chap5

Jeno ưu điểm rất nhiều, nhưng cũng có một khuyết điểm thật to, đó là giận quá dai dẳng. Bốn ngày trôi qua, gặp cậu đầu đường, thì cậu lẻn ngay cuối đường mà đi.

Lắm lúc còn chưa kịp cười chào một câu ngắn gọn. Một lần, gọi điện liên tục để chờ mong cậu nhấc máy, nhưng kết quả cuối cùng là bị cậu chặn số một cách nhẫn tâm. Bị cậu giận, mọi thứ xung quanh dường như trở nên vô nghĩa. Sự im lặng của cậu, thật rất có sức tàn phá con tim tôi ngay lúc này...

"Minhyung, dạo gần đây hình như em không có chú tâm vào bài học cho lắm?"- Jaehyun nhận thấy sự uể oải nơi tôi, có chút chau mày hỏi.

"Vâng. Jeno vẫn chưa hết giận em anh ạ."- Tôi thở hắt ra, bất lực nằm dài lên bàn.

"Câụ bé ấy khiến em buồn bã đến vậy sao?"

"Vâng. Không có Jeno bên cạnh, em cảm thấy sống trên đời này cũng chả còn nghĩa lí gì."- Tôi chống cằm, xa xăm nhìn ra phía cửa sổ. Sao tôi nhớ cậu quá, nhớ da diết.

Jaehyun dường như đang suy nghĩ điều gì đó, mất đến một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi lên tiếng.

"Để anh giúp em."- Anh cười hiền hậu tự nguyện ngỏ lời giúp tôi.

Và, theo như kế hoạch, Jaehyun sẽ đứng ra mời cậu đến dự buổi tiệc sinh nhật được tổ chức vào Chủ Nhật tuần này. Thay vì tiệc bắt đầu lúc sáu giờ tối, tại nhà của anh, thì anh lại hẹn cậu lúc bốn giờ chiều, tại một quán cà phê gần đấy.

Hôm ấy, khi Jeno đến, tôi sẽ là người đợi cậu, sau đó là bắt đầu bài ca xin lỗi, dùng mọi cách để khiến cậu cười. Cuối cùng, tôi sẽ là người đèo cậu trên con ngựa chiến như thường ngày, cùng nhau đi đến bữa tiệc. Một kế hoạch vô cùng hoàn hảo.

***
Chủ Nhật, tôi đến quán cà phê Flwi từ rất sớm. Flwi cư ngụ trên một con phố nhỏ, người ta thường gọi là phố Gangnam .

Khác hoàn toàn với Gwanak, phố Gangnam tĩnh mịch và vắng vẻ hơn thập phần. Không chỉ vào đêm, mà ngay cả những lúc ban sáng, Gangnam vẫn luôn ôn nhu khoác trên mình một khoảng lặng. Đến với nơi đây như đến với một chân trời mới.

Bạn hoàn toàn có thể gạt bỏ cuộc sống tất bật và ồn ào ngoài kia, đắm mình vào trong những khoảng lặng của cuộc sống, tận hưởng thứ cảm giác bình yên mà nó mang lại.

Trở về với quán cà phê Flwi, đây là quán cà phê duy nhất trên phố Gangnam. Không trang hoàng lộng lẫy, không sang trọng cầu kỳ, chỉ là một không gian nhỏ ấm cúng và lãng mạn, thoáng chút mờ ảo với ánh đèn vàng nhẹ nhàng.

Flwi là quán cà phê quen thuộc của tôi và Jungwoo trong suốt thời đi học, nhưng kể từ ngày nó lánh mặt tôi, tôi cũng không còn đặt chân đến đây nữa.

"Dạo này thấy cưng ít ghé quán hơn trước, cứ tưởng có quán nào mới rồi chứ."- Chủ quán Taeyong niềm nở cười chào tôi. Cũng lâu rồi tôi không gặp anh.

"Vẫn "sexy" như ngày nào."- Tôi khẽ cười.

Anh diện trên người bộ quần áo có chút mỏng, người đẫm mồ hôi kiến cho chiếc áo phông trắng làm lộ ra cơ bụng của anh. Anh vẫn thế.

"Tốt khoe xấu che mà em ơi."- Anh cười khanh khách rồi chuyền tay tôi quyển thực đơn.

"À. Hôm nay trên tầng hai có khách không anh? Em muốn mượn một lúc."

"Ôm cả tầng luôn đó hả?"- Anh có chút thoáng ngạc nhiên.

"Vâng. Em muốn tạo bất ngờ cho một người bạn, cần riêng tư một chút ạ."- Tôi cười, chỉ cần nghĩ đến kế hoạch hoàn hảo mà tôi đã chuẩn bị cho Jeno là lại vui không tưởng.

Taeyong gõ gõ ngón tay lên vầng trán, suy nghĩ một hồi lâu.

"Bây giờ thì tất nhiên là không có khách. Nhưng tầm năm giờ, mấy đứa nhỏ tan học là khách lại nườm nượp. Anh nghĩ..."

"Em chỉ mượn khoảng một giờ thôi ạ. Tầm bốn giờ mấy là em sẽ về."- Tôi gấp gáp giải thích. Thật sự cũng không thể ở lại lâu, vì còn phải dự tiệc sinh nhật của Jaehyun nữa.

"À. Thế thì được. Tự nhiên em nhé."- Taeyong cười, hào phóng đồng ý.

"Anh giúp em thêm một chuyện. Nếu tí nữa có một người con gái đến tìm Jaehyun, anh cứ bảo bạn ấy lên tầng hai giúp em."

"Jaehyun? Chị tưởng em tên Minhyung chứ?"- Taeyong khẽ nghiêng đầu thắc mắc.

"Anh cứ bảo vậy đi ạ. Vậy nhé. Em lên trước. Nhớ là đừng cho bạn ấy biết có một người tên Minhyung đang trên đó đó. Nhớ đó."- Tôi căn dặn cẩn thận, toan bỏ lên phòng. Bỏ lại phía sau vẻ mặt ngơ ngác của Taeyong...

Trợ thủ đắc lực của tôi hôm nay chính là đóa hoa hồng màu tím nhạt và cây ghita. Người ta nói, con trai dễ nguôi giận nhất là khi được đối phương trao tặng cho mình một bất ngờ lãng mạn và nhẹ nhàng.

Tôi hoàn toàn không thể phủ nhận điều đó, bởi chính bản thân tôi cũng rất thích sự lãng mạn, nhưng là thích dành tặng sự lãng mạn ấy hơn là nhận lấy.

Một mình ngồi giữa một góc phòng, tôi đợi cậu. Mùi thơm của hoa hồng nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian, càng khiến tôi không thêm phần hồi hộp. Chỉ mong Jeno nhanh chóng xuất hiện.

Nhưng rồi, mười lăm phút trôi qua...

Nửa tiếng trôi qua...

Và một tiếng trôi qua...

Đồng hồ đã điểm bốn giờ hơn, nhưng...Jeno vẫn chưa đến. Có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ sự hụt hẫng đến vậy. Cái cảm giác, đặt hết sự mong chờ vào một người, rồi bất chợt bị tước đi một cách tàn nhẫn, thật sự rất khó chịu.

"Anh Jaehyun, anh hẹn Jeno mấy giờ vậy ạ?" - Tôi gấp gáp hỏi qua điện thoại.

Tôi có thể gọi sớm hơn thay vì ngồi chờ mỏi mòn như thế này. Nhưng nếu làm như vậy, đối phương sẽ không thể cảm nhận rõ sự chân thành trong tôi.

"Ấy chết. Anh quên mất. Ây da. Anh thật lú lẫn. Hôm nay Jeno báo với chị, vì bận đột xuất nên phải bỏ buổi hẹn cà phê, càng không thể đến dự sinh nhật anh. Trưa giờ anh bận lu xu bu chuyện lại quên báo với em. Thành thật xin lỗi em nhiều lắm."- Anh vội giải thích một đoạn dài, giọng áy náy không thể giấu được.

Nhưng mà, giờ thì tôi làm gì còn tâm trí để giận hay trách móc anh nữa? Chỉ cảm thấy, một nỗi buồn đang dâng trào nơi lòng ngực, đan xen trong đấy là một sự thất vọng tràn trề. Chưa bao giờ tôi thở dài một cách nặng nề đến như vậy.

Lee Jeno, có lẽ đã biết được kế hoạch của tôi, nên mới tìm cớ lẩn trốn, đúng, có lẽ là vậy, một dòng suy nghĩ miên man chợt chạy dài trong tiềm thức.

"Hồng ơi Hồng à, vậy là mày không được gặp chủ nhân mới của mày rồi."- Tôi thở hắt ra, vuốt ve lấy đóa hoa hồng, chắc là... nó cũng đang buồn lắm.

***

Rời khỏi Gangnam, tôi men theo con đường đi đến nhà của anh. Trước đó, đã không quên ghé vào nhà sách để lựa nhanh một món quà.

Còn về mười lăm nhánh hoa hồng màu tím lãng mạn ấy, tôi đã tiện tay tặng cho Taeyoung cả rồi. Kế hoạch tôi đã tự cho là hoàn hảo, bây giờ thì trở thành hoàn toàn thất bại.

"Chào anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ!"- Tôi chuyền đến tay anh một món quà nhỏ được gói cẩn thận, sau đó, lịch sự cởi giày bước vào nhà.

Nhà của anh không lớn, hay nói chính xác hơn là nhỏ và chật hẹp. Tuy vậy, nhưng khi đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy những kệ đồ gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ, chứ không bừa bộn như nhà tôi.

Nhà anh chỉ có duy nhất một gác lửng dùng làm chỗ ngủ. Đằng sau là một gian bếp nhỏ có phần oi bức vì thiếu gió. Nhìn chung, anh không phải là con nhà khá giả, hệt như gia cảnh nhà tôi.

"Nhà anh nhỏ. Em thông cảm."- Anh ái ngại bật quạt để tôi vơi bớt đi chút mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

"Nhà em cũng nhỏ như vậy thôi. Chúng ta giống nhau. Không cần ngại."- Tôi cười, tạo ra không khí thoải mái hơn.

"Cám ơn món quà của em. Chị cũng có món quà cho em. Em lên gác giúp chị nhé."- Jaehyun  đẩy phía sau lưng tôi, thúc ép tôi bước nhanh lên chiếc cầu thang nhỏ chỉ gồm vài bậc.

Sinh nhật anh, mà anh lại tặng quà tôi, thật sự có chút gì đó là lạ...

"Quà...? Cho em sao? Hôm nay chả phải sinh nhật em."- Tôi ngớ người trượt theo cái đẩy của anh.

Chị không trả lời, chỉ cười hiền.

"Em lên xem quà đi nhé. Anh phải vào bếp làm đồ ăn cho kịp."- Anh không lên cùng tôi, mà chỉ dừng lại dưới chân cầu thang.

"Sao cơ? Anh bắt em tự lục quà nữa á?"- Tôi gãi đầu ngượng ngùng.

"Không. Em lên sẽ thấy ngay thôi. Mà nè, bóc quà rồi đừng có vui đến nhảy um sùm đó. Gác nhà anh không được chắc chắn lắm đâu."- Anh cười tươi rồi quay lưng vào bếp, hì hục chuẩn bị thực đơn cho buổi tối hôm nay.

Tôi bắt đầu cảm thấy tò mò hơn. Sao anh lại có thể tự tin chắc chắn rằng tôi sẽ thích món quà ấy nhỉ? Dù gì tôi cũng là một người khá kén chọn và khó tính. Nhiều món quà tôi nhận được, rất hiếm khi có được một món quà ưng ý. Vì đơn giản là, chưa ai hiểu được sở thích và mong muốn của tôi cả...

___
End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top