Gần như là tất cả
Cứ thế Mark và Jeno lớn lên bên nhau như thể họ vốn dĩ phải ở vị trí ấy rồi. Rồi sao chứ. Nếu cuộc đời chỉ êm ả thì hai kẻ ngốc có lẽ mãi mãi cũng sẽ chẳng bao giờ nhận ra tình cảm của bản thân. Cũng sẽ chẳng bao giờ thực sự bên nhau theo đúng nghĩa của nó. Nhưng nếu không sóng gió có lẽ chẳng có ai trong số họ phải rời đi. Nếu mọi sự êm đềm như vậy... không đâu, nó vẫn êm đềm như đúng những kiểu cách của những thứ nên xảy ra. Cuộc sống mà. Chỉ là họ đón nhận nó ra sao mà thôi
Mark của những năm 17 cũng vẫn là cậu nhóc ít nói ngô nghê nhưng luôn cầu toàn trong học tập. Vẫn là bạn thân nhất của Jeno, vẫn là người không bao giờ giấu Jeno chuyện gì trên đời. Ừm. Có thật không bản thân ơi? Anh có chắc chắn không chứ? Khi mà anh đã xác định sẽ có một ngày rời đi, anh sẽ trở thành một người có đủ thế lực, muốn tìm lại những gì đã mất. Anh đã từng muốn trả thù nữa mà đúng chứ?
Đúng thế. Mark chỉ cho phép mình được giấu giếm Jeno một điều, cho nên ngay cả chuyện ấy (chuyện đang giấu một điều ý mà) Mark cũng nói. Chỉ là còn một chuyện nho nhỏ tự Mark cũng không nhận ra, rằng anh đắn đo. Đắn đo nếu một mai rời khỏi... Mark đã không nhận ra vị trí của Jeno đã từ bao giờ trong lòng mình không còn giống như trước nữa. Mark vẫn luôn là người giỏi lừa mình dối người thế mà.
Jeno của năm 17 ấy lần đầu tiên rung động. Ừm. Không phải Mark rồi. Cậu ấy tương tư một nụ cười khác. Nụ cười tươi sáng trong trẻo nhưng cũng nhiều người nhớ mong. Jeno dần dần không còn cùng Mark và đám bạn tới ăn ở quán nhỏ kia nữa. Cũng không thường cùng Mark tới đọc sách ở tiệm thuê sách cũ ở con hẻm nhỏ gần trường. Cậu ấy muốn giành thật nhiều thời gian cho người cậu ấy thầm thương. Đấy là lần đầu tiên Mark thấy Jeno như vậy. Mark không nói, anh cảm thấy chẳng có tư cách gì nói tới chuyện tình cảm của cậu. Jeno 17 và Mark 18, lần đầu tiên Mark chân thật cảm nhận anh thật sự muốn trở thành một cái gì đấy của Jeno. Không đơn thuần là anh trai hay bạn thân nữa. Mark không biết. Anh chỉ muốn ở cạnh cậu ấy như những ngày xưa.
Rồi ngày nắng lớn Jeno sẽ cùng anh đọc sách, sẽ cùng anh làm bài nhưng sẽ luôn chép thêm một bản nữa. Không phải cho anh, không phải cho cậu. Jeno chỉ chép thêm một bản thế thôi.
Rồi khi họ cùng nhau trở ra khỏi sân bóng rổ, Jeno sẽ đưa nước và khăn đã chuẩn bị cho anh. Không phải cậu không cần đâu, cậu có rồi. Là người cậu thích đem tới. Jeno thật sự thành công rồi. Người kia cũng thích cậu.
Rồi khi trời mưa thật lớn. Jeno sẽ trách Mark sao lại để quên ô, hôm trước cậu đã dặn anh rồi mà. Sau đó đưa ô của cậu cho Mark. Còn cậu sẽ chen cùng người kia trong cái ô của cậu ấy, vừa chạy vừa cười nói. Mark thấy Jeno đứng chếch sang phía đường để chắn xe cùng nước bẩn cho người kia. Đột nhiên Mark suy nghĩ, vậy liệu ai sẽ là người che chắn cho Jeno. Ừm. Anh cũng muốn được che chở cậu như thế.
Thời gian trôi nhanh như gió cuốn, cuốn trôi những tươi vui thuở nhỏ chỉ còn lại tâm tình nho nhỏ của Mark. Mark lại giấu Jeno một chuyện nho nhỏ. Bạn biết mà. Mark thương Jeno, thương đến nóng nảy đau lòng.
Năm bọn họ học 12, Jeno cùng người kia chia tay. Mâu thuẫn nho nhỏ to to gì đó chăng. Jeno không còn cười nhiều nữa. Mark thì vẫn vậy, vẫn ở cạnh Jeno. Nhưng dùng phương thức khác, Mark dần quên đi bí mật to to về tương lai. Anh chỉ còn nhớ anh đã giấu cậu một chuyện nho nhỏ. Jeno còn chưa nguôi ngoai, anh cũng không vội.
Rồi Mark lại trở về một lần nữa là người luôn bên cạnh Jeno. Nhưng lần này sẽ khác. Mark sẽ là người lau mồ hôi cho cả hai sau mỗi trận bóng. Sẽ cùng Jeno đi ăn kem. Mark bắt đầu làm thêm nhiều hơn và Jeno cũng bắt đầu chạy thêm chút việc vặt. Và Mark sẽ chép thêm một bản bài tập nữa khi Jeno ngủ quên vì mệt mỏi. Mark không chép thêm cho mình.
Mark sẽ vẫn bỏ quên ô khi trời mưa. Nhưng lần này cũng khác, anh là người cười đến sáng lạn chui vào cái ô nhỏ của cậu, chọc cậu cười theo. Và anh sẽ là người đứng chếch về phía mặt đường chắn xe và nước bẩn cho cậu. Mark hạnh phúc vì những điều nhỏ nhặt đó.
Họ cứ bên nhau như vậy, rồi Mark quyết định không muốn giấu Jeno bất kì điều gì nữa. Anh vẫn chưa nhớ ra chuyện tương lai. Mark chỉ là không muốn giấu Jeno tâm tình bé nhỏ này. Rồi Mark hẹn Jeno ở lại sau trận bóng rổ. Anh nói với Jeno là anh thích cậu ấy, thích cậu ấy lâu rồi. Thích trước cả cậu ấy thích Jaemin, thích trước cả khi cậu ấy bắt đầu rung động. Anh luôn thích cậu ấy trước, anh luôn là người ở bên cậu ấy. Dù cậu ấy có nói thế nào cũng không sao. Nhưng Mark lại không cho Jeno trả lời. Mark bỏ chạy rồi. Anh sợ Jeno sẽ từ chối...
-----------
Vừa đi vừa nghĩ lại chuyện cũ không biết đã tới cửa quán ăn nhỏ khi xưa từ bao giờ... thay đổi rồi. Mở rộng hơn, nhưng vẫn là mùi hương ấy. Thật quen thuộc, hôm nay bọn họ thuê trọn cả quán rồi. Sẽ chỉ còn lại đám nhóc đồng học năm xưa và anh nữa - ông anh giành một năm ngẩn ngơ trong nhà tình thương để học cùng với tụi nó.
Có chút hồi hộp nho nhỏ. Giữa những tiếng cười nói ấy... bọn họ và anh đều đã thay đổi, phải rồi qua đi 10 năm mà. Anh vẫn được ngưỡng mộ như vậy, như một người anh. Như một người trưởng thành và thành công nhất. Nhưng cũng chẳng ai biết được mà, Mark vẫn thế, vẫn chỉ là một ông anh dù trưởng thành nhưng ánh nhìn luôn hướng về một cậu trai như là chẳng bao giờ dứt, nhưng cũng chẳng ai đủ quan tâm tới để hiểu được. Mark dật mình cảm thấy bản thân sau 10 năm cái gì cũng thay đổi, cái gì cũng có. Ngay cả những gì đã mất, cái gì cần trả anh cũng trả đủ rồi. Nhưng có điều mãi không thay đổi, anh vẫn còn một điều nho nhỏ giấu cậu. Rằng với anh cậu đã từng là quan trọng nhất, hơn cả quyết định năm ấy, hơn tất thảy thế giới điên rồ này. Gần như là tất cả, đã gần như là tất cả những gì Mark từng để mất. Hôm nay Jeno không tới, có lẽ là không muốn tới, có lẽ là không thể tới.
Mark cười "hình như vừa làm vô số chuyện vô nghĩa rồi"
------------
Tôi định viết là sẽ không cho 2 đứa nó về với nhau đâu... tại vì Mark đã chọn đi để đòi lại những cái đã mất chứ không chọn Jeno. Muốn là nhân vật ở đây phải hiểu chẳng có tình yêu nào là nên dùng để đánh đổi cả, ngoài kia người người còn cần tranh đấu để có được nữa là. Nhưng mà tự nhiên thấy "Anh mơ" đã mất em rồi, liệu có nên tha cho Mark lần này không @@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top