Cá cược
Đúng như những gì dự tính từ trước. Sinh nhật Jeno được tổ chức đơn giản y như tính cách cậu ấy. Jaemin có quá nhiều thời gian và hiểu biết để có thể khiến Jeno luôn vui vẻ. Mọi thứ chỉ cần đơn giản, quan trọng là diễn đạt... phải thấy được tấm lòng. Bất chấp dù là Na Jaemin của những năm cấp 3 tươi sáng hay Na Jaemin tự mình tỏa sáng ở độ tuổi hoàng kim đây. Cũng đều là vì yêu thích một người mà thôi. Trên hết Jaemin vẫn là diễn viên hàng đầu hiện nay, cớ gì không thể đem một thanh niên đơn thuần như Lee Jeno cùng mình theo tới bến bờ cảm xúc chứ. Là đơn giản. Làm cho cảm động tới khóc còn được.
Nhưng Jaemin biết cậu ấy có xu hướng muốn che chắn mình hơn. Jaemin sẽ luôn nhường Jeno những phần cậu ấy muốn. Cho nên cầu hôn cũng vô cùng đơn giản, nhẫn trao tay "Jeno có nguyện ý dùng phần đời còn lại để ở bên và yêu thương con người thiếu thốn tình cảm như anh không. Tại vì anh sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới chính mình... cho nên.."
"Ừm. Cho nên tôi sẽ luôn ở bên để yêu thương Jaemin nhé. Jeno sẽ ở đây, ngay bên cậu thôi. Sẽ không có Na Jaemin nào trên đời này thiếu thốn tình yêu hết. Vì đã có tôi rồi"
"Ừ. Anh sẽ không. Vì đã có Jeno rồi. Chúng mình kết hôn nhé"
"Ừm". Và Jeno cười. Là nụ cười giống hệt như năm ấy khi Jaemin nói một chữ "được".
Phải rồi. Sẽ luôn là như vậy.
"Sinh nhật vui vẻ. Mãi bên nhau nha"
"Ừ. Mãi bên nhau. Cảm ơn Jaemin"
.
.
.
Mark đã đứng chờ rất lâu rất lâu dưới khu nhà Jeno sống. 1 tiếng. 2 tiếng.... 5 tiếng... bây giờ đã 11h nhưng vẫn chưa thấy Jeno trở về. Trong xe là bánh kem, hoa và vài quyển sách. Anh biết Jeno không hứng thú với hoa cho lắm. Nhưng mọi thứ đều là muốn chuẩn bị cho đầy đủ. Mark luôn là người máy móc như vậy đấy.
Anh đang suy nghĩ có nên bỏ lại bánh kem và quà trên hộp thư như lần trước không. Mark tắt máy xe. Chuẩn bị xuống để bỏ lại quà. Anh không nên về nhà trễ vào thời gian này, sẽ kích động tới RenJun... có lẽ vậy. Và bây giờ thì trễ thật rồi.
Ngay khi chuẩn bị xuống xe thì cuộc gọi của Lucas lại tới. Mark chột dạ bắt máy
"Nếu mà cậu định làm mấy việc tào lao vào hôm nay thì thôi ngay đi. Mark. RenJun đã gọi cho tôi và hỏi cậu đang ở đâu. Có người đã nhìn thấy cậu ở tiệm bánh ngọt cùng một chiếc bánh kem và cả hoa. Đám nhân viên công ty thì truyền nhau như là một hiện tượng mới lạ đấy quý ông lãnh đạm ạ."
Chậc. Xem ra lại có chuyện rườm rà rồi đây.
"Và RenJun nghe thấy những điều ấy ở công ty? Cậu ấy tới công ty làm gì chứ? À không. Cậu nói gì với cậu ấy"
"Đồ ngốc. Ba ngày nữa là tôi phải về Canada theo đúng lịch bay rồi. Nên tôi đã nói muốn một chút tiệc ngọt với đám "đàn ông"... ý tôi là hội anh em đàn đúm chúng ta đó. Cho nên cái cậu mua là cho tôi. Tôi đã cứu cậu đấy đồ khốn. Và RenJun nói có lẽ sẽ tới chỗ "chúng ta" nếu tranh của cậu ấy hoàn thành trước 12h. Vì cậu ấy quá hiểu tôi sẽ chơi tới sáng. Vậy nên... quý ông lãnh đạm. Cậu biết cậu nên làm gì rồi đấy"
Mark cười lớn nổ máy xe. Thôi được. Anh sẽ ăn sinh nhật Jeno cùng với... Lucas. Thật buồn cười
"Tôi nên làm gì đây... haha. Chạy tới chỗ cậu cùng hoa và bánh kem sinh nhật của người khác sao. Còn có quà?"
Lucas cũng cười theo
"Đúng đúng. Anh đẹp trai ạ. Tôi thích bánh ngọt đấy. Lucas đáng yêu luôn thích mọi thứ người khác tặng mình. Tôi đã chuẩn bị một tiệc chia tay y như thật cho chúng ta và tôi chắc là RenJun sẽ tới. Cứ đem hết qua đây đi. Và đừng để lại giấu vết gì khiến Na Jaemin cảm thấy bất an. Đừng khởi động bộ máy chiến đấu cấp cao ấy. Tôi sắp phải về rồi. Không một ai có thể giúp cậu cũng như đủ hiểu để giúp cậu lúc này đâu. Cậu sẽ không muốn nhìn RenJun nổi điên đấy chứ"
Đáng giận. Lúc nào cũng luôn là Na Jaemin.
"Biết rồi. Vậy tôi sẽ tới cùng những thứ khiến người ta mỉm cười. Ôi chối đời thật đấy. Chắc tôi sẽ đổi tên cậu trong danh bạ thành "thần chết" hay "kẻ hủy diệt" gì đó. Tệ vãi. Cậu luôn tới và đem theo vô vàn rắc rối"
"Im đi quý ông. Lucas tới để giúp quý ông dẹp gọn hơn những rối ren mà quý ông tự bày ra đó. Cúp đây. Chạy xe nhớ nhìn đường haha"
Mark cũng không biết nữa. Nhưng lại một lần nữa anh lại là người tới sau. Và anh chắc chắn Jeno đã và đang ở chỗ kẻ kia rồi. Không sao. Anh vẫn còn việc nên lo nghĩ trước đã. Ví dụ đêm nay RenJun có tới bữa tiệc của bọn Lucas không.
.
.
.
Lucas dùng dao cắt bánh khuấy nhiễu lớp kem phía trên cùng có ghi ngày tháng sinh nhật của người kia. Cắt một phần bánh chia cho Mark
"Cá không quý ông. Tôi đoán RenJun sẽ tới đấy"
Mark nhận lấy phần bánh với lớp kem chẳng khác gì mấy bức tranh trừu tượng của RenJun. Hai cái người này quả là bạn thân mà
"Tôi vẫn nghĩ em ấy sẽ không tới. Biết tôi sẽ ở cùng cậu thì cũng chẳng có gì để nghĩ ngợi. Dù sao mấy chỗ thế này không hợp với RenJun"
Lucas phì cười. Mark Lee hình như chưa bao giờ thấu hiểu bạn thân anh thì phải. Nhưng không sao hết. Anh sẽ thắng vì sự chậm chạp của Mark
"Vậy tại sao cậu vẫn tới đây. Cậu không tới cũng được mà"
Mark không trả lời. Tại sao á. Vì lo lắng. Vì muốn trốn chạy. Anh sợ lại thấy cảnh xe thể thao chói lòa kia cùng người anh thương trở về. Hết thảy chính là tự lừa dối bản thân thôi. Không nhìn thấy thì chưa chắc đã có mà.
"Bỏ đi. Muốn cược gì?"
"Một điều kiện thôi Mark. Còn cậu?"
"Chẳng gì hết. Đánh cược sự an tâm vào đêm nay thôi anh bạn"
Cả hai cùng cười lớn vì câu nói không đầu đuôi của Mark. Nhưng sao chứ. Lucas sẽ không vì vậy mà từ bỏ ván cược chắc thắng này. Anh cần nó để cứu chữa sai lầm của mình. Tới bây giờ vẫn còn nhiều thứ anh chưa thể nói rõ với họ lắm. Mark hay là RenJun cũng đều là những con người không thấu suy nghĩ bản thân mà thôi. Người thấy được chính mình muốn gì thì luôn phải biết tính đường lui cho mình chứ. Anh nghĩ anh rất giống Jaemin, ít nhất là có đầu óc và biết cách thể hiện. Anh sẽ luôn thắng thôi. Còn Na Jaemin thì không chắc.
"Được rồi điều kiện là?"
"Không phải bây giờ đâu Mark. Tôi sẽ nói với cậu sau này. Giờ thì nhìn xem đã 12h rồi và xem ai đưa ai tới đây kìa"
Mark quay đầu lại. Phía cửa là RenJun. Kinh ngạc hơn người tới cùng cậu ấy chẳng phải là... thật vô lí. Trái đất thật tròn và thế giới quanh Mark đúng là vô cùng hoang tàn cùng điên dại. Không còn cách trốn chạy, vậy đành đối mặt thôi.
Lucas vỗ vai Mark. Anh là chủ tiệc mà. Cần ra chào hỏi đã. Xem ra chiến tranh bùng nổ rồi đây.
---------------
Ựa. Dạo này bận quá cho nên hơi chậm chạp trong mọi thứ. Nhưng không sao thời kì kẹt xe báo đỏ đã hạ vàng. Tôi sẽ cố gắng để hoàn cái lô này sớm nha. Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top