"Chúng ta liệu có thể có cảm xúc như thế không?"

"Anh giỏi thật đấy Mark. Giỏi tới không ngờ. Em cứ nghĩ khi say anh giỏi nhất là làm tình. Nhưng hình như em sai rồi. Anh còn biết bay nữa. Anh làm thế nào mà bay qua hàng rào sắt nhà người ta luôn vậy hả, còn làm đổ chậu cây nhà người ta nữa. Em thấy buồn lắm đấy"

"Renjun?"

RenJun bình tĩnh cười nhìn mặt Mark như sắp nổ tung rồi. Phỏng mà tự mình nhớ lại những chuyện đã xảy ra sau cuộc say bí tỉ mẹ nó thật là... chắc mất mặt lắm nè.

"Uống say trèo cổng vào nhà người ta thì tính là xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Hất đổ chậu cây xương rồng của người ta là phá hoại tài sản. Rồi sao nữa đây. Dọa cả nhà người ta lớn bé nháo loạn là tội quấy rối. Đúng chưa. Em biết lấy gì đền cho đống thiệt hại anh gây ra cho người ta đây."

"Nhiều vậy..."

Mark hít lấy một hai hơi nhỏ, nhát gừng đáp lại bằng gương mặt đầy lúng túng. Anh đang sợ. Cái này là nỗi sợ rất đơn thuần. Nỗi sợ của kẻ làm sai, nỗi sợ vì đã "vụng trộm" sau lưng RenJun cũng được. Bây giờ anh làm chỉ là dò thái độ cậu, nhưng vẫn sợ. Anh không nghĩ ra nếu phát hiện ra gì đó cậu ấy liệu có nổi điên muốn thiêu sống anh cùng phòng tranh ở nhà luôn không nữa. Nhưng sợ thì không hẳn chỉ có vậy, mà Mark xấu hổ nếu phải thừa nhận cái lỗi sai của con "ma men" nửa đêm lẻn vào nhà người ta hơn. Nghĩ đến là thấy muốn chết quách đi cho đỡ cần đối mặt với đống len rối ren cuộn lung tung lẫn lộn này.

"Ừ. Còn lái xe sau khi sử dụng đồ uống có cồn nữa. Em vừa giúp anh thanh toán vài khoản không nhỏ đâu Mark. Anh có gì cần nói với em không. Hả? Cây xương rồng xanh có cái bông màu đỏ trên đầu?"

"Và..."

Và theo như RenJun nói lại chính là anh ghen với Na Jaemin vì nghĩ RenJun đã dành cho cậu ta quá nhiều thời gian. Ví dụ như Jaemin là người duy nhất nhận được lời mời tới triển lãm của cậu. Và số câu cậu nói với Na Jaemin dài hơn hẳn đống từ ngữ trách móc vô cảm RenJun nói với Mark... vân vân và mây mây. Rằng Jaemin nói đã đùa với anh qua điện thoại mà không biết bằng cách nào anh có số cậu ta rằng RenJun đã về nước nhưng liền chạy tới tìm Jaemin chứ không về nhà. Và thế là anh đã điên lên vì không tìm được RenJun nhưng cũng không muốn thể hiện là mình muốn tìm. Rồi lại bằng cách vô lý nào đó mà anh tìm được tới nhà người yêu của người ta mà chèo vào muốn tìm người. Sau đó bị người yêu người ta không hề thương tiếc đập cho một chảo ngã đập cằm xuống sàn.

"Lại nói anh chơi ngu ghê. Sứt cằm rồi kìa. Em buồn ghê. Ước gì em ở đó, sẽ vẽ lại hình dáng anh ngã sấp mặt. Hay hôm nào em cũng mở cửa ban công cho anh trèo xong anh giả bộ té đập cằm đi cho em vẽ lại được chính xác hơn. Chắc lúc ấy mặt anh cũng đẹp lắm"

Biết là bị RenJun mỉa mai rất không thương tiếc, xong bản thân Mark chỉ nghĩ tới ba chữ Na Jaemin là liền thấy nóng nực kéo tới trong từng hơi thở. Nóng tới sôi gan, thế mà để thằng oắt họ Na mình luôn ghét bỏ nói đỡ cho mình. Cũng chẳng biết chuyện tốt gì. Vẫn không cho là tốt chút nào

"Na Jaemin nói với em anh tới kiếm chuyện với cậu ta?"

"Cậu ấy mới không xấu bụng tới vậy. Người ta đã nói là cho anh địa chỉ tới kiểm tra coi là có phải cậu ấy ở nhà hôn phu không hay là chứa chấp em như anh nói. Chỉ không ngờ anh tới trễ quá dọa người của người ta sợ hết hồn mới mạnh tay như vậy. Anh nghĩ xem em không đến đón anh thì không biết anh sẽ thế nào luôn. Em tìm đường muốn chết luôn đó"

"Em tới đó? Em gặp cậu ấy rồi?"

RenJun cười. Mark lần này chọc cậu cười cậu năm lần bảy lượt. Người đàn ông cạnh mình mười năm lẻ, đĩnh đạc dứt khoát, đầy kinh nghiệm chớp mắt trở thành cậu nhóc lên năm thiếu lòng tin nên va vấp, sai lầm. Ấy thế mà trông như kiểu không hề muốn nhận sai vậy.

Còn cái Mark muốn biết là phần sau của con ma men đêm qua thế nào cơ. Rằng Jeno đã làm gì, và Renjun có gặp cậu chưa

"Thì gặp rồi chứ gì. Em cứ nghĩ Jaemin thích một người như nào... ừm... Jaemin đã luôn kể về người trong lòng cậu ấy bằng hết thảy sự nâng niu. Như là một người siêu ấm áp và biết quan tâm. Như là cậu ấy sẽ vui vẻ vì những thứ nhỏ vụn lắm... tự nhiên em nghĩ cậu ấy chắc còn nhỏ người hơn em"

"Anh cũng có thể kể em nghe về cậu ấy. Trân trọng và nâng niu hơn cả như vậy"

Theo như lời RenJun thì cậu bất ngờ lúc tìm tới cửa, Jeno đang vác Mark trên vai trong trạng thái vô cùng nóng nảy. Vác như một bao gạo vậy. Còn Jaemin thì tập tễnh đi đằng sau vừa cười vừa cố giữ cậu ấy lại, hỏi cậu muốn làm gì. Jeno đã hét lên nói muốn đem anh tới cục cảnh sát gần nhất... hoặc là sẽ ném vô đống rác lớn đầu đường để sáng hôm sau xe rác sẽ hốt anh đi. Còn cố tình nói anh dù sao chỉ là cây xương rồng màu xanh có một cái bông đỏ trên đầu.

"Chẳng đẹp gì cả, không có tính nghệ thuật. Đã thế gãy luôn cái bông đỏ càng xấu xí, còn hôi toàn mùi bia ghê chết đi được.. eooo. Em đã nói em là bạn cùng phòng với anh vì em không muốn thừa nhận là người yêu của một con ma men xấu xí hôi rình đâu haha"

Còn Mark thì kêu trời vì bản thân bị đối xử vô cùng tàn bạo. Cái gì chứ. Cậu định vác anh ném vào đống rác thật á? Ôi trời cả cuộc đời oanh liệt chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ chờ được tới ngày nghe Huang RenJun nói nhiều như hôm nay. Nói liền mạch năm sáu câu mà không hề dùng cái mặt không xem ai ra gì mà nói như mọi lần. Vui vẻ hihihaha như thế chỉ vì anh sắp bị người ta ném vào đống rác đầu đường. Từ bao giờ mà RenJun lại là người vui tính tới vậy? Là lây cái thói dễ ghét của Na Jaemin?

"Và em cảm thấy anh buồn cười lắm hả?"

"Ừ. Buồn cười tới nỗi cắm lại nguyên chìa khóa trong xe mà đi. May cho anh là cảnh sát đã hốt nó về đồn vì nó "tự đậu" quá lâu ở nơi cấm đậu xe. Anh thấy có buồn cười không. Lucas đã cười lăn sạch cái sàn ngay chỗ em đang đứng đây nè. Không lẽ em lại phải nhịn cười?"

Được rồi Mark biết bản thân anh bây giờ rất nực cười. Và việc RenJun tin toàn bộ đống lằng nhằng tối qua chỉ là sự cố rất bình thường vì ghen tuông cũng vô cùng nực cười. Không biết bằng cách nào nhưng cậu đã cực kì tin tưởng Jaemin. Đây là cái mà anh nghĩ bản thân mình chưa hẳn có được. Chẳng qua bấy lâu RenJun không hề quá quan tâm tới cảm xúc của anh vậy thôi, nên tin hay không cũng chẳng quan trọng lắm. Trong chuyện luôn là tự mình quyết định, có suy nghĩ cũng không lâu dài, đã làm là không bỏ dở lại. Không nghe lời bất kì một ai. Chính thế. Đấy là Huang RenJun.

"Anh thấy em có vẻ rất tin cậu ta. Có đáng không? Khoan... ý anh muốn nói là, hôm nay em đã nói với anh rất nhiều thứ đấy. Em thậm chí nói nhiều hơn số từ nửa năm qua em từng nói với anh đấy. Em không thấy mình quá kì lạ à?"

"Em không tự thấy chuyện em đang tin rất là vô lý à?"

"Nếu em nói là tự nhiên em cảm thấy muốn để mắt tới anh hơn thì sao?"

Thực sự đúng thế. Cậu đã được nghe về chuyện tình của Jaemin khá nhiều và chắc chắn là bản thân hoàn toàn bị ảnh hưởng lớn với nó. Cái cách mà Na Jaemin kể về một nửa của cậu ta đầy nâng niu. Cách cậu ấy thể hiện lo lắng mỗi khi người kia có chút để ý ai khác ngoài mình. Cách Na Jaemin long lanh ánh mắt nói về người trong lòng như là hết thảy cả thế giới của cậu ấy, như là thứ vô giá và tốt đẹp nhất Jaemin đã thật vất vả mới được đặt mình kề bên. Đúng vậy. Không giống như RenJun luôn nghĩ mình có được Mark, khiến anh tự vây hãm bản thân trong tầm kiểm soát của cậu. Nó khô khan và thiếu đi gì đó mà cậu mãi vẫn không thấu. Cho tới khi gặp Na Jaemin, gặp một người xem người mình yêu quan trọng hơn hết thảy mọi thứ, chỉ dám nhẹ nhàng mong muốn kề bên gắn bó, không phải xiếng xích hay sở hữu, chiếm đoạt. Chỉ là muốn bản thân sẽ là điều cần nhất vừa vặn nhất của đối phương. RenJun lần đầu tiên sau rất nhiều năm mới lại ngưỡng mộ một thứ như thế. Đột nhiên trong đầu tự hỏi chính mình cùng Mark một câu "Chúng ta liệu có thể có cảm xúc như thế không?". RenJun không chắc, nhưng cậu dám thử. Dù sao chỉ là thử thay đổi cảm giác một chút. Được hay không cũng chẳng sao. Mark vẫn luôn là tác phẩm đẹp nhất cậu có, chỉ cần như vậy, RenJun cũng chẳng có ý định đòi hỏi điều gì đó vĩ đại hơn nữa.

"Ý em là trước giờ em chẳng hề để mắt tới anh đó hả?"

"Có. Như một tác phẩm đẹp"

"Còn ý em là muốn thử quan tâm anh như người tình thực sự. Cho nên mau tạo cảm hứng cho em đi"

.......

Trên thực tế Jaemin hoàn toàn là cố tình kể lể nhưng cách thể hiện thì thực sự thành thật một cách vô lý, cho nên hoàn toàn không ngờ những thứ mình nói lại có sức ảnh hưởng lớn với RenJun tới vậy. Chỉ đơn thuần muốn RenJun thay mình kèm Mark chặt một chút, để cậu không phải thấy bản mặt anh xía vào chuyện yêu đương của mình. Không thể bày trò ảnh hưởng Jeno của cậu.

"Mình biết là Jaemin sẽ không thể nào không để ý chuyện hôm qua nhưng thật sự mình không hề muốn giấu giếm cậu gì cả. Cho nên mình mới nổi nóng và cư xử như vậy. Chứ thật sự mình không phải người lỗ mãng như thế đâu.. ừm.. ý là...ahh"

Jaemin bật cười lanh lảnh, cậu ngắt lời Jeno bằng một cái thơm má. Sao chứ, thay vì cậu ấy lo lắng Jaemin sẽ nghĩ ngợi gì đó về cậu và Mark thì Jeno lại nghĩ nhiều hơn về sự lỗ mãng của cậu đêm hôm qua. Biết gì không, Jaemin thấy cái nóng nảy ấy dễ thương vô cùng. Cái cách mà Jeno đã hét rất to và gạt tay cậu ra "Bỏ ra mình sẽ quẳng anh ta vào thùng rác". Hơi xấu tính nhưng mà nghe hả hê dữ lắm.

"Không đâu anh mới là người có lỗi. Nhẽ ra Jeno đã không nhất thiết phải đánh ngất anh ta như vậy. Là do anh cứ đòi ở lại đây nên bạn mới lo lắng biết đâu có người phát hiện ra. Nhưng không sao cả, Jeno không hề lỗ mãng đâu. Jeno lúc nào cũng đáng tin cậy hết. Còn rất mạnh mẽ nữa, nên anh ở đây mới yên tâm như ở nhà. Jeno đừng nghĩ vậy nữa nha"

Và Jeno đã hứa với cậu là sẽ không nhắc lại chuyện này một lần nữa. Họ sẽ xem nó như một sự cố nhỏ trong cuộc sống thường nhật thôi. Đáng lẽ Jaemin chắc chắn sẽ không để mọi thứ trôi qua đơn giản thế, nhưng biết sao được.. nhiều khi cũng chỉ muốn yên lặng ở bên người trong lòng. Phần còn lại, hy vọng Huang Renjun sẽ giúp đỡ dọn dẹp.

-----------

Tâm lý hội chị mẹ cháu Hưởng hiện tại chắc là "đừng Tuấn ơi con đừng hứng thú với nó con ơi, con cứ cho nó vào thùng rác đi đừng nổi lên cảm hứng gì hết"... hứng lên bây giờ cái dội một xô máu chó =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top