i. hai mươi mốt nắm mồ, và tiếng thét lộng gió.

a/n: chap này rất dài, tớ đã chia nó làm hai part.

đây là một phần có những cái tên lạ lẫm và ít có sự xuất hiện của nhân vật chính, nhưng những nhân vật lạ mặt kia có thể khiến các cậu "quen mắt" đó.

....

"Ta vừa nghe thấy tiếng gầm rừ. Dường như đã có ai đó vừa làm ả nổi đóa."

Lão già làng cắn chặt tẩu thuốc, hai tay chống sau tấm lưng gù gần như chạm đất, gương mặt đầy vết chân chim vì đã sống quá nửa đời người chẳng thể nào giấu đi sự khiếp đảm. Lão lúi húi di chân tiến về phía trước, mắt hướng về khu rừng rậm nằm tít trên ngọn đồi xa xa- nơi mà có những loài thực vật chẳng bao giờ mang một màu xanh tươi nguyên thủy. Chúng đen xì tựa như bầu trời vào những lúc nổi cơn giông, và hẳn là sự ra đời của chúng được xuất phát từ lòng dạ cằn cỗi của kẻ cai trị khu rừng.

"Mong người hãy tha tội!" Tiến lên ba bước, quỳ rạp khẩn cầu, dập đầu xuống đất máu rỉ tận mang tai. Chưa bao giờ người ta nhìn thấy lão già làng lại trở nên khốn đốn như thế, và điều đó cũng khiến người dân nơi đây không ngừng lo lắng về một tai ương sắp hoành hành. Hàng hàng lớp lớp người chen chúc nhau quỳ rạp xuống đất, người hô hoán, kẻ khóc than, âu cũng chỉ là muốn bảo toàn tính mạng của bản thân mình.

"Mong người hãy tha tội!"

Sấm nổ vang trời, lòng người bấn loạn. Mùi khói thuốc chỉ riêng kẻ cai trị nọ sở hữu đang quẩn quanh khắp không gian chật kín người dường như đã báo hiệu điềm chẳng lành.

Ả sẽ không nguôi giận.

Lão già làng mặt tái đi, những vết nhăn trên trán co rúm rồi ghì xuống đôi mắt đã chẳng còn thấy rõ sự đời. Lão mếu máo, đôi bàn tay xương xẩu bấu chặt lấy nền đất khô cằn, ai oán thét lên:

NGÀY TÀN CỦA CHÚNG TA ĐẾN RỒI.

Và đó cũng là lần cuối cùng, người ta được nhìn thấy lão già làng kính yêu của họ trong trạng thái tỉnh táo.

Đã hai tuần trôi qua kể từ lúc ả phù thủy nọ nổi đóa. Mưa cũng chẳng còn tha thiết gì đến mảnh đất khô cằn này nữa, những cánh đồng lúa sắp đến mùa vụ cũng héo úa vì những trận hạn hán kéo dài. Mọi thứ đều trở nên tang hoang, nứt nẻ, và dần lịm đi trong một cái chết rữa da thối thịt cùng những đôi mắt lạc hồn khi mất đi sự bảo hộ của ả phù thủy nọ. Một vài gã thanh niên làm nông vừa thông báo rằng nước trong giếng ngầm đang dần chạm đáy, và hẳn là nếu không tìm cách để mưa kéo đến trước năm ngày tới, thì mọi người trong làng sẽ thành những cái xác khô chết khát.

Một, hai, ba rồi lại bốn,
Cố sức đào hai mốt nắm mồ.
Lũ người kia chớ vội thắc mắc,
Không sớm thì muộn
Đây sẽ là nhà chúng bây.

Lão già làng vừa hát vừa đào bới, đôi mắt nua già len lỏi những tia dại điên. Kể từ ngày hôm đó, lão ta đột nhiên phát khùng và thường nói những câu sáo rỗng linh tinh chẳng ai hiểu nổi. Chúng mày sẽ chết, ngôi làng sẽ diệt vong, và tao sẽ được đày đến âm tào địa phủ!- Mọi người dường như đã nghe câu này đến phát chán, nhất là khi chúng phát ra từ miệng của một lão già tâm thần không bình thường lại càng khiến họ chẳng có lí do gì để bận tâm đến. Thiếu đi sự bảo hộ của ả phù thủy trên Rừng Đen quả thật chẳng khác gì phải đối diện với cái chết đang kề cận trước mắt, nhất là khi ả chính là người đã hô hoán triệu hồi mưa để cứu sống ngôi làng quanh năm hạn hán này. Tất nhiên là ả sẽ đề ra một cái giá cần phải trả mỗi khi kéo mưa đến, nhưng âu cũng chỉ là vài thứ cỏn con như gỗ, vải, sách vở và ti tỉ những món nằm trong khả năng của dân làng mà thôi. Ả không xấu xa, sự tồn tại của người phụ nữ đã khiến họ linh cảm như thế. Kẻ đáng trách ở đây phải là người đã làm ả phù thủy nổi đóa.

Hắn là ai? Và hắn đã làm tội tày trời gì mà lại chọc điên ả phù thủy nọ?

Có hai mươi hai kẻ mọi rợ,
Cớ sao chỉ đào hai mốt nằm mồ?
Hình như có kẻ sẽ thoát chết,
Phải chăng là mặt trời của quỷ ngoa?

Lão cười phá lên, bất thình lình nhảy xuống cái hố đã đào gần đó rồi tự lấp đất chôn sống chính mình. Sự điên loạn của vị già làng khiến mọi người chần chừ, đến cả mấy gã thanh niên cường tráng nhất làng cũng chẳng tài nào ngăn cản hành động của lão ta khi mà với cái cuốc cầm tay, lão sẽ sẵn sàng bổ một phát vào đầu bất cứ tên nào dám tiến đến. Phải mất một lúc lâu để mọi người bắt đầu hợp sức lại thì mới có thể kéo được một lão già miệng mồm đầy đất cát lên khỏi mặt đất, và ngay giây đầu tiên chạm chân xuống nền đất nứt nẻ, lão ta liền ăn phải một cú đấm thô bạo từ một gã thanh niên trong làng.

"Rivaille, thật là thô lỗ khi đối xử như vậy với một lão già đấy." Diana bức xúc lên tiếng, đứa bé kháu khỉnh trên tay chị bị tiếng động lớn phá cả giấc ngủ ngon lành, liền khóc ré lên.

"Ồn ào quá đấy, chết tiệt." Rivaille gắt.

"Mark của mẹ ngoan nào." Diana nâng niu đứa bé trong lòng, cau mày nhìn Rivaille rồi bảo "Cậu cần đưa lão đến nhà của thầy lang Raven, trước khi lão ta chết tươi vì cú đấm trời giáng của cậu. Đồ khốn."

Tất nhiên là Diana hiểu rõ Rivaille là một tên thô lỗ ưa hành xử bằng nắm đấm. Thế nên trước khi bàn tay của Rivaille giơ cao lên không trung và giáng xuống có thể khiến chị rớt vài cái răng, thì Diana liền lên tiếng chống chế:

"Và cậu cần mua thuốc cho Róse, đúng chứ?"

Rivaille định động tay, nhưng khi nghe bà chị nọ nhắc đến cái tên của người thương thì cũng dịu đi một phần nào. Gã không còn cau có nữa, cõng trên lưng lão già làng mặt mũi tèm nhem bởi máu và đất cát, trong đầu chẳng còn bận tâm đến điều gì ngoài cái tên Róse rạng rỡ như nắng hoàng hôn cháy rực.

Hẳn là giờ nàng vẫn ngủ. Chờ nhé, anh sẽ về sớm thôi.

"Kẻ nào dám lấy cắp thứ đó của phù thủy, sẽ phải trả giá đắt. Ngươi biết điều đó mà, Rivaille nhỉ?" Lão già làng thở khó khăn, vô thức mấp mé cánh môi rồi ngất lịm đi ngay sau đó.

Rivaille đứng chôn chân tại chỗ. Cảm giác tội lỗi dường như chẳng còn khiến lòng dạ sắt đá đang dần chai sần kia cảm thấy dằn vặt. Thế nên gã tiếp bước đi. Vì vốn dĩ, gã chỉ đang sinh tồn và bảo vệ những điều trân quý của chính gã mà thôi.

...

"Em đã ổn chưa đấy, Róse thân yêu?"

Chẳng còn là ánh mắt cằn cọc mỗi khi đối mặt với dân làng, giờ đây, Rivaille tựa như một con hổ được thuần hóa bởi chính nụ cười ngọt ngào của nàng thơ trước mắt.

Nàng đang yên lặng nằm trên giường, đôi mắt nặng trĩu nhưng vẫn cố sức nhướn lên để tìm kiếm bóng dáng gã tình nhân. Róse đã gầy hơn hẳn, cánh tay khẳng khiu như một cành củi khô chìa ra trên không trung.Nàng chợt mỉm cười khi gã nọ nắm lấy bàn tay nàng và nâng niu nó như báu vật của bốn bể đại dương, những sợi ria mép mọc lởm chởm trên mép do cắt vội đâm vào mu bàn tay mỗi khi gã in môi lên đấy. Dù không tệ lắm, nhưng có lẽ sau khi đỡ bệnh, nàng sẽ giúp Rivaille cạo đi đống ria mép phiền toái ấy ngay thôi.

Róse vẫn không nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn vào một khoảng không nào đấy kể từ khi gã trở về nhà, có lẽ bệnh tật đã khiến nàng mệt mỏi nên mới thế. Rivaille thầm thở dài, xách lấy gói thuốc thảo dược vừa mua từ lão thầy lang Raven đi vào bếp, và việc làm đó khiến gã nhận ra rằng ánh mắt Róse từ nãy đến giờ đang bị thu hút bởi gói thuốc.

"Rivaille..." Róse cau mày, sự chua xót thể hiện qua đôi mắt đỏ hoe đang đẫm lệ. "Em đã bảo là không cần thuốc mà? Chúng rất tốn kém, và chỉ làm em thêm tồi tệ hơn thôi."

"Nhưng ít ra khi có thuốc, anh sẽ không nhìn thấy em gào lên vì đau đớn nữa." Rivaille mồi lửa, chiếc bếp đá lóe lên rồi phừng phực cháy rực. Một tia lửa sáng bừng lên trong đôi mắt khi gã ngắm nhìn Róse. Đó là do ánh lửa từ bếp hay là vì màu tóc nàng? Gã chẳng biết. Tóc đỏ. Mái tóc Rosé có màu đỏ. Một màu của ánh hoàng hôn rực rỡ, của ngọn lửa bập bùng hoang dại thắp sáng cả cõi vùng tăm tối trong tim gã. Là màu của dòng huyết mạch đang bơm thẳng vào tim và luôn cố duy trì nhịp đập mỗi khi gã lấy nụ cười của nàng làm lẽ sống. Thế nên Róse cần phải khỏi bệnh ngay thôi, vì Rivaille chẳng đủ can đảm để nghĩ đến một tương lai mà không có nàng cận kề. Gã có lẽ sẽ không sống nổi, nếu điều đó xảy ra.

Bưng bát thuốc nóng tiến về phía giường ngủ, Rivaille dịu dàng thổi nguội chiếc bát rồi mới an tâm đưa cho người tình. Gã thừa biết là Róse hay lơ đãng, thế nên nàng sẽ làm bỏng môi chính mình vì không thèm thổi nguội thuốc. Vùi những ngón tay thô ráp vào mái tóc đỏ rực, Rivaille mỉm cười hài lòng khi Róse đưa chén nước lên môi rồi nhấp từng ngụm. Mắt nàng nhắm nghiền, có lẽ vì thuốc đắng.

"Róse của anh rất xinh đẹp khi ngoan ngoãn nghe lời như thế đấy."

Róse hừ một tiếng như một chú mèo con khi được gã ôm vào lòng, nàng nép mặt vào ngực gã, nhẹ nhàng thỏ thẻ:

"Rivaille."

"Ơi, anh đây?"

"Anh đã kiếm tiền ở đâu để mua thuốc vậy?"

Rivaille chần chừ không trả lời. Mắt gã đảo quanh, và đó là một thói quen mỗi khi gã sắp nói dối. Thế nên trước khi Róse kịp nghi ngờ điều gì, gã liền dìu nàng nằm xuống giường, đắp chăn phủ kín người để đảm bảo nàng không bị lạnh rồi mới mở miệng.

"Một ông chủ tiệm may ở thị trấn bên cạnh cần một người đốn củi, thế là anh đã giúp lão... À ừ, là vậy đấy?"

"Nhưng một tiệm may thì cần củi làm gì chứ?" Róse nhăn mày.

"Có lẽ là để đốt vải chăng?"

Thật lòng mà nói, thì gã nói dối dở tệ.

Thế nên Rivaille vội lấp liếm bằng một câu Ngủ ngon nhé, Róse thân yêu trước khi nàng vội hỏi điều gì thêm. Gã vội bước ra ngoài, chẳng quên tặng cho người tình một nụ hôn như những ngày thường trực, mà hẳn đó đã là một thói quen bám rít gã nhiều năm liền.

"Đừng làm gì tội lỗi nhé, Rivaille?"

Gã mỉm cười, đóng cửa lại. Đôi mắt đen láy thoáng rõ những bí mật chẳng thể bật mí.

Trời đã tối, Rivaille còn dự định sẽ đến nhà Diana để xin một ít nước hầm thịt cho bữa tối, thế nhưng khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm và bước vài nhịp về phía trước, khi ngẩng mặt lên, con đường làng quen thuộc nay đã biến thành một khu rừng âm u lộng gió.

Quái gì đây? Rivaille rít lên khi nhận ra mình đang ở giữa khu rừng Thông Đen tối mịt, căn nhà ấm áp có ngọn lửa bếp và có Róse nay đã biến mất tăm, điềm nhiên chỉ còn lại một mình gã và những tiếng gầm rú lạnh người.

Gã muốn chạy trốn. Nhưng chân vẫn cứ chôn chặt dưới đất, tựa như đang có những cánh tay mọc lên từ lòng đất và níu giữ gã, bấu chặt lấy vai và cào cấu khắp thân người. Rồi Rivaille thấy người nhẹ bâng, tựa như đang được nhấc bổng và trôi dạt như những con sóng ngoài khơi xa. Đến khi thoát khỏi cơn mộng mị, thì gã đã ngồi yên vị trên một tấm thảm lót chân, trong một căn phòng mà xung quanh chỉ điểm lấy một chút ánh sáng từ ngọn đèn dầu, và ngộp mùi thuốc.

"Ngươi cũng biết lí do ta bắt ngươi đến đây rồi chứ?"

Ả nhếch môi, cắn chặt lấy tẩu thuốc rít một hơi, chẳng hề quan tâm đến giọng nói đang ngày càng khản đặc của mình.

Dù có chết, Rivaille vẫn nhận ra đó chính là người cai trị khu rừng, và đồng thời là ả phù thủy mà mọi người luôn khiếp sợ. Rivaille cũng thế, một gã đàn ông cao to lớn giọng thì không có nghĩa là sẽ không sợ bất cứ thứ gì, và ngay bây giờ đây gã đang kiềm lấy cơn run rẩy từ đôi bàn tay chai sần khi nổi sợ đang dần khiến gã choáng váng.

"Ngươi đã đem hình nhân Thập Tử của ta đi đâu?"

"M- một tên buôn lái..." Gã lắp bắp, dập đầu xuống nền nhà trước ánh mắt khinh rẻ của ả phù thủy nọ. "Làm ơn hãy tha cho tôi. Tôi đã bán nó để lấy tiền mua thuốc cho vợ... Tôi sẽ trả nó lại cho người ngay khi có điều kiện..."

"Thế ta cho ngươi 4 tiếng, kiếm nó về đi?"

"Điều đó là không thể..." Rivaille như muốn khóc ré lên, cố ngăn đi tiếng nấc trong cổ họng, gã tự trách bản thân thật ngu dốt khi tự đưa mình lâm vào bước đường cùng. Nếu như ngày ấy gã không lẻn vào nơi trú của ả phù thủy để trộm vặt, thì có lẽ ngôi làng sẽ không phải lao đao vì hạn hán, và có lẽ gã sẽ chẳng hề ngồi ở đây như lúc này.

"Vậy, đến giờ trừng phạt rồi." Gạt đống tàn tro quanh tẩu thuốc xuống sàn nhà, ả cười nhạt, giương mắt lên quan sát gã đàn ông đang quằn quại trước mắt mà trong lòng lại cảm thấy hả hê. "Ta sẽ lấy của ngươi một thứ."

"Đó là gì?"

"Sự đầu thai."

Rivaille sững người, gã trố mắt trước lời nói được buông ra nhẹ tênh từ khuôn miệng ả nọ, bờ vai chẳng thể ngừng run lên. Lấy đi sự đầu thai, điều đó đồng nghĩa với việc gã sẽ chẳng thể nào được sống ở một kiếp khác nữa ư? Điều đó là không thể nào.

Dường như đọc được những băn khoăn của Rivaille, ả phù thủy lười nhác nằm dài trên chiếc bàn trà, sửa lại vai áo kimono khi nó đã quá hớ hênh so với ả.

"Ngươi đang yêu một cô gái tóc đỏ, đúng chứ?"

Rivaille gật đầu, một dự cảm chẳng lành kéo đến làm dạ dày gã nhộn nhạo cả lên.

"Ta nguyền rủa ngươi, trong vạn lần chuyển kiếp, sẽ luôn gặp và yêu thương cô ả-" Ả liếm môi, nét cười quỷ dị in hằn trên khóe môi. "và sẽ tận mắt chứng kiến người tình của mình chết một cách đau đớn nhất."

Ngoài trời lộng gió. Chúng như rầm rú giữa đêm khuya, ồn đến mức Rivaille đã chẳng thể nào nghe được tiếng thét của chính mình.

"Đó là cái giá phải trả, khi ngươi dám động vào ta."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top