2. radio.2310

Mark một tay xách guitar, đeo chiếc balo vải hơi cũ, kéo mũ hoodie lên đầu bước vào toà nhà đa chức năng, nơi có phòng phát thanh đang hoạt động, Yerim đã đợi ở cửa thang máy. Nhìn thấy Mark từ xa, Yerim vẫy tay rối rít:

" Lee Minhyung, nhanh lên, mọi người đến hết cả rồi!"

" Xin lỗi nhé, tôi qua ký túc lấy đàn, mọi người đợi lâu chưa?"

" Cũng hơn 10 phút rồi."

Yerim ấn thang máy, Mark nhìn con số trên bảng hiện thị, hỏi:

" Vẫn ổn chứ?"

Yerim cúi đầu nhìn kịch bản trên tay, những ngón tay lướt trên giấy hơi khựng lại, rồi lại cười cười:

" Có gì mà không ổn, chia tay thôi mà, thiếu gì đàn ông hả bạn?"

Mark quay đầu nhìn Yerim, cô vẫn cúi đầu chăm chú đọc, có vẻ như thật sự không để tâm đến chuyện gì khác ngoài kịch bản trong tay, Yerim vẫn luôn che giấu tốt như vậy, không phải tình cờ Mark thấy cô say mềm người khóc nấc lên trên vai Chaeyoung, cậu cũng sẽ thật sự tin rằng Yerim không sao cả.

Thang máy vang đing một tiếng báo hiệu đã đến, Mark cùng Yerim bước vào thang máy, Yerim vẫn đọc kịch bản, Mark nhàm chán móc điện thoại lướt web trường, ừm hot topic hôm nay vẫn là VJ mới, cậu ấn vào, hình ảnh của Ningning ngay lập tức hiện ra, vô cùng nổi bật. Tóc vàng, gương mặt trang điểm đậm, rất lộng lẫy, công nhận là cô bé rất quyến rũ, đúng là gu của Jaemin. Mark thích những cô gái nữ tính, nhu mì một chút, một bóng dáng cũ lướt qua trong đầu cậu, một cô gái với mái tóc đen buộc đuôi ngựa, nụ cười rạng rỡ. Mark cụp mắt, tắt máy bỏ điện thoại vào túi áo.

Lại nghĩ đến nữa rồi.

Thang máy lại đing một tiếng, Mark ngẩng đầu, đã đến tầng 8 rồi.

Yerim bước ra trước rồi đột nhiên dừng lại, cô quay đầu nhìn về Mark đang chuẩn bị bước ra, nói nhẹ nhàng.

" Tôi sẽ không giống ông, luôn cố gắng bám lấy người mà mình biết rằng sẽ không thể quay lại, tôi sẽ bước về phía trước."

Mark bối rối, cái nhìn giống như có thể nhìn xuyên qua tâm trí cậu của Yerim khiến cậu cảm thấy buồn bực. Trước Yerim, Mark chưa bao giờ ngừng nghĩ giống như cậu luôn là một đứa nhóc, trần như nhộng, không giấu được bất cứ điều gì.

Mark đi theo Yerim trầm mặc bước vào trong phòng phát thanh ồn ào, Jaemin đang nói gì đó khiến mọi người cười ngặt nghẽo. Yerim gõ gõ vào bàn, lấp tức tiếng cười ngừng lại, mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người, Yerim hắng giọng:

"Hôm nay sẽ có ban nhạc của trường đến hỗ trợ bọn mình làm nhạc phát thanh, chị thấy mọi người ở đây cũng đã làm quen nhau rồi, à Ningning, đây là Lee Minhyung, đội trưởng của ban nhạc, em gọi cậu ấy là Mark cũng được."

Yerim vẫy tay với cô bé đang ngồi cạnh Renjun, Mark nhìn theo thầm nghĩ hóa ra đó là Ningning, không có lớp makeup đậm, bên ngoài cô bé có vẻ hiền lành hơn trong ảnh, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, mái tóc vàng được búi gọn trên đầu. Yerim đưa tập kịch bản cho Ningning, chỉ chỉ vào mấy dòng được bôi đậm:

" Chị có qua chỗ Gaeul lấy kịch bản, con bé bận không qua được, đây là toàn bộ thư hôm nay, Gaeul đã lọc ra những bức thư nổi bật rồi, hai đứa xem qua rồi lọc tiếp mấy bức thư tiêu biểu, còn lại đăng lên trang insta của kênh nhé."

Renjun và Ningning gật đầu lia lịa, hai đứa ngay lập tức kiếm một góc trong phòng chụm đầu vào thảo luận. Mark dời tầm mắt, cậu thấy Na Jaemin cũng đang nhìn Ningning chăm chú, không ngăn được lại nghĩ vẩn vơ. 

" Mark, Jaemin, lại đây."

Yerim vẫy tay chỉ qua dàn máy tính, Mark xách đàn bước qua, Yerim rê chuột phát ra một bản nhạc đã được thu âm sẵn:

" Tôi đã thử ghi âm một đoạn, nhưng cảm giác vẫn chưa đủ sâu lắng, các cậu cũng biết là chương trình sẽ được phát thanh vào tối thứ 3 hàng tuần đúng không? Tôi muốn nó thật hào hùng, nhưng phải du dương đi vào lòng người, không được quá buồn ngủ nhưng phải không được quá nhanh, phải hợp thời..."

" Khoan" Na Jaemin ngắt lời." Chị Kim Yerim, một nhà hiền triết cổ xưa đã để lại một câu sấm truyển, chắc chị chưa nghe đến nhưng tôi muốn truyền đạt cho chị, đó là tiền ít đòi hít..."

"NA JAEMIN" Mark vội ngắt lời, tránh cho Jaemin nói gì đó bậy bạ.

Hihi

Tiếng cười nho nhỏ từ trong góc phát ra, Ningning và Renjun cúi đầu cười rinh ríc, bắt gặp ánh nhìn hằn học của Yerim hai đứa vội vàng đưa ra bộ mặt nghiêm chỉnh, Renjun thậm chí còn lấy chiếc pepero trên tay chỉ chỉ vào kịch bản giống như đang hết sức tập trung.

" Dù sao thì." Jaemin quay lại," yêu cầu của bà chị là quá vô lý, không thể nào thực hiện được!!"

" Số điện thoại của Ningning." Yerim nhắm mắt, thả con át chủ bài trong tay mình.

" Kẻ tôi tớ này xin sẵn lòng vì nữ hoàng Yerim mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng." Jaemin thay đổi thái độ ngay lập tức, bộ dạng cún con quẫy đuôi lấy lòng làm Mark bật cười, anh cúi đầu nhìn bản demo, ừm thật sự không đơn giản tý nào.

Hai đội cắm cúi vào làm việc của mình, lúc nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ tối, Na Jaemin gào thét đòi đình công đi ăn tối, mọi người cũng đã làm việc hơn 4 tiếng đồng hồ liên tục, Yerim xem lại kịch bản đã được sửa lại gọn gàng, chi chít dấu ghi chú xanh đó, hài lòng nhìn hai đàn em tóc tai bù xù. 

" Tốt lắm, hai đứa muốn ăn gì chị mời?"

Ningning nhét vội đống bút vào balo, vừa chạy thật nhanh ra cửa vừa ngoái đầu bảo:

" Em cảm ơn ạ, em không ăn đâu, chị Jimin mua cơm cho em rồi."

Na Jaemin cũng ngay lập tức vớ lấy balo chạy theo, Hwang Renjun nhìn Jaemin đòi đưa Ningning về, có vẻ nhận thức được tình hình có thể sẽ không ổn nên cũng bám theo hai đứa kia, bỏ lại Mark và Yerim nhìn nhau. Yerim cười cười:

" Ningning thu hút quá nhỉ?"

Mark gật đầu, nghĩ bằng ngón chân cũng biết Renjun có cảm tình với Ningning, Jaemin thì không cần nghĩ cũng biết, lúc nào cậu ta theo đuổi ai cũng hết sức rầm rộ. Đôi khi Mark cảm thấy rất ngưỡng mộ với Jaemin, cậu ta thật sự không để bản thân phải dây dưa vào mối tình nào quá lâu, cậu thì mãi không thể dứt ra được.

" Cậu có muốn đi ăn không?" Yerim hỏi, Mark lắc đầu, cậu nhìn đồng hồ rồi bỏ laptop vào cặp.

" Muộn rồi, tôi đưa cậu về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top