Cần và đủ

Mark không hiểu vì sao anh có thể bình tĩnh đi hết đêm nay và đưa RenJun về nhà an toàn. Nhưng chỉ cần nghĩ lại tình huống gượng gạo tới tệ hại khi Na Jaemin nói người yêu cậu ta thích mấy cuốn sách ấy... Ồ. Vậy đấy. Và hiển nhiên chẳng cần Lucas trả lời hay chủ nhân thực sự bất đắc dĩ phải giấu diếm như anh có quyền phản đối hay ý kiến thì RenJun đã vui vẻ nói cậu ta cứ lấy hết đi vì Lucas sẽ chẳng dùng đâu cậu quá hiểu anh ta rồi. Lucas sẽ giành chỗ thời gian rảnh rỗi ngoài công việc anh có để tiệc tùng trai gái mà thôi. Cho nên mấy cuốn sách thiên văn ấy tồn tại cũng thật bất đắc dĩ quá mà. Không nên bỏ phí mà hãy đưa cho người thật cần chẳng tốt hơn à

Thế là RenJun vẫn ngủ ngon của cậu. Mark vẫn lăn lộn trằn trọc của anh. Mark đang không phân định rõ được cảm xúc trong lòng anh hiện tại là gì nữa. Chợt nghĩ tới Donghyuck. Mark khâm phục khả năng chịu đựng cũng như tính cách vui vẻ hoạt bát của cậu. Ước gì anh cũng có thể sống như thế... à không... là có thể vui vẻ với mọi thứ như vậy có lẽ sẽ dễ sống hơn. Mark sẽ luôn suy nghĩ một cách bó buộc bản thân với những chuyện xảy ra không vừa ý kiểu này. Không thể thay đổi cũng không gì có thể khiến anh nghĩ khác đi khi có tình huống không hay xảy đến. Có lẽ đó là một trong số lí do Mark luôn thành công trong công việc ngay những lần đầu, vì anh đã tính toán rất tỉ mỉ rồi. Nhưng tình cảm hay xã hội nó lại không khuôn khổ như công việc... nó cần nhiều yếu tố hơn nữa. Và nhìn xem nhân tố vòng loại bất ngờ lội ngược dòng với trình độ và chiến lược x1000 so với mười năm trước Na Jaemin chính thức công khai tham chiến. Và người ta có đủ điều kiện mọi mặt cộng cả nghìn thứ lợi thế còn anh? Có thể thứ anh có cậu ta có, thứ cậu ta có anh không có và tệ hơn thứ anh nghĩ anh hơn cậu ta thì lại là thứ quái gở Jeno không cần. Còn anh thì chỉ cần Jeno...

.
.
.

Sau cả tuần trời lảng tránh cuối cùng Jaemin thành công úp rổ được Donghyuk tại nhà cậu ấy. Biết sao giờ. Đưa chìa khóa cửa cho người ta hồi nào không nhớ. Tan ca về đã thấy lù lù trong bóng tối là thân ảnh u ám của tên kia còn tưởng trộm nhưng ngẫm lại lại giống ma. Vội mở đèn lớn mới thấy mây mù đen kịt đối lập cái đầu chói lọi của họ Na. Phen này chạy không thoát rồi

"NaNa tới chơi đó hả haha... sao không gọi trước. Lại chui vào đây ngồi cũng không mở đèn thế"

"Lee Donghyuck chơi trốn tìm vui không. Chơi tới nghiện rồi đúng không. Tôi cũng thấy thú vị lắm. Không ấy mình chơi tiếp đi ha"

Donghyuk chột dạ. Jaemin ném lên bàn 3 cuốn sách hôm ấy lấy từ "chỗ Lucas". Mỉm cười hất hàm với Donghyuck

"NaNa đáng yêu nói gì mình không hiểu gì cả haha. Hay mình nấu gì ăn trước được không. Hay ra ngoài ăn nhé. Hay mình gọi Jeno qua ha. Donghyuk đáng yêu đói lắm rồi nè nha nha"

"Không được nha. NaNa đáng yêu chưa có đói mà. Donghyuck đừng đem Jeno đáng yêu ra hù mình nha. Mình sợ đấy"

Rốt cuộc không chịu nổi cái loại đối thoại não tàn tới đâu chấp tới đó của Na Jaemin. Donghyuck đầu hàng ngồi xuống bên cạnh cậu ta

"Thôi được rồi. Bây giờ cậu muốn gì!"

"Ừm. Hỏi gì trả lời thật là được"

"Được"

"Cậu gặp Mark Lee?"

"Là tôi. Tôi nói anh ấy biết địa chỉ của Jeno. Cũng là tôi cho anh ấy biết loại sách cậu ấy thích. Tôi chỉ cảm thấy... vướng mắc lâu như vậy nên phải gỡ bỏ thôi"

Jaemin trầm mặc không nói

"Cậu sẽ kết hôn với một người trong lòng cứ mãi nhớ tới người khác? Na Jaemin cậu..."

"IM ĐI. CẬU ẤY YÊU TÔI. JENO YÊU TÔI. CẬU ẤY ĐÃ NÓI MUỐN Ở BÊN TÔI. CHẲNG MỘT AI ÉP BUỘC CẬU ẤY HẾT. CẬU THÌ BIẾT GÌ CHỨ. BIẾT TÔI NGHĨ GÌ CHỨ. LEE DONGHYUCK CẬU TỚI BẢN THÂN MUỐN GÌ YÊU THÍCH GÌ CŨNG CÒN KHÔNG DÁM DÀNH LẤY... CẬU..."

"NÀY NA JAEMIN"

....

"Xin lỗi. Tôi kích động quá. Nói chuyện sau đi. Tôi về đây. Cậu không được trốn đấy"

Jaemin toan bỏ đi nhưng Donghyuck không nghĩ sẽ để cậu trốn tránh như vậy. Chẳng phải Jeno nói họ sẽ kết hôn sao. Jaemin là bạn thân nhất của cậu. Donghyuck không để cậu ta sai lầm hay cố chấp với một người không toàn tâm toàn ý với mình được. Jaemin là người tốt, Jeno cũng vậy nhưng dường như họ không giành cho nhau. Donghyuck xin cá gần 30 năm tuổi đời thất tình liên miên của cậu để khẳng định điều này. Rồi Jeno sẽ lại quay về bên Mark khi anh ta thật sự níu lấy cậu ấy. Jeno sẽ chẳng thể bỏ rơi Mark nổi. Ngay cả lúc còn đi học khi ở cùng Jaemin cậu ấy vẫn luôn lo lắng Mark có đã ăn cơm chưa khi anh có ca làm trái giờ. Những lúc như thế thường là Jaemin sẽ vui vẻ giả bộ dắt cậu đi lòng vòng rồi như vô tình lướt qua khu Mark đang làm việc để nhìn coi anh có đang ăn uống đúng bữa không. Sau đó mới vui vẻ nắm tay nhau đi tiếp. Có lẽ người ta thấy Jaemin là một ngôi sao từ khi còn nhỏ, có thể ai cũng cho rằng cậu ta lăng nhăng và quá nhiệt tình với phụ nữ. Nhưng Donghyuck xin khẳng định Na Jaemin vẫn chỉ là đồ ngốc cố chấp và bướng bỉnh suốt những tháng năm thanh xuân đằng đẵng mà thương mến một Lee Jeno ngốc nghếch vụng về mà thôi. Cho dù biết cậu trai kia có sẽ đau lòng vì người khác đi nữa... Donghyuck không muốn Jaemin cứ mãi hoài là người ôm ấp một bóng hình đơn phương như thế. Nếu cả đời này cậu ấy không thể có được tình yêu toàn tâm toàn ý của Jeno thì Donghyuck nguyện dùng phần đời còn lại của bản thân làm một kiếp đơn lẻ mà chăm sóc cậu ấy. Vì Donghyuck còn nợ Jaemin nhiều lắm. Ví như bây giờ sau khi giữ người ta lại thì Jaemin đang lẳng lặng cắt thịt thái rau trong bếp kia kìa.

Đấy. Donghyuck cảm thấy bản thân sao mà không thể xuống tinh thần được lâu... nhất là trước đồ ăn Jaemin nấu. Ôi thật muốn chụp lại một bô up lên cái tài khoản mxh mốc meo bấy lâu rằng ngôi sao Na Jaemin hot nhất hiện nay đang hì hục trong bếp nấu cơm xin lỗi vì đã to tiếng với Lee Donghyuck này quá. Tới đó xem là đám người yêu cũ có tức nổ mắt ra không.

"Donghyuck này. Cậu cảm thấy Mark Lee thì có gì hơn tôi"

Đang húp canh nghe cậu ta hỏi suýt thì sặc lên đến mũi. Hơn gì chứ...

"Hơn gì chứ. Chỉ giỏi làm Jeno buồn hơn cậu thôi"

"Đúng vậy. Vậy tại sao anh ta biết như thế còn cứ phải quay về đây làm phiền bọn tôi chứ"

"Vì anh ấy yêu Jeno"

"Anh ta có người yêu rồi"

"Gì cơ???"

"Không gì... chỉ là tôi nhất định sẽ kết hôn với Jeno. Donghyuck là bạn thân nhất của tôi. Tôi muốn nhận được lời chúc chân thành nhất từ cậu... vậy thôi"

Jaemin lặng lẽ ăn. Donghyuck không nói thêm gì. Hai người cứ giữ không khí ngột ngạt như vậy tới tận khi Jaemin chuẩn bị rời đi.

"Jaemin này. Jeno xứng đáng được yêu thương và chúng ta không nên giấu giếm cậu ấy bất kì điều gì đâu. Đấy là lí do tôi muốn họ gặp nhau. Đã có một nút thắt quá lâu và nó gây đau đớn cho tất cả mọi người tới giờ. Và chúng ta nên đối diện với nó để thành thật cùng tháo bỏ. Tôi không muốn Jaemin ở cạnh một người cứ mãi mơ hồ về vị trí của cậu. Còn nếu Jeno thực sự không buông được Mark... thì cậu nên buông tay dù họ có ra sao. Vì khi cậu không có chỗ đứng đủ lớn trong lòng cậu ấy thì cậu cũng mãi không thể chen vào được. Tôi xin lỗi nếu làm cậu buồn nhưng tôi sẽ không nói những lời dối lòng không cần thiết. Vậy thôi. Về cẩn thận và thử suy nghĩ lại xem"

"Donghyuck biết thế nào là cần và đủ không?
Nó có nghĩa là Jeno đang cần một người đủ mạnh mẽ và quan tâm ở bên chăm sóc và xoa dịu những đau thương cậu ấy có. Tôi có đủ những thứ cậu ấy cần. Và yêu cậu ấy nữa. Còn anh ta chỉ muốn níu lấy cậu ấy mà thôi. Chứ chưa thực sự có thứ cậu ấy cần, cũng không thể cho cậu ấy an yên như mong muốn. Yêu thôi chưa đủ đâu. Nhưng nếu muốn tính thì tôi vẫn tự tin mình mới là người yêu cậu ấy nhất. Tôi có đủ kiên nhẫn chờ đợi cậu ấy toàn tâm với mình. Nút thắt gì đó cũng chỉ là tượng trưng thôi. Rồi con người ta sẽ quên đi"

Jaemin nói tạm biệt và dặn Donghyuck hãy khóa cửa cẩn thận. Đêm ấy lại tới lượt Lee Donghyuck trằn trọc tới không ngủ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top