oneshot
"Em sẽ du học!" Em nghiêm túc ngẩng đôi mắt lên nhìn hắn, mấp máy môi rồi cũng thốt thành lời. Đôi mắt long lanh của em như chực trào dòng lệ, lấp lánh ầng ậng nước
"Sẽ đi bao lâu?" Hắn run rẩy thốt thành lời, trái tim như chiếc bình thủy tinh rơi xuống loảng xoảng vỡ vụn thành từng mảnh vỡ đẹp đẽ nhưng cũng rất nguy hiểm. Mark hít một hơi dài, cố nén lại cảm xúc đang muốn bật tung trong lồng ngực, dồn dập như muốn vỡ từng mạch máu
"Sẽ đi trong 3 năm..." Em ngập ngừng như sợ hãi điều gì. Phải chăng em đang sợ phải rời xa hắn, rời xa vòng tay ấm áp, sợ vụt mất những cử chỉ dịu dàng hắn chỉ dành cho em? Hay chỉ đơn giản là em sợ đất nước xa xôi mà em đến sẽ lạnh lẽo mỗi mùa đông vì sự cô đơn thiếu thốn một hơi ấm quen thuộc. Em sợ, sợ đánh mất hắn, sợ hắn sẽ quên em...
"Nếu đó là lực chọn của em thì anh ủng hộ. Em phải biết là anh luôn ủng hộ em, Jinyoungie!" Hắn ôm em vào lòng, thì thầm gọi tên em, tựa cằm vào mái tóc đen nhánh thơm tho của em. Vòng tay hắn cố xiết chặt em, cố lưu giữ chút hơi ấm cho những ngày vắng em sắp tới.
Em dụi mặt vào ngực hắn, rấm rứt khóc. Nước mắt em như những mũi dao găm vào tim hắn từng nhát, ứa máu. Hắn không muốn xa em, nhưng cũng không muốn em từ bỏ ước mơ của em. Hắn sợ em sẽ cho rằng hắn ích kỉ, chỉ muốn độc chiếm em cho riêng mình. Nhưng hắn biết rằng nếu bẻ gãy cánh một thiên thần, thiên thần đó sẽ chết và hơn ai hết, hắn biết rằng em yêu văn học tới chừng nào...
"Đừng khóc, em phải vui lên vì giờ đây em đã thực hiện được ước mơ của mình!" Hắn cố nén nỗi đau vào trái tim rỉ máu, an ủi vỗ về em. Hắn mỉm cười nhưng trong đôi mắt chứa một nỗi buồn to lớn, vì hắn biết em sắp phải đi xa, về một đất nước xa xôi nào đó...
"Nhưng em sợ xa anh, anh sẽ quên em!" Em thút thít như con mèo nhỏ, vành mắt đỏ hoe nhìn hắn đầy sợ hãi
Hắn nắm lấy tay em đặt vào lên trái tim, thủ thỉ hứa hẹn: "Em sẽ mãi ở trong tim anh!"
Em òa khóc như con nít, giơ tay ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào cổ hắn, nước mắt tuôn như mưa trời tháng 7, chỉ khác mưa ngâu tháng 7 là vì niềm vui đoàn tụ của ngưu lang chức nữ, mưa của em là vì chia cách...
Em khóc một trận đã đời rồi gục ngủ luôn trên vai hắn. Mắt em đỏ lên, đôi mi cong cong đẫm nước ướt sũng. Hắn nhẹ nhàng bế em vào phòng cẩn thận đắp chăn lên thân thể bé nhỏ, thứ mà hắn trân trọng nhất trên đời.
Tạm biệt, tình yêu của anh...
Ngày ra sân bay, em khóc như mưa, hắn dỗ mãi mới thút thít mà dụi dụi lau nước mắt. Hắn cố gượng nụ cười tiễn em, đẩy em vào phòng làm thủ tục, em cứ ngoái lại nhìn hệt như trẻ con lần đầu đi học cứ mãi tìm mẹ. Em cũng giống vậy, nhưng em là tìm người em yêu, tìm hơi ấm để sống qua 3 năm ở nơi xứ lạ, tìm chút yêu thương để tin rằng hắn sẽ luôn ở đây chờ ngày em trở về...
...
Mark thẫn thờ nhìn kim đồng hồ tích tắc chạy, hắn xoay người nhìn sang bên cạnh nhưng lại chạm phải một khoảng không lanh lẽo. Thở ra một hơi, hắn lại quên mất Jinyoung của hắn đã đi du học mất rồi! Lặng lẽ kéo rèm cao lên, em đã từng nói nắng sẽ giúp căn nhà trở nên ấm áp hơn, nắng sẽ xua đi cái lạnh giá của sự cô đơn, sẽ giúp hắn nhớ đến nụ cười ấm áp của em...
Hắn vớ đại một quyển sách mà em để lại, vuốt nhẹ lớp bụi trên bìa. Đã một tháng từ ngày em đi, hắn bắt đầu sợ, hắn sợ hãi sự cô đơn trong căn nhà trống vắng. Hắn sợ hãi sự lạnh lẽo trong chiếc giường đôi nhưng chỉ còn mình hắn. Hắn sợ nhìn thấy những cuốn sách cũ kĩ của em, hắn sợ hắn sẽ nhớ tới em, rồi trái tim hắn sẽ rỉ máu, sẽ đau, sẽ đau...
Một năm từ ngày em đi, hắn cố nuốt miếng sandwich nhạt nhẽo lấp đầy cái dạ dày trống rỗng cồn cào vì men say vẫn chưa tan hết trong người. Hắn nhớ em, nhớ tới sắp phát điên, hắn tìm đến men say để quên em trong phút chốc, nhưng trong cơn mơ màng, hắn vẫn nhìn thấy em, thấy em mỉm cười ngọt ngào với hắn. Hắn đưa tay với lấy em, nhưng rồi hắn nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh mà hắn tự tưởng tượng ra...
Hắn mường tượng lại những kỉ niệm của cả hai, hẳn mỉm cười hoài niệm để rồi đau đớn hơn. Hắn nhớ em của hắn có nụ cười ngọt ngào, đôi mắt em sẽ híp lại thành những đường chân chim đáng yêu. Hắn nhớ em lúc giận dỗi sẽ phồng má, chu mỏ lên mà lườm liếc hắn. Hắn nhớ hắn đã trân trọng em như thế nào, đã nuông chiều em như thế nào, đã thương yêu em như thế nào. Rrồi hắn tự hứa với mình rằng khi em trở về hắn sẽ trân trọng em hơn, sẽ đặt em trong lòng mà thủ thỉ những lời yêu thương cất giấu sau bao ngày tháng chia xa
Hắn nhìn đồng hồ trên điện thoại, ở chỗ em giờ đã là 9 giờ tối. Không biết em đã ngủ chưa hay vẫn thức trắng đêm trong cô đơn và nỗi nhớ như hắn. Hắn tự hỏi mình rằng em đã ăn chưa, có ăn đủ bữa không, lúc còn ở bên nhau em kén ăn lắm, lại còn lười ăn, hắn sợ em bỏ bữa, lại sụt cân.
Hắn nhìn dãi số điện thoại của em mà không dám gọi, hắn biết em đang học hành vất vả lắm, em phải lên lớp cả ngày. Lần trước hắn gọi là lúc em đang ngủ, nhìn em có vẻ mệt mỏi lắm chỉ ừ hử trả lời hắn. Em bảo là em đang làm bài luận để nộp cho giáo sư, em sẽ cố gắng đạt kết quả thật tốt để có thể tốt nghiệp sớm nhất. Giọng em như bị nghẹn lại trong cổ họng, hắn biết em đang khóc.
Hắn dặn dò thêm vài điều như phải ăn đủ bữa, đúng giờ, mặc thêm áo khoác và vài thứ linh tinh khác rồi tắt máy. Hắn sợ nói thêm chút nữa sẽ làm phiền em nghỉ ngơi, hắn sợ hắn sẽ không kìm được mà ngay lập tức lên máy bay tìm em, cản trở việc học của em.
Hắn bâng quơ nghĩ về em những lúc rảnh rỗi, hắn mong rằng em có thể vui vẻ bình yên mà sống ở nơi xa, đừng bi lụy đau đớn như hắn. Hắn mong em có thể mở lòng mà tìm được một người bạn để chia sẻ cùng em. Rồi hắn lại chợt lo sợ, sợ em bị sự hào nhoáng xa hoa của nơi thành phố xa hoa phồn thịnh mà quên mất có một người chờ em trở về. Hắn lo em sẽ mải hướng tới những niềm vui mà quên mất hắn, mà hắn có biết đâu. Biết rằng em cũng như hắn, em cũng gặm nhấm nỗi cô đơn sống qua ngày...
Em bần thần nhìn cuốn lịch được khoanh đỏ, ngày trở về không còn xa nữa. Em đã vùi đầu vào sách vở đến nỗi không ra khỏi kí túc xá cả tuần lễ, thức trắng đêm cả tuần liên tục để viết luận văn chỉ để có thể về với hắn sớm hơn một chút. Em thèm lắm nồi canh kim chi cay xè bốc khói nghi ngút của hắn. Em nhớ mùi bạc hà thoang thoảng nơi mái tóc nâu kia, em nhớ hơi ấm trong vòng tay hắn mỗi đêm đông lạnh buốt.
Em dọn dẹp quần áo vào chiếc vali nhỏ, mỉm cười hạnh phúc vì nỗi nhớ trong em sắp được lấp đầy bởi tình yêu và sự ấm áp từ hắn. Em mỉm cười vì nỗi cô đơn sắp được xoa dịu bởi bàn tay to lớn hắn thường đặt trên tóc em. Em mỉm cười vì tình yêu của em và hắn...
Mùa thu năm đó, em đứng trước sự ngạc nhiên của hắn mà mỉm cười rạng rỡ, hắn ôm chặt lấy vai em như đang kiểm chứng rằng đây là mơ hay thực. Rồi hắn ôm lấy em, vòng tay xiết chặt em lại giam trong lồng ngực, thiên thần của hắn đã trở về, hắn sẽ không để em rời xa lân nữa và hắn chắc chắn rằng em cũng sẽ không rời đi nữa. Vì hắn và em đều biết cảm giác trắng đêm cùng nỗi cô đơn lạnh lẽo đến chừng nào.
"Jinyoungie..." Hắn ôm chặt lấy em, thủ thỉ gọi tên em thật ngọt ngào. Hắn nhớ em quá, nhớ em thật nhiều! Những lời thương nhớ giờ đã chẳng đủ để hắn thể hiện nỗi nhớ về em, hắn chỉ biết ôm em trong vòng tay run rẩy bù lại những đêm lạnh lẽo vắng em.
Em cũng ôm hắn, vùi đầu vào hõm cổ hắn như ngày ra đi mà khóc như mưa, khóc ướt cả vai áo hắn. Giờ đây, em khóc là vì hạnh phúc, là vì trái tim em đã được tình yêu của hắn lấp đầy. Em gọi têm hắn trong tiếng nấc: "Mark..." cái tên chứa nỗi thương nhớ suốt ba năm, cái tên mà em thốt lên trong những cơn mơ giữa giấc ngủ vật vạ trên bàn học. Em thốt lên cái tên bằng tất cả yêu thương và nỗi nhớ dồn nén bao lâu xa cách.
Hắn ôm em chặt hơn nữa, hắn sợ nếu buông ra em sẽ lại rời xa hắn lần nữa, hắn sẽ không thể sống mất. Nhưng rồi hắn nhận ra rằng em cũng cần hắn, em cũng yêu hắn hệt như hắn yêu em. Hắn nâng khuôn mặt đã ướt đẫm của em, lau khô từng giọt nước mắt lấp lánh như những vì sao nhỏ xíu ở ngân hà nào đó.
Em của hắn giờ đã trưởng thành, đã trở thành một bông hoa xinh đẹp và dịu dàng. Em chẳng còn đáng yêu ngây thơ như trước nữa, nhưng hắn lại càng yêu em say đắm! Biết sao được, trái tim này của hắn chỉ có hình bóng của em, người mà hắn đã khảm vào trong tim, người mà hắn dành tất cả tình yêu, tuổi xuân, ôn nhu, đau đớn và cô đơn để chờ đợi...
Hắn cũng thay đổi, mạnh mẽ và lanh lùng hơn xưa, nhưng sự ôn nhu duy nhất còn sót lại hết thảy đều dành cho em. Hệt như lời hứa ngày xưa mà hắn tự nhủ với lòng mình. Em vẫn sẽ yêu hắn thôi, dù hắn có thế nào đi nữa. Vì hắn vẫn là Mark, là Mark Tuan mà em đã dành cả trái tim và những năm tháng thanh xuân để yêu, là người đã dạy cho em biết thế nào là nhớ nhung, đau đớn khi một mình chống chọi lại nỗi cô đơn một mình nơi xứ lạ.
Yêu xa, anh buồn, em cũng buồn...
Nhưng nếu tim anh không có em anh sẽ chết... còn em nếu thiếu tình yêu của anh cũng không thể sống...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top