3.

Gà mới gáy sang canh, Gia Minh đã thức dậy, trái tim đập loạn trong lồng ngực vì những ước hẹn đêm qua. Cậu nói hãy chờ cậu ở bờ mương nơi có cây xoài xanh tốt. Cậu nói hãy kiên nhẫn đợi cậu đến, mang đến những vì sao đã khắc thành hình nơi đáy mắt trao đến tận tay người.

Chưa kịp tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, chợt Gia Minh đã nghe thấy tiếng xe ngựa lộc cộc cùng với tiếng gia nhân la hét thúc giục. Hàng mi Gia Minh giật nhẹ, như linh cảm tai ương sắp ập tới cuộc đời cậu.

***

Nhà phú ông giàu có đồ sộ nên ngựa đánh xe cũng thuộc vào hạng nhất, chưa mấy chốc đã tới nhà thờ chi Trưởng họ Lê. Minh Hưởng vừa xuống xe liền lắc đầu - cậu vốn chẳng ưa gì chi Trưởng; trong suy nghĩ của cậu, họ chỉ là một đám nhà giàu mắt toét đã thô lỗ lại ham mê cờ bạc - đúng là đám rác rưởi.

Cậu lặng lẽ đi sau lưng hai ông bà bá hộ, mặc kệ ánh mắt dò xét từ tứ phương rọi vào. Con ông bà chi Thứ đấy à? Sao nom gầy thế? Đến tuổi rồi vẫn chưa lấy vợ sao? Minh Hưởng đã quen với mấy tiếng ruồi muỗi vo ve rồi. Cậu chẳng quan tâm đến tất thảy những thứ đó, cứ ngẩng cao đầu đi đến trước đình. Niềm nở ra đón tiếp ông bà Lê là bà dâu cả chi Trưởng. Hưởng liếc bộ dáng ngúng nguẩy dưới lớp áo the cùng vẻ bóng loáng mỡ màng của bà ta mà thở dài.

"Cậu mợ đến rồi đấy à? Khiếp, làm gì mà lâu thế... Mau vào nhà thắp nén hương rồi qua gian chính đi, người ta chờ lâu lắm rồi đấy!"

Ông Lê khua tay chỉ Minh Hưởng cùng mình đi qua gian chính, còn sầm mặt bảo bà Lê qua bên bàn thờ thắp hương, cứ mặc cha con ông. Cậu cũng nhìn mẹ gật đầu, cậu đi với cha một lúc sẽ về.

Ấy là cậu nghĩ thế. Cho đến khi cậu bước vào gian chính, thấy cha tay bắt mặt mừng với một tên phú ông giàu có khác tựa như đã thân thiết từ rất lâu.

"Anh sui! Ơ thế chị sui không sang à?"

"Mẹ nó đi thắp hương ở bên kia, tí mới về đây. Anh đi đường có mệt không?"

"Lại chả! Tôi với mẹ nó thì già rồi, chứ con Minh Nguyệt má nó cứ đỏ hây hây từ qua đến giờ!"

Gian nhà vang lên tiếng cười rất giòn của hai ông phú hộ. Chua chát thay. Cậu bị âm thanh ấy tra tấn đến gai người. Trong đầu cậu ong ong những câu hỏi, đôi mắt cậu mông lung chẳng có điểm nhìn nào cụ thể. Tay cậu bất giác phải chống lên thành ghế cho khỏi mềm người mà lịm đi. Miệng cậu khô khốc.

Minh Hưởng.

Mày sập bẫy rồi.

***

Chỉ vài phút sau bà Lê cũng lên gian chính, theo sau là một thiếu nữ xinh đẹp vừa cười vui vẻ vừa tiếp chuyện với bà không ngớt. Minh Hưởng vừa nhìn qua đã nhận ra sợi dây chuyền bích ngọc xanh biếc của cô gái mình đã giúp đỡ trước xe ngựa hôm đó.

"Minh Nguyệt, ra đây để người lớn bàn chuyện."

Bà Lê khẽ ho.

"Ông bà Ngô, chuyện cưới xin lúc này có hơi gấp gáp. Cũng nên hỏi Hưởng trước, liệu nó có ưng mối hôn sự này hay không..."

Minh Hưởng định mấp máy môi mà bị ông Lê cướp lời.

"Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Chuyện hôn sự không phải là việc nó muốn hay không, mà là việc phải làm. Bà rảnh rỗi thì đi lo bớt việc đi, đừng ở đây hất cùn hỏng chuyện."

"Cha, hôn nhân là chuyện cả đời của con. Sao cha có thể nói qua là qua như vậy?"

"Cô Minh Nguyệt đây xinh đẹp dịu dàng, công dung ngôn hạnh đều đủ cả. Xứng đôi vừa lứa, thiên hạ khó tìm. Con còn không vừa ý chỗ nào chứ?"

Minh Hưởng tức giận đến run bần bật. Trong mắt cậu ông Lê bây giờ chỉ là một nỗi ám ảnh kéo dài đến vô tận, cơn ác mộng đã đẩy Gia Minh vào con đường thừa sống thiếu chết.

"Hôm nay là ngày đẹp trời. Giá mà năm sau vào đúng ngày này có đứa cháu trai để ẵm bồng ông sui nhỉ?"

Minh Hưởng không chịu đựng nổi nữa.

"Đúng rồi, ông muốn có cháu lắm mà, sao không bắt thằng này phải nặn ra cho ông một thằng cháu nội trong ngày hôm nay luôn đi?"

"Cái gì?" - Mắt ông Lê bắt đầu nổi gân máu.

"Sao? Tức rồi à?" - Minh Hưởng từng bước tiến đến gần ông Lê, cơ mặt giãn ra như đắc ý - "Cẩn thận tổn thọ đấy."

"Có gan thì các người cứ đè cổ, bắt tôi quỳ trước bàn thờ tổ tiên! Rồi xem, đến lúc đó thằng này sẽ nguyền rủa các người từng kẻ một chết không toàn thây!"

"Mày dám!"

Ông Lê thúc một cú thật mạnh vào bụng Minh Hưởng, khiến cậu không tự chủ được mà ngã xuống đất. Răng ông nghiến chặt, bàn tay khum thành nắm đấm chuẩn bị nện xuống người cậu một lần nữa. Hai ông bà phú hộ bên kia thì đờ cả người, mãi cho đến lúc cô con gái lá ngọc cành vàng chạy tới can ngăn ông Lê thì hai ông bà mới hoàn hồn.

"Người đâu, nhốt nó vào nhà kho! Khoá kín cửa lại! Ai dám lai vãng gần cổng nhà kho tao chém tất!"

Nói dứt lời, hai tên tá điền cao to lực lưỡng xách cậu lên, thẳng hướng cuối đình mà đi. Giữa trưa, mặt trời chính Ngọ hun đỉnh đầu cậu đau nhức, nhưng cậu cũng tỉnh hẳn. Càng tỉnh, cậu lại càng mơ. Mơ thấy dáng người một thân áo xanh ngọc nơi cuối vườn, mơ thấy má hồng phơn phớt áp lên ngực cậu, mơ thấy đôi môi hoa đào chúm chím nở rộ, mơn man gọi mời.

Gia Minh.

Cậu chỉ thốt lên được mấy tiếng trước khi bị vứt vào bóng tối.

***

Tại gian chính.

Ông Lê sau cơn nóng giận mới định hình lại được tình hình lúc bấy giờ. Có phải chính ông vừa phá hỏng mối hôn sự trời ban này không?

Nghĩ đến đó, ông ta xanh tái mặt mày, vội giả lả.

"Anh sui, chị sui, thằng Hưởng nhà tôi vốn tính nhẹ nhàng hoà hảo, lại ăn học rộng. Chẳng qua nay gia đình có chút sơ suất..."

"Hửm, ăn học đàng hoàng mà lại cư xử giống kẻ thất học như vậy?" - Ông bá hộ họ Ngô kia đứng dậy phủi phủi ống quần - "Minh Nguyệt, rốt cuộc con thích gì ở cậu ta chứ? Sau này lấy về rồi nó có coi con ra gì không? Rồi cả cái nhà này, nó trèo lên đầu lên cổ chúng ta mà sống đấy hử?"

"Kìa ông thông gia, chỉ là hiểu lầm thôi. Ông đừng nóng giận..."

"Ông đừng thanh minh dối trá nữa. Chúng ta về, coi như chưa từng có hôn ước này!"

Nói đoạn, ông Ngô định kéo tay Minh Nguyệt chuẩn bị rời đi. Ai ngờ cô lại nhanh hơn ông một bước, cô giựt phắt tay ông ra rồi đứng nấp sau lưng bà Ngô.

"Cha, nếu không phải cậu Hưởng thì con sẽ không lấy ai khác!"

"Minh Nguyệt, con!"

"Nhưng tại sao con lại yêu cậu ta đến vậy?"- Bà Ngô lúc này mới nắm tay con hỏi.

Minh Nguyệt đem ánh mắt mơ màng nhìn về phía xa xăm, tựa như đang tìm kiếm một hồi ức quen thuộc. Cô và cậu Hưởng vốn đã được hai nhà hứa hôn với nhau từ khi cậu vẫn đang còn lang bạt nơi chốn thị thành xa hoa đó. Cô biết, gia đình cô biết, gia đình cậu biết. Nhưng để nói "gia đình cậu tán thành hôn sự" cũng không hẳn đúng, vì người bàn bạc trong cuộc trước nhất vẫn là hai ông phú hộ đôi bên, trong mấy cuộc chơi bài bạc say ngà ngà mà chốt vấn đề.

Bà Lê lúc phát hiện ra cũng chẳng thể làm gì, vì ván đã đóng thuyền rồi. Bà chỉ biết ngày đêm cầu trời khấn Phật cho Hưởng của bà cũng cho qua mối hôn này để bà yên tâm sắp lễ. Nhưng những sự việc hôm nay xảy ra quá nhanh vội, chính bà cũng không lường được Minh Hưởng lại gần như hóa điên.

Cũng là do Minh Nguyệt vài bữa trước tò mò sinh chuyện, làm thế nào lại ngã ngay trước xe ngựa của Lê Minh Hưởng. Cô vốn dĩ chỉ muốn xem trước mặt người chồng sắp cưới, xem công tử nổi danh cả một trấn có dáng điệu, quy cách ra sao mà làm cho bao cô gái si mê như vậy. Vậy nên từ sớm, cô đã khoác phục trang của kẻ hầu lén lén lút lút ra ngoài, trốn cha mẹ thuê người đánh xe tới rặng tre trước nhà cậu Lê. Tới khi gặp được cậu rồi, mới biết "Lần đầu rung động nỗi thương yêu". (*)

"Mẹ, chuyện đó... Dài lắm, cũng không phải con kể mà mẹ sẽ hiểu cả..." - Minh Nguyệt đáp lời - "Chỉ là người trong mộng của con suốt đời này chỉ có người ấy. Định mệnh đã an bài trái tim con chỉ trao trọn cho người rồi."

Bà Ngô nghe vậy đành trầm mặc nhìn chồng, khiến ông ta cũng qua cơn tức giận. Ông Ngô lại ngồi xuống, xoa xoa tay, đoạn bối rối không biết phải làm gì với mảnh tình quá đỗi son sắt của con gái. Minh Nguyệt ơi Minh Nguyệt à, chẳng phải vừa nhìn đã biết chàng ta không có chút tình cảm nào với con rồi sao. Đành là chàng ta không có tình với con thì thôi, đây còn chẳng có ý. Duyên không đặng, thử hỏi lòng cha mẹ đây làm sao mà yên tâm được.

Minh Nguyệt dường như trộm thấy ánh mắt cha mà hiểu sự tình.

"Cha, cha không cần phải lo lắng như vậy. Con gái hứa sẽ cùng cầm tay người ấy sống tốt và không bao giờ hối hận."

***

"Hưởng! Hưởng! Con ơi!"

Minh Hưởng quờ quạng trong bóng tối, mò được tới bên cửa khi nghe tiếng động yếu ớt ấy.

"Mẹ"

"Hưởng, con có đói không? Có cần gì không? Mẹ bảo người ta đưa vào cho con."

Cách một lớp cửa gỗ mà Minh Hưởng vẫn nghe được tiếng nức nở đến xé lòng của mẹ, bất lực thốt lên vài tiếng.

"Mẹ, con không sao. Mẹ hãy quay về đi kẻo cha đánh mắng."

Bà Lê ghé đầu đến sát khe cửa để nghe được tiếng con, trong lòng khắc khoải đau đớn. Bà thấy có lỗi với Minh Hưởng, buồn phiền vì đã sinh ra con nhưng chẳng thể bảo vệ con. Thậm chí đến chuyện hôn sự cả đời của con bà cũng chẳng được lên tiếng.

"Hưởng, mẹ xin lỗi con."

Minh Hưởng nghe thấy thế liền chồm tới, nước mắt lăn dài nóng hổi trên gò má cậu khiến cậu chỉ có thể mếu máo như kẻ sắp hụt hơi.

"Mẹ đừng nói như vậy, mẹ không có lỗi với con. Là con bất hiếu, sống đến ngần này tuổi mà chưa làm tròn phận con. Con sai rồi, con sai rồi..."

"Không, Hưởng, mẹ biết chuyện con và Minh rồi."

Người Minh Hưởng giật mạnh, cậu lảo đảo ngã về phía sau. Môi cậu mấp máy nhưng tuyệt nhiên âm thanh phát ra chỉ là tiếng khò khè từ cuống họng.

"Nhưng tại sao?"

"Tối qua, mẹ đã... đã thấy con cùng thằng bé đó... Hưởng của mẹ, mẹ sinh ra con. Sao mẹ có thể không hiểu được trái tim con, được tấm lòng con cơ chứ? Cả đêm qua mẹ đã trằn trọc vì thương con, nhưng mẹ không thể làm gì được cả. Mẹ có trở lại vườn để tìm con mà lại không thấy con đâu. Hưởng, sao con không nói cho mẹ biết?"

"Nếu như con hạnh phúc, thì mẹ sẽ hạnh phúc."

Có tiếng lách cách trên đầu cậu, rồi cánh cửa mở choàng ra. Bà Lê quỳ xuống bên cạnh con.

"Đi đi con, trước khi cha con phát hiện ra. Họ định nhốt con ở đây chờ ngày hôn sự thành, nên trước ngày đó sẽ không thả con ra đâu."

"Nhưng nếu con đi họ sẽ đánh mẹ chết mất... Con.. con không thể đâu mẹ!"

"Coi như đây là lời khẩn cầu cuối cùng của mẹ! Hãy đi đi, mẹ xin con, hãy chạy thật xa ra khỏi đây! Hãy sống thay cho cuộc đời của mẹ nữa!"

Nói rồi, bà Lê đẩy con về phía hàng rào, ở đó có một chiếc lỗ đục trên tường đã lâu, vừa vặn một người chui qua được che lấp bởi hoa và cỏ dại. Chiếc lỗ xuyên thẳng ra đường lớn, tới chỗ có cỗ xe ngựa mà bà Lê đã cho người chờ sẵn. Minh Hưởng lưu luyến nhìn mẹ, lấy tay áo thấm nước mắt rồi quay đầu chạy thẳng ra phía tường rào.

"Tới mương, mau!"

Cậu nói với người đánh xe. Người và ngựa mau chóng khuất sau đồi.

***

(*): Trích "Thơ Duyên" - Xuân Diệu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top