẽ làm thế... hoặc tệ hơn cậu ấy có thể tự sát theo đống tác phẩm nghệ thuật từ anh và Mark không hề trông mong điều ấy chút nào. Thứ Mark muốn duy nhất bây giờ là được ở cạnh Jeno và Renjun sẽ luôn được bình an vui vẻ. Thật nực cười làm sao. Mark nghĩ có lẽ anh say rồi.

Mark không tự lái xe về mà gọi điện cho Renjun tới đón. Cậu ta bắt taxi tới quán bar vào giữa đêm khuya để vác con ma men cũng là tác phẩm nghệ thuật cậu yêu thích nhất về nhà. Renjun đưa Mark về bằng xe của anh và trên đường về Mark vẫn luôn nói với cậu là anh mong cậu sẽ luôn được vui vẻ khỏe mạnh sống hạnh phúc mãi mãi về sau dù có anh hay là không. Renjun trầm mặc không nói gì.

Hôm nay anh rất khác. Khác so với mọi ngày hay đúng hơn là tâm tình Mark đã khác so với anh suốt 10 năm qua và anh say rồi... vì say nên anh không ngần ngại thể hiện vô số biểu cảm mới đi kèm tâm trạng bộn bề của anh ngay lúc này. Renjun không đưa anh về phòng ngủ mà để Mark nằm trên giường nhỏ trong phòng tranh của cậu. RenJun muốn vẽ tranh. Cậu phải lưu giữ lại những thay đổi của Mark trong ngày, như một thói quen Renjun lấy ra khổ giấy mới bắt đầu phác họa lại khuôn mặt thân quen đã vẽ đi vẽ lại cả nghìn lần trong suốt hơn 10 năm. Như một cách khác của việc viết nhật kí, cậu vẽ lại biểu cảm cùng sinh hoạt của Mark ngày qua ngày.

Ngay khi Renjun còn đang mải mê với những đường nét trên khuôn mặt đẹp đẽ nhất cậu vẫn luôn cẩn trọng thì hơi thở nồng mùi rượu mới vừa xong của con ma men cậu vừa lôi về tiến tới. Buông cọ. Renjun bị anh kéo vào một nụ hôn sâu và Mark đem cậu về phòng ngủ. Có lẽ mọi thứ với họ đều trở nên quá quen thuộc, không cần dùng lời lẽ nhiều, cứ thế kéo nhau vào cuộc chiến ân ái triền miên. Qua đi vài lần cao trào, Mark đã ngủ say còn Renjun tâm trạng chuyển sóng. Lần này Renjun không muốn ngủ cùng Mark. Tự mình tắm rửa, ở trong phòng tắm hồi tưởng lại biểu cảm cùng lời nói của Mark khi say, ngay khi đang cùng cậu điên cuồng qua lại. Tắt nước nóng. Renjun quay lại phòng tranh tiếp tục vẽ tranh của cậu cùng tâm trạng mới vừa phát sinh mà chỉ mình cậu biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top