11. Một kiếp tình si
Vừa chạy đến chỗ tàn tro đám lửa nướng mực lúc nãy của hai người, cô nhanh như cắt đưa đứa trẻ cho Mạnh rồi ngồi thụp xuống đất khóc tấm tức. Gã Mạnh vụng về dỗ dành đứa bé, ôm chặt chiếc chăn màu xanh ngọc bích để cố gắng truyền chút hơi ấm từ lồng ngực mình.
Minh đưa cô Nguyệt vào trong nhà, khóa cửa cẩn thận rồi mới dám hỏi.
"Chị Nguyệt, có chuyện gì thế? Cô... cô Vân đâu?"
Nghe Minh nhắc đến người thiếu nữ bất hạnh, cô Minh Nguyệt khóc nấc lên.
"Vân... chết rồi... Chết do sinh khó..."
Em và gã đều bàng hoàng, bầu không khí bi thương làm khí quản mọi người co bóp đến không thở được. Cô Nguyệt vừa kể vừa ứa nước mắt.
Vốn tới hôm nay, cái thai của Vân vẫn chưa tròn chín tháng, ngày dự sinh là non hai tuần nữa. Từ sáng, cô Nguyệt trước khi đến thăm sạp hàng có đi qua túp lều của Vân xem cô có bị sao không. Vân cứ liên tục kêu đau bụng thành từng đợt, gọi cả thầy thuốc trong làng đến khám vẫn không ra triệu chứng gì. Một lát sau Vân hết đau cô Nguyệt mới dám cuốc bộ ra chợ.
Ai ngờ đến tối cơn đau âm ỉ chuyển biến thành dữ dội, cô Vân la lên ầm ĩ khi thấy nước ối vỡ. Người trong làng bu đen kịt như những bóng ma quanh nhà ông trưởng làng, xì xào tán dóc giống mấy con linh cẩu đói khát chờ chực lấy mạng. Cô Vân quằn quại suốt 5 tiếng đồng hồ, đến lúc đứa trẻ ra đời thì cô đã xuất huyết quá nhiều mà mất, chưa kịp nhìn mặt con lần cuối.
Bà đỡ bế đứa trẻ trong lòng lo lắng nhưng cuối cùng cũng phải nói thật với ông trưởng làng.
"Là con trai."
"Chết tiệt!"
Ông gắt, tiếng lộn xộn từ đám đông thôi thúc ông ra quyết định.
"Bà dìm nó dưới biển cho chết đi, đừng để lại mầm họa đấy ở cái làng này."
Bà đỡ hoảng sợ, ông lại thét lên.
"Đi mau! Còn đám người kia đừng tụ tập ở đây nữa, chết hết rồi!"
Ôm cục đỏ hỏn bước qua ngưỡng cửa đi dần ra chỗ rặng cây phi lao, bà đỡ không nỡ đày đọa đứa trẻ nên đứng ngơ ngẩn ở đấy mãi. Bà thì thầm xin lỗi đứa bé rồi toan đi thì cô Nguyệt đuổi kịp. Cô cầu xin bà đỡ trao đứa trẻ cho mình, thậm chí gần như khuỵu gối xuống nài nỉ bà. Người đàn bà phúc hậu đã từng đỡ đẻ cho hàng trăm người, tiếp đón rất nhiều sinh linh ra đời cuối cùng cũng phải mủi lòng. Bà còn dặn dò cô phải bảo vệ đứa bé thật cẩn thận rồi mới yên tâm rời đi.
Còn lại một mình với một hòn than nhỏ trên tay, Minh Nguyệt nhất thời không biết phải đi đâu. Khắp nơi đều là tai mắt của làng, bao gồm cả các tay lái thuyền từ đảo vào đất liền, cô đánh rắn động cỏ là bố cô sẽ biết ngay. Đứng lặng người giữa bóng tối tịch mịch, đột nhiên một suy nghĩ mạo hiểm nảy ra trong đầu cô.
Cô nhớ Minh từng nói em sống ở một nơi biệt lập so với làng Trung Khúc, ở tận rìa đảo cách làng mấy dặm về hướng Tây. Cô núp dưới bóng cây tìm đường đến, may mắn là em đã ra khỏi nhà và phát hiện cô thật đúng lúc.
"Chị xin lỗi, chuyện này không nên liên lụy đến cả em." - Minh Nguyệt ôm mặt - "Nhưng chị không biết phải giấu thằng bé ở nơi nào. Nếu đưa ra tỉnh sống thì một là rất khó để qua mặt mấy tên lái thuyền, hai là thằng bé chỉ có thể ở trong trại trẻ tỉnh thôi, chị không thể sống ở đó với nó được vì bố sẽ nghi ngờ."
Nghe đến từ trại trẻ, gã ôm đứa bé chặt hơn. Gã hiểu sự khắc nghiệt của nơi đó hơn bất kì ai khác. Lên mười lăm tuổi, người ta sẽ đá thẳng cẳng những đứa trẻ đủ khả năng lao động ra ngoài dù chẳng ai dạy chúng phải làm việc kiếm sống thế nào cho đúng đắn. Đứa thì ăn cắp vặt, đứa thì chuyên cướp của, đứa lại thả rông bán thân ở góc phố đèn đỏ bụi bặm. Chỉ có gã vì để làm gương cho đứa em nhỏ của mình mà chưa một lần lấm bùn. Nhưng lương thiện ở đó có ích lợi gì chứ, cuối cùng chẳng phải vẫn hoàn nghèo đói hay sao.
Mạnh đặt đứa trẻ đang nhắm mắt ngủ say lên trên giường, còn cẩn thận trải sẵn cho cậu bé một lớp đệm bằng áo khoác ngoài của mình. Gã vuốt ve gương mặt búng ra sữa. Giọng nói bất chợt cương nghị hẳn.
"Không thì cô cứ để nó cho chúng tôi nuôi. Chỗ này hẻo lánh lại cách xa ngôi làng, bình thường cũng chẳng ai thèm ngó tới. Để thằng bé bình an lớn lên ở đây cũng tốt."
Minh vốn đã lường được lựa chọn này từ khi thấy ánh mắt âu yếm của gã đặt lên người đứa trẻ. Bề ngoài của Mạnh tuy cục cằn nhưng tâm địa lại tốt bụng, hơn nữa lại cực kì yêu trẻ con. Em phải giải thích như vậy cho Minh Nguyệt để cô yên lòng.
Cô ngắm bé con đang say giấc mà nước mắt cứ ứa ra không ngừng. Kì thực Minh Nguyệt đã coi thằng nhóc là con mình từ khi phát hiện ra cái thai trong bụng Vân. Ai cũng nghĩ rằng cô và Vân coi nhau như chị em thân thiết, chỉ có cô biết sự thật ẩn giấu trong câu chuyện này.
"Chị... yêu thầm cô Vân?" - Em không giấu được cảm xúc thốt lên khe khẽ.
Minh Nguyệt gần như cúi gục đầu về phía trước thay cho câu trả lời. Những ngày cô lén lút mở cửa cho người yêu Vân ra vào, chỉ có trời đất mới biết cô thầm khóc bao nhiêu lần, đôi chân tựa lên hàng rào thấp thỏm như bị kiến lửa cắn. Ánh trăng tỏ bóng cặp uyên ương thề nguyện cũng soi sáng dáng vẻ của tên bạc tình bạc nghĩa. Hắn đến, cảm mến sắc đẹp của Vân rồi rời đi, chỉ có cô Nguyệt chẳng đêm nào dám rời mắt khỏi khu vườn ấy.
Hắn đâu biết vào đêm hắn dứt áo rời bỏ mẹ con Vân, suýt thì Vân đã nhảy xuống giếng tự kết liễu mình và đứa con chưa kịp thành hình. May mà Minh Nguyệt can kịp. Hai người con gái ôm nhau không rời nhưng trái tim đều đau đớn xót xa. Vân tuyệt vọng vì người yêu nhất rời bỏ mình, Nguyệt buồn vì Vân. Minh Nguyệt ngần ngại rất lâu mới dám vuốt ve mái tóc người trong lòng, bàn tay dần di chuyển xuống tấm lưng trắng ngần mà vỗ nhẹ. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Nguyệt cho mình cái quyền hạn ấy.
Cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên trời sao sáng rực trong đôi mắt tròn xoe thơ mộng của Vân, bầu ngực thoang thoảng mùi sữa và mái tóc mượt mà tựa như suối mây cô đã mơ được chạm vào không biết bao nhiêu lần. Cô vươn tay ôm trọn người thiếu nữ mình yêu vào lòng, dỗ Vân ngủ đến sáng.
Liền mấy tháng sau đó Minh Nguyệt chuyên tâm chăm nom cho Vân đến quên cả ăn ngủ, người ngợm gầy rạc cả đi. Cô phí công tính từng ngày đợi sinh rồi chuẩn bị tất cả mọi thứ cho đứa trẻ ra đời.
Ấy thế mà người tính chẳng bằng trời tính.
Lúc Vân xuất huyết không ngừng trên giường, Nguyệt lo lắng đến phát khóc. Cô gào lên bắt bà đỡ phải bỏ mặc đứa bé và cứu sống Vân nhưng không ai thèm bận tâm. Suốt quá trình Vân luôn nắm tay Nguyệt rất chặt. Đến khi còn chút hơi tàn chỉ kịp trăn trối một câu.
"Nguyệt... chăm sóc con giúp em nhé..."
Rồi trút hơi thở cuối cùng. Thế giới xung quanh Minh Nguyệt hoàn toàn sụp đổ. Sắc mặt cô trắng bệch, nội tâm đau đớn siết chặt từng thớ cơ trên người của cô, đôi chân không đứng vững nổi cứ thế khuỵu xuống. Cô vùi đầu vào ngực người thương nhưng tuyệt nhiên không thể nghe thấy tiếng tim đập. Thân xác Vân lạnh dần đi trong vòng tay của Minh Nguyệt, cô hôn lên trán Vân thay cho lời tạm biệt sau cuối, từng giọt lệ rơi trên mấy sợi tóc mái đã bết mồ hôi.
Đột nhiên tiếng gắt của bố cô kéo Minh Nguyệt về thực tại. Thế là cô cứ chạy trối chết không kiểm soát được, lúc lấy lại ý thức thì đã ôm đứa trẻ trên tay.
Nhắc đến bố, Minh Nguyệt đứng dậy. Cô mân mê má phính của bé con, đoạn cười chua chát.
"Chị phải về rồi, kẻo bố vào phòng không thấy chị thì nguy. Mai chị lại đến nhé."
"Cảm ơn Minh."
Cô nhìn lướt qua gã.
"Cảm ơn anh."
Nguyệt mở cửa, dáng vẻ cô băng qua màn đêm tựa như vầng sao băng đẹp đẽ chỉ rực sáng một lần rồi tàn lụi đầy thê lương.
Em và gã chủ động thay phiên nhau thức đêm coi chừng em bé cơ mà cả hai lại bồi hồi không sao ngủ được. Trộm vía bé ngủ rất ngoan và không hề quấy phá, hai gã đàn ông ngồi nghe ngóng từng hơi thở đều đều của con cho đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top