Chèn ép

Mark đã trải qua vài ngày sau đó trong tinh thần không thể tập trung nổi. Mọi thứ trong đầu anh đều mơ hồ khó tả. Cảm nhận thời gian trôi qua chậm chạp không chịu nổi, tuy anh chính là người nói với Jeno là hãy quên đi nhưng chính anh lại là người không thể quên nổi. Thậm chí đêm hôm trước anh còn mơ thấy cậu, mơ thấy bản thân chạy đuổi theo Jeno dưới mưa trong con hẻm hôm ấy đi qua tiệm sách cũ. Cậu cứ chạy mãi, con hẻm như dài tít tắp. Mark mải mê đuổi theo trong bất lực... thế rồi chẳng biết ở đâu xuất hiện một cái hố đen thật lớn, rồi Jeno rơi thẳng xuống ấy biến mất hút trong cơn hoảng loạn của Mark. Mark dật mình tỉnh dậy... hình như anh còn hô tên cậu ấy.

Nhưng rồi bên cạnh anh vẫn là chiếc giường lớn trống trải... thậm chí đêm khuya như vậy RenJun cũng không ở đó. Cậu chẳng đi vệ sinh hay là mới rời đi đâu đó... phía bên kia giường lạnh tanh. Có lẽ cậu ấy sẽ lại ngủ lại phòng tranh hoặc thức trắng đêm để làm việc mình yêu thích. Mark thở phào đặt lưng xuống giường lần nữa nhưng cũng chẳng cơn buồn ngủ nào tiếp theo với đến. Cứ thế anh thức tới tận bây giờ. Khi mà hiệu quả công việc đột nhiên trì trệ vì bản thân không thể tập trung, Mark quyết định thôi thì hôm nay tạm ngưng nó vậy. Anh thực sự cần tháo gỡ kí ức đã mất của RenJun, anh vẫn cho rằng nó mới là chìa khóa khiến anh sống thanh thản hơn sau này.

Bấm số "Park" được lưu trong danh bạ phần quan trọng. Anh muốn có kết quả điều tra thêm về những ngổn ngang ấy ngay bây giờ.

.......

"Vậy tôi giúp gì được cho ngài Park đây nào haha"

"Đơn giản lắm. Nhẽ ra thông tin này có thể khiến tôi đổi đời nếu vẫn làm gián điệp ba mang kiểu này. Dù sao nó đáng giá. Nhưng mà tôi lại chợt nghĩ ra một điều kiện dễ dàng hơn cho chúng ta đấy ngài minh tinh"

"Cậu tiến bộ đấy. Hôm nay phát âm rất lưu loát. Cậu cứ nói điều kiện của cậu"

Mỉm cười vì được khen. Lâu lâu Jaemin sẽ cùng hắn nói một chút tiếng Trung, cũng chẳng hiểu sao lại làm thế nhưng có vẻ rất tự nhiên.

Park loay hoay trong balo lấy ra một tập hồ sơ. Bên trong là hình và thông tin của một cậu nhóc trắng trẻo... à không. Hình như mặt trẻ vậy thôi cũng không trẻ lắm đâu. Jaemin cảm thấy khuôn mặt này rất quen. À phải rồi là diễn viên vừa giành giải triển vọng vừa rồi đây mà. Nghe nói là dùng vốn đầu tư không nhỏ đâu. Chỉ là một bộ thanh xuân nhạt nhẽo thôi nhưng giải đem về thực sự không tồi. Tiếng tăm cũng khá lắm

"Ý cậu là?"

"Thỏa thuận như cũ... cộng với giúp tôi lôi cậu ta xuống"

Jaemin nhướn mày. Bộ làm thám tử đa mang thì có kẻ thù gì trong ngành giải trí được à. Chẳng phải trước giờ chỉ nhận đào thông tin ngầm trong dưới kinh doanh thôi sao. Còn có ngoại lệ?

"Lôi xuống là ý gì?"

Bên kia búng tay cười khanh khách trước vẻ khó hiểu của đối phương.

"Nghĩa là tôi muốn anh chèn ép cậu ta. Dùng tầm ảnh hưởng của anh khiến cậu ta không thể tiếp tục làm diễn viên được nữa"

"Cậu ta đắc tội gì cậu? Chèn ép ước mơ của người khác là việc không có đạo đức nha. Cậu đang đề nghị tôi cái quái gở gì thế. Hơn nữa chống lưng cậu ta xem chừng không nhỏ. Na Jaemin tôi là tự mình dùng xương máu đi lên, không có nhiều thế lực thế đâu haha"

Jaemin ra vẻ như là không thể làm vậy với người cũng giống như bản thân khi xưa, vì ước mơ mà nỗ lực hết mình. Thực ra là cậu tò mò. Tên Park này luôn là một ẩn số thu hút cậu. Rất muốn biết thêm về hắn, tiếc là ban đầu liên lạc thôi đã mệt rồi chứ nói gì thông tin nhiều hơn, hắn tên đủ ra sao bao nhiêu tuổi còn chẳng rõ nữa là..

"Anh tưởng tôi làm việc cho anh lại không biết gì về anh hay sao. Cùng một thuyền không cần bóc mẽ nhau như vậy. Chính xác tôi chỉ muốn cậu ta an phận một chút. Anh cũng không cần áy náy gì cả. Người này chen chân vào phim ảnh chẳng qua là ghen ăn tức ở, hoàn toàn không phải đam mê gì hết. Chống lưng cũng là lão gia trong nhà chiều con mà ra thôi. Anh cứ giúp tôi. Thông tin lần này không làm anh thất vọng đâu"

"Thâm thù đại hận tới vậy sao? Nhất định muốn tôi làm thế? Này Par.."

"Không đâu. Chỉ cần anh khiến cậu ta từ bỏ giới giải trí, làm không ai dám mời cậu ta diễn nữa là được. Còn không được làm người bị thương. Tôi tính với anh đó"

"Tôi nào phải giang hồ..."

Jaemin lẩm bẩm như trách cứ hắn, còn bên kia chỉ cười xuề xòa kiểu như chỉ phủ trước thôi không có ý xấu. Cho nên dù cảm thấy vô cùng khó hiểu nhưng tên này có vẻ sẽ không nói lộ ra thêm đâu, hơn nữa Jaemin chỉ muốn việc của mình xong xuôi. Vậy thỏa thuận cứ như vậy.

Park cười hài lòng giao cho Jaemin một tập hồ sơ khác. Dặn cứ từ từ xem rồi thẳng lưng bỏ về. Jaemin nhìn nụ cười khi nãy cùng dáng dấp balo ăn mặc thêm khuôn mặt non trẻ chẳng khác gì học sinh cấp ba của hắn... tặc lưỡi, bảo sao sống nhăn. Nhìn như vậy ai nghĩ là tra ra cả gia phả quan chức cấp cao đứng sau doanh nghiệp rửa tiền năm đó chứ. Nhìn thế này ai mà phòng bị cậu ta.

Bình tĩnh cầm hồ sơ vừa nhận, lật mở ra liền rơi xuống một mảnh giấy nhớ màu cam.

"Nếu muốn tôi đưa lại phần nào cho Mark thì nhắn số này (xxxx xxx xxx) mới bẻ sim lúc ra cửa. Cảm ơn"

Jaemin đỡ trán. Tên này thực sự bao nhiêu tuổi vậy? Còn học cấp ba thật hay gì? Nét chữ cũng trẻ con nữa.

Hồ sơ bên trong sắp xếp thời gian có vẻ hơi mâu thuẫn. Nhưng kìa. Jaemin cảm thấy như thật sự lần này quyết tâm chèn ép cậu trai trắng trẻo kia của Park sợ là chất cao như núi thật. Đọc mớ thông tin bật mở hàng chục vấn đề chồng chéo các thế hệ nhà họ Huang thậm chí có vắt tới cả ân oán cha chú nhà Mark Lee... càng đọc càng run tay không ngờ có ngần này thứ đã xảy ra trong khi cậu một mực muốn chạy đua trong giới giải trí. Hóa ra ngoài kia còn đầy sự thực còn mâu thuẫn hơn phim. Jaemin cân nhắc có nên giúp Park kiếm từ Mark một khoản lớn nữa không với nửa số thông tin ở đây do cậu chọn lọc. Dù sao thì chèn ép một diễn viễn mới chẳng có gì khó so với độ nguy hiểm tập hồ sơ này đem lại.

Jaemin nghĩ bản thân nên giành thời gian khai thác cái đống này thành phim đi thì hơn. Chắc chắn được giải lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top