Nhất kỳ nhất hội

Trước khi chia tay, người yêu cũ còn phải văn như này:

"Việc đúng đắn nhất anh từng làm, là buông tay em giữa phố thị đông đúc người qua kẻ lại, dòng người tấp nập đổ về phía trước, chỉ có hai ta mãi mãi dừng lại ở ngày hôm đó."

"Việc sai lầm nhất tôi từng làm, là níu kéo anh."

...

Sau khi chia tay bạn cùng chung cư kiêm người yêu 8 năm, cuộc sống của Tại Dân đi vào quỹ đạo nhanh hơn cậu tưởng, chỉ có chút việc cần chỉnh sửa với thói quen, còn lại khá ổn.

Tiền nhà cậu không kham nổi một mình nên đã chọn dọn đi nơi khác sống, đến vùng ngoại ô hẻo lánh mọc đầy các nhà máy, xí nghiệp. Nghe đâu người ta đang tiến hành thành lập khu công nghiệp đầu tiên ở miền Nam. Nếu là trước đây, cậu và anh dù có bận đến mấy cũng sẽ dành ngày cuối tuần ôm ấp nhau bên trong quán cà phê mèo nào đó, lắng nghe tiếng nhạc lo-fi đang thịnh hành, cùng cười phá lên khi bọt cà phê dính lên khoé môi hai người. Nhưng bây giờ, cậu sẽ khóc ròng nếu phải tốn gần năm chục nghìn tiền xăng chỉ để đến một tiệm cà phê trung tâm, bỏ thêm ngót trăm rưỡi nghìn để có một tách espresso và lại tốn thêm năm chục tiền xăng để về nhà. Một buổi chiều chill chill trên sân thượng đón hoàng hôn được trả bàng tiền lương một ngày, thời gian đủ để cậu hoàn thành deadline của thứ hai tuần tới và sức lực tổng vệ sinh phòng trọ, Dân tự thấy mình nên từ bỏ thú vui xa xỉ, dù rằng nó cũng không xa xỉ đến vậy.

Chuyển nhà, Dân phải chuyển cả nơi làm việc. Công ty mới không trả cậu bằng một phần hai công ty trước, nhưng cậu hài lòng. Khối lượng công việc nhiều hơn, áp lực cũng lớn hơn, đồng nghiệp không trẻ trung, vui tính như công ty cũ, bù lại họ dày dặn kinh nghiệm và luôn tìm cách cho cậu thử nhiều công việc nhất có thể. Dân khi trước học tài chính, về bên đây lại làm kiểm toán. Cậu được đi kiểm kê khắp các công ty miền Đông Nam Bộ. Đến nơi nào, người dân cũng đáng quý, đáng yêu, thì ra cậu thích người ở đây hơn người thành phố, người thành phố lừa nhau nhiều. Nhớ có đợt cậu đến công ty sữa chua, người ta tặng cậu cả thùng đem về, tháng ấy Dân không phải ăn khô bò cay xè mỗi khi thấy buồn mồm. À à, còn cả khi thăm xưởng nến thơm, các chú quản lý tặng hai anh em đến kiểm kê gần mười hũ nến, mỗi hũ một mùi, đốt lên chân tay Dân rã cả ra, chỉ muốn nằm ngủ đến mùa thu năm sau. Dân thích nhất mùi chanh muối, anh trưởng phòng, cũng là người đi kiểm kê cùng cậu, lại thích mùi dâu nhất. Cậu cự anh mãi anh mới không đốt mùi ấy trong phòng làm việc nữa, mỗi lần cậu sang nộp hồ sơ đều hoa mắt chóng mặt vì mùi ngọt ngọt, chua chua.

"Ngày mai đi đâu anh?"

"Đồng Nai, mai anh chở, để xe ở công ty đi. Tiện anh mời em ăn sáng luôn, mấy nay lu bu chưa có dịp nữa. Quán đó ngon lắm, sợi bún mềm nhưng không nát, nước dùng thơm béo, thịt đầy đặn đảm bảo ăn đứt mấy chỗ em từng ăn. Chưa có người nào trong văn phòng này anh chưa mời ăn cả."

Dân quý anh trưởng phòng lắm, với ai anh cũng tốt, cũng mến. Anh hay pha trò nhưng chẳng ai thèm nhếch môi chứ đừng nói lăn ra cười hềnh hệch như anh muốn.

Khi còn quen anh kia, cậu từng nghĩ thế giới của mình chỉ to đúng bằng tấm lưng anh, quanh đi quẩn lại sẽ chỉ có một mình anh nói yêu cậu, thương cậu, nhớ cậu, anh không thể sống thiếu cậu... Dân công nhận hồi đó mình ngu, tầm nhìn hạn hẹp đã đành, lại yêu quá hoá điên, không mở lòng đón nhận những điều dịu dàng khác của thế giới. Ví dụ nhé, cậu nghĩ thời tiết chỉ đẹp khi anh rủ cậu đi ăn, đi chơi, và nó chuyển sang xấu ngay tức thì khi anh ta cho cậu leo cây ba tiếng. Còn bây giờ, nắng rót mật khắp căn phòng hướng Tây Nam, nung căn phòng như lò sưởi công suất lớn, nhiều khi mồ hôi chảy dọc rãnh lưng, cậu chỉ cần dội ào ca nước, tinh thần lại sảng khoái. Một ngày đẹp trời. Hoặc khi gió mùa về, thời tiết hanh khô không tìm đâu ra hơi ẩm, da tay cậu nứt toác, môi khô nẻ, cười lên rướm máu, tắm vào buổi sáng là cực hình, nhưng không tắm thì anh trưởng phòng sẽ chọc cậu mất. Cậu cũng vội vàng dội ào ca nước như lúc mồ hôi đổ, trùm hai, ba lớp áo len rồi nhớ lại trend tóp tóp một thời, cái gì mà bao nhiêu lớp áo không bằng love anh. Nghĩ đến lại bật cười, hồi đó lướt news feed chỉ toàn mấy câu thả thính, bây giờ chỉ còn mấy bài thơ con cóc anh trưởng phòng sưu tầm trên mạng thôi. Dân phải gật gù công nhận, thời tiết luôn đẹp. Cảnh vật cũng luôn đẹp, người với người quan tâm nhau lại càng đẹp. Chia tay nhưng được yêu thương thế giới loài người, con lô này cậu thắng lớn.

Và còn một tỉ thứ khác ngoại ô dạy cho cậu. Như việc chọn rau nào ngon, tươi lâu, rau nào để tủ lạnh hai ngày đã héo quắt lại đúng bằng đĩa rau luộc. Như việc chọn thịt để kho thì nên chọn phần nạc dăm, dù nó đắt hơn thịt ba chỉ chút xíu nhưng bù lại thịt mềm, không mỡ nhiều. Như việc nên chủ động giao tiếp với những người xung quanh chứ không phải ru rú một góc vì sợ anh bồ ghen. Nhờ vậy cậu mới biết anh trưởng phòng từng rất ngạc nhiên về cậu. Anh vốn tưởng người chuyển từ công ty lớn về sẽ kiêu căng, khó gần, nhưng sau này cậu làm anh phải xấu hổ khi vội vàng đánh giá người khác. Cậu chỉ xa lạ ở tuần đầu tiên, đến tuần thứ hai, cậu vui vẻ bắt chuyện với tất cả mọi người. Đồng nghiệp cười khoái chí khi nghe cậu kể những mẩu chuyện không đầu chẳng cuối và đảm bảo dư muối hơn anh kể.

"Anh đổ em rồi chứ gì? Người vừa đẹp, vừa giỏi, biết tiến biết lùi lại hài hước, thân thiện thì phải yêu thôi." Trong một lần say bét nhè, Dân bạo gan đùa anh.

Đột nhiên, anh không nói gì nữa, dọn hết mấy chai rượu đi dưới ánh nhìn thắc mắc của cậu. Anh bảo cậu lời nói ra không vãn hồi được, sau này đừng đùa lung tung và tự động lái xe về không cần câu tạm biệt.

Sau lần nhậu xỉn đó, hai người tránh gặp nhau, đúng hơn là anh tránh gặp cậu, chứ cậu nào dám thái độ gì với trưởng phòng đâu. Và mỗi sáng, nhân viên sẽ thấy cảnh này đây.

"A, em chào anh ạ. Hôm qua về anh ngủ ngon chứ ạ?"

"Yêu cầu em giờ làm việc không nên nhắc chuyện không liên quan."

Dù bây giờ còn cách giờ vào làm nửa tiếng và ai hỏi chuyện phiếm anh cũng trả lời.

Hoặc anh sẽ vờ không nghe thấy cậu nói gì.

"Anh Hưởng, chị Trâm xếp lịch thứ hai tuần sau anh đi công tác với em dưới Bình Dương. An-"

"Hả, cái gì? À tuần sau em xếp anh đi một mình xuống Bình Dương hả Trâm?"

"Chị Trâm chưa đến đâu anh, và em bảo là em đi cùng anh chứ không phải anh đi một mình đâu ạ."

Nếu không giả vờ lãng tai được, anh sẽ cực kì phũ.

"Nhưng anh đi với em nhiều rồi, em phải nhường cho người khác nữa chứ. Vậy tuần sau Hùng đi với anh nha."

Dân đồ rằng mình mới là người lãng tai. Minh Hưởng tuy hay đùa nhưng tuyệt đối là người nghiêm túc nhất khi làm việc, anh có thể đứng đợi cậu đến khi nào cậu xuất xong số liệu và gần như gắn kính lúp vào mắt để kiểm tra đến khi không còn bất kì lỗi nào thì thôi. Giây trước anh đang giận vì không ai hùa theo trò đùa anh cất công nghĩ cả đêm, giây sau anh lên cơn thịnh nộ gọi riêng cậu thực tập vào phòng để trách phạt vì quên một đơn vị kiến thức nào đó thời đại học. Người muốn đùa với anh đã ít, người muốn đi công tác khắp lục tỉnh với anh lại càng ít, đùn đẩy mãi nên cậu đành nhận. Bây giờ anh lại nói như thể cậu khăng khăng muốn chung đội với anh. Giận hết sức. Dân không thèm đi với anh nữa, anh thích đi với bao nhiêu người thì đi, dạy dỗ ai thì dạy.

Dường như tất cả mọi sự bực bội trên đời đều dồn vào ngày hôm nay. Dân vùng vằng đi về bàn làm việc, cậu mới nhập xong trang đầu tiên, âm thanh quen thuộc đã gọi đến. Người yêu cũ gọi điện cho cậu, mời đi ăn cưới.

"Hai đứa mình chia tay cũng lâu rồi, anh tin thời gian vừa qua đã xoa dịu vết thương lòng của em. Tụi mình vẫn là những người bạn tốt cùng nhau đi hết những năm tháng sau này em à. Ngày vui của anh, mong em đến dự."

Dân đang cộc chuyện Minh Hưởng nên chỉ muốn anh im lặng để cậu trở về làm nhanh, bèn vội vàng nhận lời ừ ừ, gật gật mà chưa nghĩ đến việc sẽ gặp lại bạn cũ ở đó. Anh người cũ vẫn chưa bỏ được thói nói hươu nói vượn, văn vở lãng nhách ngày nào. Dân muốn vặn lại tôi làm gì có vết thương lòng, nhưng nhận ra thời gian sau chia tay mình cũng từng níu kéo anh ta, cuối cùng vẫn là dã tràng se cát. Mới chia tay gần một quý mà anh ta đã lên chuyến xe đò đầu tiên của đời người, anh không thể đợi cậu nhận thưởng cuối năm rồi mới mời được sao? Bây giờ cậu nghèo xác xơ đủ nuôi mình với mấy chậu cây cảnh ở nhà thôi. Nhưng không đi thì người ta sẽ nghĩ mình còn cay cú, chắc cái mặt anh sẽ hả hê cả một ngày sau khi biết em người yêu khó nuôi, kiêu kỳ ngày nào hậu chia tay vẫn còn day dứt với mình. Anh sẽ gọi điện bảo cậu, "Thôi, em đừng bận lòng nghĩ đến anh nữa, anh đã có hạnh phúc mới rồi. Anh chúc em, tìm được hạnh phúc của riêng mình." Dân chúa ghét bộ tịch giả vờ cao thượng đó, nên cậu nhất định phải đến, đến để cướp hết hào quang hôm đó.

Nhưng đến được đó nào phải chuyện dễ dàng gì. Đường đời to đùng cách mạng, Dân chọn đi lối nhỏ đầy rẫy ổ gà, ổ vịt và cuối cùng là con hẻm có chó, mèo, bò chặn ngang đường. Để Dân một mình đi ra đường, mỗi ngày mẹ cậu đều phải thắp hương khấn vái tổ tiên, vì cậu lái tệ thứ hai không ai chủ nhật. Ấy thế mà con người này không biết lượng sức mình, toàn chọn cung đường đầy rẫy công an giao thông để ụn ụn xe, vừa đi vừa hát "Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi qua ngàn con đường" lặp đi lặp lại vì quảng cáo cho bỏ qua sau năm giây, cậu lười nghe đến giây thứ sáu. Và cậu cũng khó lòng hát đến giây thứ sáu, vì cảnh sát đã tuýt còi ra hiệu cậu mau mau tấp xe vào lề.

"Đi đêm không bật đèn xe, năm chục nhá."

"Đi vô đây, đi ngược chiều mà còn tính lẩn hả em? Ba trăm rưỡi."

"Á à, lại mày hả em, làn đấy là của xe ô tô, xớ rớ chi để giờ bị phạt bốn trăm nè."

Số lần cậu đóng góp cho quỹ thuế nước nhà thông qua cảnh sát giao thông nhiều không kể xiết, lần ít thì năm chục một trăm, nhiều có khi bay luôn nửa triệu, có lần còn bị giam bằng ba tháng. Một lần gặp rắn cả đời sợ dây thừng, huống chi Tại Dân đã gặp gần chục lần, lâu dần tìm những đường vắng cảnh sát để hành sự âu cũng là điều dễ hiểu. Có điều, những con đường như vậy 10 đường thì sẽ có 2 đường rải đầy ổ voi, hoặc chật chội, hoặc chật ních xe đi cùng. Dân đã tốn công chuẩn bị set đồ thu đông đắt xắt ra miếng, nhưng mặc đồ này phóng xe qua những nơi nước đọng cậu run cầm cập. Dân không phải kiểu người ám ảnh với ngoại hình, dù cậu biết bây giờ cậu đăng ảnh seo phì lên facebook hay quay một clip tik tok đu trend thì phần bình luận sẽ quanh đi quẩn lại những câu xin làm quen, nhưng hôm nay là ngoại lệ, cậu đã tốn công nâng lên đặt xuống cả tủ quần áo, không thể vì vài phút vội vã lại để dơ được.

Con đường hôm nay dài bất tận, khiến cậu thấy những điều cậu vẫn thường thấy, nhưng lại khiến cậu nghĩ những việc cậu không muốn nghĩ. Thấy người ta ôm ấp trên đường, Dân có chút chạnh lòng. Hằng ngày, cậu bị tọng không biết bao nhiêu tô cơm chó vào họng, cậu vui vẻ nuốt xuống, loài người yêu nhau là thế giới hòa bình, đừng cấm cản tình yêu làm chi. Cậu tâm niệm như vậy nên khi chia tay, ngoài một tuần gọi điện xin anh người cũ quay lại, cậu chỉ đi ngủ nhiều hơn một chút. Mỗi lần ngủ dậy, khi đầu óc còn mơ màng và không trung chỉ tồn tại độc tiếng ánh sáng dắt díu nhau tràn qua khe cửa, lòng cậu nhẹ đi đôi chút. Ngày nối ngày, mảnh tình tan vỡ đã thôi chắp vá, mưng mủ, xấu xí như lúc anh ta nói chia tay, nó vẫn nhòe nhoẹt và trộn lẫn máu thịt của Dân chứ, nhưng đối với Dân, nó khá đáng yêu, đáng quý, đáng trân trọng. Vậy mà thấy người ta có đôi có cặp trong ngày trọng đại của người cũ, cậu vẫn chông chênh giữa buồn và giận. Anh ta lừa dối cậu, anh ta cũng đã từng âu yếm cậu trong suốt 8 năm qua, dù tần suất những hành động chan chứa yêu thương đã giảm dần và dừng hẳn, nhưng cậu cũng từng yêu anh. 8 năm, rất dài đối với Dân. Bây giờ về nhà còn kịp không? Chắc là không, vì cậu đã vào đến trung tâm thành phố, dòng xe kẹt cứng ngắc, mỗi lần tiến lên chưa đến một mét, các xe trước, sau, trái, phải kèn cựa nhau từng khoảng không một. Muốn quay đầu xe phải chạy đến cuối đường, mà hội trường cưới, lại ở ngay trước mắt rồi.

"Mình sẽ về, mình sẽ đi về. Không thể thở chung bầu không khí với thằng cha đó được."

"Vé xe ba chục nha con."

Nghĩ vậy nhưng xe máy lại không tự chủ đâm thẳng vào đường hầm, tháng sau phải mua xe tay ga mới được, cub kì cục ghê. Ngay khi vừa nghe giá, cậu hối hận muốn chui đầu xuống lỗ. Dân tưởng gửi xe chỉ tốn năm, cùng lắm mười nghìn, thành ra cậu chỉ mang vài ba tờ tiền lẻ cộng lại vừa đủ mười một nghìn. Sự đời trớ trêu, tiền còn lại nằm hết trong thẻ, ATM cách đây một con phố chật cứng người khác, dòng xe phía sau cậu tuýt còi không ngừng.

"Con cà thẻ được không chú?"

"Nè, có máy đâu mà cà."

Đương lúc cậu tính muối mặt đi xin xỏ người đằng sau, có bàn tay trắng hếu đã đưa cho bác bảo vệ tờ hai chục mới coong thoang thoảng mùi nhựa.

"Con trả dùm cậu này nha chú.", không quên quay sang nói với cậu: 

"Anh ở đây chờ em."

"Ờ, được. Dắt xe vô đi chứ để người ta chờ kìa con."

Anh trưởng phòng cũng biết đi khách sạn à? Đi với ai, tại sao lại đến vào cái giờ tối mịt này, còn cả mặc áo sơ mi để hở hai cúc, tay áo xắn ngang khuỷu, dây lưng lấp lánh ánh vàng từ thương hiệu hai chữ G lồng vào nhau. Mà sao anh phải chờ Dân, sao hôm nay giọng anh hay thế, sao năm chữ anh nói vừa xao xuyến vừa giống năm chữ vàng vua để lại cho quan tướng vậy?

"Em dựng xe ở đâu đó?"

"Kia kìa anh, sát tường."

"Ừ, tí nữa đợi người ta dắt ra hết rồi về chung với anh nha. Anh cũng để sát tường, biết vậy đến trễ trễ xíu."

"Anh đọc số tài khoản đi để em chuyển trả tiền ban nãy, không có anh chắc đời em tối nay bết lắm."

"Không cần đâu, anh thích cho người khác nợ."

"À, phải nợ mới duy trì quan hệ lâu dài được đúng không? Không cần nợ thì em với anh vẫn gặp nhau dài dài thôi. Em không thích nợ." Dân biết đạo lý giang cư mận hay tuyên truyền mấy năm nay, các chị đồng nghiệp nói suốt.

"Nhưng anh muốn cho em nợ."

"Đã bảo là không cần rồi, anh phải nghĩ cho người mang nợ chứ."

"Anh không thích."

"Em muốn trả!"

"Thì sao? Anh thích để tiền trong tài khoản người khác." Hưởng nổi tính đùa nhây mà không biết hậu quả đang chờ mình phía sau.

Dân tức mình hét lên, "Anh ích kỷ thật đấy." rồi chạy biến. Cậu không biết mình lấy đâu ra can đảm để gào vào mặt trưởng phòng, cậu chỉ biết rằng ngày mai cậu sẽ đến trễ hẳn để không phải chạm mặt anh. Ơ, nhưng lỡ anh ghim Dân? Nhưng anh vô lý đùng đùng trước, cậu đã rầu chuyện tình cũ rồi mà anh cứ cứng đầu.

Tối nay kì lạ thật, bao nhiêu chuyện tưởng chỉ có trên cuộc đời của người khác lại xuất hiện trong đời Dân. Dân vẫn buồn muốn khóc khi nghĩ đến thằng cha bội bạc đó, Dân cãi nhau với con người dễ tính nhất hành tinh, Dân gặp con người dễ tính nhất hành tinh trong đám cưới thằng cha bội bạc, ngồi đối diện mình, cách một bàn. Mỗi lần cậu ngẩng đầu lên, anh trưởng phòng liền mất tự nhiên nhìn thẳng hướng sân khấu, khoe ra đường hàm sắc lẹm đủ cắt cả dĩa bò trước mặt anh. Cặp mắt tinh anh thỉnh thoảng nhìn trộm cậu trông hơi buồn cười, Dân cười thật. Bạn bè xung quanh hỏi cười cái gì, cậu chỉ bảo có con mèo ngại ngùng trông dễ thương ghê, bạn cậu gượng gạo quay sang tiếp tục đàm đạo xem ai sẽ là người thắng cử trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Bàn từ chuyện nước tây đến nước ta, từ chuyện ai có khả năng giữ chức cục trưởng tổng cục chính trị đến chuyện cái chức phó giám đốc thành phố này bị nguyền, ai ngồi lên cũng phải ôm đầu đi xuống trước hạn mãn nhiệm kỳ.

Bất chợt, cả hội trường rơi vào khoảng lặng lâu nhất từ đầu đến giờ. Cô dâu chuẩn bị bước vào, chú rể đang cười rạng rỡ nhưng người ta vẫn thấy mồ hôi trên trán anh chảy thành dòng. Đèn hội trường tắt hết, Dân nào có biết con mèo ngượng ngùng ban nãy đang đường hoàng nhìn cậu. Minh Hưởng thấy rất rõ, gương mặt cậu thoáng buồn trong giây lát, nhưng khi chủ hôn mời cô dâu bước vào, cậu vỗ tay to hơn bất kì ai, cả khuôn mặt đỏ lên không biết vì dùng nhiều sức vỗ tay hay vì đang cười lớn nói chúc mừng. Nếu không phải cậu bất chợt ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh, anh sẽ tưởng nét buồn phảng phất ban nãy do mình nhìn nhầm. Cậu chớp mắt, tiểu vũ trụ dưới hàng mi dày khẽ rung rinh theo làn hương hoa ngập khắp khán phòng, lại tự toả ra phong vị tinh khiết của riêng mình. La Tại Dân, luôn là chàng thanh niên trưởng thành từng yêu, từng đổ vỡ, từng gắng gượng cắn răng bảo mình ổn, từng trống rỗng nhìn theo người ta hạnh phúc, từng gục ngã trước mặt anh trưởng phòng cậu ghét vì ngoài anh, lúc này cậu chẳng còn ai để yếu đuối cùng. Trong số các chữ từng đó, có chữ anh đã biết, có chữ anh sẽ biết, có chữ anh thấy hằng ngày nhưng vô tình bỏ lỡ, có chữ làm anh quặn thắt đến tê tái. Đáng lẽ Hưởng không nên trả tiền giúp cậu. Đáng lẽ anh phải dắt tay cậu bước ra khỏi tòa nhà này ngay từ khi thấy Tại Dân xởi lởi thường ngày lại cộc cằn hét vào mặt anh. Anh nhận ra cậu không ổn trong một buổi tối nên vui nhưng vẫn bình thản phó thác con người nhạy cảm đó cho đám đông lạnh lùng.

Ngay khi chủ lễ tuyên bố: "Từ nay hai con sẽ chính thức là vợ chồng.", anh cúi thấp người, định kéo cậu rời đi nhân lúc đèn chưa bật. Cô bạn nữ thích thầm anh từ thời đại học gọi với theo:

"Hưởng đi đâu đó? Còn chưa dọn món mà? Hay công ty có việc gì gấp?"

"Ừ, gấp cực. Hưởng đi tìm tình yêu, thỏ chạy nhanh lắm."

Bạn nữ ngơ ngẩn nhìn theo Hưởng nắm tay cậu trai ngồi đối diện anh cách một dãy bàn ra cửa sau, cả hai có khựng lại đôi lần giữa chừng vì cậu kia giãy ra, nhưng cuối cùng vẫn chuồn êm, bằng bàn tay lớn ôm trọn bàn tay nhỏ.

"Anh xin lỗi Dân. Anh không nên trả tiền gửi xe cho em mới đúng. Anh càng không nên khăng khăng em không phải chuyển trả."

Dân ngỡ ngàng. Anh trai hơn cậu một tuổi thường ngày luôn tí ta tí tởn chạy đi đâu mất, để lại con mèo anh nuôi trong thân xác già khú gần ba mươi đang bĩu môi nhận lỗi với cậu.

"Em... em không giận anh. Mặc dù ban nãy anh rất là đáng ghét luôn đó, anh biết không hả?" Cậu vờ hét vào mặt anh hệt một tiếng hơn trước đó. Anh co rúm người, nắm nhẹ tay cậu đung đưa qua lại cầu mong sự khoan hồng.

"Nhưng vì hôm nay anh vừa đẹp trai vừa ga lăng nên em cho qua đó. Lần sau, đừng có vừa đẹp vừa ga lăng nữa."

Hưởng không bắt kịp sóng não em đồng nghiệp, người gì câu trước câu sau đã đi bán bánh tráng.

"Em bảo em thích mà, sao anh lại không được làm nữa?"

"Anh không được làm thế với người khác nữa, làm với em thì được. Vì anh rất ngây thơ, bị người ta dụ đem về mần thịt có khi còn không biết. Nhưng em thì khác, em thấy được mặt đó của anh rồi mà vẫn giữ được tâm hướng thiện, em còn đứng đây cãi nhau với anh này. Anh phải nghe lời em."

Hưởng tự hào vỗ vai bảo đúng là người anh tuyển, năng lực tốt nhưng đàm phán dở ẹc.

"Anh thích bị người ta mần thịt. Sao, mần không em? Anh cho đó."

"Anh hẹn em ra đây không phải chỉ để xin lỗi và so xem ai có bộ đồ nghề skincare mặt dày ngầu hơn đúng không?", Dân-bị-chạm-phải-nọc nhướng mày quyến rũ vặn lại anh.

"Ờ, biết rồi còn hỏi. Em có ẩn tình với chú rể ai nhìn cũng thấy. Anh còn cho em ngồi đến lúc hai vợ chồng nhà đó đến mời rượu mắt mũi em sẽ tèm nhèm chạy đi mách anh mất, thu dọn tàn cuộc trước để người ta thấy người công ty mình làm ăn chuyên nghiệp thôi."

"Ẩn tình thì có thật, nhưng không phải với chú rể, mà là với mối tình chú rể tặng em trong 8 năm qua, dù đến năm thứ 7 nó đã chuyển thành tình thù."

Hưởng nhích sát vào cạnh cậu hơn, ngả đầu lên vai cậu mặc kệ cái lườm cháy mặt, vỗ vai bảo cậu tiếp tục đi, "Mai muốn đi kiểm kê với anh nữa không mà lườm?" Dân chịu ngồi yên vì cậu muốn được anh bao ăn ở tiệm phở ngon nức tiếng xứ này, không có chút tà niệm nào khác đâu.

"Em không còn thích anh ta nữa, anh ta lừa dối em. Nhưng em cũng không hận anh ta nốt, mặc dù việc đó mới xảy ra mười lăm phút trước. Em, đang buồn cho 8 năm hai mươi của mình, 8 năm em đẹp nhất, nhiệt huyết nhất, dũng cảm nhất, hứa hẹn nhất, mơ mộng nhất, và rất rất nhiều cái nhất khác em sẽ chỉ tìm thấy ở 8 năm đó. Em, đang ôm tình cảm sứt mẻ đợi chờ ai đó đến xem rồi quay đi, vì ai sẽ yêu người không cần yêu chứ? Em, rầu quặn ruột khi thấy người ta đã tìm được chốn bình yên, ngày ngày nắm tay nhau đi dưới tán phượng, trong khi mình đang chật vật tưởng nhớ yêu và được yêu là thế nào. Anh thấy em thất thểu như vừa thất tình cũng phải, em vừa đánh mất những cảm xúc trong sáng, kì diệu, và niềm yêu mãnh liệt cho tình yêu. Bản chất của tình yêu là làm người ta say đắm, nhưng em không say, cũng chẳng đắm, chẳng có thứ rượu tình hay hương yêu nào đủ làm đầu óc em si mê nữa rồi. Em khẳng định bây giờ mình không luyến tiếc ba cái chuyện yêu đương lông gà vỏ tỏi. Thật đó!"

"Em có tật giật mình đấy, anh chưa hỏi gì hết mà. Sau này có bị hỏi sao trễ deadline mà vẫn chứng nào tật nấy thì đừng nhận là nhân viên anh chăm, mất uy tín lắm." Có lẽ bạn chưa biết, Minh Hưởng - nhân vật ngây thơ được các anh, chị, bạn em yêu quý thời đi học có trái tim cực kì dễ mất kiểm soát khi đứng trước những người dễ ngượng, dễ bối rối khi bịa chuyện như em Dân đây.

 "Anh biết em không còn hận anh kia, dù cũng mới mười lăm phút trước. Còn vế sau, đường tình duyên của em độ này phát triển lắm, mở mắt nhìn, lắng tai nghe thì sẽ thấy nó đang ngồi ngay cạnh em à. Em phải tin bản thân mình rất có sức hút chứ, sếp em nhìn người không sai đâu."

Dân sượng sùng đẩy anh ra sau khi bắt được ý tứ từ lời tỏ tình đột ngột, anh càng vòng tay ôm cậu chặt hơn, đến khi cánh tay cậu chạm vào phần ngực để hở của anh, cậu mới chịu thôi kháng cự mà giấu mặt sau các kẽ ngón tay. Ông này làm việc nhiều quá nên đầu óc không nhất quán với hệ thần kinh miệng rồi.

"Anh hiểu hết những gì em nói, càng hiểu những điều em không nói. Anh không cần em trả lời, em không thích nợ nên chắc chẳng ưa gì vay nặng lãi để phải trả lời nhiều. Nếu em muốn, em hãy im lặng và bình tâm suy nghĩ, anh chưa già đến mức cần em trả lời trong một, hai tháng tới hoặc một, hai năm tới hoặc thậm chí một, hai chục năm tới đâu. Nhưng xin em, đừng ngó lơ cảm xúc của mình."

Cơn gió se thổi vút qua, cậu thầm cảm ơn mình đã mặc măng tô, trong khi người kế bên co ro đóng lại hai cúc áo. Nhân lúc người ta bận quay mặt đi chỉnh cúc, cậu nhanh nhảu thắc mắc:

"Từ khi nào thế, mà anh... lại như vậy?

"Anh thích em từ khi nào á hả? Chà, cũng khá lâu rồi đó. Ngay từ bữa tối chào mừng em đến. Anh thấy em uống say hát chúc mừng sinh nhật bà nội nên thích chút chút. Sang hôm sau thấy em an ủi cậu thực tập vừa bị anh nạt trong khi các đồng nghiệp còn lại đi ăn trưa lại thích hơn chút nữa. Rồi lúc em làm việc chăm chỉ, cẩn thận chưa để anh bắt lỗi lần nào lại thêm một tí. Lúc em ăn phở sắp khóc vì ngon nhưng vờ rằng do hơi nóng bốc lên là thích nhiều lắm rồi đó. Và còn vô số việc khác nữa, nhiều chút gộp lại thì thành thích em nhiều nhiều thôi. À, ban nãy là đỉnh điểm, nhìn em tủi thân cười vô định, anh thầm hứa phải bao bọc con người này trong chăn ấm đệm êm, để người ta có khóc thì cũng là vì phở ngon thôi. Nhưng anh còn giận chuyện em hỏi anh hôm hai đứa mình nhậu xỉn đấy nhé, em không nói lời ấy tùy tiện với người khác được đâu, với anh cũng không được. Anh sẵn sàng chờ đến lúc em toàn tâm toàn ý chấp nhận anh, còn những lời bông đùa khi say, anh không xem là thật đâu. Lời chấp thuận phải được do chính em, La Tại Dân tỉnh táo và hiểu rõ mình nhất nói, không phải phiên bản nào khác. Dù anh phải thừa nhận khi say em dễ thương lắm. "

Dân muốn hỏi từ khi nào anh nói được những lời sến súa cỡ này, nhưng chợt quên mất phải nói gì khi anh kể lại hành trình cảm nắng buồn cười của mình. Tại Dân ngồi khóc ngon lành dưới nhiệt độ thấp kỉ lục của mùa đông miền Nam, hỏi sao anh tồ thế, phải chia lời ra mà tán em, nói một lèo như vậy em đem giá xào thịt bò anh ăn hết thì em ốm trơ xương à? Rồi thì em ốm anh hết thương em thì sao? Anh Hưởng không hiểu tại sao người yêu (chắc là vậy) lại dỗi, nhưng chắc chắn là do mình. Dỗ em nín trước đã, chuyện còn lại tính sau.

Dân biết Hưởng không sai. Cậu có mối giao cảm rất khác với anh, nhưng cậu phủ nhận. Cậu vui sướng khi được đi công tác riêng với anh, nhưng cậu phủ nhận. Cậu ủ rũ mấy tuần trời do anh chủ động đổi đội, cậu phủ nhận. Cậu hụt hẫng vì nhìn thấy người ta tình tứ, có đôi có cặp trong khi anh mãi né tránh cậu, cậu chạnh lòng giữa phố xá náo nhiệt. Cậu thành tâm chúc phúc cho người cũ vì người đó vốn dĩ thuộc về người khác, còn ánh mắt từ bàn đối diện, chỉ thuộc về riêng mình cậu. Cậu biết tất cả về cảm xúc của mình dành cho anh, vào ba lăm phút trước.

Được người ta tỏ tình thì ngại gì không gật đầu, nhưng cái gật của cậu là nước mắt đầm đìa, là cái đánh, mắng, chửi anh.

Cậu thích anh từ bao giờ nhỉ? Có lẽ là khi anh nghỉ việc đến chăm cậu ốm suốt một ngày. Anh nấu không ngon nhưng có lòng tìm kiếm google. Anh dọn nhà không đổ thứ này thì bể thứ khác nhưng luôn ấn cậu trở lại khi cậu định giúp một tay. Khi đút cậu muỗng cháo cuối cùng, anh đưa cậu đơn thuốc đã chia sẵn theo lần uống, hỏi cậu có muốn nghe chuyện cổ tích nào không, anh sẽ kể hết. Cậu hỏi anh biết keo ly tái châu thầm thì chả quyên kem mặn là gì không, nghe mọi người nhắc mãi nhưng vẫn không biết. Anh lắc đầu chịu thua, lên mạng nghiên cứu như thật. Minh Hưởng nghiêm túc, chân thành quá đáng của hôm đó đã tán đổ cậu trong một khuông nhạc.

"Lời em nói khi say không phải đùa đâu, em phải đắn đo rất nhiều mà anh vẫn giả vờ không quan tâm. Anh tồi vừa thôi."

Anh-người-yêu-thấy-em-nói-gì-cũng-đúng và em-bồ-được-đằng-chân-lân-đằng-đầu đã quấn rịt lấy nhau từ đó đến mãi mãi về sau. Cơ hội bám dính lấy trưởng phòng tuổi trẻ tài cao đến tận cuối đời, e rằng một kiếp mới có một lần. Cơ hội giữ chặt em cấp dưới ẩu đoảng việc nhà, cẩn thận việc công ty e rằng cả một kiếp cũng không đào đâu ra lần thứ hai.

"Nhất kỳ nhất hội. Việc đúng đắn nhất anh từng làm là nắm tay em bước ra khỏi đám đông mừng rỡ ngày hôm ấy, để hai ta cùng dừng lại dưới nụ hôn lạnh ngắt vị gió và nồng ấm vị tình."

.

.

"Triết lý "Nhất kỳ, nhất hội" của người Nhật: Đời người chỉ có cơ hội 1 lần, hãy trân quý từng cuộc gặp gỡ và tận hưởng khoảnh khắc hiện tại." - cafef.vn

Rồi bây giờ là tui thật sự không còn gì để giấu nữa nè =))))))) Chúc mọi người năm mới an lành.

(Đặc biệt cảm ơn hội squad cứ thấy tui up chap mới là nhảy vào vote mặc dù mấy ngày sau mới đọc.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top