6. Mark

Jaemin nghe radio trên loa trường, nghe đến phát ngốc.

Không phải chứ cái người bỏ Mark đi New Zealand hai năm trước cùng với cái người tự xem mình là bạn thân của anh ta đang làm cái trò điên khùng gì vậy?

Jaemin nhớ lại bóng hình cô độc cùng ánh mắt tối tăm của Mark vào khoảng thời gian đó, giống như con thuyền mất phương hướng vào đêm bão giông mịt mù, phải mất hơn nửa năm mới có thể xem là bình tĩnh lại, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng khủng khiếp, vội vàng chạy về toà nhà khoa công nghệ thông tin.

Jaemin tìm thấy Mark trong lối thoát hiểm, điếu thuốc trên tay Mark đã cháy hơn nửa, dưới chân cũng rơi đầy đầu lọc. Nghe thấy tiếng động, Mark quay đầu lại nhìn về phía Jaemin, ánh mắt trống rỗng. Biết là người anh em thân thiết cùng phòng, Mark cười hiền lành, di di điếu thuốc xuống nền nhà:

" Cô ấy bảo cô ấy không hối hận. Cô ấy đang bước tiếp, sao chỉ mỗi anh là đứng lại hoài nhỉ?"

Jaemin ngồi xuống bên cạnh Mark, cậu lấy bao thuốc trong tay Mark, tự châm cho mình một điếu, nhìn khói thuốc xám xịt lượn lờ bay lên không trung lại nhìn Mark đang cúi đầu, giống như cậu lại thấy hình ảnh của Mark vào 2 năm trước, đau đớn, trống rỗng, bất lực, rất lâu sau mới chậm rãi trả lời.

" Anh có nghĩ mình nên bước ra ngoài không? Em nghĩ bên ngoài nắng rất đẹp."

Mark cười khổ:

" Anh thật sự chưa sẵn sàng, bọn anh đã có một mối quan hệ dài như thế, anh không tin cô ấy dễ dàng gạt anh qua một bên như thế này."

Jaemin trầm ngâm, cậu cũng đã gặp Koeun vài lần, chị ấy thật sự là một cô gái tươi sáng, đầy nỗ lực và tham vọng. Mark lại là một người dành tình cảm trong mối tình này nhiều hơn, nhiều đến mức việc Koeun lựa chọn đi du học và thẳng thắn đề nghị chia tay Mark, giống như một đòn giáng thẳng vào Mark, khiến anh ấy suy sụp rất lâu.

Cậu cũng biết Mark rất bảo thủ, không phải lần đầu tiên cậu khuyên nhủ Mark về điều này, nhưng lần này là chính Goeun gián tiếp bày tỏ suy nghĩ của chị ấy, biết là anh mình sẽ đau lòng, nhưng cậu vẫn mong sau này Mark sẽ suy nghĩ khác đi.

Jaemin vỗ vai Mark, nửa lôi kéo nửa dỗ dành kéo Mark ra ngoài:

" Đi, hôm nay em mời anh đi ăn đồ nướng."

Dù sao cũng không thể hết buồn ngay được, tốt nhất nên ăn cái gì đó, Mark cũng hiểu ý, anh để mặc cho Jaemin lôi kéo mình ra ngoài. Vừa ra đến khúc quanh thì hai người gặp Yerim đang đi cùng Ningning bước đến. Mark bắt gặp ánh mắt không tự nhiên của Yerim, bàn tay vô thức vo nhẹ góc áo, biểu hiện quen thuộc khi Yerim cảm thấy lo lắng. Mark lạnh mặt, kéo tay Jaemin lướt ngang qua, một câu chào cũng không thèm nói. Cho dù là bạn thân bao nhiêu năm, anh cũng không thể nào chấp nhận nổi việc Yerim lôi chuyện của anh ra để nói trước rất nhiều người, bất chấp rằng cô hiểu rõ việc này chẳng khác gì xé rách vết thương trong lòng anh một lần nữa.

Mark nghĩ anh chưa thể nói chuyện một cách bình thường với Yerim như trước.

" Koeun là thành viên cũ của đội, cậu ấy có quyền được phát sóng bức thư của mình lên, Mark, tôi không cố ý."

Giọng Yerim vang lên phía sau, Mark dừng bước quay lại nhìn cô gái đứng sau mình, vẻ mặt Yerim đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thong dong như ngày thường, trông cô giống như chỉ trần thuật lại câu chuyện hiển nhiên nào đó. Ánh mắt Mark tối sầm lại, anh chưa kịp lên tiếng thì Jaemin đã đứng chắn trước mặt mình, lên tiếng, giọng chất vấn:

" Kim Yerim, chị thừa biết và chính chị cũng chứng kiến anh ấy đã khó khăn bước ra khỏi ngày tháng đau khổ đó như thế nào mà chị thẳng tay bới móc lại quá khứ đó ra như một chuyện vô cùng bình thường. Thà rằng chị chẳng có quan hệ gì với anh Mark nhưng hai người là bạn thân, chị phải biết rõ hơn ai hết anh ấy sẽ như thế nào chứ? Sao chị tàn nhẫn như vậy?"

Lời lẽ của Jaemin vô cùng gay gắt, miếng Yerim hết mở ra rồi khép lại, khuôn mặt cũng dần tái nhợt, rõ ràng không thể thốt ra một lời nào. Jaemin vốn là chàng trai đối với ai cũng rất tử tế, rất ít khi nói nặng lời với ai, còn lại là một cô gái như vậy. Lần này Yerim thật sự đã làm không chỉ Mark mà những người xung quanh cũng đều tức giận.

Nhìn Yerim ấp úng, Mark kéo tay Jaemin, hướng về phía Yerim nhàn nhạt nói:

" Tôi không giống cậu."

***
9:36 pm
imnotningning:
haloooooo

kh1000le:

gì?
ăn không?

imnotningning;

khummmmmmm
em đâu có tham ăn z
tý mua giúp em bát mì lạnh

kh1000le:


tý tao mang về cho

10:13 pm

imnotningning:

anh chenle oi

kh1000le:

?

imnotningning:

hong có gì.

10:57 pm

imnotningning:


kh1000le:

tý tao đưa người về tử tế cho
yên tâm
không phải lo

imnotningning:

hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top