Chap 10:
Bây giờ lại có thêm người thứ ba vào cuộc tình của Mark và Jinyoung rồi ( Là MarkJinSon)
~~~~~~TẠI QUÁN COFFEE~~~~~~
- Ủa? Đợi chút...... Wang. Jack. Son?.........Cái gì? Em bảo tên của cậu ta là... là Wang Jackson á???
Mark chợt la toáng lên. Mở to mắt, hả hốc mồm ra. Mém nữa là phun ngụm coffee ra ngoài.
------------ 13 NĂM TRƯỚC ------------
Lúc đó Mark chỉ mới 6 tuổi. Cậu cũng có thằng bạn thân tên Wang Jackson. Chơi thân với nhau từ nhỏ. (Vì hai bà mẹ thân với nhau lắm). Sau khi lên 8, cái tính lạnh lùng của Mark từ đâu xuất hiện. Cả hai bắt đầu có chuyện xảy ra từ lúc đó. Không biết chuyện gì lại cãi nhau, đánh nhau. Mark đánh Jackson đến chảy máu môi, quân áo lem luốt, dơ bẩn. Còn Mark thì bị Jackson chửi ( Vì Jackson đâu đánh bằng Mark nên sử dụng chiêu chửi là tốt nhất), còn nói bậy bạ rằng lớn lên gặp mặt sẽ đánh trả, không tha. Mark từ nhỏ đã có tật: không thích bị ai chửi, nhưng đã có người chửi thì sẽ khóc. Vì thế khi nghe Jackson chửi, Mark chạy qua một góc, rồi tự khóc nức nở. (Au: Thân phận đàn ông cool lì nhưng bên trong thật yếu đuối ^^). Cho đến khi cả hai bà mẹ chạy đến đỗ dành thì lúc đó mới im xuôi. Cũng từ lúc đấy mà hai đứa không còn chơi với nhau nữa, coi như không quen biết. Rồi vì ba mẹ Jackson phải đi công tác nước ngoài nên đưa cả cậu theo. Sau đó cả hai cắt đứt quan hệ, không còn nhớ đến nhau nữa.
-------------------------------------
- Mark ah!!! Mark! Anh bị gì thế?
- À... à không. Không có gì.
Mark bị Jin gọi nên giật mình. Tự hỏi nhỏ bản thân:
- Wang Jackson. Là cậu sao? Cậu, sao lại ở đây? Về nước lúc nào vậy nhỉ?
Nói xong, Mark lại lắc đầu.
Còn Jinyoung chỉ biết nhìn Mark, nhún vai. Chả hiểu gì.
Khi về đến nhà, Mark lại nghĩ đến những kí ức ngày xưa.
- Không biết có phải cậu ta không? Nếu là cậu ta thì lúc đó phải nhớ mình chứ?
- Ah!
Mark bỗng chạy đến tủ gần giường. Lôi tấm ảnh hồi nhỏ của Mark.
- Ây ya! Tấm này là tấm đẹp nhất nên mình mới giữ lại. Nhưng mà...... hồi lúc nhìn thấy đẹp, còn bây giờ, càng nhìn càn thấy xấu~~~ Vừa ốm vừa đen. Còn bây giờ thì trắng nè~~~ Xinh nè~~~ Có người thích luôn ấy chứ! Há há.*Cười đê tiện*. Thôi, bỏ đi. Cậu ấy mà nhận mình thì chết chắc. Uiz! Đi tắm cái đã.
[ Vì sao Mark lại sợ Sơn nhận ra mình?
Câu trả lời: Chỉ có thể là: nếu Sơn biết Mark đang ở đây và còn đứng bên cạnh bồ là Jin thì chắc chắn sẽ nhắc đến chuyện của quá khứ. Cái tính nói nhiều mà vô duyên của Sơn vẫn không bỏ được. Nhất là lúc Mark khóc, hay mạnh bạo đánh Sơn. Còn biết biệt danh của Mark lúc nhỏ là Bánh bèo nữa. Thằng nhỏ hay khóc lắm. Đã vậy suốt ngày bám lấy Omma riết. Mà sợ rằng Sơn sẽ kể tất cả mọi thứ cho Jin biết. Sợ rằng Jin sẽ rời xa cậu mà đến với ai khác chỉ vì cái tật xấu xa, đáng ghét, còn bánh bèo kia của cậu mà thôi. Cậu nghĩ vậy thôi. Chứ còn Jin là một người không phải chỉ biết bề ngoài. Jin yêu là yêu bằng cả trái tim, yêu tính cách của họ, yêu con người và yêu cả những tính xấu của họ nếu như không bỏ được. Chứ không phải biết được tính tình như thế nào rồi lại bỏ người này, đi với người khác. Mark đã hiểu sai con người của Jin rồi].
END CHAP 10~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top