Mất tích
Jeno tỉnh lại hoảng hồn thấy tay chân bị dây thừng trói chặt, miệng cũng bị dán kín không thể phát âm. Kinh hoàng hơn là Mark ở bên cạnh còn bị trói lại bằng dây thép gai, khắp mình mẩy là máu, đầu cũng đang chảy máu. Cả hai có vẻ đang ở sau thùng xe của một chiếc xe tải lớn chở gỗ. Ở đâu mà nhiều gỗ lớn thế này? Còn thế nào nữa, là buôn lậu, là chặt phá trái phép chứ còn gì. Jeno còn nhớ rõ cái cây ngay kế bên cậu đây, là do cậu lấy đá khắc lên làm dấu lúc cả hai bị lạc tối hôm qua... tối qua? Jeno cũng không rõ nữa, không biết hôm qua hay mấy hôm sau nữa. Vì cậu thực sự đã ngủ quá sâu chăng? Chân tay cũng tê và quần áo ẩm ướt trước đó đã khô đi rồi.
Jeno kinh hoảng nhìn Mark, cậu cố gắng lê đến gần anh muốn làm gì đó để Mark thoát khỏi cơn mê man nhưng vô ích. Mark đã mất khá nhiều máu để còn giữ được ý thức mà hồi đáp lại cậu. Jeno chân thành cảm nhận lại lần nữa sự bất lực của bản thân sau khi nghe tin Mark đã lĩnh học bổng và rời đi. Lúc ấy cậu cũng tuyệt vọng hệt như bây giờ. Jeno ghét cách bản thân bị chi phối và cam chịu số mệnh như thế. Cố cắn răng không để nước mắt rơi xuống lần nữa, cậu phải tỉnh táo để nghĩ cách. Nhất là khi cậu hoàn toàn không biết chắc tình hình của cả hai hiện tại đang ở mức báo động nào nữa.
Ngay khi Jeno còn đang loay hoay suy nghĩ thì chiếc xe dừng lại, phía trước thùng xe bắt đầu rung lắc dữ dội. Cậu thậm chí hoảng tới phát điên khi nghe thấy tiếng súng lớn nổ dồn dập về phía họ. Không biết qua bao lâu thùng xe được mở ra, một đám người che mặt ùa vào kéo hết số gỗ sang một xe khác. Chúng giao tiếp với nhau bằng tiếng Trung, Jeno nghe chữ được chữ mất không rõ ràng. Có vẻ đây lại là một đoàn buôn lậu khác, chúng tấn công để cướp số gỗ hay là... Jeno thật tâm hối hận vì đã không cùng Jaemin tham gia lớp học ngoại ngữ bài bản hơn mà chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi, cơ bản không đủ dùng. Thế nhưng đấy chưa phải điều tồi tệ nhất. Sau khi chuyển hết số gỗ đi đương nhiên sẽ còn lại hai người họ phía góc cuối thùng xe rồi, Jeno căng thẳng cực kì, cố gắng dùng ánh mắt thể hiện cầu cứu dù không chắc là nó có tác dụng gì không. Ngoài ra chỉ còn có thể cầu nguyện.
Một trong số những kẻ buôn lậu tiến về phía cậu, xé ra miếng băng keo dán trên miệng Jeno. Cậu không nghe ra ý trong câu hỏi của hắn ta, đành khó khăn dùng vốn tiếng Anh còn đọng trong trí óc nói với hắn bọn cậu sẽ không nói ra bất cứ chuyện gì, chỉ xin hãy thả cả hai rời đi. Bạn của cậu đang mất rất nhiều máu, cậu phải cứu anh. Người kia cuối cùng cũng hiểu ra đôi chút, tuy nhiên hắn cũng không hoàn toàn làm việc tử tế không công làm gì. Có lẽ đã có xung đột giữ Mark và tốp buôn lậu thất thế trước đó cho nên chúng nhốt trói cả hai mà chưa có hành động gì thêm khi Mark đã "sắp tàn" rồi, mới có thể ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc như này còn bị cướp. Hắn móc đi ví tiền của cậu và Mark, trước mặt Jeno bẻ gãy một loạt thẻ, đốt chung chúng với giấy tờ liên quan còn lại cùng ví tiền của cả hai. Chỉ lấy đi tiền mặt và nhẫn của cậu sau đấy cắt dây trói cho Jeno. Lúc bấy giờ cậu mới nhớ tới Jaemin và chiếc nhẫn cậu ấy dùng để cầu hôn mình vừa mới bị đem đi mất. Cậu thấy giận bản thân và có lỗi với Jaemin hơn bao giờ hết, thế nhưng ở hoàn cảnh này tính mạng quan trọng, không thể phản kháng lại được. Cậu cùng Mark bị trói đang bơ vơ giữa rừng, mình đầy thương tích và thậm chí cơ thể anh còn đang lạnh đi, Jeno đang rất tuyệt vọng rồi nhưng cũng không thể cứ yếu đuối mà nghĩ tới sẽ lăn ra đây từ bỏ được.
Cậu khó khăn giúp Mark gỡ hết đống thép gai trói buộc trên người, có vẻ anh bị vật nặng nào đó đập xuống đầu nên mới ngất đi chăng. Jeno không dám chắc nữa, tự trấn an mình hoa mắt thôi chứ Mark cũng không mất nhiều máu lắm. Cậu không thể không có hy vọng mà để mất Mark ngay trước mắt như vậy được. Điều đáng sợ nhất ở hiện tại là Mark có thể sẽ không thở nữa, Jeno cố cắn răng, gạt bỏ đau đớn trên người cùng những vết thương trên tay lúc gỡ dây thép, cậu kéo Mark ra khỏi xe tải, cõng anh một đoạn thì không biết phương hướng nữa. Trên người cả hai không giấy tờ, không tiền, không điện thoại, cũng không biết đang ở đâu. Jeno phân vân giữa để lại Mark và đi tìm người giúp rồi quay lại cứu anh, hay cứ lôi anh theo vì suy nghĩ sợ Mark sẽ chết lúc mình rời đi. Cuối cùng Jeno đầu hàng, cậu một lần nữa xốc Mark lên vai đi về phía trước mà không biết đâu mới là nơi nên đi. Jeno dựa vào hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy lúc chiếc xe của kẻ đã "thả rơi" cả hai ở đây trước khi nó mất hút sau cây cỏ, đi men theo với hy vọng sẽ ra được một nơi có người thấy và cứu cả hai.
Không biết là may hay rủi, bằng sự bền bỉ của bản thân cuối cùng Jeno nửa cõng nửa kéo lê Mark cũng thấy được đường lớn. Cậu chỉ kịp vội vàng quơ tay tới chiếc xe đang nháy đèn phía trước mong được giúp đỡ, khi chiếc xe kia dừng lại, cậu cũng quá mệt mà gục luôn xuống đường mất rồi.
.
.
.
Phía Lucas, khi không tìm được Mark và Jeno sau cả một đêm, bất đắc dĩ đành chờ 24h để báo cảnh sát. Chuyện lần này quả thật đã vượt tầm kiểm soát của tất cả mọi người trong đoàn. Lucas cân nhắc xem có nên nói với Renjun không, còn có Na Jaemin, tới giờ vẫn chưa hề hay biết. Còn điện thoại của Jeno thì đang trong tay anh và cái tên họ Na kia đang gọi tới. Lucas bình tĩnh tắt chuông, hy vọng bên kia sẽ không tiếp tục gọi nữa. Jaemin cũng không gọi quá hai cuộc, cậu chỉ nghĩ là Jeno có lẽ đang vui chơi nên không muốn cậu mất vui với nhóm. Cho tới ngày thứ hai kể từ khi báo án cuối cùng Lucas đành phải hẹn gặp Jaemin để "trả" điện thoại. Na Jaemin sau 3 ngày bị người yêu lơ là định bụng sẽ diễn bài hờn dỗi ngay khi Jeno nghe điện thoại, kết quả lại có cuộc gặp bất đắc dĩ tại nhà Jeno như này.
"Quá mức hoang đường và điên rồ"
Jaemin đã nghĩ như vậy và cho Lucas một đấm, anh ta cảm thấy chắc bản thân nên đóng cửa ở nhà mấy ngày vì quai hàm sưng tấy mất. Thế nhưng vì nghề nghiệp đặc thù Jaemin không thể ra mặt ngay, nó có thể gây nguy hiểm cho Jeno nhiều hơn cả hiện tại, cho nên chỉ đành ủy thác lại cho Lucas đứng ra phối hợp điều tra cùng cảnh sát. Còn bản thân cũng liên lạc với mạng lưới riêng để tìm kiếm. Lúc Jaemin mở ra thiết bị định vị trên chiếc nhẫn mà bản thân đặt thiết kế riêng cho Jeno, tín hiệu phát về gần biên giới Triều Tiên. Tim như hẫng một nhịp, thế nhưng phía người bên cậu cử đi nhanh chóng tìm thấy nó ở một tiệm cầm đồ gần đó. Chấm hết. Hoàn toàn đứt manh mối, Jaemin gần như phát điên lên muốn dùng truyền thông và hình ảnh của bản thân để tìm kiếm Jeno. Rất nhanh bị Donghyuck ngăn cản, cả hai còn đánh nhau một trận không nể nang vì cơn điên của Jaemin.
Tình hình càng ngày càng trở nên bế tắc, Donghyuck ngày ngày cầu trời đến nỗi thuận tay đăng một ảnh mới lên trang cá nhân, cùng bày tỏ cầu xin một cuộc điện thoại tống tiền, cậu sẽ trả bất cứ cái giá nào miễn là Lee Jeno trở về đây trước khi cậu và kẻ mất trí còn lại có thể ngộ sát nhau trong lúc bức bối. Đáng nói hơn hết cuối cùng Donghyuck đã dùng là hình Jaemin cúi đầu vô cùng tiều tụy, cậu gần như đã thỏa hiệp với ý tưởng điên rồ mất kiểm soát của Jaemin. Sau đấy tất nhiên dù chỉ là góc ba phần tư thì fan của Jaemin cũng phát điên lên mà tương tác với tài khoản của cậu với đủ thứ suy đoán. Donghyuck bất đắc dĩ up lên ảnh chụp đầu giường của cả 3 người, cậu thừa nhận là bạn thân của Na Jaemin, người mất tích là người yêu của cậu cũng là bạn rất thân của cả hai từ thời đi học. Jaemin đang ở chỗ cậu để cùng nhau giúp tìm ra người mất tích. Tình thế bỗng chốc biến thành Jeno mất tích dưới danh nghĩa bạn thân của Na Jaemin, thế nhưng đập vào mắt của cậu ta lại là mọi người tin và công nhận Jeno là "người yêu của Donghyuck". Donghyuck không quan tâm, Jaemin lại rất để tâm. Thế nhưng hợp đồng với công ty vẫn còn chưa hết hạn, chỉ đành lại phát điên lên đánh nhau với Lee Donghyuck rồi tiếp tục chờ tin.
.
.
.
Trong số những người tương tác với tài khoản của Donghyuck ngoài Na Jaemin "tích xanh" là có liên quan trực tiếp thì còn một tài khoản "trắng" của bên móc nối nữa, là Renjun. Sau một hồi cân nhắc mà không hề nhớ ra sự biến mất của Mark, Renjun gọi cho Jaemin để hỏi thăm tình hình. Cậu không phải kiểu người quá quan tâm tới người khác như thế đâu, Renjun nghĩ mình vô tâm và bản thân nên vô tâm như vậy mới luôn giống cậu. Thế nhưng có một cái gì đấy cứ luôn thôi thúc cậu tò mò về Jeno, thế nên cậu đã gọi.
"Alo"
Phía kia truyền tới không phải chất giọng trầm bình ổn của Jaemin như mọi khi, mà là giọng nam khác nhẹ nhàng hơn, rất dễ nghe
"Cho hỏi có phải điện thoại của Jaemin không?"
"Đúng rồi, cậu ta phát điên xong uống thuốc an thần ngủ mất rồi. Tôi thấy số gọi tới có lưu tên nên mới bắt máy. Có việc gì quan trọng có thể nói với tôi"
Renjun do dự một hồi, vẫn hỏi lại
"Cậu là Lee Donghyuck? Người đăng bài tìm người đúng không?"
Bên kia cũng không ngần ngại thừa nhận đúng là cậu. Renjun thở dài, nói mình khá thân với Jaemin nên gọi điện hỏi thăm. Vốn chỉ định nói cho có lệ thôi, không ngờ Lee Donghyuck kia rất nhiệt tình, còn cho cậu số điện thoại bảo có gì có thể liên lạc với cậu ta vì Na Jaemin hiện tại rất không tỉnh táo. Renjun không có quá nhiều cảm xúc với loại đối thoại này, nhưng lại thực sự tiện tay lưu lại sđt của người kia. Thuận miệng nói có thời gian sẽ sang thăm Jaemin rồi cúp máy.
.
.
.
Jeno tỉnh lại trong một bệnh viện nhỏ, khó khăn mở mắt nhưng phía trước đều nhạt nhòa không rõ ràng, y tá nói cậu biết bản thân đã hôn mê 2 ngày trời. Hóa ra chính cậu cũng là người bị thương không nhẹ, còn bị tiêm vào loại độc gì đó mà ở đây bác sĩ không đủ trình độ cùng thiết bị để làm hết các kiểm tra chính xác về nó. Theo như kiểm tra tổng quát thì thị giác của cậu sẽ tạm thời ở trạng thái này có thể là vài tuần, còn vị giác bị mất thì có lẽ sẽ hồi phục nhanh thôi nếu điều dưỡng tốt.
Jeno vội vàng hỏi về Mark, y tá nói anh đang hôn mê ngay ở giường bên cạnh thôi. Tình trạng của Mark so với cậu thì khá tệ, còn phải xem bao giờ anh tỉnh lại mới có thể tiếp tục kiểm tra.
Người đưa hai người vào bệnh viện đúng là chủ xe đã dừng lại ngày hôm đó. Họ là một cặp vợ chồng già sống ở gần khu này, Jeno biết được hóa ra cậu và Mark đang ở bìa rừng nào đó mà thậm chí không có tồn tại trên bản đồ chính thức của nước họ. Chẳng trách sao cơ sở y tế không tốt. Hai người già kia có con trai chết trong tay cánh buôn lậu gỗ, nên dừng lại cứu cậu cũng chỉ là tiếc nuối không cứu được con mình. Họ giúp hai người trả viện phí rồi rời đi. Jeno còn chưa được thấy rõ mặt mũi của ân nhân thì đã không còn cơ hội nữa.
Jeno trải qua điều trị vài hôm quả thực vị giác đã hồi phục, chỉ là thị giác thì vẫn cứ luôn mờ mờ nhòe nhoẹt. Thế nhưng cậu là người rất giỏi sinh tồn, vẫn có thể từ trong khiếm khuyết mà phục hồi rất tốt. Trong thời gian chờ thị giác hồi phục, cậu vẫn ngày ngày chờ đợi Mark tỉnh lại.
Cuối cùng vào một ngày nắng nóng oi ả, khi Jeno đang dùng các giác quan còn lại cố gắng tìm tới cửa sổ phòng bệnh để kéo rèm, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc của Mark
"Jeno, Jeno nhà chúng ta sao không gọi anh dậy vậy. Trễ học mất thôi"
Jeno sợ bản thân đã vì quá mong chờ mà nhầm lẫn, vừa khó tin vừa ấn nút gọi y tá. Cậu bị đẩy ra ngoài, bác sĩ nói với cậu có lẽ do va đập mạnh mất nhiều máu, cùng tác phụ của loại thuốc lạ kia... Mark tạm thời mất đi một khoảng ký ức, không biết là nông hay sâu cũng không rõ khi nào sẽ hồi phục trở lại.
.
.
.
Trời ơi tui đã viết cái này vội lắm ý sợ là sẽ hơi nhiều lỗi, tui sẽ sửa lại sau nha. Up thẳng luôn vì không biết bao giờ lại văng khỏi app >\\\<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top