Anh thấy em ở phía kia đường

Mark đột nhiên nghĩ là có khi nào người ta sẽ nghĩ anh là biến thái không. Khi mà một người đàn ông comple lịch sự lại cứ thấp tha thấp thỏm lén lút theo sau một người "cũng đàn ông" khác ăn mặc thoải mái nhẹ nhàng thế này. Hết núp góc tường tới nấp sau thùng rác, lại  giả bộ quay quay chỉnh tóc tai, bắt taxi (xong không đi).

Mark chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Gần đây anh phát hiện RenJun hình như chẳng thèm quan tâm anh đi đâu làm gì nữa. Cậu ấy thậm chí ngủ hẳn ở phòng tranh. Tự soạn đồ đi nước ngoài rồi về rồi lại đi chẳng báo trước. Cứ như thể anh chỉ là người thuê nhà. Là bạn trai thuê để đó cho có với người ta thôi... dù mối quan hệ của hai người cũng chẳng có khoe đi đâu hết. Chẳng ai hay.

Cho nên Mark vẫn là tự mình xoay vần trong mớ bòng bong thắc mắc trong ngoài của bản thân. Chỉ muốn thay đổi không khí chút cho nên tan làm quăng lại xe cho tài xế mà lững thững đi bộ như thế. Đi từ chỗ làm đi đến những nơi thân quen. Đi hết từ sân bóng vòng qua tiệm sách nhưng hôm nay đóng cửa sớm mất rồi. Đi lòng vòng không biết sao chân trước chân sau đưa lối... đã tới cửa nhà người ta rồi.

Mark cứ đứng đấy lặng lẽ nhìn ánh đèn trên lầu phòng Jeno hắt ra như thế. Tâm trạng tự nhiên lại não nề hẳn

"Giá mà bây giờ anh nhắm mắt... mở mắt ra có thể thấy em."

Giống như giấc mơ đêm qua vậy. Anh đứng ở phía bên kia đường với cậu.

"Ước gì nhắm mắt lại, em có thể thấy anh đang chờ em ngang qua ngã tư"

Nơi anh đứng lặng mãi mà cậu chẳng nhìn tới, còn anh thì chỉ là kẻ nhút nhát trước dòng xe ngùn ngụt giờ tan tầm.. thương người, nhưng không dám bước qua.

Mark nhắm mắt lại.

Mở mắt ra...

Nghe tiếng mở cổng sắt lớn gần ngay bên cạnh, anh thấy cậu. Nhưng Jeno đang quay lưng khóa cổng nên chẳng hề thấy anh.

Theo phản xạ của kẻ "rình mò" nhà người ta sợ người ta biết. Mark vội nép sang góc cửa nhà bên cạnh. Thấy cậu tung tăng thoải mái mặc đồ thể thao đi qua. Miệng còn lẩm nhẩm "Jaemin uống khoai môn nhiều đường, còn Donghyuk ít ngọt hơn một chút"

Mark không hiểu. Vì thực ra anh có uống trà sữa bao giờ. Chỉ biết là. Trên nhà cậu có người anh không ưa.

Cũng chẳng biết là lén lút đi theo cậu bao lâu, tới tận khi Jeno về tới đầu ngõ. Tay Mark cũng cầm ly trà sữa y hệt như của cậu. Jeno đứng lại. Mark cũng ngừng chân.

"Anh tưởng anh nhỏ bé lắm đó hả?"

Anh nghĩ anh nhỏ tới nỗi núp sau mấy thứ còn nhỏ hơn anh thì cậu sẽ không biết là anh hay sao?

Mark vội vàng xoay người định chạy.

"Tôi khiến anh sợ đến thế à? Anh bảo tôi quên chuyện lần trước. Vậy tôi quên rồi. Tôi muốn hỏi anh sau 10 năm anh biến mất thì tôi biến thành nỗi sợ rồi? Hay năm ấy anh bỏ tôi lại cũng vì anh sợ tôi?"

"Không. Anh không sợ em. Cái anh sợ là em sẽ bỏ chạy. Anh sợ em sẽ giận anh, không muốn thấy anh mà bỏ đi. Anh sợ bị em bỏ lại."

Jeno bật cười. Cậu làm gì sai mà phải chạy. Hay cậu từng chờ đợi chính là sai. Vì từng đợi và hy vọng rồi lại từ bỏ chính là sai. Cho nên phải trốn chạy?

"Tôi không nghĩ mình sai ở đâu để phải bỏ chạy cả."

"Là anh sai. Mọi thứ đều tại anh"

"Anh đi theo tôi để nói anh sai thế thôi?"

Mark không trả lời.

"Không. Vì anh nhớ em"

Jeno đang tức giận

"Anh hận tôi lắm hả?"

Mark vẫn không trả lời.

"Không. Anh yêu em"

"Anh trở lại như để nhắc nhở tôi đừng nên cố gắng thêm nữa vậy. Vì dù tôi có chối bỏ sự có mặt của anh trong cuộc đời này... thì anh vẫn ở đây."

Mark hoảng hốt nhìn cậu. Jeno đang khóc, anh thấy được sự tức giận cùng bất lực trong ánh mắt cậu. Jeno giận rồi, cậu ấy khóc vì giận anh.

"Anh sợ em quên anh"

"Tôi đúng ra phải quên anh. Đồ nói dối. Anh đã nói sẽ chờ tôi ở nhà. Tôi đã chờ anh. Nhưng anh không về nữa. Các mẹ cũng chờ anh. Nhưng có người đã chẳng chờ được nữa. Tại sao bây giờ anh trở về? À. Hay là vì công việc. Anh về đây vì anh có việc thôi đúng không. Mark Lee anh quá tàn nhẫn"

Đúng vậy. Jeno mệt rồi, mệt với vài ba cái suy nghĩ vụn vặt của bản thân. Mệt vì sự nhẫn tâm của Mark. Biết đâu chừng Mark Lee của tuổi mười chín bồng bột thích cậu đã chết rồi. Lee Jeno ngây ngốc đáng thương ngồi dưới mái hiên tiệm sách cũ, chờ đợi một bóng người suốt bao tháng năm thanh xuân, không kể nắng mưa cũng đã chết rồi. Chẳng còn ai có thể lo lắng cho cậu nữa. Cậu phải trưởng thành, phải nuôi nấng các em. Phải phụ giúp các mẹ, họ có tuổi rồi. Còn bao đứa trẻ như cậu, như Mark nữa, cậu không thể cứ ngồi đó chờ người. Vì có lẽ chờ mãi cũng chẳng thấy người về. Lời hứa tuổi cắp sách nhạt phai, chẳng còn gì đọng lại kịp với dòng chảy thời gian hết. Chỉ còn đây Mark Lee comple lãnh đạm, cùng Lee Jeno đã trưởng thành chẳng chờ đợi ai nữa. Cùng nỗi khúc mắc chẳng ai tháo gỡ và những vết sẹo đã chai lì vì nó mà thành. Jeno không khóc nổi nữa. Cậu sợ bản thân mình yếu đuối trước mặt anh.

"Anh xin lỗi. Em đừng bao giờ tha lỗi cho anh"

"Tôi mệt rồi. Mark Lee. Tôi sắp kết hôn. Không giận anh, cũng chẳng hận nổi anh. Nếu anh còn muốn nghe câu trả lời. Thì Jeno của ngày hôm ấy đồng ý chọn anh, chờ anh. Chưa bao giờ hối hận. Còn Lee Jeno của bây giờ, phải ở bên người khác cần cậu ấy hơn anh rồi. Anh về đi. Đừng đi theo tôi nữa. Haha. Tôi buồn cười quá hả. Có khi anh còn quên luôn rồi. Tôi nói ra làm gì nữa trời. Đúng là quê mà"

Jeno cười mỉa mai. Giống như là bản thân gần như đã xem mình quá quan trọng mất rồi.

"Lee Jeno ơi, nếu mày quan trọng vậy thì người ta có bỏ mày lại suốt bao nhiêu năm thế không"

Mark siết tay, ly trà sữa lạnh ngắt đụng vào ống quần nãy giờ như dồn hết khí lạnh nó có sang anh vậy. Chân tay đều lạnh, tâm cũng lạnh lẽo não nề.

"Không. Anh trước đây hay bây giờ vẫn thế. Vẫn luôn lo lắng, thấp thỏm muốn nghe em trả lời. Vẫn sợ chỉ mình anh đơn phương thôi"

"Em đừng nói vậy. Anh chưa bao giờ xem nhẹ em và các mẹ trong đời. Thôi em về đi. Anh nhìn em vào nhà rồi sẽ về ngay. Đi đi. Em đi đi."

Mark không dám nói. Anh nghĩ mình thua rồi. Nếu bây giờ anh nói cậu đừng kết hôn nữa. Hay cả hai bỏ trốn cùng nhau đi được không. Nhưng anh không làm vậy được. Chỉ có anh là kẻ vô tâm bỏ lại mọi thứ phía sau mà bước, chứ Jeno của anh chưa bao giờ là người sẽ quay đi bỏ lại nhà tình thương và các mẹ. Anh sai rồi. Anh không dám níu giữ cậu ấy. Chỉ đành lặng lẽ nhìn cậu đi thẳng vào ngõ nhà

"Jeno ơi"

Jeno dừng bước. Nắm tay siết chặt. Cậu sẽ không khóc. Cũng không quay đầu.

"Jeno nhà chúng ta... nhất định phải hạnh phúc nhé."

Jeno nghe giọng Mark nghẹn lại lúc gọi tên cậu. Nghe thấy tiếng chân người bỏ chạy. Cậu mệt mỏi ngồi ôm đầu trước cổng sắt, không thể để hai người trên kia thấy cậu ngay bây giờ. Jeno bây giờ không hề ổn

"Rốt cục Mark Lee vẫn bỏ chạy. Mark Lee ngu ngốc lại bỏ em lại nữa rồi. Đồ nói dối. Kẻ thất hứa. Dối trá"

.......

"Cậu muốn biết gì?"

Dứt lời đem khung hình gia đình kia dập mạnh xuống bàn. Lại cười. Donghyuk nhìn thẳng vào mắt Jaemin. Cậu đang nghiêm túc. Không cho phép Na Jaemin ở trong căn nhà này nghi ngờ hay làm gì tổn thương Jeno, hay là tự tổn thương chính mình. Hai kẻ ngu ngốc cùng nhau, cậu không ngại làm kẻ ngu ngốc hơn. Nếu Jaemin nghi ngờ, cậu không để cậu ta tự đau khổ bản thân như vậy. Bất kể là Jaemin hay Jeno, đều không cho phép chịu đau khổ thêm nữa.

"Nếu Jeno không thể thật lòng. Vậy Na Jaemin, không cho phép cố chấp thêm nữa"

"Lee Donghyuk cậu quá đáng rồi đấy"

"Chẳng phải NaNa muốn biết sao? Cậu phát giác bí mật của tôi rồi. Lúc ấy cậu đâu có lo sợ như bây giờ?"

Phải. Cậu sợ. Cậu nhìn ra Donghyuk thích Jeno nhưng không dám chắc. Cậu biết Donghyuk sẽ không bao giờ muốn giành thứ gì với cậu. Hơn nữa Jeno chưa bao giờ xem cậu ấy là đối tượng để yêu. Cho nên tất cả những gì Jaemin muốn biết chỉ là "có chắc cậu ấy thích Jeno". Còn trường hợp này khác. Nó như đánh cược với chính bản thân mình vậy. Nếu như kết quả không như Jaemin muốn, vậy cậu không cần biết về kết quả.

Khi mà Jaemin lỡ tay gạt rơi khung hình đầu giường Donghyuk xuống sàn. Điều duy nhất cậu thấy là phía sau hình chân dung tươi sáng của Donghyuk, che khuất đi hình chụp chung của cậu ấy cùng Jeno. Tại sao phải giấu đi? Chẳng phải chính cậu biết rồi sao. Donghyuk cũng trả lời như vậy "chẳng phải đã rõ rồi sao"

Nhưng Donghyuk nói muốn làm người thân của các cậu. Sẽ không cùng Jeno rõ ràng yêu đương gì hết. Vì có bắt đầu thì sẽ có kết thúc. Chi bằng không miễn cưỡng bản thân cố gắng làm gì. Donghyuk tự biết mình đứng ở đâu. Với Jeno, Donghyuk cũng quan trọng. Như vậy là đủ.

"Đừng. Tôi không muốn biết gì cả. Cậu dừng lại ngay đi. Tôi hôm đấy chỉ là lỡ tay. Tôi không muốn bị Jeno giận vì làm vỡ khung ảnh gia đình cậu ấy đâu. Lee Donghyuk, bọn họ với cậu ấy rất quan trọng. Cậu đừng làm chuyện ngu ngốc"

"Tôi làm chuyện ngu ngốc? Không. Jeno sẽ không giận cậu. Người làm vỡ là Donghyuk. Là tôi. Cậu ấy cũng không giận tôi. Khung ảnh chẳng phải tôi mua à. Tôi mua lại cái khác là được. Nhưng còn cậu. Na Jaemin cậu đang sợ. CẬU SỢ PHÍA SAU TẤM HÌNH GIA ĐÌNH NÀY CÓ HÌNH CẬU ẤY VỚI NGƯỜI KHÁC"

"CẬU IM ĐI. KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ"

"VẬY CHỨNG MINH ĐI. TÔI CÙNG CẬU CHỨNG MINH"

Chẳng đợi cả hai to tiếng giằng co lâu, thực sự khung hình chẳng thể vỡ kịp. Đã nghe tiếng Jeno mở khóa cửa ngoài. Mọi hành động đều tạm dừng lại. Donghyuk mất tự nhiên quay đi. Jaemin điều chỉnh nụ cười như chưa hề có chuyện gì to tát đi qua cả.

"Trà sữa về rồi đây. Xin lỗi quán cuối tuần đông. Sắp tan hết đá rồi... sao vậy? Hai người cãi nhau à."

Jeno vào tới cửa Donghyuk cũng chẳng quay ra. Jaemin vẫn cười tươi như cũ. Xem ra chọc tức bạn thân rồi

"Donghyuk đáng yêu giận anh rồi. Anh đâu có cố tình trêu cậu ấy béo đâu"

Jeno bật cười ôm Donghyuk xoa lưng cậu. Donghyuk lén liếc xéo, Jaemin chỉ nhún vai.

"Không đâu mà. Jaemin mới béo, đã béo còn uống ngọt. Người gì đã béo còn chê người khác béo. Đúng là xấu tính. Đừng chơi với cậu ấy, Jeno mua trà sữa cho cậu nè"

Jeno cũng mệt mỏi rồi. Cậu cũng chẳng để ý thấy bất thường gì hơn được nữa. Mọi thứ cứ thế tạm gạt hết qua.

---------------

Tác giả xin tài trợ hộ anh trai mưa Mark Lee 500 đồng nhạc thất tình nè

Hồi 1 : bị em bắt gặp

"Sợ em biết, sợ em không biết. Muốn em biết lại muốn em không biết. Điều buồn nhất là em biết lại vờ như không biết"

Hồi 2 : em bảo em sắp lấy chồng rồi, anh về đi

"Thôi em đi đi. Không cần phải nói ra làm gì. Đôi chân anh run mà nước mắt cứ tuôn"

Hồi kết : em quay lưng đi

"Em ơi em ở lại. Ở lại với anh đi em ở lại"

<Hình ảnh thanh niên dám nghĩ không dám nói cứ đứng nghệt mặt coi người thương tự ngược nên bị người ta gọi là "lãnh đạm" :)))))>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top