1.

Ở hàng ghế ngay phía sau dãy ghế đại biểu, có một người cố gắng rướn cổ thật cao, toan đứng dậy nhưng bị người chú nghiêm nghị ghì chặt vai. Anh vẫn kiên trì nghển cao đầu ngắm cho rõ dung nhan đã chuyển sang hồng nhan của người nhận giải vì người ấy bận kìm cơn khóc, khắp cả cổ tai đỏ ửng như trái cà phê chín.

Ở bục nhận thưởng, có một người cố ngăn mồ hôi mắt chảy thành dòng dưới khóe mi, toan tìm kiếm mái đầu xanh đen màu cỏ sém nhưng bị chủ biên báo "Hồi hai mươi" ôm chặt cứng, bác còn vỗ bồm bộp vào hai cẳng tay giơ xương không đào đâu ra chút rắn rỏi nào, đoạn dựng thẳng vai cậu dậy để chụp ảnh cho ra dáng người nhớn, theo lời bác nói.

--

"Jaemin này, nếu hai mình đều không được làm việc, em có buồn không?"

Jaemin hiểu làm việc theo lời anh không phải chui đại vào văn phòng, công xưởng, lò rèn nào đó để thỏa ước mơ đóng góp cho tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước hay để kiếm tiền thu xếp cưới vợ, nuôi con, báo hiếu. Làm việc đơn giản là làm việc, làm những việc mình thích đến khi chán ngấy và dừng lại rồi lại chán ngấy khoảng dừng và quay lại tiếp tục làm việc.

"Không đâu. Sao phải buồn? Em đâu có khổ một mình. Mọi sự bất công trên đời đều dừng lại khi em thấy có người cũng phải chịu cảnh ủy khuất như mình."

Giống như việc có hai người duy nhất trong lớp đạt điểm 4 trong khi sổ điểm đầy ắp các số 9, số 10, bét nhất cũng 8. Và tuyệt chưa, hai đứa, trong đó có Jaemin được điểm 4 nhưng cậu vẫn nhẹ nhõm hơn lần được 4.5 trước đó, dù rằng có thêm hay bớt người điểm kém thì điểm cậu vẫn lẹt đẹt. Cậu sẽ thôi nước mắt lưng tròng nếu thấy có thêm anh em chung hội cùng thuyền, dù rằng điểm vẫn thấp sỉ nhục trong sổ điểm. Bởi vậy Mark hay chê cậu sống bầy đàn quá, tách ra không cao lớn, mặt dày được như bây giờ đâu, cảm ơn bạn em đi.

Lần này cũng không ngoại lệ.

"Vậy thì chán chết, cả ngày chỉ quanh đi quẩn lại với màn hình ánh sáng xanh. Kể cả anh nữa, anh sẽ dần tiến hóa thành cục nợ em ghét nhất trần đời, anh sẽ không được như bây giờ đâu. Em sẽ gói anh vào với mớ rác thực phẩm anh bày ra mỗi ngày rồi tống hết lên xe rác, nói bái bai không hẹn gặp lại. Đến lúc em mất đi người cùng cảnh ngộ duy nhất thì em phải buồn thôi."

"..."

Mark để em trầm ngâm cho đúng tuổi, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối anh thấy cậu suy tư điều gì đó nghiêm túc. Anh quay lại đọc nốt hai trang cuối cùng của quyển sách self-help bằng tiếng Anh. Cậu chờ đến khi anh vừa gấp quyển sách lại, bổ nhào vào người anh, thích thú cọ cọ mấy sợi râu chưa cạo lên cánh tay chỉ cơ và cơ, nói như thì thầm.

"Anh yên tâm đi, hai mình có khổ có sướng gì cũng không tách nhau ra nổi đâu. Thầy bói mới phán hai hôm trước, thầy còn biết em thích màu nào cơ. Hay không?"

"Anh cũng biết em thích màu gì mà, sao em không khen anh? Anh còn biết em thích uống trà sữa quán nào, chi nhánh số mấy, bao nhiêu đường bao nhiêu đá, thích đi đâu chơi, thích dùng phần mềm nào để chỉnh ảnh... nhưng em chưa bao giờ nhìn anh ngưỡng mộ, chứ đừng nói khen như ông thầy bói."

"Anh khác, thầy bói khác."

"Khác chỗ nào? Này, em đừng bảo do thầy bói không quen em nhé. Đó là nghề của người ta nên người ta làm được, còn anh biết là do anh chơi với em. Vậy điều kiện hai bên cân bằng rồi chứ khác chỗ nào đâu?"

Jaemin bất lực, câu khen thầy biết màu mình thích chỉ để tăng thêm độ uy tín cho lời thầy thôi mà anh trai khoa Sinh học Ứng dụng có vẻ không biết dụng ý của cậu. Cậu lười biếng dựa đầu lên vai anh, đấm vào ngực ra hiệu cuộc cãi nhau văn minh đã đến lúc dừng làm anh giật người ra la oai oái.

"Đi ăn xiên heo nướng không?"

"Khi đốt than nướng sẽ có khói CO bay ra. CO bám chắc vào phân tử hemoglobin, chiếm vị trí hemoglobin gắn với oxy dẫn tới oxy không được Hemoglobin vận chuyển đến mô tế bào. Ngộ độc CO khó thở, mất ý thức, co giật, hôn mê."

Jaemin không lạ thói đam mê Hóa học mọi lúc mọi nơi của ông bạn nữa.

"Em bao."

"Ăn quán đối diện ngã ba cây sung đi." Mark gật đầu ngay tắp lự khi thấy nỗi lo mọi thời đại - bệnh suy giảm hệ tiền tài kinh niên vào mỗi cuối tháng được giải quyết nhanh gọn.

Jaemin nghĩ không khéo sau này anh có mở xưởng, mở công ty thì cậu sẽ là cổ đông lớn nhất chuyên lo việc trả tiền ăn mỗi lần founder đi tiếp khách tạo quan hệ. Con người này có siêu năng lực ăn hoài không mập, dường như thức ăn đi thẳng vào não, vào mắt chứ chưa kịp đi qua bao tử giây nào. Nói không ngoa, anh có thiên lý nhãn, soi bất kỳ thứ gì trong phạm vi 800m không sương mù, ngày nào âm u, sương, bụi giăng kín tầm mắt thì giảm còn 500m. Vừa soi, anh vừa giảng giải kiến thức Sinh, Hóa rằng tại sao Jaemin nhấp một ngụm sữa cũng đau bụng, trong khi bình thường tu gần cả két bia vẫn ngủ ngon lành.

"Thì dị ứng chứ sao nữa?"

"Nhưng tại sao em dị ứng kìa. Thì á, trong sữa có enzyme..."

Jaemin chặn họng anh bằng xiên thịt thơm lừng mùi mật ong. Ngày xưa cậu ghét học Sinh nhất, bây giờ lại vớ phải anh bạn cực phẩm cả ngày chỉ biết đọc tên enzyme dài dằng dặc.

"Giáo sư của anh hẳn phải mát lòng mát dạ lắm khi có được học trò nhiệt huyết với việc học."

"Không, giáo sư la anh hoài. Thầy bảo anh nói chuyện chán òm, đến khi bạn bè anh lên xe bông hết anh vẫn chưa biết mùi người yêu là mùi gì."

Jaemin bật cười. Ngoài Mark, ai trong trường này cũng thấy số người theo đuổi anh đủ lập thành một trung đội. Nếu Jaemin vào được trường do may mắn trúng đề thì Mark là trưởng môn phái thực lực khi đứng đầu danh sách tuyển thẳng, chuẩn nam chính điển trai, giỏi giang trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường. Nhưng để lý giải tại sao già, trẻ, lớn bé đổ rạp dưới chân Mark thì có lẽ do tính cách lạc quan, vui vẻ, nhiệt huyết. Anh rất năng tham gia các hoạt động phong trào, anh chính là người hướng dẫn của Jaemin trong trại chào đón sinh viên khóa mới.

Anh trai ngố tàu dùng thước cắt hành làm cậu tự hỏi sao mình chưa bao giờ nghĩ ra cách này nhỉ. Chỉ trong hai ngày, anh dạy cậu - một người cũng khá tự tin với trình độ nấu ăn được mẹ rèn luyện từ năm 5 tuổi đến 21 tuổi vô số mẹo nấu ăn, khiến cậu phải há hốc mồm kinh ngạc và cầu xin anh kết bạn với mình. Điểm sơ qua, ngoài cắt hành bằng thước, anh còn tận dụng pin hai chữ A để làm thành cái bếp nhỏ xíu đủ nấu hạt đậu cove, lột tôm bằng compa
, cách cắt quả trứng luộc thành bảy phần bằng nhau... Cậu năn nỉ đòi anh kết tình huynh đệ sau khi được tận mắt chứng kiến tài sơ chế nguyên liệu xuất sắc khiến bản thân anh cũng nghi ngờ đầu óc cậu hỏng hóc chỗ nào. Trước giờ anh đi vào bếp mẹ toàn đuổi anh ra, chẳng qua anh lớn thì phải chăm sóc cho em nhỏ nên hôm ấy anh mới dũng cảm xắn tay vào bếp đúng một lần, lại làm mấy trò bị mẹ chửi suốt hồi còn ở quê. Jaemin sau này nhận ra mình nhìn lầm người, anh đâu có biết nấu ăn gì đâu, chiên quả trứng còn đổ bể, nhưng bạn thì lỡ thân rồi sao nỡ bỏ.

Mark ban đầu còn thấy lạ lẫm, lâu dần cũng quen với việc mình đi đâu có người theo đó, hoặc một người đi đâu mình theo đó. Trừ lúc về nhà và khi học, hai người bám dính lấy nhau, dù ai cũng chối đây đẩy khi bị hỏi sao dính nhau nhiều vậy.

"Chỉ có Jaemin/anh Mark là keo dính chuột thôi. Anh/mình là cái chảo chống dính kháng cự rõ mãnh liệt nhé."

Rồi thì cái chảo và chai keo vẫn dắt díu nhau đi hết con phố này đến con phố khác, đi từ khi tờ mờ sáng đến khi mặt trời chiều tà phủ lớp mỡ vàng óng ánh lên các căn nhà gạch sơn trắng nom rất ngon mắt, đi từ khi tóc Mark đen đặc đến khi tóc điểm lơ phơ vài sợi bạc do ăn ngủ thất thường, đi hết cả ba năm đại học nhưng vẫn chưa đến được nơi cần đến, vẫn chưa được làm việc.

Việc của Jaemin khác với việc của Mark. Vậy mà hai ngày cuối tuần, bàn sát cửa sổ của thư viện không bao giờ vắng bóng hai người đang hì hụi đọc sách, viết viết, gõ gõ gì đó trên máy tính. Jaemin theo ngành báo, rõ ràng không giúp ích được gì nhiều cho anh. Mark, càng không thể chỉ cậu cách đặt tiêu đề lôi cuốn cho một mục nhỏ của số báo được đàn chị nhờ viết. Hai con người lặng thinh làm việc cần làm, lâu lâu có lỡ chạm tay nhau, Jaemin giật ra thật nhanh, Mark tỏ vẻ bình thường thôi, đoạn ngồi dịch hẳn sang một bên cho cậu bày sách vở thoải mái.

"Jaemin này.", Mark nói tiếp sau khi nhận lại cái nhướn lông mày từ Jaemin, "Ban nãy đi mua cà phê, anh thấy báo "Hồi hai mươi" thông báo tổ chức cuộc thi viết. Do chú Season Kim làm giám khảo luôn đó, em có tính tham gia không?"

Mark tham vọng, anh vốn tưởng mình sẽ là người tham vọng nhất trong cuộc đời của mình. Mãi đến khi học năm ba, tức Jaemin học năm hai, anh mới thấy có người còn hiếu thắng hơn mình. Cậu khao khát được công nhận bởi những người có chuyên môn, muốn mình góp mặt trong danh sách tác giả bán chạy nhất năm, muốn tên mình ăn dầm nằm dề trên đủ loại bảng xếp hạng đao to búa lớn dành cho giới bút mực. Những năm đầu, Jaemin không bỏ qua bất kì cơ hội nào để gửi bài cho tòa soạn, cậu mừng rỡ vì bài được đăng nhiều hơn nửa triệu tiền thù lao của tòa soạn, thích chí dẫn anh đi ăn hết sạch nửa triệu trong một lần. Sau này, công việc bù đầu, cậu ít gửi hơn, nhưng mỗi lần gửi đều sụt mất nửa cân vì vò đầu bứt tóc viết, ru rú trong phòng không chịu ra ngoài. Cậu tham gia những cuộc thi mang tính cạnh tranh cao hơn, giam mình trong phòng ba ngày trời để tìm cảm hứng, hết viết rồi lại xóa, máy tính nóng như lò sưởi nhưng tay Jaemin lạnh ngắt do sốt siêu vi. Thi nhiều, cực nhiều, đền đáp cũng nhiều nốt. Cao nhất chỉ đến hạng hai, một ngàn lần như một đều chung thủy xếp thứ nhì, cậu khoe anh hoài cũng mệt nên luôn tự tin dự đoán thứ hạng trước khi công bố kết quả cả tuần.

Nhưng lần này khác, người chấm là Season Kim, hay còn được Mark biết đến như thần tượng độc tôn, sáng chói trên cao, là bức tượng đồng lung linh, hoàn mỹ trong mắt Jaemin. Cậu yêu viết vì Season Kim tôn kính nghiệp viết. Cậu ham đọc sách, vì mỗi chữ Season Kim viết đều rung lên âm đồng vọng trong cậu, lâu dần cậu thích đọc sách kể cả không phải do chú viết. Jaemin luôn phổng mũi tự hào khi kể lại câu chuyện từng gặp Season trong một lần tham quan thủy cung. Người đàn ông đứng tuổi, nghiêm nghị nhưng vô cùng phúc hậu đã giảng giải tận tình cái vui khi viết cho Jaemin. Chú nắm nhẹ bàn tay tí hon của cậu, vừa đi vừa chỉ trỏ hết cái này đến cái kia để dỗ cậu nhóc lạc mẹ không khóc.

"Này, này bé con. Kia là cá đuối, cá hề, rồi san hô, tảo biển. Có cả cá mập gầm gừ. Con có thấy kì diệu không, nếu một ngày mặt nước xanh lam với đủ loại tôm cá trên đời đều chui hết vào trang sách thơm mùi gỗ? Đối với chú, đó là trò ảo thuật hay nhất, và cũng khó nhất. Vì chú không thể đánh lừa con mắt ai khác được, bác phải giữ cho họ đôi mắt tỉnh táo, để họ đọc thật kĩ, thật kỹ từng từ từng chữ, có vậy thì họ mới có thể thỏa thích dạo chơi khắp mọi ngóc ngách của thủy cung dù chưa trả đồng phí vé nào." Season mãn nguyện khi nói về những con chữ nhảy múa trên trang sách của mình, hoặc của bất kì ai khác. Chỉ cần những chữ cái vô tri có thể khiêu vũ nồng nhiệt dưới ánh trăng nghệ thuật huyền ảo, ông luôn tự hào, vì con người giỏi giang đã tìm thấy đất dụng võ cho tài năng tuyệt phẩm của mình. Được làm việc, là điều đáng tự hào nhất ai đó từng khoe với ông, tất nhiên là làm việc mình thích và việc ấy kiếm ra tiền đủ để lo cho chính mình, cho gia đình.

Jaemin bé xíu ngẩn ngơ ngắm nhìn thật kĩ từng bể cá tay ông lia qua, giơ tay với lấy ánh sáng đi chu du khắp không trung. Ánh sáng rọi từ đèn trên trần, ánh sáng phản chiếu từ hai cái vây xanh ngọc lục của loài cá, ánh sáng lóe lên khi người ta chụp ảnh, ánh sáng hắt lên mắt kính ai đó sắc cầu vồng, và ánh sáng từ đôi mắt ngây thơ của chú già đứng kế bên cậu. Mắt chú không sáng như đèn điện thoại, càng không lấp lánh như mặt nước xa xa, nhưng bù lại trong veo và có tiếng nhạc reo vui khi cậu nhìn sâu vào.

Season tưởng cậu đòi bế, bèn nhấc bổng cậu lên, đưa tay đỡ sau lưng cậu thật vững chãi. Jaemin rụt rè đưa ngón tay trắng tròn như múi măng cụt lên chạm nhẹ vào đuôi mắt nhăn nheo nhuốm vị sương gió, đuôi mắt lập tức híp lại, vẽ thành nửa vầng trăng.

"Jaemin! Jaemin ơi!"

Jaemin quay phắt lại phía sau, bố cậu đang thở phào nhẹ nhõm, cười trừ hối lỗi với chú già kế bên. Mẹ cậu gần như đổ khụy nếu không được bố ôm vòng bằng một tay. Kí ức cuối cùng của Jaemin về ngày hôm đó là việc bố mẹ xin lỗi mình và cảm ơn chú già đã trông nom. Trước khi biến mất nơi cuối hành lang, chú già còn nhéo má cậu.

"Chú là Season Kim. Mong sau này chú sẽ gặp lại Jaemin với tư cách khác nhé."

Jaemin lúc ấy không hiểu tư cách là gì. Nhưng bây giờ Jaemin thật mong có thể sớm gặp lại chú, với tư cách khác. Cậu muốn đứng lên đập thật mạnh tay xuống bàn như nhân vật chính tìm thấy bí quyết luyện rồng trong phim, nhưng liếc thấy cái nhìn cảnh cáo cô thủ thư dành tặng qua lớp cửa kính khi cậu chỉ vừa đạp trúng chân bàn, cậu cụp đuôi ngoan ngoãn ngồi xuống, vuốt ve bàn.

"Đoán xem. Chú Season Kim chấm thì không cần hỏi anh cũng biết đáp án mà."

"Mang tiếng fan ruột chú từ khi sáu tuổi mà không biết bác đi chấm giải. Anh đã thông báo cho em rồi, có muốn trả ơn không đây?"

Thật ra không cần Mark nói, Jaemin vẫn sẽ biết sớm thôi, nhưng vì đang ngày vui, cậu mát tính cho quần thần làm loạn. Cậu chống cằm nhìn anh, y hệt mấy cô gái từng có ý định cò cưa anh.

"Anh muốn sao? Hửm? Nói đi em chiều hết."

"Anh muốn em nói "Em cảm ơn anh Mark ạ!""

Mark tính hết rồi, kiểu gì Jaemin cũng sẽ xấu hổ giãy nảy lên không làm, tính cậu không chịu thua ai bao giờ. Mark sẽ buộc cậu mời đi ăn, kế hoạch cắt giảm chi tiêu tháng này đại thắng.

"Em cảm ơn anh Mark ạ. Anh Mark đã giúp em rất nhiều đó ạ. Không có anh Mark thì chẳng biết bao giờ em mới bắt tay vào viết bài dự thi ạ."

Sau khi được khuyến mại hai chữ "ạ" tròn vành hơi nhừa nhựa phong cách làm nũng của bạn trẻ Na, Mark rợn sống lưng. Ước chi anh kêu cậu dẫn đi ăn bánh rán ngay từ đầu chứ không bày ra cái trò vòng vo đó.

Phía đối diện, Jaemin thấy trai nhà lành bị hớ thì hài lòng búng không khí quanh tai anh. Trêu qua ghẹo lại một lúc, hai người tới công chuyện với cô thủ thư. Sau khi nhận được ánh mắt sắc lạnh quét khắp người mình, bạn Jaemin tưởng đâu mình đang đứng ở cửa hải quan sân bay, với máy lạnh lắp tứ phía nên mới có cảm giác vừa lạnh vừa chột dạ. Bạn Mark nhận ra mình là tội đồ nên ba chân bốn cẳng kéo tay bạn Jaemin chạy ù ra ngoài, không quên nói cảm ơn và xin lỗi cô thủ thư.

"Thật tình, tại sao em gây sự trước rồi còn bắt anh chịu trận chung nữa? Kí đầu bây giờ, đừng có cười, anh đang giận đó. Để yên cho anh giận nghe chưa!"

Vâng, đây đúng là bạn thân Jaemin rồi, không lệch đi đâu được, cùng một giuộc thích mè nheo, chẳng qua anh trồng cả nghìn héc-ta giá. Nhiều lúc, Jaemin nghĩ có em trai nhân mochi vỏ xi măng cũng không tệ, càng tuyệt hơn nếu người đó tên Mark.

Đúng lúc đó, ý tưởng ngủ quên trong tiềm thức Jaemin mấy tháng nay đột nhiên chớp tắt lập lòe, cậu lại vô tình nắm được ánh sáng giữa không trung, chỉ độc ánh sáng đó, còn lại vẫn là khoảng đen bát ngát vô định. Nhưng ít nhất Jaemin đã bắt kịp ánh sáng trong một phần nghìn giây, chừng đó cũng đủ làm cậu vui mừng đến mất ăn mất ngủ phóng ngay vào bàn học, viết câu chuyện dự thi. À không, viết bài thông báo mình đã xuất hiện với tư cách khác trước Season Kim.

--

"Vậy anh là... chàng thơ của em?" Mark hốt hoảng khi nghe bạn trẻ tỉ tê về hai ngày bế quan tỏa cảng, càng sốc nghẹn khi biết em "bị buộc phải viết do thấy anh đáng yêu quá".

Jaemin cuống cuồng bịt kín miệng anh, để người ngoài nghe thấy cậu xuống lỗ vì xấu hổ mất.

"Không, tất nhiên là không. Sao anh lại là chàng thơ của em được? Cùng lắm thì là nhân vật trữ tình thôi, mà cũng không phải, em mượn có mỗi cặp mắt của anh thôi chứ đâu có nhiều nhặn gì."

"Cặp mắt là tất cả của anh đó hả? Em phải lấy cả khả năng tính nhẩm thần sầu, ghi nhớ bảng tuần hoàn hóa học, nghĩ ra 2-3 cách giải cho cùng một bài toán nữa chứ. Anh không chịu, em đã làm thì phải làm cho ra ngô nướng ngô luộc, không được lấy nửa vời. Rồi chẳng lẽ em lấy khuôn miệng từ một người khác, khuôn răng, mũi từ một người khác nữa?"

"Vậy em lấy luôn tính hay quên, hay cười khằng khặc đạp bay người bên cạnh xuống ghế nhé."

Đến lượt Mark trốn tránh ánh nhìn của Jaemin

"Người biết tiến biết lùi là trang tuấn kiệt, quả là dân ăn mì Hảo Hán hằng ngày đó anh Mark."

"Đừng ăn mì Cung Đấu nữa Jaemin à..."

"Là ai không cho em ăn mì Cô Cô Long Nữ?"

Không biết hai tráng sĩ còn vùng vằng bao nhiêu câu mới chịu tha cho các hãng mì tôm gần xa, chỉ biết họ đã ăn muối mì tôm đến lú lẫn thần trí, dần dần không phân biệt được đâu là tên chính thống, đâu là tên ảo ma sặc mùi kiếm hiệp Trung Quốc. Bác già đứng ngay sau lưng họ, nghe giới trẻ ngày nay đọc tên hãng mì nước nhà ta không ra ta, tây không ra tây, lại lơ lớ tiếng Tàu nghe cũng vui vui, bèn bật cười thích chí trước màn tung hứng tài tình của hai cậu trai. Nếu người xưa là tri âm, hẳn hai cậu đây phải là tri mì gói. Điều này thể hiện được hai vấn đề: Đầu tiên, hai cậu đây có niềm đam mê bất tận với ấm thực mì gói, nhiều phần là do hết tiền vì thẻ sinh viên còn treo lủng lẳng trên cổ. Cậu ốm hơn hẳn tính tình ngọt ngào lắm, vì họ cậu là tên thức quả đáng đắm, đáng say, đáng yêu của mảnh đất phù sa thuần hậu, thanh bình, họ Na. Còn cậu cạnh bên, ống quần xắn ống thấp ống cao, tóc xén hai bên nom chừng rất phong cách, chắc bên hải ngoại mới về.

Hai cậu trai nhận ra cuộc trò chuyện có thể bị đánh giá sính ngoại đã bị bác nào đó nghe trộm, xấu hổ hết nhìn nhau lại nhìn bác. Bác bịt khẩu trang kín mít không thấy mặt mũi, nhưng cặp mắt hiền hậu phát ra ánh sáng lại vô cùng quen thuộc với Jaemin.

"Hai đứa nói chuyện vui ghê ha. Bác mà không gọi có khi đứng đấu khẩu đến hết ngày. Sao, đứng đây cả buổi có lựa được quyển nào hay không hai con?"

Nếu không nói, nhiều khi người ta nghĩ đôi trẻ đang đứng trả giá ở đại lý mì tôm, nhưng thật ra hai anh sinh viên đã đứng đây ngắm nghía hiệu sách cuối đường Nguyễn Văn Bình gần mười lăm phút. Tiệm khá vắng, nằm tách biệt hẳn khỏi không gian tấp nập người mua kẻ bán ở dãy trước. Đường Nguyễn Văn Bình, hay đường sách nằm nơi giao thoa trời đất (do Jaemin tự phong), một trong những lô đất đắt giá nhất thành phố này. Đầu đường, người ta dựng mô hình 3D cao chừng hơn 2m, đề câu khẩu hiệu "Tri thức kết nối tương lai". Dù Jaemin không biết mình học nhiều thì tương lai có ăn ít mì gói đi không nhưng cậu vẫn gật gù mỗi khi đi ngang qua mô hình. Các tiệm sách ở đây theo hơi hướng hoài cổ, tức nhìn hoài đến mỏi cổ mà vẫn thấy đẹp, tường sơn màu đỏ, vàng, hồng mang dương khí, tạo cảm giác sức sống đang chảy tràn trong lòng vạn vật, điểm xuyến bằng sắc diệp lục của hàng xà cừ khiến người khung cảnh trở nên diễm lệ dưới ánh tịch dương. Jaemin đứng giữa đường sách mà ngỡ đâu thiên nhiên hữu tình trong thơ ca trung đại xưa đang được vẽ nên trước mắt.

Cậu chỉ vô tình đi về phía cuối đường, dè đâu lại bắt gặp cả thế giới mới bên trong căn nhà ọp ẹp thơm mùi gỗ. Nói ọp ẹp, Jaemin cũng không rõ do chủ nhà có chủ ý xây dựng tiệm đơn sơ theo lối cửa hàng tiện lợi của Nhật xưa hay đây là món quà được truyền tay nhau ba đời, cậu chỉ biết dáng vẻ cổ kính nhưng vẫn gần gũi, gắn bó này đang hé mở điều gì đó bên trong tiềm thức cậu. Dưới vải bạt xanh thoang thoảng hương đồng quê nội cỏ, lần đầu tiên Jaemin thấy trai thành thị Mark Lee lại hòa hợp với làng mạc đến vậy, đến cả cây sậy trang trí cũng làm nổi bật phong thái chân chất, hiền hậu của anh. Cậu tự hỏi từ khi nào anh đã cất giấu ánh sáng riêng cho mình dưới đáy mắt, như Season Kim và bác chủ tiệm sách. Anh nhấc lên một quyển bìa mềm giữa một chồng bìa cứng, giấy ngả vàng nhưng xem chừng được bảo quản tinh tươm lắm, ngoài chỗ đó ra thì không còn hư hao gì hết, gáy sách nhẵn mịn hẳn chưa từng bị mối mọt gặm. Jaemin thấy loáng thoáng mấy chữ "Sân đình chờ em" được in nổi có rải nhũ vàng, lâu lắm rồi cậu chưa thấy lại cách in có phần hào nhoáng này, na ná mấy cuốn sử kí được tái bản mỗi năm một lần. Khi lia mắt đến phần rìa, Jaemin thoáng sững sờ, tác giả quyển sách thất thập cổ lai hy này là bác Season Kim! Jaemin có thể nghèo xơ nghèo xác, nhưng chưa có đầu sách nào của bác cậu chưa sở hữu, thậm chí mỗi quyển cậu đã đọc đi đọc lại đến khi mòn gáy, trang sách cong gợn sóng vì mồ hôi tay. Chỉ trừ "Sân đình chờ em".

"Con lấy quyển này ạ, bác cho con gửi tiền." Lâu lắm Mark mới thấy mình quyết đoán như bây giờ, những lần trước đều là lúc đăng kí tín chỉ.

Trời không phụ lòng người, chỉ phụ mỗi lòng Mark, bác chủ tiệm đặt quyển sách về chỗ cũ, bảo anh lấy quyển khác.

"Bác không bán đồ trang trí." Bác thản nhiên như thể đã có hàng trăm người hỏi mua quyển sách trước đó.

Tối đó, Mark đi bộ với Jaemin về tận nhà cậu, sau khi đứng năn nỉ bác chủ tiệm hơn hai tiếng, Jaemin cũng đến phục con người này. Công viên đứng gió bốc hơi nóng hầm hập, cậu thích thì có thích quyển sách, nhưng mùa hè không máy quạt lại là kẻ thù độc tôn của anh. Trước khi bị cậu kéo đi đến bến xe bus, anh còn tiếc nuối ngắm nhìn quyển sách lần cuối, hỏi cậu không sao thật chứ. Jaemin không đáp, anh hỏi nhưng đã sẵn câu trả lời.

"Nếu Jaemin muốn điều gì, hãy nói với anh. Anh không thể mang chúng đến cho Jaemin ngay lập tức được, nhưng anh sẽ học cách, và cố gắng."

Jaemin hơi bất ngờ. Đã rất lâu kể từ lần cuối cậu được ai đó bảo kê, lần đầu là bố mẹ Na, lần thứ hai là chị gái, lần thứ ba, là anh trai trước mặt đang kiên nhẫn lột hết xơ quýt cho cậu.

"Bé tuân lệnh."

Cả hai cùng cười rộ lên, bên dưới mái tôn phòng trọ hoen gỉ đang được ánh trăng ngả ngớn ôm ấp. Jaemin không rõ và cũng không cần rõ tại sao mình lại bình tĩnh đến lạ thường khi nghe anh nói, giữa hai đứa con trai thì câu đảm bảo ấy ủy mị đến phát sợ, bạn cậu, bạn Mark sẽ bĩu môi thật dài rồi chê hai người sến súa, hoặc trêu rằng Mark đang có ý với cậu. Jaemin mông lung trước tình huống do mình đặt ra, Mark có thích cậu không nhỉ? Nếu anh ngỏ lời, cổ Jaemin sẽ tự động gập xuống một nấc, thú thật cậu chưa gặp ai thu hút như anh, dù anh không hay bộc lộ sự tinh tế với ai ngoài Jaemin, và đó là điều Jaemin thích nhất ở anh. Mark khiến cậu đặc biệt, trong thế giới đầy rẫy cái tặc lưỡi phủ định của người đời, Jaemin vẫn thật tỏa sáng khi đối diện với tinh cầu lấp lánh chứa triệu triệu photon từ đáy mắt anh.

"Quýt đây.", anh bóc một múi bỏ vào kiệng, còn lại đưa Jaemin, đoạn cosplay thành phụ huynh Jaemin:

"Nếu phải thức khuya, ngăn con quỷ Namericano lại, hãy nhớ đến công sức anh chạy khắp ba quận để vác về thùng trà linh chi đỏ cho em. Mai em dậy làm tiếp vẫn kịp, còn nếu không kịp thì gọi anh."

Một người sẽ trở nên rất ngầu khi họ chủ động san sẻ deadlines với bạn. Mark, càng là con hải âu ngầu nhất thành phố không cảng biển này.

"Hứa thì phải làm đó nha anh giai, với anh nằng nặc bắt tôi uống trà chứ tôi đam mê gì ba cái thứ quỷ yêu đắt đỏ đó."

Mỗi đêm chạy đồ án, nhân cách Namericano trỗi dậy, không ngừng kích hoạt sợi dây thần kinh thèm cà phê bên trong Na Jaemin. Nó hối thúc cậu đứng ngay dậy và tìm một cái ly, một ấm nước nóng, một gói bột cà phê đen nguyên chất, đổ nước vào cà phê, hương thơm bốc lên phong ấn căn phòng trọ bốn mét vuông trong mùi vị đậm đặc. Tim cậu đập liên hồi như binh lính đặt chân vào vùng tử địa, đợi chờ cơn mưa bom từ đâu ập tới, chốc chốc lại nhảy lên đầy cuồng nộ, và giữ hai mắt cậu thao láo suốt cả đêm dài. Mark biết chuyện, không nói không rằng đi mua trà cho cậu, loại chữa xương khớp và mất ngủ, anh hay bảo giấc ngủ quan trọng nhất, sáng hôm sau thức dậy với tinh thần sảng khoái thì tiến độ công việc cũng trơn tru hơn. Học bá nói sao thì Jaemin nghe vậy, đâu phải tự nhiên cùng sinh tháng 8, cùng cung Sư Tử, cách nhau một tuổi nhưng Jaemin là ông cụ non, anh lại là thiếu niên đại diện cho xứ sở thần tiên luôn tươi trẻ. Jaemin hay than tiếc tiền, cậu hay ngần ngừ mỗi khi đụng chạm đến vấn đề sức khỏe, Mark lại là bộ trưởng bộ Y tế tự phong chuyên thăm khám cho Jaemin, dù anh vẫn còn trăm thứ bà giằn cần lo không khác gì cậu.

"Nhưng nó tốt hơn cà phê. Em không thể đổi những năm hai mươi, ba mươi thức trắng lấy một thân thể suy nhược vào đầu tuổi năm mươi được."

Mark đã giận mình từ đợt biết em hay uống cà phê 8 shots, rõ ràng anh là người thân cận nhất của cậu ở thời điểm hiện tại nhưng lại quá chậm trễ, để em uống cạn bịch cà phê hơn nửa ký từ lúc nào không biết. Khi xem ví dụ về hố đen, anh liên tưởng ngay đến quầng thâm của Jaemin, đen, đặc quánh, biểu hiện của sự bỏ bê. Jaemin và anh đều sống xa gia đình từ khi học đại học, có lẽ do cùng cảnh ngộ nên anh muốn chăm sóc cho bạn trẻ chăng? Dù anh là con một, trước đây không cần động chân động tay vào việc nhà, cha mẹ bảo anh cứ học đi, còn lại cả nhà lo được hết. Mark nhìn theo người đàn ông gầy còm cẩn thận để lại hai mươi nghìn đồng cho mình, mười lăm mua bánh mì, năm mua ly nước đậu cho đỡ bứ. Nhiều năm qua đi, anh vẫn nhớ như in cảm giác miếng bánh mì nghẹn ứ ngay cổ họng mỗi sáng, có uống bao nhiêu sữa đậu cũng không thở nổi, chẳng thấy mùi chả thịt đậm đà, chỉ thấy sống mũi cay cay. Anh ngày ấy non nớt không khác gì Jaemin bây giờ, luôn khăng khăng mình có thể chăm lo tốt cho bản thân nhưng hóa ra luôn cần ai đó bên cạnh.

"Nhớ lời tôi đó ông tướng, đi ngủ nhanh lên. Trà hết thì tôi mua cho, tôi vừa nhận học bổng khỏi lo."

"Vậy xin đại gia học bổng tiếp tục bao nuôi em. Đại gia ngủ ngon nhé, đừng tắm khuya kẻo mai ốm không đi học được với em, em lo."

Mark thật sự cảm động, không biết do em khen anh đại gia học bổng hay do em cho phép anh làm đại gia của em. Hoặc do hai chữ "em lo" được cất lên bằng chất giọng mùi mẫn.

--

Mark nhập viện.

Anh té lăn ra đất ngay khi vừa khó nhọc đặt chân trên chiếu nghỉ cầu thang khu C, bên cạnh Jaemin đang phàn nàn về điểm số thảm hại sau một tuần ăn gió nằm sương tìm tài liệu ở thư viện.

Nụ hoa bằng lăng mới ngày nào còn e ấp vén một nửa lớp màn xanh để nhìn thế giới nay đã lìa cội lìa cành.

Jaemin lạnh sống lưng nhìn ra sau khung cửa, tay nắm chặt tay Mark đợi anh tỉnh dậy. Bàn tay anh lạnh toát, làn da vốn đã trắng bệch như dân Tây nay càng xanh xao đến sợ. Nếu không phải cậu đang chuyên chú nghe tiếng mạch đập dưới lớp da tay, Jaemin sẽ sợ rằng mình đang ôm ảo ảnh hao mòn còn sót lại của anh mất. Mấy người mặc blouse trắng đi ra đi vào phòng cấp cứu, người ta nhẩm nhẩm, gõ gõ, trống ngực cậu đánh dồn theo từng nhịp nhẩm nhẩm, gõ gõ. Vẫn chưa ai biết vì sao Mark ngất.

Cú ngã chóng vánh và đột ngột của anh khiến cầu thang khu C chết lặng, sinh viên bụm chặt miệng chỉ trỏ, một cậu to cao xung phong cõng anh xuống phòng y tế. Anh được chuyển lên bệnh viện quận lúc 6 giờ tối, khi đã nằm mê man tận 4 tiếng kể từ lúc ngất. Jaemin đã nắm chặt tay anh 4 tiếng, vốn nghĩ bạn lớn khoẻ mạnh nhà mình ít khi ốm, hơn nữa sẽ chỉ cảm mạo, Jaemin chưa từng mường tượng cảnh Mark ngã khụy vì căn bệnh dai dẳng nào đó. Nếu có, cũng rất mơ hồ. Nhưng đến khi nó xuất hiện, Jaemin đã không còn là Jaemin, không còn là Na Jaemin tự do tự tại, ai đó đã trói chặt cậu ở phòng cấp cứu nhỏ xíu chật ních người đến kẻ đi, với những lo lắng nhấn chìm mộng cảnh êm ả bên trong cậu. Cậu tin bác sĩ, nhưng không tin số mệnh.

Vẫn chưa ai biết nguyên nhân anh ngất.

"Nắm nhẹ nhẹ cho tay bạn lưu thông máu nữa em."

Bị nhắc không dưới hai lần, Jaemin vẫn nắm chắc ngón út của anh, như tìm một nơi bấu víu cuối cùng, dù nó nhỏ xíu và chông chênh lắm.

Tia hy vọng cứ âm ỉ cháy,
Còn con người sẽ mãi héo mòn
Ngày tận thế thật đẹp biết mấy
Mình đã hát những lời vàng son.

Hàm ơn những kiếp si tình đã chắt chiu từng giọt sinh khí để nuôi một mầm cây định sẵn ngày héo queo héo quắt, và giữ tấm lòng sắt son thuần hậu, đợi chờ ngày cây nhang tàn, đặng thắp đợt nhang mới.

Hàm ơn sân đình, hàm ơn bút mực.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top