"Anh là cây xương rồng"
Cứ nghĩ mọi phiền muộn có thể một hai ngủ một giấc sáng dậy liền trôi đi. Nhưng không. Jeno mệt mỏi tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, cậu sẽ bị đau đầu nếu suy nghĩ không tích cực quá nhiều trước khi ngủ.
Donghyuck đã ở lại nhà Jeno tối qua vì quá lười bắt xe về nhà. Jeno bất đắc dĩ bật cười, nhà vốn một mình mà giờ phải dậy sớm lo cơm sáng cho ba thằng đàn ông... chợt nhận ra bình thường "thợ lành" họ Na sẽ luôn nấu nướng tưng bừng đầy tự hào là người đem lại những bữa ăn thật ngon cho cả bọn nhưng nay đã thành "thợ què" nằm một chỗ mè nheo đòi người chăm sóc mất rồi. Nhất thời luống cuống không biết giải quyết sao với chuyện bếp núc đây nữa.
"Xem ra quả nhiên là nên kết hôn với người nấu cơm ngon"
"Vậy sao hahaaaaaa. Tại sao chứ? Kiếm nhiều tiền đi rồi thuê giúp việc. Thuê Donghyuck nè. Nấu cho cậu"
Donghyuck bất ngờ chen lên dành lấy cái nồi lúc cậu đang lúng ta lúng túng không biết nên làm gì với đống đồ đông lạnh trên bàn. Cho dù được coi là con nhà người ta trong mắt phụ huynh nhưng nếu nói đàn ông của gia đình thì Lee Jeno này đây phải nhường lại Donghyuck rồi. Jeno thắc mắc sao Donghyuck không ngủ nướng vào ngày nghỉ (như thói quen), cậu chỉ cười bảo là sang chăm bệnh ai lại vô lý ngủ khét hơn cả bệnh nhân thế được. Lời nói ra còn cố tình gào to chọc ngoáy cái người giả chết trong phòng. Thế là Jaemin cũng gào lên là cậu ta không hề ngủ nướng như vậy. Không khí buổi sáng náo nhiệt hơn hẳn.
Ăn uống xong xuôi vì không nấu nên Jeno xung phong thu dọn rửa bát chén... dù sao vẫn là nhà mình. Jaemin "không tiện" đi đứng cho lên đánh mông Donghyuk bắt cậu ấy ra phụ Jeno dọn rửa chiến trường. Donghyuk giả bộ hậm hực với Jaemin xong chạy lại bếp. Vẫn là thấy Jeno từ tối qua về hơi lạ. Chỉ là cậu hình như không muốn nói.
"Bị đau đầu đúng không? Lông mày sắp biến thành một hàng rồi. Mau đi nghỉ đi tôi làm cho"
"Có gì đâu. Chẳng qua tối hơi khó ngủ ấy mà, một lát sẽ hết thôi"
"Jeno nói vậy là sai rồi. Đau đầu không tìm ra nguyên nhân để điều trị ý mà, nó sẽ đau dai dẳng tái đi tái lại hoài luôn. Đôi khi không phải nó sẽ hết, mà là cậu sẽ quen dần với nó thôi. Nhưng rồi có lúc sẽ nặng hơn, mỗi lần tái phát cậu sẽ càng đau nhiều hơn"
Jeno không biết cậu ấy thực sự biết được gì, cũng không rõ cậu ấy muốn nói gì hay ám chỉ gì. Chỉ là đột nhiên cảm thấy hình như chuyện của cậu với Mark cũng thế. Dường như không phải chuyện đơn thuần đã qua, không phải cứ nói hết là hết. Vì trong lòng bản thân luôn còn vết thương khép miệng hờ, cho nên gió thổi qua sẽ liền đau. Chẳng có nỗi đau nào tự nhiên chai sạn cả, chỉ là bản thân có xem nhẹ nó được không. Và hình như bản thân cậu chưa bao giờ xem nhẹ được sự tồn tại của Mark, chỉ là đã buộc phải quen với cảm giác chẳng còn anh bên cạnh nữa. Cho tới khi gặp lại, mới chân chính cảm thấy bao khổ đau có che đậy mãi ồ ạt tràn về là thế nào. Nhắm mắt xoay người cả một đêm cũng không ném ra khỏi đầu nổi, quả nhiên mới gặp lại đã thành đau đầu nữa rồi.
Jeno cứ đứng bần thần như vậy cho tới khi nhận ra Donghyuk đang xối nước lên đống bọt còn vương lại trên tay cậu, giúp cậu rửa sạch tay còn kéo tạp dề giúp cậu lau khô. Xoay người đá mông đẩy Jeno về phòng ngủ "Đi nghỉ ngơi hộ cái đứng ngáo luôn rồi"
Hết cách. Nghỉ thì nghỉ. Dù sao cũng là ngày nghỉ, Jeno cũng không muốn cố quá làm gì kẻo lơ mơ lại vỡ vài cái bát.
.....
"Alo người anh em báo cho chú em một tin tốt nhất trong tháng này có muốn nghe không?"
Ồn ào. Chính là từ Mark dùng để miêu tả Lucas. Ồn. Rất là ồn luôn. Cho nên Mark trả lời "Không..." một cách tùy tiện với cổ họng khàn đặc. Thế mà ngủ tới trưa thật sự
"Ô sao vậy quý ông. Lao lực quá đỗi đã khiến giọng cậu trở nên khàn đặc thế hả. Ôi chao. RenJun bé nhỏ của tôi đang ở Thụy Điển thì ai có thể khiến quý ông đây trở nên mệt mỏi thế này haha"
Mark không muốn trả lời. Nhưng anh biết. Cái con người này sẽ chẳng bao giờ buông tha cho anh đâu. Có cúp máy anh ta cũng sẽ gọi lại liên tục tới bằng chịu nghe thì thôi. Sẽ gọi từ số người thân tới số công việc tới điện thoại bàn gọi hết. Thậm chí có thể khoa trương gọi cho RenJun nói cậu ấy nhắc anh nghe điện thoại. Nhìn sàn nhà rải rác vỏ lon bia, bất đắc dĩ đành phải mở miệng
"Tôi đang mệt. Rất là mệt. Hình như sốt cmnr đây hôm qua uống nhiều lắm. Cậu có nói chuyện được thì mau nói nhanh đi tôi không nói nổi nữa đâu. Ok?"
"Oh... sorry quý ngài say xỉn. Nhưng tôi đang đứng trước cửa nhà ngài đây. Như một đứa trẻ tội nghiệp. Ngài có thể phá lệ xuống mở cửa hộ cái được không"
Mark bật cười. Nói không, anh liệt rồi cho nên anh ta tự mình giải quyết đi. Một con người ồn ào nhảm nhí. Cái gì mà đứng ở cửa nhà. Mark cá là anh sẽ lại ăn quả lừa to sau khi chạy xuống mở cửa... chẳng có ai đâu. Mà có cũng kệ. Đâu phải người anh chờ. Anh còn chẳng thèm chờ RenJun nữa là.
"Em thấy chưa cậu ta còn chẳng xem anh ra gì. Em nói xem tại sao anh phải vào nhà cậu ta chứ? Sống trong đó chắc? Có vậy mà cũng nghĩ không ra"
Lucas giả bộ chọc chọc tay áo RenJun, không hiểu vì sao cậu không trực tiếp vào nhà đi mà cứ muốn anh phải gọi điện kêu Mark xuống cổng đón. Xong vì Mark không thèm để ý lời mình nói, Lucas tự thấy mình hơi xấu bụng vì đã không nói với RenJun chuyện Mark đang sốt. Kệ luôn ai bảo không thèm coi ai ra gì
"Mặc kệ anh ấy. Em đói rồi, mình đi ăn trước đi. Thời gian ở nhà còn đầy. Tối rồi về"
Chờ tới khi họ đi ăn chơi tối mịt. RenJun tùy tiện thuê một phòng kế phòng Lucas, mặc kệ Mark cứ thế ngủ luôn. Lucas cũng đành bó tay. Nửa đêm nghĩ bứt rứt trong người. Lucas lại lần nữa mở ra đống hồ sơ chồng chéo được gửi tới. Không biết mình nắm chắc bao nhiêu, Mark đã biết được bao nhiêu. Ở nhà một mình có khi nào bị Na Jaemin hay phía đối lập ẩn dật trong tối gọi người ám sát luôn không. Thế lại dở người đánh xe tới trước cửa nhà Mark... xong. Nhìn không thấy xe đậu trước cửa trong khi gara mở toang. Lại đành quay về khách sạn. Chửi thầm anh nửa đêm rồi còn đi đâu nữa.
....
Thanh niên mười tám dám yêu dám nhận. Thanh niên hai mươi hết mình vì việc lớn. Đàn ông ba mươi nở rộ khí chất bất khuất kiên cường... hôm trước chúc người ta hạnh phúc bên người mới hứa không phiền, hôm sau lại đánh xe tới ngõ nhà người ta đứng tiếp. Mark tự cười nhạo chính mình. Đã nói là sẽ ổn rồi chỉ cần thấy cậu vào nhà thôi. Xong lại nghĩ lại người ta chưa tới cửa mình đã không cam tâm hốc mắt ầng ậc bỏ chạy trước rồi. Không tính là nhìn được người vào nhà. Cho nên lại lần nữa chạy tới rất là bình thường thôi. Hẳn là rất bình thường. Mở lon bia thứ mấy cũng không nhớ, uống cạn. Bước tới bệ cửa nhà người ta đứng ngóng... vẫn bình thường.
Jeno ở trong phòng nửa đêm vẫn chưa ngủ được. Sợ xoay người ảnh hưởng người bên cạnh đã uống thuốc xong xuôi tỉnh giấc ảnh hưởng sức khỏe. Dứt khoát ra ngoài đi đi lại lại pha sữa uống. Nhưng vì đang quen với bóng tối rồi vừa mở đèn lớn lên đã thấy mắt có chút khó chịu, thế là đổi đèn phòng khách sang đèn chùm cho dịu mắt. Xong xuôi mới mở tủ kiếm đồ uống.
Mark Lee ở dưới ngó lên thấy đang đêm đèn sáng rồi lại đổi thành đèn vàng. Trong đầu tự nhiên bổ não viễn cảnh trên nhà là người trong lòng cùng tình địch mở đèn làm mấy chuyện lãng mạn. Tự mình nghĩ tự nổi đóa sôi gan. Chắc ngấm bia rồi, tự nhiên thấy người khỏe hẳn.
Jeno nhẩn nha khuấy sữa bấm điện thoại ngoài phòng khách. Đột nhiên thấy cửa ban công có tiếng động lạ, cùng bóng đen đổ xuống cạnh cửa. Nghĩ là ăn trộm. Đầu kêu hỏng rồi quên khóa cửa ban công. Vội chạy vào bếp vơ đại cái chảo rán lớn Donghyuk mới mua còn để trên bàn. Định bụng trộm vào tới đây liền cho một chảo, giải quyết gọn gàng. Jaemin đang ở nhà cậu, không làm rộn lên để nhiều người biết được.
"Trộm" trèo vào tới nơi mắt nhắm mắt mở đè trúng một cây xương rồng cạnh cửa. Gai đâm vào tay đau, lỡ tay hất đổ chậu vỡ toang. Nghe tiếng vỡ "trộm" bàng hoàng tỉnh táo lên đôi chút. Nhìn thấy "chủ nhà" cầm vũ khí lao đến thì vội dơ tay chống đỡ
"Anh không cố ý biến thành cây xương rồng nhà em đâu"
Ý Mark chính là "anh không cố ý làm vỡ chậu xương rồng của em". Nhưng vì đang rối quá nên nói lộn thành "anh biến thành cây xương rồng". Mark không rõ anh nói gì sai. Nhưng qua tai Jeno chính là "Anh là cây xương rồng nhà em biến thành". Dù đã nhận ra là anh, vẫn bực không chịu được. Mặc kệ hết đập cho một cái lăn đùng ra đất. Tức người quá rồi.
Lúc Mark tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Anh mở mắt trong căn phòng lạ lẫm. Cổ họng đau, đầu đau, gáy cũng đau. Đang hoàn hồn trợn mắt há mồm nhớ lại một đống chuyện tối qua, cửa phòng bật mở
"Chào buổi sáng, cây xương rồng"
---------
Hello các chị mẹ. Các chị mẹ còn nhớ tui không. Nay đổi gió đem em nó ra chọc cười tí cho đỡ căng thẳng. Xem như nghỉ giữa hiệp trước sóng gió.
Các mẹ thử đoán xem tỉnh dậy Mark ở đâu =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top