Chap 1: Đau
Hắn thô bạo dồn cậu vào 1 góc vắng của thư viện trường, ghé sát mặt mình lại gần cậu. Khẽ nhếch mép cười mỉa con người đối diện đang nhắm chặt mắt lại vì sợ hãi.
Bốp
Hự
AAAAAAAA........
Một thân hình lăn lộn dưới đất.Có lẽ đau đớn lắm
-Yah!!Cái con heo ngu ngốc này, mày muốn chết hay sao mà không mang tiền đi hả?-Là hắn Mark Yi-en Tuan . Bằng chất giọng lạnh lùng nhất có thể hắn hỏi cái con người đang nằm dưới đất kia,khắp người toàn những vết bầm tím,máu rướm thấm đỏ cả chiếc áo đồng phục.
-Tôi...-Cậu muốn đáp lại nhưng sao nói được .
Bốp!
Hắn đá thật mạnh vào người cậu.
-Tao nhắc cho mày nhớ trên đời này có hai loại người tao ghét nhất.Đó là cái thứ học sinh gương mẫu,thứ hai là cái loại hay khóc lóc.Mà mày thì lại hội tụ đủ cả hai yếu tố ấy Park JinYoung.
-....
-Phải chi mày bớt học giỏi hay khóc lóc đi thì có khi đã không ra nông nỗi này-Hắn tiếp tục
Mặc cho hắn có nói gì cậu vẫn cứ im lặng.Dù sao thì cũng đã quen với việc bị hành hạ nên những lời đáp trả hình như cũng trở nên quá thừa thãi.
Hắn nhìn cậu khinh bỉ ,cho cậu thêm một cú đá rồi quay đầu bỏ đi..Đợi chúng bỏ đi hết cậu mới bò dậy.Quên đi sự đau đớn của bản thân,cậu muốn về thật nhanh để JaeBum khỏi lo lắng. JaeBum là người anh hàng xóm tốt bụng và cũng là người đầu tiên kết bạn với cậu từ khi cậu lên thành phố, lúc nào anh cũng là người quan tâm cậu nhiều nhất, có khi hơn chính bản thân anh nữa.Tự cười chính mình.Rồi thể nào JaeBum cũng mắng cậu hay là còn cốc cho cậu vài cái vì cái tội quá mềm yếu. Những lúc ấy tôi chỉ biết câm lặng .Làm sao cậu có thể nói với người hyung yêu quý nhất của mình rằng...Đó là người cậu yêu.Là tình yêu đầu đời của cậu và cũng là kẻ khiến trái tim cậu vỡ nát thành từng mảnh-Mark Yi-en Tuan.
-JinYoung POV-
Mark là người đầu tiên tôi để ý khi cậu chuyển trường hai năm trước. Tôi có lẽ đã quá hoang tưởng rằng với vị trí của mình có thể làm quen với Mark nhưng những cố gắng kết thân của tôi đều bị hắn chà đạp không thương tiếc. Bắt đầu bằng những trò đùa quái ác cùng với mọi người trong lớp, sau đó thì không ai trong lớp muốn kết bạn với tôi. Đơn giản rằng, trong mắt hắn và họ, tôi chỉ là con người xấu xí,một con mọt sách, vô dụng suốt ngày vùi đầu vào sách vở.
Hắn thu hút bởi vẻ ngoài đẹp mã cũng có kẻ bị thu hút bởi gia tài đồ sộ mà hắn được thừa kế.Tập đoàn YEN là một tập đoàn hàng đầu thế giới về thương hiệu thời trang đủ sức sánh ngang với các nhãn hàng thời trang quốc tế .Có một cuộc sống mà bất kì ai cũng mơ ước nhưng có lẽ thú vui tiêu khiển của hắn là hành hạ tôi. Tôi tự cười cho cái sự yếu đuối của bản thân.
-End JinYoung POV-
-Mark , mày uống vừa thôi.- Jackson giằng lấy ly rượu trên tay Mark. Hắn đã uống gần hết ba chai rồi và không có ý định ngừng lại.-Tao không giải thích nổi với ông bà già mày đâu.
Hắn chỉ nhếch mép cười, tay rót một ly khác. Chắn chắn một điều rằng bất cứ lời nào Jackson nói ra đều không bao giờ chiu tọt vào đầu hắn. Lắc lắc thứ chất lỏng đầy quyến rũ, hắn tu một hơi trước con mắt bất lực của thằng bạn thân.
- Mark, thằng nào là Mark ?
Tiếng ồn phía ngoài của quán bar vọng vào. Môt tên béo ụ mang dáng dấp một tên côn đồ theo sau là đám đàn em khoảng chừng mươi đứa la hét kêu tên hắn. Bọn chúng bắt đầu đập vỡ hết ly, chai rượu hay bất cứ cái gì đập được trong quán. Miệng lầm bầm vài câu chửi thề và không ngừng kêu tên Mark.
- Bọn mày là ai? – Jackson đứng dậy khi bọn chúng bước gần lại chỗ Mark ngồi, hắn vẫn thản nhiên nhấp từng ngụm rượu mà không mảnh may đến chuyện xung quanh.
- Bọn tao tìm thằng Mark, mày biết nó ở đâu thì khai ra. Đừng để anh mày nói lần hai.- Hắn túi lấy cổ áo Jackson, ghé sát mặt vào đe dọa.
Bộp.Tên du côn nhận ngay một cú đấm của Jackson vào mặt. Jack phủi vai áo rồi ném cho hắn một câu:
- Đồ thối tha, đứng bao giờ đưa cái khuôn mặt tởm lợm ấy đến gần tao.
- Mày...Thằng khốn...Chúng mày cho thằng nhãi một bài học.- Hắn hét lên với đám đàn em.
Quán bar bỗng chốc trở thành một chiến trường. Jackson lao vào đám đàn em mà tung hoành. Tên bị đánh lúc nãy hằm hè định đánh lén cậu khi cậu không đê r ý những chưa chạm đến Jackson hắn đã bị Mark đập cho một chai rượu vào đầu, bất tỉnh. Mark loạng choạng đứng dậy nhìn thằng bạn đang tả xung hữu đột trước mặt rồi lại ngồi xuống chờ đợi "xong việc"
- Mark, mày đinh ngồi im đấy hả?- Jackson quay lại nói, tay chân vẫn không ngừng đấm đá.
- Tao thấy mày vẫn ổn.- Mark đưa một ly rượu khác lên tỏ vẻ.- Mau lên rồi về thôi, thằng chó làm hỏng buổi tối của tao.- Hắn đạp vào cái thân đang bất động dưới chân một cách giận dữ.
Chiếc xe lao nhanh trên đường, hắn hờ hững nhìn ra ngoài cửa xe chợt hắn phanh gấp, khiến Jackson suýt nữa lộn nhào vì lực quán tính.
- Mày làm cái gì đấy, đứng là không nên để một thằng say lái xe mà.- Jackson chửi bới tức giận, may là cậu phản xạ kịp không thì cái khuôn mặt hoang dã và sexy này được tranh điểm thêm vài cái băng keo cá nhân.
- Mày về trước đi.- Mark xuống xe, chân vẫn còn loạng choạng.
- Mày định đi đâu? –Jackson ngó ra ngoài cửa xe nhưng chỉ nhạn lại là cái bóng lưng dặt dẹo của thằng bạn. –Kệ mày, tối nay tao mệt mày lắm rồi. –Nói xong Jackson nổ máy chạy đi.
JinYoung lễ phép chào bác chủ cửa hàng tạp hóa rồi trở ra ngoài. Thật may vì nhà cậu ngay gần cửa tiệm này không thì hôm nay không có cái gì bỏ bụng. Khệ nệ xách đống mỳ hộp, cậu không hề để ý một ánh mắt đang dõi theo mình từ đằng xa. Ọc. Cái bụng lại biểu tình rồi, JinYoung đứng lại, lục trong túi đồ vừa mua lấy hộp sữa, có nó chắc con đường về nhà sẽ dễ dàng hơn. Ực, Mark bất giác nuốt khan một tiếng khi nhìn theo dòng sữa chảy xuống cổ JinYoung.
- Chết tiệt, cậu ta...chắc tại mình hôm nay uống hơi quá.- Mắt hắn bắt dầu mờ đi bởi chất cồn ban nãy.
Bịch. JinYoung bị thu hút bởi âm thanh bất ngờ, cậu quay người lại tìm nơi phát ra tiếng động đó thì thấy một bóng người nằm gục trên vệ đường. Cậu nhanh chóng lại đó kiểm tra xem người bị tai nạn.
- Anh gì ơi, anh nghe tôi nói không?- Câu ra sức lay con người đang nằm bẹp dậy nhưng vô ích.- Toàn mùi rượu.- Mùi rượu trên người Mark xộc lên khiến cậu buồn nôn. JinYoung vốn không biết uống rượu và cậu ghét cay ghét đắng thứ độc hại ấy.JinYoung chật vật lật con người lấy lên.- Mark .- Cậu thốt lên.- Anh ta làm gì ở đây?-JinYoung tự hỏi. Một ý nghĩ vụt qua đầu JinYong, cậu sẽ để hắn ta ở đây. Con người này đã gây quá nhiều đau khổ cho cậu rồi, cậu không muốn dính líu tới hắn nữa. Nghĩ là làm, cậu xách túi đứng dậy, toan bỏ đi.
JinYoung đưa mắt nhìn ra ngoài sân trường, Có lẽ hôm nay là một ngày yên ổn với cậu. Ít nhất là cậu nghĩ thế.
Mark tỉnh dậy trong phòng một người lạ, hắn vò tung mái tóc đỏ của mình rồi cố nghĩ chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua. Chợt tay hắn va phải gói thuốc để trên đầu giường. "Cậu uống thuốc rồi mau về đi, đừng để gia đình lo lắng" Tờ giấy note màu vàng với chữ viết nắn nót.
- Cái quái gì vậy?- Hắn lừ gừ trong cổ họng. Hắn hất văng gói thuốc ra sàn rồi ra khỏi nhà .
Bước ra phòng khách hắn liếc qua thấy mấy tấm hình để ngăn nắp trên bàn. JinYoung, hắn nghĩ.
- Bây giờ đi đâu đây?- Mark tự hỏi.
Trong vô thức, bước chân của hắn trở lại trường học. Nơi mà hắn chưa bao giờ thích đến cả. Có lẽ hắn điên rồi. Toàn làm những điều mà ngày thường hắn không bao giờ nghĩ đến. Mark thả bước trên con đường rồi vẩn vơ nghĩ về ngày hôm qua, những kí ức mà hắn đã quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top