Lừa dối

Renjun không nghĩ Donghyuck lại là người ăn thật làm tới như vậy. Chỉ sau khi ngắt máy vài phút đã chủ động nhắn tin thời gian, địa điểm cho cậu. Renjun tùy tiện thay một bộ đồ thoải mái hơn bộ đang mặc rồi tự mình lái xe tới chỗ hẹn. Cậu muốn bản thân trông thật thoải mái như là sẵn sàng tiếp nhận mọi chuyện vậy.

Từ chỗ ghi chép điều tra mới nhận về Jeno, Renjun phát hiện Jeno chính là một trong những đứa trẻ lớn lên ở nhà tình thương cùng một thời gian với Mark trước khi anh cùng cậu đi Canada. Nhẽ ra cậu phải nghi ngờ ngay từ đầu khi mà Jaemin nói nhận ra Mark là người quen của cậu ta. Renjun nghĩ mình đã biết gần hết về thời gian Jaemin và Jeno yêu nhau thế nào nhưng chúng hoàn toàn chỉ qua lời Jaemin kể lại và cũng không hề nhắc tới Mark. Còn ghi chép về cuộc sống trước đây của Mark chính tay bố mẹ cậu đã hủy sạch không còn gì, cậu cũng không có cách đào bới trở lại.

Renjun không cảm thấy mình sai và chính mình mới luôn là người bị lừa gạt trong mối quan hệ này. Cho dù cậu không phải "tình nhân" của Jaemin như đã thừa nhận nhưng chính Jaemin phải hiểu hơn ai hết rằng Mark là ai và Jeno mất tích cùng anh là vấn đề lớn thế nào với quan hệ của họ. Cậu thấy mình hình như đã quá thờ ơ và xem thường Mark Lee mất rồi.

Trong thời gian ngồi đợi Donghyuck tới, Renjun tự mình xâu chuỗi lại mọi sự việc đã xảy ra gần đây. Mark uống say và gọi một cái tên khác ngay trên giường của cậu. Mark mua hoa và bánh kem làm tiệc chia tay Lucas ngay trong ngày sinh nhật Jeno, Renjun còn nhớ rõ vì Jaemin đã nói cậu ta cầu hôn Jeno vào ngày sinh nhật cậu ấy và đã được đồng ý. Ở chỗ của Lucas có loại sách mà như Jaemin nói chính là loại mà bạn trai cậu ta rất quan tâm. Liệu chỉ là trùng hợp và cậu đã nghĩ nhiều hay do bản thân cậu đã quá tin tưởng mấy tên đàn ông này?

Renjun lại nhớ về cơn say của Mark gần nhất chính là sự cố trèo tường vào nhà Jeno. Thái độ gắt gỏng của Jeno, những lời bênh vực của Jaemin với hành động vô lý của Mark? Trạng thái hoang mang, khó tin của Mark khi tỉnh lại??? Và bây giờ Mark mất tích đầy khó hiểu cùng Jeno ở ngoại thành? Na Jaemin, Mark Lee và thậm chí ngay cả Lucas... hiện giờ cậu phát hiện bản thân không thể tin được ai nữa rồi. Nhưng Renjun chưa bao giờ sẽ là người đẩy bản thân mình đi tới đường cụt, một mình chịu thiệt một mình bị lừa dối. Cậu hoàn toàn có thể sẽ giết tất cả họ nếu bản thân bị phản bội. Cậu sẽ không để bất kì ai cướp đi bất cứ thứ gì là của mình. Không bao giờ.

Với cậu mà nói, cuộc gặp mặt với Donghyuck là ngoài dự định, nhưng lại trở thành mục tiêu mới đáng giá hơn mà Renjun có thể nghĩ tới.

"Một người biết đủ về quá khứ của ba người kia, nhưng không biết gì về mình"

.
.
.

Donghyuck chưa từng gặp qua người kia trước đó, cậu nghĩ tìm người lúc này giống như việc "quẹt duyên" tùy tiện trên mạng vậy. Hay hoa mĩ hơn là dùng cảm giác để đoán ngoại hình của người kia. Hẹn người ở quán cafe cậu thường hẹn đối tượng của mình trong lần gặp đầu, cũng với tâm thế tò mò cùng mong chờ như vậy, Donghyuck đi tới chính chiếc bàn cậu vẫn hay ngồi, nhưng là tình cờ người cậu nghĩ là người được hẹn lại ngồi ở đó, lần này cậu không phải người tới trước chọn chỗ, chỉ tình cờ thôi. Đối diện với ánh nhìn là cậu trai dáng người nhỏ gầy, mặc áo len mỏng đang chậm rãi vẽ vẽ gì đó trên bảng vẽ mini mà cậu cũng chẳng biết là gì, thoạt nhìn cậu ta như một sinh viên đại học nhưng cũng lại không giống sinh viên lắm. Vừa có nét trẻ trung trong tác phong, nhưng cũng vừa mang ánh nhìn không rõ ý tứ của người từng trải. Đột nhiên Donghyuck nghĩ hay là mình cảm nhận sai, hay là nên gọi điện thử xem có đúng không trước khi ngồi xuống. Thế nhưng cậu đã đứng nhìn người ta quá lâu nên bên kia chủ động bắt chuyện trước.

"Cậu là Lee Donghyuck? Xin lỗi cậu hơi khác trong hình nên tôi không nhận ra. Đúng thì ngồi đi"

Renjun đã nói câu này bằng thái độ "đúng thì mời ngồi" đầy hờ hững, Donghyuck vốn nghĩ nó sẽ thích hợp hơn nếu cậu ta đứng dậy và cho mình một cái bắt tay. Cậu đánh giá người đối diện hệt như đi coi mắt vậy. Donghyuck tò mò không biết cậu ta sẽ nói gì, là kẻ nói dối? Là kẻ bị lừa? Là kẻ tự ảo tưởng nên một loại tình cảm hay là cả ba? Dù sao thì ngoại hình của người kia là kiểu cậu chưa từng chọn qua nên cảm thấy khá hứng thú.

"Lee Donghyuck. Còn cậu?"

Donghyuck vẫn cố ý chìa tay muốn lịch sự giới thiệu trước, nhưng đổi lại chỉ là một cái nhướn mày. Bàn tay của cậu trơ vơ trong không trung, cho tới khi cảm nhận người kia thật sự không muốn phối hợp không khí với cậu, đành cười cười xua tay. Donghyuck quá quen với chỗ này, không cần gọi nhân viên cũng tự đem đồ uống quen thuộc đến. Cậu điều chỉnh lại tư thế thoải mái hơn, cởi áo khoác ngoài nghĩ tới bản thân nên bắt đầu nói từ đâu trước sự yên lặng này. Donghyuck ghét bầu không khí yên tĩnh như vậy, trời đã chớm vào Đông nên hôm nay cậu mặc áo cổ lọ, sự lựa chọn này khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Như ngay cả cái áo đang mặc cũng muốn dùng độ ôm của nó siết chặt lấy cậu vậy, đúng vậy Donghyuck ghét sự yên tĩnh tới như vậy đấy.

"Huang Renjun."

"Hửm?"

"Tên của tôi. Cậu gọi Renjun là được rồi. Tôi không phải người ở đây. Cũng không định sẽ sống ở Hàn Quốc, cho nên tôi muốn gặp Na Jaemin để làm rõ mọi chuyện giữa tôi và cậu ta trước khi có quyết định tiếp theo."

Donghyuck cười nhẹ, cậu biết bản thân hiện tại trông khá đáng ghét. Cậu ra đường với đầy ắp ánh nhìn ái ngại của mọi người, xin lỗi phụ huynh ở nhà đã luôn muốn cậu sống an yên hiền hòa nhưng mà cậu lại cứ bất đắc dĩ trông như du côn đòi nợ vậy. Người trước mặt đây đã nhìn cậu nhíu mày tổng cộng ba lần rồi mới mở miệng nói tên.

"Cậu làm sao quen biết Na Jaemin? Cậu biết cậu ta sắp kết hôn mà vẫn cùng nhau dây dưa một chỗ? Cậu vẫn dám đồng ý cuộc hẹn này cùng tôi ở đây, không sợ tôi thay Jeno ở đây đánh cậu?"

Renjun nói không sợ. Thực ra cũng đúng mà cũng không hẳn đúng hoàn toàn. Cậu đồng ý hẹn gặp Donghyuck là do cảm xúc nóng vội muốn làm rõ mọi thứ, chứ chưa hề suy nghĩ tới khả năng đối phương tìm mình đánh ghen. Nhưng dù sao cậu chắc chắn bản thân sẽ không bị đánh đâu, dù trông người đối diện có vẻ..

"Tôi biết trông cậu có vẻ hơi bụi bặm nhưng cậu không phải tới đây để đánh tôi. Nếu muốn cậu đã đánh ngay rồi. Tôi có chuyện cậu không biết, cũng có chuyện muốn hỏi từ chỗ cậu."

Donghyuck nhướn mày với Renjun, không trực tiếp đáp lời, ý bảo cậu cứ tiếp tục.

"Cậu biết cùng Jeno mất tích còn có người khác nữa không? Cậu không nghi ngờ gì?"

"Tôi biết. Jaemin cũng biết. Nhưng nếu cậu nghĩ là Jeno đã ngoại tình thì cậu cũng có thể đường đường chính chính chen vào giữa hai người họ... thì tôi giới thiệu tôi cho cậu nè hahaaa. Đùa thôi. Nếu cậu nghĩ Na Jaemin dễ dàng từ bỏ Lee Jeno thế thì cậu sai rồi"

Renjun nhíu mày, cậu không thích bản thân bị xem thường như vậy. Nếu nói đúng thì cậu ngưỡng mộ tình yêu của Jaemin với người kia, nhưng cho tới hiện tại... sự nghi ngờ trong lòng lại khiến cậu thấy Jaemin hình như đang tội nghiệp hơn trong mắt cậu.

"Tôi có làm thế nào cũng không phải việc cậu nói một câu thì sẽ dừng lại liền. Giống như cậu nói Na Jaemin không dễ gì từ bỏ, tôi cũng vậy. Tôi cũng không dễ dàng để mình nhận hết phần thiệt đâu."

Donghyuck cười khổ, nói với Renjun cậu đã cùng Jaemin lớn lên, tính tình cậu ta thế nào, cậu ta trải qua những gì không có chuyện gì mà cậu không biết. Donghyuck không phải muốn đấu trí, cậu là người thiên về nắm bắt cảm xúc đối phương hơn là lý trí. Cậu nhìn ra trong mắt Huang Renjun có quyết tâm, nhưng là quyết tâm muốn thắng trận chứ không hề nhìn ra tình yêu ở trong đấy.

"Cậu không yêu Jaemin, tôi không nhìn ra mùi vị của tình yêu ở chỗ cậu. Cậu vào thẳng vấn đề đi. Cuối cùng mục đích của cậu là gì?"

"Gặp cậu."

"Hahaa cậu thú vị thật"

Donghyuck thật sự cười lớn vì thái độ của Renjun, cậu cảnh báo Renjun rằng Jaemin hoàn toàn không phải thứ vô hại như vẻ bề ngoài. Nếu Renjun muốn trở thành vật cản ngăn cách cậu ta tới với Jeno, chắc chắn đích thân Na Jaemin sẽ giải quyết cậu. Không có ngoại lệ cho những cản trở. Kể cả có là Lee Donghyuck cùng Na Jaemin lớn lên đi nữa...

"Được rồi, nếu cậu đã "không phải người ngoài" thì tôi cũng hỏi thẳng. Cậu biết Mark Lee chứ?"

"Quen biết"

"Ở mức nào?"

"Cậu muốn biết gì?"

"Quan hệ trước giờ giữa ba người bọn họ."

"Cậu có gì để trao đổi với tôi?"

Renjun không quá tin tưởng người trước mặt này, càng không muốn bản thân là kẻ ngả bài trước. Vì vậy chủ động đưa điều kiện với Donghyuck, chỉ cần cậu ta chịu nói, miễn không lừa cậu, sẽ đáp ứng Donghyuck một yêu cầu miễn là trong phạm vi khả năng.

"Na Jaemin không vô hại như vẻ ngoài, tôi cũng không phải dạng tầm thường dễ dàng đối phó đâu. Tôi thậm chí có thứ cậu ta không có."

Donghyuck không rõ người này lấy đâu ra nhiều tự tin như thế. Nhưng tốt thôi, Donghyuck thích kiểu người biết được giá trị của bản thân. Cậu biết Renjun không yêu Jaemin. Renjun lại bổ sung bản thân không hề có động cơ hay ý xấu gì tới Jeno, thuyết phục Donghyuck lấy tư cách "người trong cuộc" giúp cậu đả thông những điểm then chốt mà chữ nghĩa giấy tờ không thể vạch ra. Renjun có suy đoán của riêng cậu, cậu chỉ cần một lời xác minh để bất kể là ai trong những kẻ đang cố ý lừa dối cậu kia cũng không thể chối cãi.

"Bất cứ điều gì?"

"Bất cứ điều kiện gì tôi có khả năng"

-------------

Donghyuck không về nhà vội, sau ngổn ngang những thứ cậu nghe được từ Renjun... cậu không biết bản thân nên đối mặt với mọi thứ thế nào nữa. Cậu luôn biết Jaemin sẽ đối phó Mark, nhưng khi Renjun nói bản thân và Mark có hôn ước, là do gia đình cậu đã giúp đỡ anh và phủ nhận mình không hề yêu Mark. Lại đưa ra suy luận Jaemin đã lợi dụng cậu để đối phó Mark, còn Mark lại là kẻ không rõ ràng, lén lút với người khác sau lưng cậu, lôi kéo người bên cạnh cậu về phía anh. Renjun không dám tin tưởng bất kể ai xung quanh, ngay cả người anh thân thiết như anh ruột cũng cùng Mark lừa gạt cậu. Donghyuck tự thấy bản thân quá đỗi ngu ngốc và thiếu ý chí, cậu chưa từng nghĩ sẽ mạnh mẽ nắm lấy tay Jeno, trở thành người đứng ra che mưa chắn gió cho cậu ấy suốt đời. Cả thanh xuân chỉ luôn dành để ủng hộ Jeno tìm được hạnh phúc, thế nhưng những lựa chọn cậu nghĩ rằng sẽ phù hợp với cậu ấy liệu có thật sự tốt hơn sự yếu hèn của bản thân không? Donghyuck không muốn nhìn thấy ai trong số những kẻ ngu ngốc kia bây giờ chút nào.

--------

Donghyuck rời đi trong trạng thái khá kích động, Renjun đoán như vậy. Cậu ấy bỏ quên áo khoác và điện thoại. Ngay lúc cậu định đem chúng gửi lại cho quản lý quán thì đột nhiên chuông điện thoại bên kia lại vang. Trên màn hình hiển thị người gọi là "Nana❤", Renjun không do dự liền bắt máy.

"Alo. Lee Donghyuck cậu chết ở đâu rồi, tôi đã nói cậu đừng có liên quan gì tới cậu ta rồi cơ mà"

Đây là lần đầu tiên Renjun nghe được ngữ điệu nói chuyện này của Jaemin, khác xa với người luôn ngọt ngào dịu dàng với cậu. Phút chuốc Renjun thấy bản thân mình thật ngu ngốc, đáng ra cậu không nên mở lòng với loại người như vậy. Biết đâu cậu và Jaemin quen biết nhau cũng là do cậu ta sắp đặt cũng nên. Nghĩ tới đây thấy thật không cam lòng.

"Cậu ta là nói mình đó hả?"

Jaemin nhận ra đầu bên kia là giọng nói trong trẻo quen thuộc, trong vài giây đầu óc như chết máy. Trước khi rời đi Donghyuck đã ghi giấy lại nói sẽ đi gặp "nhân tình" của Jaemin. Cậu đã phát điên rất nhiều ngày, hiện tại tinh thần không còn sẵn sàng để lên giây cót đối đáp ngọt ngào dỗ dành ai được nữa. Jaemin im lặng một hồi, đầu giây bên kia truyền tới tiếng cười nhàn nhạt

"Sao không trả lời? Na Jaemin, cậu lợi dụng tôi có phải thấy bản thân rất tài giỏi đúng không? Tôi hỏi cậu... liệu có một phút giây nào trong thời gian chúng ta làm bạn cậu từng thật lòng đối đãi tôi không giống như một con rối không?"

"Injun... xin lỗi cậu"

"Cậu đã tiếp cận được tôi thì hẳn cũng biết tôi không phải người đơn giản rồi nhỉ. Cậu không sợ tôi trả thù các người? Na Jaemin... trong lòng cậu cái gì là quan trọng nhất vậy? Lee Jeno? Lee Jeno mất tích rồi, biết đâu sẽ chết cùng Mark Lee nhỉ. Lee Donghyuck? Lee Donghyuck có quan trọng với cậu không?"

Jaemin ở nhà càng nghe càng kích động. Cố gắng trấn an bản thân không phát điên lên, đồng thời còn phải nghĩ cách kìm lại cảm xúc quá khích của Renjun lúc này.

"Injun, xin lỗi vì đã lợi dụng cậu. Nhưng mình thật sự không hoàn toàn chỉ tính toán cậu. Quý mến cậu cũng là thật, vốn dĩ chỉ muốn ở cạnh cậu để Mark Lee biết khó mà lùi, nhưng sau đấy mình thật sự rất coi trọng mối quan hệ của chúng ta. Injun à cậu đừng kích động, Donghyuck đâu rồi? Chuyển máy cho cậu ấy được không"

"Sao vậy? Cậu sợ tôi làm hại gì cậu ấy à? Na Jaemin, tôi không làm gì mà.. thật đó cậu phải tin tôi chứ"

Renjun cứ liên tục cười như trêu đùa, Jaemin lại càng ngày càng mất bình tĩnh. Cái cách Renjun giải quyết sạch sẽ chuyện của Mark trước đây không một giấu vết, cả cách gia đình cậu ấy che giấu những bê bối lớn nhỏ đều khiến Jaemin biết bản thân chưa hẳn là đối thủ của Renjun, nhưng cậu không sợ hãi. Cậu sẵn sàng đối đầu với mọi thế lực nếu nó nguy hại tới Jeno và Donghyuck. Nghĩ tới đây Jaemin có chút tỉnh táo lại, Jeno hiện tại đang mất tích cùng Mark. Ít nhất Mark Lee có thể chết cũng không để có chuyện bất trắc xảy đến với Jeno, Renjun cũng không thể tìm được họ khi mà người Lucas điều đi cũng chết nát xác. Nhưng còn Donghyuck, Jaemin sẽ không để cậu làm hại Donghyuck

"Đủ rồi Huang Renjun, cậu muốn gì thì cứ trực tiếp nhắm vào tôi đây. Đừng làm ảnh hưởng người vô tội"

"Hửm? Thay vì nhắm trực tiếp vào Mark cậu đã lợi dụng tôi mà. Lúc làm vậy cậu có nghĩ tới tôi cũng là người vô tội bị ảnh hưởng không? Vô tội? Lee Donghyuck ở sau lưng cậu giúp Mark liên lạc với Jeno cậu biết không??? Cậu ta cơ bản không hề vô can trong chuyện này"

"Huang Renjun cậu đừng có phải trái bất phân như vậy. Cậu phải biết Donghyuck không hề biết về quan hệ giữa cậu và Mark, bằng không sao cậu ấy phải làm vậy? Donghyuck thích Jeno, cậu ấy không có khả năng cố ý xen vào quan hệ của cậu. Tôi có thể thề. Cậu cứ tìm tôi trả thù, tôi sẽ không phản kháng"

Renjun trầm mặc nghe từng lời Jaemin nói. Donghyuck thích Jeno, hóa ra ai cũng thích Jeno, chẳng một ai là thật lòng yêu thích cậu cả. Renjun chưa bao giờ quan tâm tới cảm nhận của ai ngoài bản thân. Thế nhưng lần này cậu thật sự bất bình vì đàn ông xung quanh mình đều yêu thích một người không phải mình.

"Làm sao bây giờ. Tôi ngủ với cậu ta rồi. Thế là cậu ta cũng ngoại tình với tôi, có thể làm kẻ xấu được rồi nhỉ"

"Nếu cậu đã muốn đẩy Lee Donghyuck ra khỏi vòng xoáy này, tôi càng không cho cậu ta cơ hội thoát ra"

"HUANG RENJUN. CẬU ĐỪNG CÓ HỒ ĐỒ"

"Haha sao vậy. Hai người kia ngoại tình cùng nhau được, còn tôi thì không thể ngủ với người khác được? Tôi đâu biết cậu ta thích ai, Lee Donghyuck vì quá thất vọng về cậu đã uống rất nhiều. Là cậu ta chủ động với tôi trước. Tôi cũng chỉ thuận theo thôi. Chắc là Donghyuck sẽ không gặp lại cậu nữa đâu nhỉ hahaaa. Hoặc tôi sẽ không để cậu ấy lại đứng về phía cậu. Cậu cứ chờ xem"

Renjun ngắt máy. Jaemin vội vàng muốn sang nhà cậu tìm Donghyuck, nhưng không biết được thực ra chẳng có ai ở đó cả.

.

.

.

Tôi suy nghĩ xem Donghyuck có cơ hội lội ngược dòng thành nam thứ chính không khi mà tôi vẫn thích Jaemin lắm hahaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top